Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang làm gì vậy"
" tôi đang bận lắm, đừng làm phiền tôi nữa"
" yah, chúng ta đang hẹn hò với nhau đó"
".........."
Gd đặt chiếc điện thoại cứ 1 phút lại reo lên inh ỏi một lần, tình yêu này thật sự có gì đó gượng ép với anh, anh cũng chưa từng yêu ai nhưng đó chắc chắn là anh không thể nào yêu cô ta được, anh mệt lắm rồi và cần người giúp thoát khỏi những suy nghĩ rối bời.
Cốc.....cốc
Anh nhìn ra ngoài rồi mỉm cười khi thấy taeyeon rụt rè đi vào, cô đi nhẹ nhàng vào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện đó:
" xin lỗi, nhưng tôi chán quá, anh đang mệt à"
"À....không....tôi không mệt.....cô chán hả? Vậy đi uống cà phê với tôi không?"
" tôi được ra ngoài bệnh viện sao"
" tôi sẽ đưa cô ra được mà, đi thay đồ đi chứ"
" được thôi"
Mọi mệt mỏi dường như tan biến và chỉ để lại là một cảm giác vui vẻ, anh như tên ngốc, cứ nhìn thấy cô ấy là cười, anh nhanh hóng cởi chiếc áo blouse ra và đi xuống tầng hầm lấy xe, tâm trạng phấn khởi khiến anh không thôi sung sướng, vừa đi vừa huýt sáo, bỗng lại nhận được một cuộc gọi điện thoại:
" Jiyong à, anh có thật sự bận không"
" đừng làm phiền tôi nữa, cô cũng biết tôi quen cô để che mắt gia đình tôi thôi mà, đừng làm quá lên chứ"
" tôi biết, tôi sẽ không nhận tiền của anh hằng tháng nữa đâu, thay vào đó anh làm bạn trai của tôi được không "
" cô say à!! Tôi sẽ cúp máy đấy"
Tâm trạng tuột mood sau khi nhận được cuộc gọi ấy, anh tức giận bước vào xe và chạy lên phía trên, Taeyeon cũng đứng phía trên chờ đợi đã lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy anh, bỗng nghe một tiếng bíp từ phía xa chạy về phía cô
" vào đi"
" sao lâu vậy"
" do tôi có một số việc đó mà, nhanh"
Dù biết đi với anh rất vui nhưng bắt bệnh nhân phải chờ như vậy chả phải là quá đáng hay sao, có cứ im lặng suốt đường đi đến, sự im lặng bao trùm cả chiếc xe, anh cũng chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi cảm nhận được khí sát đùng đùng kế bên, nhưng khi nhìn qua thì lại mỉm cười vì cô quá đối dễ thương khi giận
" yah cười gì chứ"
" cô rất dễ thương"
" không cần phải nịnh, anh bắt bệnh nhân của anh chờ như vậy có biết là quá đáng không"
" vậy làm sao để khiến cô hết giận đây"
" bao đi"
" tất nhiên, tôi sẽ bao, dù sao tôi cũng là người mời mà"
Có lẽ câu nói đó vẫn chưa làm nguôi giận, cô thở dài rồi tự nghĩ sao anh lại ngốc thế, nhưng bỗng lại thấy điều đó lại khiến cô rung động, bỗng gương mặt nặng trĩu khi nghĩ dù gì trong tương lai anh cũng sẽ không là của cô nên bây giờ đáng lý ra cô nên biết vui khi anh cho cô thời gian bên anh, chứ không phải là cứ giận hờn như thế này.
" tôi xin lỗi" lời nói từ anh thốt ra cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, có lẽ anh đã hiểu được cô cần gì lúc này, nhưng anh vẫn chưa thể nào nhận được nụ cười của cô với mình
Lại im lặng, cứ thế im lặng, cô thì cứ cảm thấy có lỗi tại giận một cách vô lý nhưng anh cũng cảm thấy lời xin lỗi của mình không có sức nặng để khiến cô tha thứ.
Đến nơi anh cứ lẳng lặng đi xuống mở cửa xe rồi nhìn cô với đôi mắt buồn bã, điều đó lại khiến trái tim cô đau thắt lại, mình bị gì vậy chứ, sao lại giận, có lẽ cô cũng đã tha thứ và nguôi giận từ lâu rồi.
Đến uống cà phê cũng im lặng nữa, cô thì cứ cúi đầu còn anh thì cứ nhìn cô
" tôi xin lỗi, tôi không giận anh đâu, sao lại im lặng như vậy chứ"
" cô không có lỗi, đáng lý tôi không nên bắt cô chờ, đừng giận nữa nhé"
Anh đưa ngón tay chọt vào gương mặt hối lỗi của cô rồi mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, bất giác cô cũng cười theo, cứ nhìn thấy cụ cười của cô, anh không thể nào cảm thấy ấm hơn nữa.
" cô cười rất đẹp"
" đừng khen tôi nữa, anh đã có người yêu rồi mà"
"Haizzzz....đó chỉ là sự sắp đặt thôi, tôi chưa yêu ai, nói rõ ra là chưa có mối tình đầu luôn đó"
" vậy thì đừng yêu, sẽ đau đấy"
" tôi lỡ rồi, biết sao giờ"
" anh vừa nói không yêu ai mà"
" tôi lỡ yêu một người cách đây 1 tiếng" - anh nhìn đồng hồ rồi nói
" ai vậy?? Đẹp không" - cô giả bộ như không đau lòng khi anh đang yêu ai đó
" tất nhiên là đẹp, có khi là rất đẹp nữa, nói như thế nào nhỉ?? Cô ấy như thiên thần vậy"
" không chừng lại thành ác quỷ đó"
" dù cho có là ác quỷ tôi cũng yêu"
" ai thế"
Anh không nói gì chỉ trước người đến đặt lên đôi môi mềm đó một cách dịu dàng, cả người cô cứng đờ ra một lúc rồi mới chịu hợp tác mở cánh môi ra, anh đưa lưỡi khoáy động cả khoang miệng, hương vị của capuchino hoà quyện cùng với americano một cách đằm thắm đến lạ thường, đến khi muốn lấy hết oxi của cô thì anh cũng rời mới ra và nhìn cô bằng đôi mắt đầy ngại ngùng, anh biết sẽ có người nhìn rồi bàn tán, nhưng hôn cũng đâu có tội, anh ngồi xuông chiếc ghế sofa đó, phì cười vì gương mặt ngạc nhiên của cô, cô mang hương vị ngọt ngào cứ khiến anh cứ muốn thêm muốn thêm nữa, nhưng có lẽ anh cũng phải tôn trọng cô một chút.
" không uống nữa sao, cà phê ngon mà"
" không, cả phê rất ngon"
" tôi nói nhỏ nghe nhé, cà phê ở đây là ngon nhất seoul rồi đấy, nhưng lại không ngon bằng môi cô"
cô ngại ngùng kèm theo ánh mắt chả thân thiện mà nhìn anh, thoáng chốc khiến mồ hôi tuôn ra như mưa. Cũng đã đến chiều và anh lại có công việc nên đành chở cô lại bệnh viện, anh mắt của anh cứ liếc nhìn cô đang suy nghĩ gì đó, dù anh không cần biết cô nghĩ gì nhưng bây giờ anh đã say đắm coi lắm rồi, cô quá đẹp để khiến người ta phải tranh dành từng chút một.
"Khi nãy anh hôn tôi chỉ vì anh cảm thấy buồn hay nhầm tôi với người khác à"
" không, phải đợi tôi nói gì nữa sao"
" anh yêu thật à"
" đây là nụ hôn đầu tiên mà tôi hôn người khác đó, cô không yêu tôi cũng được mà, tôi cho cô thời gian suy nghĩ"
"Không cần đâu, tôi cũng rất thích anh"
Cô xoay người qua hôn lên đôi môi cô thương nhớ từ lâu một cách vội vã rồi đi xuống xe, đưa hình trái tim cho anh la to vào xe rằng:
" làm việc chăm chỉ nhé oppa"
"Ngủ đi nhé, tôi yêu em"
Xin lỗi reader  không ra chap sớm vì mình hơn bận và cũng suýt bị mất account này vì không nhớ mật khẩu, nhưng mình cũng đã ra chap mới rồi đây, mình sẽ ra đều cho các bạn nhé ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro