Chap 4: Con cún nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Taeyeon không thể đến trường học, mỗi ngày tôi tan học đều phải đến giúp cậu học thêm. Cậu nằm trên giường nhàn nhã tự tại nhìn tôi, cười lộ ra hai cái lúm đồng điếu. Tôi lấy đầu bút đâm vào cái đồng điếu của cậu, tôi muốn vẽ cái gì đó lên mặt cậu.

Nhân lúc cậu ngủ, tôi vẽ lên mặt cậu 6 sợi râu chuột, tô lên mũi cậu cho thành mũi chuột.

Như thế nhìn cậu đáng yêu hơn.

20.

Đông đến, Taeyeon có thể quay trở lại trường học, nhưng không thể vận động mạnh. Khóa thể dục cậu ngồi bên cạnh tôi, tôi ở bên cạnh giúp cậu. Cậu ngồi một hồi rồi bảo là khó chịu, tôi dìu cậu đến phòng y tế.

Gần đây cậu thường hay phải đến phòng y tế, gần đây có một bác sĩ đẹp trai mới đến. Bác sĩ không có cho cậu uống thuốc, chỉ để cậu nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi.

【Tớ thì sao?】 Tôi tới làm gì.

Taeyeon kéo tay tôi đến trên giường: "Cậu cũng đến đây nghỉ ngơi đi."

【Tớ không có khó chịu.】

Taeyeon ôm vai của tôi đẩy lên giường, nhào đến đè lên người tôi, đè tôi đến không động đậy được.

Gạt người!

Vui vẻ như thế, khó chịu mới lạ a.

"Fany giúp tớ nha, một mình tớ ở chỗ này mọi người nhất định sẽ nói lung tung." Taeyeon chỉ chỉ vị bác sĩ trẻ tuổi kia.

Bác sĩ nghe được, hiền lành cười một cái, lộ ra hàm răng xinh đẹp.

【Một lát còn phải đi học.】 Vết thương của cậu chưa khỏi, giáo viên cho phép cậu nghỉ ngơi, tôi không có giống cậu.

"Một lát tớ sẽ gọi dậy." Cậu nằm lên người tôi, khuôn mặt rất gần.

Tôi chỉ gật đầu.

21.

Cậu quả nhiên không có đánh thức tôi dậy.

Giường ở phòng y tế rất nhỏ, Taeyeon ôm tôi, ngủ rất sâu. Tôi còn nghe được tiếng cậu ngáy khò khò, ngáy y như con cún nhà tôi. Nhà của tôi có nuôi 3 con cún.

Không có đánh thức tôi, tôi sẽ phạt, mai mốt sẽ vẽ mặt cậu thành mặt cún con.

22.

Thân thể Taeyeon không có bình phục hoàn toàn, papa cậu mỗi ngày sáng sớm đều mở cửa tiệm Sushi sau đó đưa cậu đến trường, tôi cũng tiện thể đi ké xe nhà cậu. Lúc tan học chúng tôi cùng nhau đi về, bác ấy nói với tôi, tôi cứ đi chậm chậm, như vậy cậu sẽ không dám chạy.

"Fany, nhanh lên một chút nào, nhanh lên một chút ~ " Cậu ở phía trước thúc giục.

Tôi vẫn chậm chậm đi.

"Fany ahhhh"

Tôi cúi đầu nhìn dưới chân.

Cậu không thể làm gì khác hơn là quay lại bên cạnh tôi.

Chúng tôi chậm chậm đi, mùa đông màn đêm phủ xuống rất nhanh. Chúng tôi về đến nhà trước lúc trời trở tối, ăn cơm xong cậu chạy đến nhà tôi làm ra vẻ chuyên nghiệp. Cậu mang theo Sushi mà cậu tự làm, cho tôi ăn tối.

"Fany lúc ăn bất cứ thứ gì biểu tình cũng đều rất hạnh phúc a." Mỗi lần tôi ăn cậu đều nhìn, hình như cậu không thích ăn Sushi, "Tôi nhìn mà cũng cảm thấy hạnh phúc lây."

Cậu cầm điện thoại chụp hình tôi, tôi ăn Sushi thật vui vẻ, không có ngăn cản cậu.

23.

Sau mùa đông, Taeyeon tròn 17 tuổi. Thiếu nữ 17 tuổi bình thường đều đã lên phổ thông, hẳn là đã có bạn trai. Trước khi khai giảng tôi đến nhà cậu chơi, cậu rất sợ lạnh, nhưng nghe nói cậu thích trượt tuyết. Có lúc cậu nói muốn dạy tôi trượt tuyết, tôi không hứng thú với việc đó lắm.

【Tại sao cậu không nói chuyện về tình yêu?】 Cái này thì tôi hứng thú hơn.

"Không có ý nghĩa." Cậu bọc chăn, chui người xuống bàn sưởi, hỏi tôi, "Fany muốn nói chuyện yêu đương à?"

【Không.】

Cậu cười đem cái mền vươn ra, muốn tôi đến đó ngồi.

Tôi qua đó ngồi một chút, cậu mở mền, bọc tôi lại.

A, rất ấm.

Trên bàn có để Sushi vừa mới làm, tôi vươn tay từ trong mền ra, chọn một miếng bỏ vào miệng.

"Fany~ " Taeyeon gọi, đưa mặt dán lên mặt tôi làm nũng, "Tớ cũng muốn ăn."

Tôi chọn một miếng, xoay người đút cho cậu.

24.

Cậu rất thích làm nũng, rất thích bám người khác, giống cún con nhà tôi nuôi. Cậu dị ứng với cún, không thường xuyên đến nhà tôi. Có lần cậu bắt nạt tôi, tôi về nhà bồng Prince chạy qua, ném Prince cọ lên mặt cậu. Toàn thân cậu đều nổi mẩn đỏ, qua mấy ngày đi đâu cũng giữ khoảng cách với tôi.

Sau này cậu dám bắt nạt tôi, tôi sẽ về nhà ôm Prince tới. Cậu sợ chạy mất, cậu chạy trốn rất nhanh, tôi đuổi không kịp, thì ôm Prince canh giữ trước cửa nhà cậu.

Mỗi lần tôi làm thế cậu đều đứng ngoài sân nhìn tôi, vẻ mặt đau khổ. Tôi nắm tai Prince, gãi gãi cằm nó, rất bình tĩnh nhìn cậu.

"Tớ không dám vậy nữa ——" Cậu ở ngoài sân ngồi xuống nói, "Tớ không dám nữa."

Thì tôi sẽ đem Prince ôm về nhà.

Cậu nói nhưng không làm, chưa được bao lâu lại bắt nạt tôi. Trong sân mọi người đều thấy tôi ôm cún đuổi theo cậu, cậu vừa chạy vừa "Oa oa oa" la, một bên chạy một bên liều mạng cầu xin tôi tha thứ.

Bắt nạt tôi xong mới xin tha!

Tôi luôn đem 3 con cún theo để dí cậu.

Cho tới bây giờ cậu cũng thường hay bắt nạt tôi, năm ngoái bị thương sau đó không dám chạy nữa, tôi mới có thể dễ dàng bắt được cậu. Cậu ôm đầu lui vô trong góc, tôi bồng Prince hù cậu. Cậu càng lui càng nhỏ, vốn đã có chút xíu, lúc này nhìn qua càng bé tí.

Ha ha ha ha ha.

Nếu như tôi có thể phát ra tiếng, bây giờ chắc tôi đang cười như thế.

Ha ha ha ha ha!

Xem cậu còn dám dám bắt nạt tôi không.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro