Chap 5: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Gửi đến người tôi yêu:

Có lẽ tương lai sau này, giữa đời người, tôi sẽ gặp được một tình yêu. Người yêu tương lai của tôi có lẽ rất hoàn hảo, có thể đẹp trai có thể xinh đẹp, có thể là giáo sư có thể là họa sĩ. Có thể lái xe hơi đưa tôi đi làm, có thể cho tôi ở nhà mỗi ngày làm bà chủ, có thể gọi tôi là "Fany", có thể cho tôi chọn biệt danh khác. Tôi không có cách nào biết được tương lai sau này sẽ ra sao, nên tôi tự ý nhận cậu là người tôi yêu nhất.

Thư tình

***


25.

Chị hàng xóm sát vách nhà tôi trên thành phố trở về, chị đi Seoul công tác, trang điểm đẹp như bức tranh, mặc quần áo mới sang trọng. Tôi nhớ hồi còn bé chị có chia kẹo cho tôi ăn cùng, đưa tôi đi xem pháo hoa. Lúc chị rời đi Taeyeon chưa có đến đây, Taeyeon không có quen chị ấy. Tôi đến nhà của chị chơi, chị tặng cho tôi quà từ Seoul mang về, cho tôi một bộ phấn trang điểm.

"Con gái qua 14 tuổi thì nên học cách trang điểm."

Chị ấy không biết Thủ Ngữ, cho nên tôi viết lên giấy câu muốn nói với chị:

【Dạy em với.】

"Được chứ " Chị vui vẻ trả lời, "Trong sân có một đứa nào đó phải không? Em kéo nó vào đây."

26.

Tôi mang Taeyeon vào nhà chị, con gái đều muốn trở nên xinh đẹp, Taeyeon đương nhiên cũng vậy. Cách đây vài năm tôi cố gắng đọc sách, nên bây giờ bị cận nhẹ. Năm ngoái có mua một cặp kính mắt, chị hàng xóm sát vách nhà đổi thành kính sát tròng cho tôi.

"Mang kính sẽ ảnh hưởng đến sắc đẹp của con gái đấy."

"Tôi cảm thấy Fany mang kính cũng rất dễ thương." Taeyeon phản bác.

"Này, này~ " Chị gái tốt bụng, tủm tỉm cười nói với Taeyeon, "Nhưng không mang kính lại càng dễ thương hơn."

Tôi bảo Taeyeon không nói nữa, cậu mới chịu im lặng.

27.

Học được cách trang điểm, mỗi ngày tôi đều thức sớm hơn trước, trang điểm cho đẹp mới đến trường. Taeyeon ngại trang điểm phiền phức, không chịu tốn thời gian lên mặt. Tôi đành phải dậy thật sớm trang điểm xong sau đó đến nhà cậu kéo cậu từ trong chăn dậy, giúp cậu trang điểm. Cậu ngồi trước gương mắt còn đang nhắm lại, đầu một chút lại gật gù một chút lại gù gật. Tôi buộc lòng phải nắm mặt cậu lại, không cho cậu lộn xộn.

Rõ ràng lớn hơn tôi, còn bắt tôi chăm sóc cậu.

Trang điểm cho Taeyeon xong, cậu cưỡi xe đạp chở tôi đến trường.

【Các bạn khác đều nói tớ dạo này xinh hơn đấy.】

Lúc cơm trưa, tôi kể cho cậu nghe.

"Ờ." Cậu nhìn Thủ Ngữ của tôi xong, cúi đầu ăn cơm.

Tôi vỗ vỗ vai của cậu, để cậu ngẩng đầu.

Cậu ngẩng lên nhìn tôi, trong miệng còn đang nhai cơm: "Hả?"

Tôi cùng cậu nhìn nhau một lúc: 【Không có gì.】

Các bạn đều nói tôi trở nên xinh đẹp hơn.

Taeyeon là người duy nhất không nói như vậy.

28.

Sau khi tan học, tôi phát hiện trong tủ đựng giày có một lá thư. Tôi đem lá thư đưa cho Taeyeon xem, cậu tiếp nhận lá thư, ngẩng đầu nhìn tôi: "Đưa cho tớ xem có ý gì?"

Tôi nhìn cậu, trong lúc nhất thời cũng không biết tại sao tôi lại cho cậu xem.

"Muốn tớ đọc cho cậu nghe hả?" Cậu mở phong thư, lấy tờ giấy bên trong ra.

Tôi gật đầu.

"Haha." Cậu cười gượng một tiếng, "Fany lần đầu tiên nhận được thư tình, thích nhé. Được rồi tớ đọc cho mà nghe."

Cậu đọc lá thư kia cho tôi nghe.

Tôi không nhớ cậu đọc cái gì, vẻ mặt bình tĩnh của cậu, không có biểu cảm gì. Đọc được phân nửa, tôi cắt ngang lời của cậu.

【Ném đi.】

"Cậu thật là kỳ quái." Cậu cười rộ lên, "Được rồi, ném thì ném."

Cậu lại chở tôi về nhà, dọc đường đi im lặng không nói gì.

29.

Trong tủ đựng giày thư tình ngày càng nhiều, dần dần trở thành thói quen. Bạn bè bên cạnh tôi cũng từ từ thay đổi, ánh mắt bọn họ nhìn tôi không còn cảm thông nữa, chúng tôi trở nên bình đẳng. Các bạn nữ đến hỏi tôi cách trở nên xinh đẹp, bàn luận những chiếc váy xinh xắn thấy ở ven đường.

Taeyeon khôi phục lại bộ dạng vui vẻ như bình thường, líu ríu cãi nhau. Cậu thích vận động, một năm bốn mùa đều ở trên bãi tập chạy tới chạy lui. Papa Taeyeon rất phiền não, muốn Taeyeon học tôi để giống con gái một chút.

Tôi nghĩ cậu cả đời đều sợ cái hình dạng đó.

Kiểu dáng Taeyeon bây giờ cũng có rất nhiều nam sinh thích cậu. Sáng sớm sinh nhật 17 tuổi của cậu, một anh lớp trên tặng cho cậu một bó hoa hồng. Sự kiện kia rất nhanh truyền đi khắp cả trường, tôi cũng rất nhanh biết được Taeyeon đồng ý hẹn hò với đối phương.

Nghe được lời đồn tôi lập tức đi tìm cậu.

30.

"Là thật đấy." Cậu tủm tỉm cười sờ đầu tôi, đem hoa hồng từ trong ngăn kéo cho tôi xem, "Cậu nhìn xem, đẹp không?"

【Tên lừa đảo.】

Tên lừa đảo.

Mặt Taeyeon từ từ đỏ lên, cắn môi nhìn tôi, chân mày do nhíu chặt mà dính lại, thật giống như cậu đang rất ủy khuất.

Tôi rất ghét bản thân không thể nói chuyện, không thôi tôi nhất định phải hét lớn lên.

【Tên lừa đảo.】

Thủ Ngữ rất bất lực, không có cách nào biểu đạt được tâm tình của tôi. Người vây xem cũng không biết tôi đang nói gì. Tôi một lần lại một lần làm động tác kia, nhịp độ càng ngày càng nhanh, lật úp ly nước trên bàn của Taeyeon, đem sách của cậu quăng xuống đất.

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro