CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: TRỞ TAY KHÔNG KỊP

Khán giả lần lượt vào chỗ ngồi của mình, ai cũng hào hứng, nếu các giống đực chỉ đơn thuần đến thưởng thức trận đấu, thì các giống cái hận không thể mang thiết bị tân tiến nhất đến để quay phim nam thần của họ.

"Oa, lần trước tôi lỡ mất trận đậu, chỉ có thể xem video liếm màn hình, lần này nhất định phải nhìn thật kĩ nam thần!!!" Một giống cái hưng phấn nói.

"Đúng vậy, tôi còn mang theo máy quay xịn, nhất định phải quay lại để dành sau này thưởng thức!"

"Nam thần dạo này rất chăm đến sàn đấu, có phải cảm nhận được tình yêu của chúng ta không?"

"Phải, trước đây hơn một tháng mới có trận đấu của nam thần a, không ngờ lần này chưa tới một tuần đã được xem tận mắt lần nữa, tôi chết cũng không hối tiếc!"

"Tôi còn mang cả băng rôn cổ vũ đó."

Jungkook đội nón lưỡi chai, đeo một chiếc kính, nghe đoạn đối thoại của mấy giống cái sau lưng mà giật giật lông mày. Jun ngồi cạnh hắn cũng hãi hùng không kém:

"Này, có phải do tôi cắm mặt trong quân đội quá lâu nên thời thế thay đổi không? Từ khi nào mà giống cái lại ... táo bạo như vậy?"

Alex cười nhạo cậu ta: "Mới chỉ có vậy mà cậu đã ngạc nhiên, nếu cậu lên diễn đàn fan, đọc đống truyện fanfic 18+ kia chắc sẽ ngất xỉu luôn. Ha ha, trí tưởng tượng của fan hâm mộ rất đáng nể."

Jun ngay lập tức nhìn y: "Này, tướng quân của chúng ta cũng rất nổi tiếng, hạng nhất bảng xếp hạng nam thần đấy, có truyện viết về ngài ấy không?"

"Có chứ, để tôi..."

Jungkook thật sự không thể nghe nổi nữa: "Hai cậu câm miệng." Dù sao, không biết thì không sao, nhưng bị người khác đem ra viết thế loại truyện kia, có chút quái lạ?

...

Jimin đeo găng tay vào, vuốt vuốt mái tóc hồng được vuốt keo cẩn thận. Yoongi đứng bên cạnh nhìn cậu: "Có cần anh chải chuốt tinh thần lực giúp không? Dạo này tinh thần lực của em dao động nhiều quá."

"Được ạ." Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống, tùy ý để Yoongi đưa tinh thần lực của y vào đầu của mình, giúp cậu chải chuốt những năng lượng lộn xộn không yên phận kia.

"Thuốc có vẻ ngày càng vô dụng rồi." Yoongi vừa chải chuốt giúp cậu, vừa thở dài.

"Sẽ sớm ổn thơi, em không có linh cảm xấu về điều này." Jimin rũ vai, cứ mỗi lần độ ăn khớp của cậu và Mr.J tăng lên, sẽ có một đợt hỗn loạn của tinh thần lực, bình thường không mất nhiều thời gian để giải quyết nó, nhưng không biết vì sao lần này lại mất nhiều thời gian như vậy.

"Em bất thường như vậy cũng gần nửa năm rồi còn gì, quá bất thường." Yoongi bóp gáy cậu, sau đó nghiêm túc nói: "Có thể em sẽ thấy khó chấp nhận, nhưng anh giúp em chải chuốt tinh thần lực hay đánh nhau để giải phóng tinh thần lực, đều chỉ là giải pháp tạm thời, trị ngọn không trị gốc."

Jimin biết y đang nghiêm túc, cậu hỏi: "Vậy anh ơi, phải làm sao đây?"

Yoongi bối rối, nhưng vẫn quyết định nói ra:

"Chuyện này... anh có đọc một số sách về tinh thần lực, tuy hầu hết chỉ xảy ra ở giống đực, nhưng không phải chưa có tiền lệ về giống cái. Cách tốt nhất là để bạn đời trấn tinh thần lực của em."

Jimin thiếu chút nhảy dựng lên.

"Không thể, nếu như vậy chuyện em là Kitty Gang, hay Kitty Gang là giống cái đều sẽ lộ hết! Họ, họ sẽ buông tha cho em sao?" Cậu luôn căm ghét thân thể giống cái yếu ớt này của mình, phải dựa dẫm vào giống đực, bị cái gọi là liên kết đó chi phối thật đáng ghét!

"Jimin à."

"Chuyện này để nói sau đi, em, em đánh nhau một chút là ổn rồi." Jimin đứng lên, bước ra cửa, trước khi đi còn nói: "Yoongi, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng mà, em không thể chấp nhận chuyện này ngay được. Em phải suy nghĩ thêm đã."

"Em cảm thấy thà banh xác do tinh thần tự bạo còn hơn mất đi tự do."

Yoongi nhìn bóng lưng của cậu, khẽ thở dài. Sao y không hiểu chứ? Nhưng mà, cũng trách y vô dụng, không thể điều chế ra loại thuốc nào tốt hơn cả.

...

"Chào mừng tất cả mọi người đến với GIẢI ĐẤU NGẦM!!!" Jin cưỡi bệ không gian, bay đến trung tâm của sân đấu.

"KITTY GANG!" Bốn phía vang lên tiếng hò hét hưởng ứng nhiệt liệt, rất nhiều băng rôn được giơ cao lên, hiển nhiên tất cả mọi người đều hướng về trận đấu này.

"A~ mọi người nhiệt tình quá đi." Jin nháy mắt, hình ảnh anh được phát trực tiếp cho những khán giả không xem trực tiếp tại sân đấu được.

"Tôi cũng rất phấn khích như mọi người vậy đó, chà chà, Kitty Gang chăm chỉ khiến chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền, mặc dù.. cậu ấy cũng phá hoại rất nhiều." Giọng điệu dí dỏm của Jin khiến mọi người phì cười.

Alex nhìn phản ứng của mọi người, nói nhỏ với Jun: "Đây là MC chủ bài của giải đấu ngầm đấy, bình thường anh ta chỉ dẫn mấy trận có Kitty Gang tham chiến thôi."

Jun bát quái: "Vậy sao? Anh ta có vẻ rất có địa vị, lai lịch thế nào vậy?"

"Không có nhiều thông tin, nhưng là bạn đời của thủ lĩnh đó. Cấp bậc tinh thần lực rất cao."

"Trận đấu bắt đầu rồi." Jungkook nghiêm túc lắng nghe, sau đó nhắc nhở.

Các tuyển thủ từ bên trong lần lượt bước ra, hầu hết đều là những gương mặt rất xa lạ.

Khán giả ngay lập tức nhận ra:

"Mấy anh trai kiên cường bất khuất bị thay hết rồi? Hay là không đăng kí kịp."

"Này, mấy người này không đơn giản đâu, khí tràng rất mạnh đó."

"Mạnh thì sao chứ? Kitty Gang sẽ tẩn bọn họ ra bã."

"..."

"Lee gia quả thật hạ vốn gốc." Con trai độc nhất của họ cũng đến. Jun nói.

"Quân đoàn Thiên lang đợi không nổi." Họ cấp thiết cần một cỗ cơ giáp cấp cao, dù không mời được chế tạo sư ẩn danh, thì lũ sói này có vẻ muốn đánh chủ ý lên Mr.J rồi.

Jungkook lắc đầu: "Ngu xuẩn." Tên kia chỉ có tinh thần lực cấp A, gần đây có tin đồn đã tấn cấp S, nhưng liếc qua đã nhận ra tên này chưa tấn cấp thành công, hiện tại chỉ được đánh giá là A+ thôi.

"Lee lão tướng quân đang muốn tìm bạn đời cho cậu ta đó, lần trước ông ta cũng đánh chủ ý lên giống cái bí ẩn, lần này lại phái con trai đến đây. Tay duỗi thật dài." Alex cảm thán.

"Họ không thành danh trong chiến tranh tinh tế năm đó, Quân đoàn không có cơ giáp cấp SS tọa trấn, đương nhiên là sốt ruột." Alex nhún vai, phải biết, cơ giáp cấp S trở lên, đã có hệ thống trí năng hoàn chỉnh, có suy nghĩ và cách cảm nhận riêng, nên dù Hoàng thất có hảo tâm ban cho Lee gia một cỗ cơ giáp cấp S hay SS, còn phải xem nó có chịu nhận chủ không đã. Mà độ ăn khớp của cơ giáp và người điều khiển cũng rất quan trọng, nên ông ta mới nóng lòng muốn có một chế tạo sư cấp cao để chế tạo cơ giáp cho riêng mình.

"Kitty Gang kìa!" Ngay lúc Jun định tiếp lời, mọi người xung quanh hô lên.

Bóng dáng mảnh khảnh từ bên trong bước ra, nhìn không giống giống đực hung mãnh thô bạo lắm, thậm chí còn mang theo vẻ yếu đuối dễ khiến người ta coi thường. Nhưng từ trận đấu thành danh mấy năm trước, không ai dám coi thường cậu nhóc nhìn có vẻ rất yếu này nữa.

Lee Junseo nhìn.. giống đực nhỏ con trước mặt, dù cậu ta đi giày độn, thì vẫn rất nhỏ con so với phần đông giống đực, chỉ cao hơn giống cái một chút thôi. Gã ngay lập tức có chút buồn bực, ngay cả con gà con này cũng có một cơ giáp cấp S, vì cái gì thế tử Lee gia như gã lại mãi không có? Gã nheo mắt, ánh mắt nhìn Kitty Gang không hề có chút ý tốt nào.

Jimin trước nay luôn sống trong ác ý, tất nhiên ngay lập tức nhận ra ánh mắt của gã, cậu khẽ liếc mắt nhìn tên đực rựa to con đang trừng cậu.

Xì, thật yếu. Không phải Jin nói chất lượng.. lô hàng lần này rất khá sao? Sao vẫn kém như vậy?

Còn có, cậu không thích ánh mắt của gã kia, lát nữa sẽ chăm sóc đặc biệt gã một chút.

Tinh thần lực dao động trong không khí ngày càng rõ ràng, khán giả giống đực nháy mắt sôi trào, đẩy bầu không khí ở đấu trường lên cao nhất.

Jungkook nhất thời biến sắc, hắn.. nhận ra gì đó!

Jimin chửi thầm một tiếng, không ngờ thuốc lại mất tác dụng vào lúc này, lạnh mặt triệu hồi Mr.J, tốc chiến tốc thắng rồi rời khỏi đây thôi!

Cỗ cơ giáp xinh đẹp đen tuyền, lóe ánh đỏ quỷ dị đứng sừng sững ở trung tâm sân đấu, ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu mọi người: "Bắt đầu đi."

"Mẹ nó, tinh thần lực mạnh cỡ nào mới truyền âm được phạm vi rộng như vậy!" Ngay lập tức có một giống đực chửi bậy, hai mắt ngập tràn sùng bái.

Mà lông mày của Jungkook thì càng nhíu chặt, chính là cảm giác này! Hắn hiện tại có thể xác định, Kitty Gang..

Không phải giống đực!

Ngay sau Mr.J, hơn 10 cỗ cơ giáp lần lượt xuất hiện, đây đều là cơ giáp dưới trướng quân đội.

"Gì vậy?! Giải đấu ngầm mà có quân sĩ tham gia?"

"Damn, tôi nghe nói quân đội muốn bắt Kitty Gang, vậy tin đồn này là thật?"

"Không chỉ từ cùng một quân đoàn đâu, quân hiệu của họ khác nhau đó!"

"Như vậy mà coi được hả?"

"..."

Alex che mặt: "Tôi cũng thấy xấu mặt thay họ."

Jungkook sắc mặt tối đen, vừa nghĩ đến Kitty Gang có thể là một.. giống cái, sắc mặt của hắn lại như ăn phải phân... Quá xấu mặt rồi.

.

Junseo ngồi trong cơ giáp cấp A của mình, tham lam nhìn chằm chằm Mr.J, thì ra đây chính là cơ giáp cấp S.. nếu bắt được tên gà bệnh này, nó không phải liền thuộc về mình sao?

Jimin kết nối tinh thần với Mr.J, giọng nói trầm trọng của cơ giáp liền vang lên trong đầu cậu: "Này, tinh thần lực của cậu hỗn loạn lắm, nhanh chóng rời khỏi đây!" Nó bên cạnh Jimin 24/7, hiển nhiên hiểu rõ tình trạng của cậu không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.

Jimn cắn răng: "Không kịp rồi, đánh nhanh rồi rời khỏi đây." Xung quanh đây không có chỗ nào chịu nổi sóng tinh thần cả, nếu không nhanh chóng xả một ít thì cậu chưa kịp uống thuốc đã làm nổ banh chỗ này rồi!

Mr.J di chuyển lên cao, rút kiếm.

Mọi người trên khán đài nhanh chóng nhận ra khác thường, Kitty Gang.. hôm nay hình như hơi hưng phấn. Chưa gì đã rút kiếm rồi???

"Cậu ta sắp không kiềm chế nổi rồi."

"Cái gì?" Jun và Alex không hiểu tướng quân nhà mình đang nói gì.

Jungkook đứng lên, nói với hai người: "Sơ tán khán giả ngay, nhanh lên!"

Ở phòng điều khiển, Jin cũng gấp đến mồ hôi đầy đầu, bạn đời Namjoon của anh từng lên cấp, sao anh không quen tình huống này? Tình huống báo động đó.

Nhanh chóng mở lồng bảo hộ khán đài, anh liên hệ ngay với Namjoon:

"Nhanh! Mang cơ giáp của em đến, mang cả Yoongi đến nữa! Jimin sắp nổi điên rồi!"

Nếu mấy đối thủ của Jimin phút trước còn tự tin có thể so chiêu với cậu, thì khi tử kiếm từ từ được rút ra, họ đã cảm nhận được cơn khủng hoảng từ sâu trong linh hồn. Bão tinh thần lực ngày một lớn, việc rút tử kiếm chỉ làm giảm một phần của cơn hỗn loạn. Trong khoang điều khiển, trán Jimin nổi đầy gân xanh, nghiến răng để tinh thần lực không tổn thương người vô tội.

Tất cả khán giả cũng nhận ra được bất thường, người có thực lực thì choáng váng đầu óc, người yếu thì trực tiếp bị tinh thần lực đè ép đến ngất xỉu. Jun và Alex mồ hôi đầy đầu, hô hoán mọi người bình tĩnh sơ tán.

Jungkook đã sớm không thấy bóng.

"Không được, bây giờ mà xuất chiêu thì mấy tên kia thành bột luôn!"

"Jin, mở lồng bảo hộ! Nhanh lên!" Jimin cố gắng truyền âm cho Jin.

Jin thấy tình hình không kịp, nhanh chóng mở một khoảng lồng bảo hộ cho cậu. Mr.J không chần chừ bay lên cao. Nhưng ngay khi cậu sắp ra khỏi lồng bảo hộ, một cỗ cơ giáp lại chắn đường.

Junseo mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng, tên Kitty Gang này đang suy yếu, không thể để hắn chạy.

"Ngươi đừng hòng trốn." Gã hét lên.

Tất cả mọi người đều chửi thầm: "Đồ ngu!!"

Jimin không suy nghĩ nhiều, đẩy tốc độ lên cao nhất bay ra ngoài, hất bay tên kì đà không biết tự lượng sức kia. Jungkook nhanh chóng điều động cơ giáp bay theo, cách một khoảng nhất định, dựng thêm một lồng chắn bao bọc toàn bộ khán đài sân đấu.

Cơ giáp trắng bạc lạnh lẽo không hề do dự mà bảo vệ mọi người.

Biểu tượng của tuổi trẻ anh dũng bày ra trước mắt mọi người, không ai không nhận ra đó là Jeon tướng quân của Quân đoàn Dực hổ.

Mr.J xông thẳng lên 9 tầng mây, sóng năng lượng ngay lập tức bùng nổ, không gian xung quanh cậu đều trở nên móp méo. Nhưng Jimin rất bình tĩnh phối hợp với Mr.J, đẩy độ ăn khớp lên 99%

Tử kiếm phát ra ánh tím yêu dị, năng lượng đạt đến mức tiêu hao lớn nhất, Jimin gần như dồn hết năng lượng tinh thần vào đòn này.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu." Giọng nói Mr.J vang lên trong đầu Jimin, cậu nhắm hai mắt lại:

"Làm đi."

Một kiếm chém ra, mang theo tất cả năng lượng bạo động, hướng thẳng lên trời cao. Áp lực không khí khiến không khi bị bóp méo, từng tia chớp được hình thành trên đường đi của nó, làm nổi lên một vùng sáng chói trên bầu trời đêm tĩnh lặng của tinh tế.

Tất cả khán giả của trận đấu hôm nay sẽ không thể quên được cảnh tượng họ chứng kiến hôm nay. Bầu trời nổi sấm chớp, sau đó từng tiếng nổ vang lên, léo lên ánh sáng, nhưng không ai nghĩ đây là một buổi bắn pháo hoa cả, với áp lực này, tất cả mọi thứ xung quanh nó sẽ bị biến thành bụi.

Từng vụ nổ liên tiếp xảy ra, khiến một góc trời sáng như ban ngày, mà thân ảnh đứng giữa những vụ nổ đó, lại càng nổi bật.

Jungkook căng chặt nhìn cỗ cơ giáp kia, hay chính xác là người bên trong cỗ cơ giáp đó, hay tay siết chặt.

Không rõ qua bao lâu, bão năng lượng dần ít đi, vùng trời cũng trở lại với bóng đêm thăm thẳm của nó. Jimin kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, cậu thả mình vào khoang điều khiển, ngất lịm.

Mr.J gần như cạn kiệt năng lượng, nó cẩn thận bảo vệ Jimin, sau đó rơi xuống.

Cỗ cơ giáp như hòa với bóng đêm, rơi tự do từ rất cao xuống. Jungkook ngay lập tực không do dự điều khiển cơ giáp lên đỡ nó.

Ngay khi ôm được cỗ cơ giáp vào lòng, hắn vẫn chưa thể thở phào, còn Kitty Gang, Kitty Gang thì sao?

"Đưa Mr.J cho tôi! " Một giọng nói trầm thấp nguy hiểm vang lên phía sau. Jungkook ngay lập tức cảnh giác lùi lại.

"Tôi, Kim Namjoon, hẳn là có tư cách chăm sóc cậu ấy hơn cậu." Cỗ cơ giáp màu đỏ máu vươn tay ra, nghiêm túc nói.

Thủ lĩnh của băng lính đánh thuê đã đến. Tình trạng của Jimin không ổn chút nào, phải nhanh chóng được chữa trị.

Jungkook không hề chần chừ, ngay lập tức giao lại Mr.J cho y. Namjoon cẩn thận tiếp lấy cỗ cơ giáp đã thu nhỏ về trạng thái cơ bản kia, nhanh chóng bay đi. Trước khi đi còn quăng lại hai chữ:

"Theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro