CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: HÓA NGUY THÀNH AN

Namjoon mang Mr.J đến một khu biệt lập, Jungkook điều khiển cơ giáp theo sát, sau khi lần lượt vượt qua nhiều lớp bảo vệ, họ đến một căn phòng với rất nhiều thiết bị nghiên cứu.

"Yoongi. Nhanh xem cho thằng bé." Sau khi đặt Mr.J xuống, Namjoon nhanh chóng thu hồi cơ giáp, đáp xuống bên cạnh Jin, gật đầu trấn an anh.

Yoongi không để ý đến Jungkook, nếu được vào đây hẳn là Namjoon cho phép, y gấp gáp đến bên cơ giáp, thả tinh thần lực ra tiếp xúc với Mr.J.

Jimin được Yoongi dẫn dắt thức tỉnh tinh thần lực, mỗi khi cậu bị đau đầu do tinh thần lực hỗn loạn, cũng là do y trấn an, nên Mr.J luôn kề cận Jimin tất nhiên quen thuộc khí tức của y. Nó nhanh chóng mở khoang điều khiển ra, đưa Jimin ra ngoài.

"Jimin à." Yoongi sốt ruột gọi, sắc mặt đứa em của y trắng bệch, mỗ hôi nhễ nhại, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run, chân mày nhíu chặt vì đau đớn. Mrr.J đặt Jimin xuống đất, sau đó nhanh chóng tự thu mình vào vòng tay của cậu, nó cũng cạn năng lượng rồi.

Y nhanh chóng ôm cậu xuống, thả tinh thần lực bao trùm lấy cậu.

Jungkook nhẹ nhàng tiến đến gần, Namjoon liếc mắt cảnh cáo hắn, này, em của anh là giống cái độc thân đấy.

Jungkook không thua kém liếc lại, không phải là giống đực sao?

Namjoon thở dài trong lòng, được rồi, đây là hôn phu danh chính ngôn thuận của thằng nhóc.

Jungkook tiến lên gần hơn, rốt cuộc hắn nhận ra điểm không thích hợp. Cái vẻ vuốt tóc sáng láng kia của Kitty Gang kia hắn không lạ gì, nhưng mà.. Cái vẻ tóc rũ rượi này, sao có chút giống vị hôn thê kia của hắn?

Jungkook nhanh chóng đến gần, Yoongi đang tập trung trấn an Jimin nên không để ý hắn, hắn im lặng ngồi bên cạnh quan sát... Kitty Gang.

Hàng mi nhỏ run rẩy, dáng vẻ mong manh hiếm thấy, đôi môi vốn mọng đỏ giờ đây trắng bệch, mái tóc vốn màu hồng pastel cực nổi bật cũng đã phai sang màu nâu nhạt quen thuộc.

Jungkook ngây ngốc nhìn Kitty Gang, không.. Jimin?

Tuy đã lờ mờ đoán ra Kitty Gang là giống cái, nhưng nếu liên hệ hình ảnh hung bạo hiếu chiến của Kitty Gang với giống cái nhỏ yếu thích khóc kia, hắn có chút choáng váng.

Hiện tại, hắn có thể đồng tình 100% với Jun là giống cái rất khó hiểu.

Yoongi mặt mũi tái nhợt, y gian nan mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt No1 trên bảng xếp hạng nam thần, nhưng y không quan tâm nhiều được thế, cất giọng khàn khàn:

"Này. Nhận ra ai đây không?"

Jungkook nhìn y, hiển nhiên biết là giống cái này đã hao tổn tinh thần lực quá độ, nhưng tình huống của Kitty.. à không, Jimin vẫn không khá hơn bao nhiêu.

"Nhận ra, có chút bất ngờ." Hắn thành thật nêu ra cảm nhận.

Yoongi gườm gườm nhìn hắn, đang phân tích xem tên này có thật sự đáng tin để giao phó đứa em của mình cho hắn không.

Ngũ quan đoan chính, nếu không tính lúc hắn trên chiến trường, thì hiện tại nhìn có chút.. ngu?

"Này, ôm lấy em ấy đi." Y nhích đến đẩy Jimin đang hôn mê vào lòng hắn.

Jungkook luống cuống nhận thấy thân thể mềm nhẹ của tiểu giống cái, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Tôi chỉ là bác sĩ điều trị tinh thần lực, tinh thần lực của em ấy vẫn bài xích tôi ở mức nhất định, cậu là hôn phu của em ấy, trấn an em ấy đi." Yoongi giải thích sơ tình huống của Jimin, sau đó hất cằm.

Jungkook nhìn tiểu giống cái đang nằm co ro trong lòng mình, chân mày nhỏ nhíu lại đau đớn, lời từ chối vừa đến bên môi liền nuốt trở về. Trong lòng hắn cũng lờ mờ đoán được lý do cậu ngụy tạo ra thân phận này, tự chống chọi với mọi thứ, đột nhiên có chút đau lòng. Hắn vẫn luôn nghĩ, cậu là kẻ yếu đuối không có chí tiến thủ, không dám chống lại số mệnh, mặc người bài bố. Nhưng ai biết được cậu đã trải qua những gì chứ? Còn có tại sao từ tinh thần lực cấp E lại biến thành cấp S, chắc chắn có kẻ giở trò quỷ.

"Tôi có học qua lý thuyết một chút, nhưng mà.." Hầu hết đều là giống cái trấn an giống đực, trường hợp như này... rất hiếm thấy. Giống đực bọn họ hầu hết chỉ học cách áp dụng tinh thần lực vào chiến đấu.

"Cậu ôm em ấy, nhắm mắt lại, nghe tôi hướng dẫn."

Jungkook siết giống cái vào sát người mình, nhắm mắt lại làm theo lời chỉ dẫn của Yoongi, thả tinh thần của mình quanh Jimin, cố gắng ôn hòa tiếp cận cậu. Jimin khẽ nhíu mi, sau đó theo dẫn dắt tinh thần lực của hắn, từ từ tiếp nhận.

Jungkook ngay lập tức sửng sốt mở mắt, cảm giác này, thật sự rất... thoải mái một cách kì lạ. Hơn nữa còn rất quen thuộc, hiển nhiên Jimin cũng cảm thấy như vậy, cậu theo bản năng bấu lấy vạt áo của Jungkook, hắn cũng nhanh chóng nắm lấy tay cậu.

Yoongi cũng bất ngờ trước phản ứng của hai người, sau đó y mừng rỡ cười tươi:

"Cậu nhanh lên, dùng tinh thần lực xâm nhập thức hải của em ấy, chải chuốt những bộ phận hỗn loạn." Nếu là bình thường, chắc chắn sẽ phải mất rất lâu để giống đực/giống cái đang bị bạo động tinh thần lực tiếp nhận tinh thần lực trấn an của người khác, dù là bác sĩ có tinh thần lực cực kì ôn hòa cũng mất rất nhiều thời gian, càng đừng nói đến Jimin đã mất đi ý thức, sự bài xích càng gay gắt hơn nữa. Nhưng với tình hình hiện tại, lý do duy nhất đó chính là độ phù hợp giữa hai người rất cao.

Jungkook gật đầu, sau đó tập trung đưa tinh thần lực vào thức hải của Jimin, cố gắng chải chuốt nhưng vùng tinh thần lực dao động. Jimin cũng rất chủ động tiếp cận hắn, hắn có thể quan sát được thế giới tinh thần.. đầy màu sắc và phong phú của cậu, khác hẳn với thế giới tinh thần chỉ có một màu đơn sắc nhạt nhẽo của hắn. Tinh hạch màu trắng sữa nằm ở trung tâm, xung quanh là những vòng tinh thần lực xoay chuyển với tốc độ cực nhanh, nhìn như một thiên hà thu nhỏ vậy.

Tinh thần lực của cậu cực kì đặc biệt, đây là khác biệt giữa giống đực và giống cái? Hay giữa cậu và mọi người?

Nhưng sự chuyển động của xoáy tinh thần cũng không hề ổn định, lúc nhanh lúc chậm, nồng độ lúc dày đặc lúc thì mỏng yếu, dường như có thể vỡ toang bất cứ lúc nào. Jungkook tuy không có thế giới tinh thần mang nhiều màu sắc như vậy, nhưng hắn cũng có tinh thần lực cường đại, trải qua nhiều lần thăng cấp, hiển nhiên biết vấn đề cần giải quyết là gì. Tập trung điều động tinh thần lực, gia nhập vào vòng xoáy, điều hòa nhưng nơi đang cuồng bạo, bảo vệ những nơi mỏng yếu.

Hai luồng tinh thần lực như hòa vào nhau, cùng xoay chuyển ngày càng nhanh quanh tinh hạch. Sự ổn định được nâng lên, Jimin thoải mái hừ hừ hai tiếng, càng rúc sâu vào lòng Jungkook, và tất nhiên hắn sẽ ngay lập tức ôm chặt cậu. Lần trấn an tinh thần này không chỉ cứu Jimin khỏi tinh thần tan vỡ, còn giúp Jungkook tiến một bước dài, vượt khỏi bình cảnh vẫn luôn kìm chân hắn bấy lâu. Vì vậy cả hai đều lộ ra thần sắc tận hưởng.

Yoongi ngồi phịch xuống, tiếp nhận dịch dinh dưỡng mà Jin đưa đến: "Ổn rồi, ổn rồi." Lần nay coi như trị cả gốc lẫn ngọn, em của y sẽ không bị giày vò mỗi lần tinh thần lực dao động nữa. Jin đỡ y lên, giúp y lau mồ hôi trên trán: "Vậy là may rồi, lần này may mà có Jeon tướng quân." Vừa nãy làm anh hoảng muốn chết.

"Vì độ ăn khớp của họ cao nên em cũng không biết chuyện này mất bao nhiêu thời gian, Namjoon, cậu sắp xếp cho họ một căn phòng đi. Nền đất lạnh như vậy, thể chất của Jimin cũng không khỏe mạnh gì." Ít nhất chỉ khỏe hơn giống cái bình thường một ít.

"Được rồi. Tôi sẽ sắp xếp ngay." Namjoon gật đầu, thiết lập ngay một phòng di động bao quanh Jungkook và Jimin.

"Yoongi, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Mặt cậu tái xanh rồi kìa."

"Tôi biết rồi, hiện tại có thể an tâm ngủ một giấc rồi."

...

Quay trở về đấu trường.

Junseo sắc mặt tối tăm chui ra khỏi cơ giáp, gã bị Mr.J hất văng, lực va chạm rất mạnh nên cỗ cơ giáp cấp A của hắn hiện tại thật sự rất thảm, nếu không phải khoang điều khiển gia cố chắc chắn thì hiện tại có lẽ hắn đã nát bươm rồi.

Jun và Alex sơ tán khán giả đi hết, hỗ trợ hai người còn có nhân viên của sàn đấu, còn những đấu sĩ... của ngày hôm nay đều ngây ra, vừa vui mừng vì thoát khỏi một vụ bạo động tinh thần lực, vừa có chút tiếc nuối vì chưa kịp đấu đá gì cả.

Jun huých vai Alex: "Này, để tướng quân đi một mình như vậy ổn không?" Hồi nãy lo sơ sán khán giả, anh và Alex chỉ có thể trơ mắt nhìn tướng quân theo thủ lĩnh Kim rời đi.

"Không sao đâu, hẳn là không có nguy hiểm gì. Dù gì nếu ngài ấy muốn trốn thì cũng không ai ngăn cản được." Alex vỗ vai Jun, tỏ vẻ không sao, y nói thêm:

"Có khi sau chuyến này tướng quân lại hốt được Kitty Gang về đấy."

"Tôi thì lại nghĩ họ phải đánh một trận." Không phải giống đực đều đánh nhau xong mới làm bạn sao?

"Không biết ai mạnh hơn nhỉ?"

"Tất nhiên là tướng quân của chúng ta rồi." Kitty Gang rất mạnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến của tướng quân lại hơn hẳn.

...

Nhưng tình huống bên này hoàn tác khác với tưởng tượng của Jun và Alex.

Sau khi tình hình của Jimin ổn định hơn, Jungkook... bị đuổi ra ngoài.

Do Jin muốn đổi quần áo cho Jimin, nên đuổi hắn ra ngoài. Không sao, dù gì cũng chưa kết hôn, bị đuổi ra ngoài, có thể chấp nhận được. Jungkook nghĩ thầm.

Trong phòng, Jin thay cho Jimin một bộ đồ mềm mại, nhìn thằng em ngủ đến thơm ngọt, anh yêu thương vuốt ve tóc của cậu: "Thằng nhóc em đó, lần này quá liều lắm biết không? May mà có Jeon tướng quân."

Bên ngoài phòng, Jungkook đứng cạnh Namjoon, thủ lĩnh Kim nghiêm túc cảm ơn hắn: "Lần này rất cảm ơn cậu, sau này nếu cần giúp đỡ, băng đoàn lính đánh thuê của tôi nhất định sẽ tương trợ."

Jungkook lắc đầu tỏ vẻ không có gì, hắn chần chừ một chút rồi hỏi: "Cậu ấy.. luôn như vậy sao?"

Namjoon nghe câu hỏi của hắn, thở dài rồi im lặng một lúc.

"Em ấy dù sinh ra trong thế gia, nhưng tôi cảm thấy thằng bé còn không sống tự tại như đám lính đánh thuê nay đây mai đó chúng tôi."

"Chắc cậu cũng biết mẹ Jimin đã mất rồi? Thiên phú của Park gia càng ngày càng không ra sao, sau khi Park lão tướng quân qua đời cũng không có ai xuất sắc nữa."

"Park lão gia?"

"Mẹ Jimin là một người có tinh thần lực cực kì cao, song S, thiên tài điều khiển cơ giáp. Lai lịch của bà có chút không rõ ràng, nhưng cũng nổi danh từ các trận đấu ngầm như Jimin hiện tại, cha tôi còn từng cảm mến bà."

"Cái tính kiên cường coi trời bằng vung của Jimin cũng là di truyền từ bà. Cậu nghĩ một người như vậy có để ý đến Park Chosik không?"

"Chẳng lẽ?!" Jungkook bất ngờ.

"Đúng vậy, Jimin không phải con của Park Chosik, mẹ của Jimin cũng không hề kết hôn với ông ta, người bà có hôn ước chính là Park Taemin. Chuyện này là Park lão tướng quân nói với tôi trước khi mất."

"Park Taemin?! Chế tạo sư đã mất tích cách đây 20 năm?" Năm nay Jungkook cũng chỉ mới 20 tuổi, chuyện năm đó cũng chỉ nghe ông và cha kể lại, chính hắn cũng chỉ nắm được những thông tin cơ bản, mà Park Taemin là chế tạo sư thiên tài mất tích năm đó.

"Nói chính xác hơn là người thừa kế chính thống của Park gia. Nếu không cậu nghĩ Park Chosik hèn mọn ngu xuẩn kia có tư cách gì đứng lên vị trí đó? Park lão tướng quân cũng vì chuyện con trai trưởng mà đau buồn, rút lui khỏi quân đoàn."

"Chuyện này đã qua lâu rồi, sự kiện năm đó khiến đế quốc tổn thất rất lớn, những người lớn tuổi hầu hết đều mất đi, hoặc thương tật, chỉ để lại lớp trẻ tuổi, nên dần dần cũng không còn ai nhớ về chuyện này nữa. Nếu không phải cha của tôi từng mến mộ mẹ Jimin, chắc tôi cũng không tin thân thế phức tạp của em ấy."

"Vậy Jimin, mẹ cậu ấy cứ thế mà bỏ cậu ấy lại?" Nếu so với người mẹ có chút nhiệt tình thái quá của hắn, thì mẹ Jimin thật sự rất lạnh lùng.

"Sau khi sinh Jimin, bà chỉ chăm sóc em ấy được hơn hai năm thì để thằng bé ở lại với Park lão tướng quân, Mr.J cũng là quà do hai người cùng nghiên cứu chế tạo để tặng cho thằng bé khi nhóc ra đời. Nhưng cuối cùng em ấy lại chỉ có một mình."

"Mẹ Jimin họ Jung đấy, cha tôi hay gọi bà là Jung nữ sĩ. Bà đi tìm chồng cũng đã gần 15 năm nay rồi."

"Jimin ở với Park lão tướng quân đến năm 10 tuổi thì ông mất, em ấy được Park Chosik đón về Park gia, lão tung tin là con riêng của mình, để bảo vệ cái vị trí gia chủ kia. Jimin không hề biết về chuyện của cha mẹ, nên cũng chỉ tạm tin lời Park Chosik, nhưng tôi nghĩ qua từng ấy năm em ấy cũng ngộ ra điều gì đó, nhưng thằng bé này luôn tỏ ra kiên cường, rất hiếm khi bày tỏ cảm xúc hay yếu đuối trước mặt chúng tôi."

"Park Chosik ban đầu đối tốt với em ấy, vì nghĩ em ấy sẽ kế thừa được thiên phú của mẹ mình, giúp ông ta móc nối quan hệ."

Jungkook nghe những lời này xong liền tức giận, quá vô sỉ. Một giống đực mà có thể dựa dẫm, lợi dụng chính.. cháu ruột của mình.

"Vì thể chất có hơi yếu ớt, nên năm đó em ấy không thức tỉnh tinh thần lực như bạn bè trang lứa."

"Tinh thần lực cấp E." Jungkook cũng nghe mẹ hắn nói đi nói lại chuyện này, bảo hắn phải chiếu cố Jimin, luôn nhẹ nhàng với cậu, không thả tinh thần lực ra khiến cậu sợ, nên bình thường hắn cũng rất chú ý đến khoảng cách giữa hai người. Hiện tại nghe được chân tướng, hắn cũng không cảm thấy vui vẻ hơn, mà càng cảm thấy nặng nề.

Namjoon đáp lại hắn: "Đúng vậy, thời gian đó Park gia đối xử với thằng bé không tệ, nên tôi cũng không chú ý nhiều. Nhưng vào cái đêm thằng nhóc thức tỉnh tinh thần lực mà không được ai dẫn dắt cho, phải chạy ra ngoài cầu cứu, thì tôi không thể làm ngơ được."

"Có phải là giống cái tên Yoongi kia đã giúp cậu ấy không?" Jungkook rất ấn tượng với y, lúc nãy nếu không có y hướng dẫn, hắn cũng không biết phải làm thế nào mới trấn an được Jimin.

"Đúng vậy, Yoongi và Jimin đánh bậy đánh bạ dẫn dắt tinh thần lực thành công, nếu không tôi cũng không dám nghĩ đến hậu quả. Vì vậy trong ba người chúng tôi, còn một chế tạo sư nữa, em ấy thân thiết với Yoongi nhất."

Thần sắc Jungkook cũng nhẹ nhõm hẳn đi, ít nhất, cũng có những người xa lạ luôn bên cạnh, giúp đỡ cậu.

"Jeon Jungkook. Cậu là hôn phu trên danh nghĩa của em ấy, Jimin luôn mạnh miệng rằng em ấy sẽ hòa ly với cậu sau khi kiếm đủ tinh tệ, sau đó ngao du khắp thiên hạ."

Jungkook biến sắc. Hóa ra hắn cũng rất bị, ghét bỏ.

"Nhưng tôi tin hai người có duyên, em ấy không nhận được tình thương của cha chú, tình thương của mẹ và ông nội cũng chỉ có mấy năm ít ỏi, em ấy cũng rất khao khát được yêu, chỉ là không nói ra thôi. Tôi thật sự mong rằng, nếu được, cậu hãy trân trọng em ấy, đừng để em ấy bị tổn thương bởi cái xã hội ngày càng đề cao tiền tài và vật chất trên cả tình người này. Còn nếu không, hãy để em ấy được tự do, cậu làm được chứ?"

Namjoon bình thường rất ít khi trò chuyện với Jimin, anh chỉ hướng dẫn cậu điều khiển cơ giáp, thu phóng tinh thần lực, những điều mà trưởng bối hay dạy hậu bối, nhưng anh, hay Yoongi, hay Jin không thể mang lại cho thằng bé tình yêu, tri kỉ, hay sự tự do mà em ấy khao khát.

"Nếu cậu tổn thương thằng bé, tôi sẽ không tha cho cậu." Luận về vũ lực anh cũng không thua gì hắn.

Jungkook quay đầu nhìn vào phòng, sau đó nhìn anh, ánh mắt kiên định:

"Tôi nhất định, sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Để cậu ấy tự do làm điều mình thích, không bị lợi ích và danh vọng trói buộc." Hắn không phải người văn vẻ, đây là những lời thật lòng của hắn.

Bất kì ai khi có nỗ lực vươn lên, kiên trì với lý tưởng của mình, đều đáng được tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro