CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI THẬT NHIỆT TÌNH

Jimin để Jeon phu nhân ướm hết bộ quần áo này sang bộ quần áo khác, có chút chóng mặt, cậu không hiểu vì sao nàng lại nhiệt tình vui vẻ như vậy, không để lộ ra chút ghét bỏ khó chịu nào với cậu cả?

" Dáng người con rất cân đối, bất quá có chút gầy. Sau này mập lên một chút mặc lễ phục khẳng định rất đẹp." Sora lại lấy một chiếc áo sơ mi trắng ướm lên người cậu, gật gù hài lòng, Giống cái nho nhỏ, nhu thuận như Jimin thật hợp với kiểu quần áo trang nhã như thế này.

" Phu nhân hài lòng là được ạ." Jimin nhẹ giọng đáp. Sống trong thế gia lâu năm, cậu đương nhiên biết vài nguyên tắc cư xử, nhất là đối với những trưởng bối như thế này, dù ngươi không thích cũng phải nhẹ giọng cảm tạ, nếu không muốn nhận cũng phải uyển chyển một chút. Cậu nhìn ra được Jeon phu nhân không muốn khó dễ mình, nên chiều ý bà mặc bộ này thử bộ kia một chút cũng không có vấn đề gì, huống hồ sau này cậu phải sống ở Jeon gia.

Jeon phu nhân biết cậu câu nệ, nhưng không nói gì. Jimin bị ức hiếp nhiều năm như vậy, thái độ sợ sệt thận trọng này không có gì là lạ. Bà vỗ nhẹ tay cậu: " Nhìn ra con không thích mua sắm, ừm.. ta dẫn con đi chỉnh trang kiểu tóc lại một chút, tóc con có điểm dài."

Này không có điểm gì không ổn, Jimin gật đầu.

Nhân viên cung kính tiễn họ, Jeon phu nhân liền mang Jimin lên tầng cao hơn, đến một salon làm tóc rất được giống cái thế gia yêu thích.

Quản lý tận tình ra đón, dẫn hai người vào phòng riêng. Sora ngồi sang một bên, lật xem vài mẫu tóc, hỏi ý Jimin: " Con có yêu cầu đặc biệt gì không Jiminie?"

Jimin thấy hơi quái lạ trong lòng, xưng hô này tựa hồ có chút thân mật. Cậu nghĩ nghĩ rồi đáp: " Con không thích cắt tóc quá ngắn, cũng không thích lộ trán ạ." Tóc này là cậu cố ý nuôi dài a.

Sora gật đầu, nói với nhà tạo mẫu bên cạnh: " Cậu làm theo yêu cầu của thằng bé."

Nhà tạo mẫu tóc hiểu rõ gật đầu, quyết định tạo cho cậu một kiểu tóc tự nhiên, lúc cần có thể vuốt keo lên để lộ trán, binh thường cứ xõa tung là được. Sờ sờ chất tóc, mái tóc nâu thuần xoăn nhẹ này rất khó gặp, mềm mại sờ rất thoải mái a.

Jimin không biết mình bị trộm chiếm tiện nghi, cậu không quá để ý vấn đề đầu tóc, ít nhất trong mắt người Park gia thì đại thiếu gia rất nhút nhát, lại lôi thôi. Mẹ cậu mất sớm, cha thì nghe lời vợ hai, cũng là kẻ bạc tình, hiển nhiên không quá quan tâm đến đứa con vô dụng này, nên mấy chuyện tóc tai này đều là anh Yoongi tùy tiện tỉa cho, không như Lia có nhà tạo mẫu riêng gì đó.

Nhìn từng lọn tóc của minh bị tỉa xuống, Jimin đột nhiên bật cười trong lòng, cậu 17 tuổi, mẹ mất lúc nào cậu không nhớ rõ, chỉ biết từ khi bà mất thì không ai chăm lo từng chút cho cậu thế này. Trước đây sống cùng ông nội nhưng lão gia tử dù gì cũng là giống đực, hai ông cháu ở chung có chút cứng nhắc, nên ông không lo những thứ này cho cậu. Ha ha, cảm giác tình thân gì đó, lại có thể xuất phát từ một người ngoài mới gặp.

Để không uổng phí chất tóc mềm mại, nhà tạo mẫu chỉ tỉa một chút, rồi dùng máy sấy làm quăn một chút, một đầu tóc bông xù liền ra đời.

Jimin trợn mắt nhìn mình trong gương... Thật giống chó lông xù!

Sora hai mắt phát sáng nhìn tiểu giống cái.. Oa, hảo đáng yêu, nhìn như cún con khả ái. Nàng kìm nén ý niệm muốn xông tới vò đầu cậu, dọa sợ hài tử thì không tốt a~

Jimin đã quá nhạy cảm với loại ánh mắt này, fangirl fanboy gì đó của cậu khi gặp cậu đều là ánh mắt này. Cậu ngượng ngùng sờ mũi, khóe môi hơi cong cong: " Phu nhân thấy thế nào ạ?" Cậu lần đầu tiên được người quan tâm như vậy, nên cũng có chút ... chờ mong.

Sora rốt cuộc không kìm lòng được nữa, thò móng vuốt bất chính xoa đầu cậu: " Rất hợp với con." " Còn thật mềm nữa."

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, bỗng dưng trong lòng có chút ngọt ngào. Sora nhìn cậu như vậy, có chút chua xót. Tiểu giống cái ngoan ngoãn như vậy, gả cho thằng con trời đánh của nàng, hừ hừ, có chút không nỡ. Nhưng mà nước phù sa chảy vào ruộng, hài tử tốt như này vẫn nên thu về nhà minh trước.

Jeon tướng quân tất nhiên không biết hắn đang bị mẫu thân thân sinh phỉ nhổ, hắn nhìn chằm chằm tấm vé của giải đấu ngầm tuần tới, nghi hoặc:

" Kitty gang thật sự sẽ tới?!"

Lara nhăn mặt, có chút không chắc chắn: " Thật sự rất khó đoán, thời gian này tôi ngụp lặn ở trong ... cộng đồng fan hâm mộ của cậu ta, nhưng cũng không tìm thêm được bao nhiêu thông tin. Các trận đấu có mặt cậu ta trong suốt mấy năm nay rất thất thường. Đúng như người ta nói, Kitty Gang thích thì đến, thích thì đi."

Cô dừng một lát rồi tiếp tục: " Chiều hôm qua cậu ta bị bắt gặp ở thư viện thành phố, từ đó có thể suy đoán cậu ấy cũng ở thủ đô. Tuần tới là trận đấu của quý, khả năng cao Kitty Gang sẽ tới, nhưng nếu muốn đảm bảo 100% thì rất khó."

Cả phòng họp lâm vào im lặng.

Jun gãi đầu một chút rồi nói: " Hay để tuần tới tôi sẽ đích thân đến? Thời gian này chúng ta đã cố câu thông với tên họ Kim kia, nhưng tên đó dầu muối không ăn, cứ trơ trơ bản mặt tươi cười ra đấy. Kitty Gang hẳn cũng không có ý định lộ mặt với chúng ta. Ngoài cách ôm cây đợi thỏ thì thật sự không còn cách nào. Lara.. nếu muốn cản cậu ta lại cũng không có đủ khả năng."

Lara gật đầu: " Phải, tôi thấy chỉ có tướng quân hoặc phó tướng quân mới đủ khả năng chặn cậu ta lại." " Ai, mặc dù tôi rất muốn nói chuyện với nam thần ai ai ai~"

Jeon Jungkook nhíu mi, đoạn video đó khiến hắn rất có hứng thú với người tên Kitty Gang này. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

" Tôi sẽ đích thân đến. Jun, không phải tôi nghi cậu không mạnh bằng cậu ta, nhưng cỗ cơ giáp kia, thật sự rất khó lường!"

Alex đẩy kính: " Tôi cũng nghĩ như vậy, nếu nói đến đối chiến của thể ngang tay, nhưng nếu so về tốc độ cơ giáp của tướng quân so với Mr.J vẫn có khả năng cao hơn."

Jun cười xòa: " Tôi hiểu mà, thật không nghĩ đến có ngày quân đoan Dực Hổ lại đau đầu vì chiêu mộ một người như vậy. Mong rằng mọi việc thuận lợi, như vậy tôi không phải có thể thoải mái luận võ với cậu ta sao."

Mọi người đều nở nụ cười.

Jungkook liếc mắt nhìn quang não, là tin nhắn từ mẫu thân, muốn hắn về dùng bữa tối.

" Vậy tạm thời an bài mọi chuyện như vậy. Còn có, nghe ngông tin tức từ các quân đoàn khác."

" Đã rõ, tướng quân!"

" Tan họp."

Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng họp, Jeon Jungkook cũng lên phi hành khí, về Jeon gia.

.

Jimin sau khi được tạo kiểu tóc, liền được Jeon phu nhân một lần nữa đưa về Jeon gia, muốn dùng bữa tối với cậu. Cậu thật sự muốn khóc, vì sao "mẹ chồng" tương lai lại nhiệt tình như vậy?! Cậu chỉ có tinh thần lực cấp E thôi hiểu không? Vì sao không ghét bỏ cậu a???

Có lẽ Park Jimin là giống cái đầu tiên mong gia đinh phu quân ghét bỏ mình đi?!

Sora hiển nhiên không biết những suy nghĩ của cậu, nàng đã gọi thằng con của nàng về, hừ, vẫn nên nhân cơ hội bồi dưỡng tinh cảm cho hai đứa nó, như vậy nàng mới nhanh được bế châu a.

" Ta dặn đầu bếp làm rất nhiều món, đều là món tủ, còn có gọi Jungkook về, con đã lâu không gặp nó rồi đung không? "

Jimin: " ... ???!!!" Vì cái gì tên tướng quân đó lại sắp có mặt ở đây?

Nhìn tiểu giống cái im lặng không trả lời, Sora liền cho rằng cậu ngại ngùng, nàng xoa tay cậu:

" Jungkook bình thường mang bộ mặt lạnh vậy thôi, kì thực nó rất biệt nữu, cũng rất muộn tao. Con không cần vì vẻ bề ngoài mà ghét bỏ nó a. Hai đứa nên thường xuyên gặp mặt một chút, có thể bồi dưỡng tình cảm. Hôn lễ cũng sắp tới gần rồi."

Jimin cúi đầu thật thấp, trong lòng cậu đang có hàng ngàn con nai chạy loạn. " Đúng là cậu ghét bỏ tên tướng quân mặt lạnh kia, nhưng giọng điệu chào hàng con trai này là có ý gì a?"

Sora thấy cậu thật dễ ngại ngùng, cũng không chọc ghẹo tiểu giống cái nữa: " Lần sau ta sẽ để con gặp phu thân của Jungkook, ông ấy hiện tại đang tham dự hội nghị ở tinh cầu khác, không thể về kịp."

Jimin lung ta lung tung gật đầu.

Đến khi cậu nhìn thấy Jeon Jungkook ở trước của phòng khách, có ngu ngốc đến đâu cũng nhìn ra ý đồ của Jeon phu nhân rồi: " Thật sự muốn tác hợp cậu với Jeon Jungkook? Đùa ai a?!"

Còn Jungkook vừa về đến nhà đã thấy giống cái nhà họ Park đang lo sợ nhìn mình, liền lạnh mặt: " Sao cậu ta lại ở đây? Không phải 2 tháng nữa mới đến hôn lễ sao?"

Sora không nhìn ra tranh đấu trong đầu hai người, nàng tươi cười với Jimin: " Jiminie, mau đến, thức ăn chuẩn bị xong rồi. Jeon Jungkook, con còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau thay quân phục ra a." Thằng con đầu gỗ này của nàng, sao không biết bắt chuyện với tiểu giống cái một chút!

Jungkook xém chút trợn mắt, giống cái nho nhỏ nhút nhát này, vậy mà tóm được mẫu thân của hắn rồi?!

" Mẫu thân đợi ta một chút, ta sẽ xuống ngay." Không để ý đến giống cái đang cứng người ngồi trên sofa, Jungkook cất bước lên lầu.

" Jimin con đừng để bụng, mau, chúng ta ăn trước." Nhìn tiểu giống cái đang cúi gằm mặt, còn tưởng cậu bị thái độ lạnh lùng của Jungkook làm cho tủi thân, nàng liền nhỏ giọng an ủi.

" Vâng, phu nhân." Jimin nhẹ giọng đáp, trong lòng liền mang tên tướng quân kia mắng một nghìn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro