CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: ÔM CÂY ĐỢI THỎ

Bữa cơm này Jimin ăn có chút không tiêu, nhưng cậu nhìn ra Jeon phu nhân thật lòng yêu quý minh, nên ngoan ngoan bồi nàng dùng bữa. Jungkook mặt không cảm xúc ngồi vào bàn ăn, hắn sau khi suy nghĩ lại cũng thấy thái độ của mẫu thân là hợp lý, mẫu thân thân sinh của tiểu giống cái này dường như là cố nhân của nàng, nên nàng chiếu cố cậu như vậy cũng là lẽ thường tình. Chưa kể nếu thật sự như vậy, có lẽ hôn sự này cũng không cần tổ chức, mẫu thân có thể nhận cậu ta làm dưỡng tử cũng được.

Cả ba dùng xong bữa tối, Sora lại lôi kéo Jimin ăn chút trái cây tráng miệng, sau đó thấy thời gian không còn sớm mới tiếc nuối tiễn cậu ra phi hành khí, trở lại Park gia.

Jimin nhìn Jeon gia ngày càng trở nên nhỏ bé, theo phi hành khí bay lên cao, không hiểu sao trong lòng có chút tiếc nuối, đây vẫn là lần đầu tiên cậu trải nghiệm qua loại ấm áp gia đình này.. Dù tên tướng quân kia vẫn rất đáng ghét a~

Về đến nơi Park gia vẫn sáng đèn, hiện tại cũng mới qua bữa tối chưa được bao lâu, phi hành khí vững vàng đáp xuống, Jimin được người máy trí năng của Jeon gia đưa đến tận trong phòng khách, hiện nhiên là người máy đã được Sora dặn dò qua.

Vì sự xuất hiện của cậu mà tiếng trò chuyện trong phòng khách im bặt. Park Chosik nhìn đứa con bùn nhão không thể trát tường này, than thở trong lòng, nếu thằng bé Jimin này được một phần của Lia, hẳn là mối hôn sự với Jeon gia, ông sẽ có thể tận dụng hơn một chút. May mà Lia không uổng sự kì vọng của ông, quan hệ không tồi với nhị hoàng tử, nghĩ đến đây, trong lòng ông ta liền cân bằng không ít, thế gia vọng tộc cũng không thể sánh với Hoàng tộc. Lia nhìn Jimin được người máy trí năng của Jeon gia ân cần đưa đến cửa, vẻ ngoài đều được chải chuốt một lượt, chưa kể cô không mù mà không thấy đống quần áo đắt đỏ mà người máy trí năng đang xách theo đâu, đều là hàng limited! Trong lòng rất khó chịu, đáng lẽ những thứ này đều là của cô, đâu đến lượt thằng con rơi này hưởng?! Bất quá nghĩ đến sau này Jimin phải cũng kính gọi mình một tiếng Hoàng tử phi, có khi còn là Hoàng hậu, Lia liền cảm thấy quyết định của mình là sáng suốt.

Park Chosik hơi mìm cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt:

" Jimin đã trở về rồi à. Đến đây ngồi, ta có chuyện muốn nói với con."

...

" Jimin à, sắp tới là hôn lễ của con nên ta có chuẩn bị sính lễ cho con. Tất cả đều nằm trong danh sách này, con xem qua đi."

Jimin thật sự không quan tâm đến sính lễ, cậu không định mang theo bất kì mối liên kết nào với Park gia, nhưng khi nhìn bản danh sách sính lễ mà người cha hờ này chuẩn bị cho cậu, Jimin thật sự muốn cười khẩy một cái. Hai mảnh đất ở hành tinh 4765, là hành tinh nào? Một phi hành khí mini, 10 lọ dược tề trung phẩm, 10 vạn tinh tệ. Đó là tất cả những gì có trong danh sách sính lễ của cậu, Jimin cười khẩy một cái, hẳn là vị cha hờ này vẫn cảm thấy mẹ cậu vẫn còn để lại thứ gì đó cho cậu, nên nhân dịp này ép cậu lấy ra? Phần sính lễ này của thế gia nhưng chắc chỉ nhỉnh hơn một gia đình bình dân bình thường, thật là đủ hào phóng!

Jimin nhu thuận gãi tóc, gật gật đầu:

" Cha, người sắp xếp là được rồi, con nghe theo người." Cũng không đề cập đến lễ phục, hẳn là muốn Jeon gia lo liệu, cũng không sợ mặt mũi bị ném?

Nụ cười hòa ái trên mặt Park Chosik càng chân thành, ông ta vỗ vỗ vai Jimin: " Vẫn là con hiểu chuyện, Jimin con lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Nếu con bằng lòng ta sẽ cho người đi sắp xếp ngay."

Jimin giả vờ không nhận ra nụ cười chế giễu của Lia bên cạnh và ánh mắt quái dị của Park phu nhân ngồi ở đối diện, cậu ngây ngô nở nụ cười:

" Vậy con lên phòng trước, cha, cảm ơn ngài." Cậu đương nhiên nhận ra ông ta có bao nhiêu giả dối, hẳn là đang muốn nhanh chóng "gả" cậu đi trước khi cậu đổi ý, nên cậu vẫn nên phối hợp với ông ta hoàn thành nốt vở diện phụ từ tử hiếu này, coi như không uổng công cậu làm diễn viên mấy năm nay.

Jimin xách theo cả tá túi lỉnh kỉnh lên lầu, bóng cậu vừa khuất, Lia liền tức giận giậm chân: " Quần áo kia hẳn là Jeon phu nhân mua cho nó. Cha, con cũng muốn có!" Cô nũng nịu ôm tay cha mình, mong ông có thể lấy số quần áo đó cho cô, dù gì thằng con hoang kia cũng chẳng đủ tư cách mặc số trang phục xa xỉ đó.

Park Chosik cưng chiều gõ đầu con gái: " Tạm thời đừng nháo, mai cha sai người đưa con đi mua." Ông ta cũng không muốn vì vào bộ quần áo mà khiến Jimin trở mặt, dù việc đó không có khả năng lắm, nhưng vẫn nên cẩn thận.

Lia cắn môi, còn định nói thêm gì đó thì mẹ cô – Park phu nhân khẽ kéo con gái, ra hiệu cô đừng nói nữa. Lia chỉ có thể hậm hực nén khó chịu trong lòng xuống. Thầm nghĩ ngày mai đến trường vẫn nên dày vò thằng dã chủng kia một trận!

...

Khép cửa lại, cẩn thận khóa trái, Jimin thả hết đống đồ mua sắm lên giường, rồi nằm vật ra. Bồi mẹ chồng thật sự rất mệt a~

Nằm thất thần một hồi, cậu quyết định đi tắm rồi đi ngủ, hôm nay thật sự không còn tinh lực để đọc sách nữa.

" Vẫn nên tranh thủ đến đấu trường đánh một trận, dạo này tinh thần lực xao động ngày càng mạnh. Quả thật hiệu quả của thuốc ức chế đang yếu đi, tính ra vẫn chưa được mấy hôm, lại không thể tăng liều được nữa. Haiz.." Jimin khổ bức nghĩ.

Trước đây mỗi tháng cậu chỉ cần đánh một trận long trời lở đất liền có thể áp chế cả tháng, nhưng nửa năm gần đầy khoảng cách giữa các trận đấu ngày càng rút ngắn, sau trận bạo động tinh thần lực vừa rồi thì tốc độ rút ngắn càng khủng khiếp. Tính từ trận đấu vừa rồi chưa đầy một tuần cậu đã lại muốn đi đánh nhau. Jimin bóp trán, cảm thấy cuộc sống của kẻ mạnh thật gian truân.

Mang theo "tâm sự kẻ mạnh", cộng thêm hôm nay bị mẹ chồng "dày vò", rất nhanh Jimin liền ngủ say.

...

" Rầm!!!" Một cú đấm nhanh như chớp nện vào bức tường bằng hợp kim không biết tên, khiến nó trở nên méo mó, nhưng lại không hề hỏng hóc. Jungkook đầu đầy mồ hôi, ngồi trong khoang điều khiển tiếp tục thực hiện hai cú đấm và một cú đá, đòn nào đòn nấy đều mang khí thế sát phạt, mạnh mẽ.

Cơ giáp màu bạc nghiêng đầu về phòng điều khiển, giọng nói máy móc của hệ thống liền vang lên:

" Áp lực 1 triệu Newton, sát thương cấp 7, tốc độ..."

Jungkook im lặng lắng nghe báo cáo, tinh thần lực vì liên tục luyện tập nhiều giờ trong phòng huấn luyện đặc thù cũng đã gần chạm đáy. Hắn hơi nhíu mày, có chút không hài lòng vì chút tiến bộ của mình, gần đây tinh thần lực của hắn có chút bất ổn, nên hiệu quả rèn luyện thật sự không ổn lắm, trong đầu không tự chủ hiện liên thân hình linh hoạt mạnh mẽ của cỗ cơ giáp đen tuyền mang theo nhưng tia lửa yêu dị kia, tự hỏi không biết sức mạnh tiềm ẩn trong cỗ cơ giáp kia. Và người điều khiển nó, y rốt cuộc là người như thế nào?

Jungkook lắc lắc đầu, bình ổn tâm tình rồi thu lại cơ giáp, thân ánh cao ngất đứng giữa phòng huấn luyện trống trải, vừa mạnh mẽ vừa kiêu hãnh. " Lần tới, tôi sẽ được gặp cậu." Hắn tự thì thào, sau đó rời khỏi phòng huấn luyện. Đây là phòng huấn luyện tư nhân của Jeon gia, cũng chỉ có Hoàng thất và thế gia xuất thân quân đội mới có quyền sở hữu phòng huấn luyện với trang bị hiện đại như vậy.

Sau khi luyện tập, hắn nghỉ ngơi chốc lát liền đến phòng tắm, thói quen rèn luyện trước khi ngủ này đã hình thành từ lâu, đây cũng là một trong những cách rèn luyện tinh thần lực. Nếu nói Jungkook sinh ra ở vạch đích thì cũng không đúng, vì kẻ sinh ra đã hơn người càng phải chịu nhiều loại áp lực mà người thường không tưởng tượng nổi, từ bé đã mang trên người kì vọng của bậc cha chú, lớn lên một chút thì phải đối mặt với việc gánh vác cả gia tộc, nên ngoài việc có thiên phú hơn người, thì con cháu thế gia cũng phải không ngừng nỗ lực rèn luyện để càng trở nên cường đại.

...

Hôm nay, Jimin đi... thử lễ phục. Và tất nhiên không thể thiếu Jeon tướng quân. Cậu trong lòng oán thấm, ngoài mặt vẫn phải mang cái bộ dáng chim sợ cành cong, rất may mắn hôm nay Jeon phu nhân cũng đến cùng, mĩ danh là để bồi dưỡng tình cảm với con dâu tương lai, nhưng thực chất là để dám sát thằng con thiếu đánh của bà, không để hắn khiến Jimin ủy khuất.

Với cái tính của Jeon Jungkook, việc bỏ tiểu giống cái khả ái dễ thương lại nơi thử lễ phục có thể xảy ra lắm!

Jimin cũng hoan nghênh bị Jeon tướng quân bỏ lại lắm, nhưng với trưởng bối dịu dàng như Jeon phu nhân, cậu cũng sinh mấy phần thân cận bà, nên nhìn chung buổi thử lễ phục này không tệ lắm.

Jimin được chọn cho một bộ lễ phục thuần trắng, cắt may tinh xảo, rất hợp với vẻ ngoài điềm đạm của tiểu giống cái. Lễ phục của Jungkook thì đơn giản hơn, lễ phục thuần đen phô ra thân thể cao to mạnh mẽ, hắn đưa tay nới lỏng cổ áo, lại tăng thêm mấy phần dã tính.

Jeon phu nhân nhìn hai người song song bước ra từ phòng thử đồ, kích động hò hét trong lòng: "Oa, quá xứng!!! Vì sao lại xứng như vậy? Hu hu, hơn 20 năm cuộc đời chưa từng cảm thấy yêu thằng con ruột như vậy, tìm về một tiểu mỹ thụ ngọt ngào đáng yêu~~"

Ngoài mặt vẫn điềm tĩnh chỉnh sửa lễ phục cho Jimin: "Hợp với con lắm đó Jiminie."

Jimin liếc Jungkook, thấy hắn đang nhíu mày nhìn đồng hồ, bĩu môi trong lòng. Cậu nhỏ giọng nói với Jeon phu nhân: "Phu nhân thấy nó hợp với con ạ? Vậy thì tốt quá."

"Con thấy thoải mái vẫn là tốt nhất, có cần chỉnh sửa gì không?"

"Không ạ, con thấy như vậy là ổn rồi."

Jungkook nghe đoạn đối thoại của hai người, cảm nghĩ: Đúng là hai giống cái trở nên thân thiết thông qua mấy chuyện áo quần tóc tai này, giống đực họ thường thân thiết qua nắm đấm a.

Jeon phu nhân rất hài lòng với buổi thử lễ phục hôm nay, bà lưu một lô ảnh chụp vào quang não, dự định tìm lão chồng nhà mình trao đổi một chút.

"Jungkook con đưa Jimin đi ăn trưa rồi đưa thằng bé về nhà. Mẹ có việc đi trước."

Jungkook chỉ có thể phụng mệnh.

Jimin lén trợn mắt: "Chưa xong sao?"

Nhưng vẫn gật gật đầu với Jeon phu nhân: "Người đi thong thả."

Nhìn bóng phi hành khí biến mất, Jimin mở lời: "Jeon tướng quân, ngài có chuyện thì đi trước đi. Tôi có thể tự về." Cậu muốn ghé qua phòng huấn luyện của Namjoon một chút.

Jungkook liếc nhìn đỉnh đầu của Jimin, đáp: "Để người máy trí năng của tôi đưa cậu về Park gia."

Jimin chửi thầm trong lòng, mẹ nó, khó khăn lắm mới có cơ hội chuồn ra ngoài, vậy mà.

Cậu im lặng cho Jungkook một điểm trừ, tội giả vờ tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro