Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Duy Thần năm 11 tuổi, lần đầu theo chân mẹ xách nách hành lý đặt chân đến Seoul. Thành phố trong ấn tượng của cậu, là những tòa nhà cao chọc trời, và cả những quán bán đồ ăn nhanh thơm nức mũi, nhưng tất thảy những hình ảnh hào nhoáng này, hoàn toàn không đem lại cho cậu một chút cảm giác an toàn nào.

Hàn Duy Thần sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo. Không nghèo tiền bạc thì cũng nghèo tình thương. Ba cậu là một gã gia trưởng, ảnh hưởng từ nền giáo dục thời chiến đã khiến cho tư tưởng của Hàn Ngụy ăn sâu vào nhiều nguyên tắc méo mó, thậm chí đem ra so với xã hội hiện nay hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Mẹ của Hàn Duy Thần là một bác sĩ công tác tại bệnh viện tỉnh, nơi mà gia đình Hàn Duy Thần đang sinh sống. Cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo, độc lập, có thể tự đưa tay ra cứu lấy chính bản thân mình mà không cần sự giúp đỡ từ bất cứ ai, cô ấy giống như ánh sáng mà Hàn Duy Thần vẫn luôn ngưỡng mộ, là hy vọng le lói duy nhất trong cuộc đời gò bó của Hàn Duy Thần.

Thế nhưng mãi đến sau này, Hàn Duy Thần vẫn luôn ôm một mối thắc mắc lớn. Một người hoàn hảo như Ngô Anh, vì cớ gì lại chọn một gã ngay cả trong tay cũng chẳng đảm bảo sẽ có 5000won như Hàn Ngụy để lấy làm chồng?

Hàn Duy Thần luôn tự đặt ra một câu hỏi như vậy trong đầu, nhưng lại chẳng thể nói được thành lời.

Ngô Anh và Hàn Ngụy ly hôn.

Năm đó, Hàn Duy Thần tròn 11 tuổi.

Hàn Ngụy đích thị là một tên đàn ông thất bại, và Ngô Anh thì chẳng tốn một chút sức lực nào để thành công giành quyền nuôi Hàn Duy Thần về từ tay hắn.

Hàn Duy Thần đối với Hàn Ngụy trong suốt mấy năm qua, nói không có một chút tình cảm nào thì là nói dối, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, hắn là người sinh thành ra cậu, cũng là người nhìn cậu ngày ngày lớn lên một cách bất đắc dĩ trong suốt từng ấy năm. Chỉ là Hàn Duy Thần khi ấy không thể phân biệt được cái gì gọi là yêu, gọi là thương hại. Ngay cả khi Ngô Anh cầm chặt tay cậu, dứt khoát bước đi trên con đường mòn hướng ra xa lộ, Hàn Duy Thần chầm chậm nhón gót chân vội vàng chạy theo sau, trong lòng tuyệt không có một chút gì gọi là lưu luyến, ngay cả khi cậu nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy đi thấy rõ vì mấy đêm rồi chưa ngủ của Hàn Ngụy, tâm thức chỉ cảm thấy bức bối khó tả.

Ngô Anh nói với cậu rằng, cả hai người sẽ chuyển đến sống cùng với một người đồng nghiệp khác của cô. Hắn cũng là một bác sĩ, nhưng kinh nghiệm và tài năng thì lại hơn Ngô Anh rất nhiều.

Có lẽ vì sợ Hàn Duy Thần nhất thời không chấp nhận được môi trường sống mới, hơn nữa việc chuyển đến ở cùng với một người mà bản thân còn chưa từng một lần gặp qua, Ngô Anh sợ Hàn Duy Thần sẽ cảm thấy bài xích với đối phương, thậm chí cô ấy cũng đã tính đến những trường hợp xấu nhất, nhưng điều đầu tiên cô cần làm, chính là phải khiến cho con trai mình có ấn tượng tốt với người kia.

- Trong nhà chú ấy có rất nhiều điều thú vị, chú ấy luôn hy vọng con có thể đến đó và khám phá ra chúng. - Hai bàn tay của Ngô Anh nắm lấy bả vai của Hàn Duy Thần, nhẹ nhàng nói.

Hàn Duy Thần đứng im như tượng phỗng, nghe Ngô Anh huyên thuyên về người đàn ông lạ mặt kia, bộ não tiếp thu được đáng tiếc cũng chỉ có một nửa thông tin, sau khi phân tích ra kết quả, số lượng nạp vào là 20%.

Người đàn ông lạ mặt kia tên là Kim Khuê Bân, là một bác sĩ ở bệnh viện trọng điểm quốc gia, trong nhà người đàn ông này có rất nhiều điều thú vị.

Hàn Duy Thần mơ mơ màng màng nhẩm đi nhẩm lại mấy dòng thông tin ít ỏi này, sau đó vờ như đã hiểu mà gật đầu, ít nhiều cũng vô tình khiến cho Ngô Anh mừng thầm trong lòng.

Không uống công cô nuôi nấng bấy lâu nay, cuối cùng thành quả xem ra lại là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Hàn Duy Thần im lặng để mặc cho Ngô Anh tiếp tục cầm tay mình kéo đi, lại liếc thấy tâm trạng của mẹ như có như không đã vui vẻ lên một chút, Hàn Duy Thần càng không muốn nói ra những khúc mắc trong lòng mình, sợ sẽ khiến Ngô Anh không vui.

...

Hai mẹ con Ngô Anh đến nhà Kim Khuê Bân khi bầu trời vừa buông xuống màu hoàng hôn. Hàn Duy Thần lần đầu nhìn thấy căn nhà, không, căn biệt thự của Kim Khuê Bân, trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng.

So với căn nhà trước kia của bọn họ, quả thực không là gì.

Thế nhưng Hàn Duy Thần không giống như những đứa trẻ khác, sẽ gào thét hay chạy tán loạn xung quanh khi nhìn thấy một căn nhà to như một tòa lâu đài trong truyện tranh, cho dù có cảm thán đến đâu, Hàn Duy Thần cũng chỉ dám để trong lòng.

Cậu sợ bản thân nếu như có hành động gì khiến người đàn ông kia không vừa ý, đồng nghĩa với việc sẽ khiến cho Ngô Anh buồn.

Mà Hàn Duy Thần cho dù có bị đánh đến hai mông đỏ như cà chua chín, cũng sẽ không để cho Ngô Anh phải vì mình mà liên lụy.

Tới hồi chuông thứ ba thì tiếng cửa lạch cạch vang lên. Người đàn ông bên trong bước ra trong một bộ quần áo thường ngày tối giản, đầu tóc có chút rối bời, nhưng khuôn mặt lại đẹp trai đến mức khiến cho Hàn Duy Thần phải ngơ ngác mất mấy giây mới có thể định thần lại.

Nhưng điều đó chẳng thể giữ chân được Hàn Duy Thần quá lâu, vì mùi thịt bò nướng tỏa ra sau lưng người đàn ông ấy mới là thứ mà chiếc bụng nhỏ của cậu đang cần nhất ngay lúc này.

- Xin chào nhóc con, chú tên là Kim Khuê Bân, rất hân hạnh được gặp cháu.

Kim Khuê Bân thân thiện xòe tay ra trước mặt Hàn Duy Thần ngụ ý muốn bắt chuyện, lại nhìn thấy Hàn Duy Thần đang mải hướng tầm nhìn vào bên trong nhà, lắc đầu hiểu ý, rồi lại nhìn Ngô Anh cười khổ

- Hai chị em chắc đói rồi, chúng ta vào ăn cơm luôn nhé?

- Cái gì? Chị á? Thằng nhóc này, chị đã 32 tuổi rồi, đừng ăn nói dẻo quẹo như vậy.

Ngô Anh đối với trò đùa bất ngờ của Kim Khuê Bân vô cùng vui vẻ, thậm chí hai chân sắp gần như không chạm đất, quên luôn cả việc dắt theo Hàn Duy Thần đi vào.

Kim Khuê Bân nhìn Hàn Duy Thần ngơ ngác không biết phải làm sao, trong mắt thoáng chốc chuyển thành một tia dịu dàng ôn nhu, hắn chống hai tay lên đầu gối, lưng hơi khom xuống, nghiêng đầu nhìn Hàn Duy Thần, dường như còn cố tình làm cho mắt của cả hai song song đối diện nhau. Ánh mắt Hàn Duy Thần vừa trong vừa sáng, giống như lấy một vì sao trên trời xuống bỏ vào trong, khoảnh khắc Kim Khuê Bân vô tình nhìn vào trong đôi mắt ấy, hắn phát hiện bản thân mình như phản chiếu lại dáng vẻ đơn thuần nhất của Hàn Duy Thần.

- Bé con, vào trong nhà ăn thịt bò nhé? Cháu thích ăn thịt bò không?

-.....

Kim Khuê Bân có tính kiên nhẫn không cao, nhất là khi hắn đã chờ đợi một lời đồng ý vốn dĩ hắn cho là phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ đang đói khi nhắc đến đồ ăn từ Hàn Duy Thần. Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là đôi mắt trong veo vô tội ấy và một cái môi hơi mím chặt lại.

Hàn Duy Thần chần chừ một lúc lâu, rồi bất ngờ phát hiện nét cười trên mặt Kim Khuê Bân dần cứng lại, cậu vội vàng quỳ một chân xuống, cẩn thận vén gấu quần lên, sau đó cúi thấp đầu, chỉ để lộ chỏm tóc lưa thưa mềm mại, Kim Khuê Bân không cho rằng hắn cao đến cái mức nào, mà cúi người xuống rồi vẫn chỉ có thể nghe thấy tiếng lí nhí phát ra từ miệng Hàn Duy Thần.

- C..cháu có một vết bỏng ở chân, không...không được ăn thịt bò...

Bây giờ đến lượt Kim Khuê Bân đứng hình như trời trồng. Bầu không khí ngượng ngùng giữa hai bên trong ngày đầu tiên gặp mặt đã được đẩy lên cảnh giới ngượng ngùng cao nhất. Thế nhưng Kim Khuê Bân thân là người lớn, tất nhiên sẽ không vì chuyện này mà để bụng, hắn rất nhanh đã có thể tiếp nhận được nguồn thông tin quý báu này từ Hàn Duy Thần, sau đó xoa đầu cậu một cách cưng chiều.

- Chú còn cho rằng là chuyện gì to tát, bạn nhỏ Hàn Duy Thần không cần lo lắng, ngoài thịt bò ra, chú còn chuẩn bị cho bạn nhỏ món sườn chua ngọt, bạn nhỏ vào giúp chú nếm thử nhé?

Mấy ngày trước khi Ngô Anh chuyển đến đây sống, Kim Khuê Bân đã cẩn thận hỏi cô ấy một chút thông tin về thói quen ăn uống cũng như sở thích của Hàn Duy Thần. Chính là vì Ngô Anh nói rằng Hàn Duy Thần thích nhất là món thịt bò, vậy nên hắn mới cố tình chuẩn bị một bữa tiệc nướng thịnh soạn như ngày hôm nay. Chỉ là hắn có chút không hiểu, tại sao Ngô Anh lại không nói cho hắn biết Hàn Duy Thần gần đây có một vết bỏng ở chân? Nếu như chẳng may Hàn Duy Thần vô tư không lưu tâm đến điều này, ắt hẳn trên chân cậu nhóc sẽ để lại một vết sẹo rất xấu xí.

Mà người gián tiếp gây ra vết sẹo xấu xí đó, sẽ chính là Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân trong lòng nghĩ gì ngoài mặt cũng chẳng thể nào nhìn vào mà đoán, huống gì Hàn Duy Thần chỉ là một đứa nhóc còn đang tuổi ăn tuổi ngủ, cũng may hắn đã cẩn thận chuẩn bị thêm một số món ăn khác, có thể sẽ khiến Hàn Duy Thần lúc ăn cơm sẽ cảm thấy bớt tủi thân hơn.

- Vâng ạ.

Hàn Duy Thần lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm mà bước vào trong. Thế nhưng đi chưa được hai bước chân, đã bị Kim Khuê Bân đằng sau kéo lại.

- Lát nữa cho chú xem qua vết bỏng của cháu nhé? Chú có một cách khiến cho vết bỏng của cháu biến mất luôn, được không?

Biến mất luôn sao?

Hàn Duy Thần bỗng nhiên cảm thấy điều này thật khó mà tin được.

- Thật không ạ?

- Đương nhiên rồi, chú là bác sĩ giỏi nhất ở thành phố Seoul này nên là...- Kim Khuê Bân như dụ dỗ được Hàn Duy Thần bước một chân vào hang, lại càng được nước lấn tới, hắn kéo Hàn Duy Thần sát lại gần mình, sau đó ngồi xổm xuống để chạm đến cái tai ửng hồng mềm mại của Hàn Duy Thần, nói nhỏ.

- Chú giỏi hơn ba cháu rất nhiều đó.

Hàn Duy Thần mơ hồ nhận ra câu nói này có điểm gì đó không đúng cho lắm. Nhưng xui xẻo thay, bước vào khu vực của Kim Khuê Bân đồng nghĩa với việc bị hắn quay mòng mòng như chong chóng. Hàn Duy Thần không giấu được ánh mắt kinh ngạc, nhưng cho dù cậu có nghĩ gì trong lòng đi chăng nữa, giây phút bản thân vô thức chạm trúng ánh mắt dịu dàng như gió xuân của Kim Khuê Bân, những lời Hàn Duy Thần muốn nói ra dường như đã bị chặn cứng lại nơi cửa miệng.

Kim Khuê Bân đẹp đến mức khiến người khác phiền não, là loại nhan sắc khiến một đứa trẻ non nớt như Hàn Duy Thần có thể hoàn toàn đặt lòng tin vô điều kiện.

Hàn Duy Thần đảo mắt thành một đường tròn, cố tình cho rằng là do bản thân vì quá đói mà đã nghe lầm, khiến cho Kim Khuê Bân phải chịu oan ức trong suy nghĩ. Quyết định là như vậy, nhưng rõ ràng hành động của cậu lại hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà Hàn Duy Thần đang cố gắng tin vào.

- Cháu vẫn còn sợ sao?

Kim Khuê Bân ngạc nhiên khi Hàn Duy Thần giật mình rụt tay rời khỏi lòng bàn tay hắn, trên mặt nhất thời không giấu được sự thiếu kiên nhẫn, thậm chí chỉ suýt chút nữa thôi, hắn đã vô tình dọa cho đứa trẻ này chạy xa tám thước rồi.

Nhưng Kim Khuê Bân thân là một bác sĩ, hàng ngày phải đối mặt với hàng trăm hàng nghìn bệnh nhân, nếu nói về khả năng thể hiện cảm xúc trên gương mặt có bao nhiêu phần chân thực, Kim Khuê Bân tự tin hắn có thể đứng ngang hàng với những diễn viên hạng A nổi tiếng hiện giờ. Chỉ là không ngờ đứa trẻ này lại khiến hắn trong một khoảnh khắc thoáng qua quên mất rằng bản thân đang đứng đối diện nói chuyện với ai, khiến hắn cảm thấy hắn đã quá xem thường đứa trẻ này. Nhìn bề ngoài Hàn Duy Thần có vẻ chỉ là một cậu bé bình thường với gương mặt được thừa hưởng và chúc phúc từ thiên sứ, thế nhưng có vẻ như nội tâm Hàn Duy Thần lại không hề đơn giản như vậy.

Kim Khuê Bân im lặng, rồi lại cúi thấp người xuống, hai đuôi mắt khẽ cong cong.

- Bạn nhỏ, nếu như vẫn còn cảm thấy sợ, vậy thì chú sẽ đứng đây, đợi cháu vào bên trong, chú sẽ đi theo sau cháu vào sau, nhé?

Cách này có vẻ đạt được hiệu quả khá tích cực, Hàn Duy Thần ngại ngùng nhìn Kim Khuê Bân, chỉ là một cái nhìn thoáng qua rất nhanh, giống như đề phòng Kim Khuê Bân sẽ động tay động chân với mình.

Hàn Duy Thần cắn chặt môi dưới, nghĩ, người đàn ông này tuy rằng nói chuyện có chút kỳ quái, nhưng từ đầu đến giờ đều rất nhiệt tình, rất kiên nhẫn mà đối đãi với cậu. Nói không lay động là nói dối, dù sao Hàn Duy Thần cũng chỉ là một đứa trẻ mới học cấp 2, suy cho cùng cũng giống như được tặng cho một viên kẹo dâu tây ngọt ngào, không cần biết đối phương là ai, cũng chẳng cần quan tâm hương vị của kẹo có hợp với mình hay không, chỉ cần biết rằng người tặng mình luôn có một tấm lòng thiện lương và tốt bụng, thế là đủ rồi.

Kim Khuê Bân nhìn theo bóng lưng của Hàn Duy Thần đang rón rén nhấc từng bước chân đi vào bên trong, thỉnh thoảng sẽ cẩn thận quay đầu lại nhìn hắn một cách chần chừ, có chút buồn cười.

Đứa trẻ đáng yêu này, lần đầu gặp mặt nhưng lại khiến hắn không có cách nào cưỡng lại được.

...

Trong bữa cơm, Hàn Duy Thần luôn duy trì một trạng thái yên tĩnh lớn đến mức Ngô Anh phải năm lần bảy lượt nhắc nhở cậu nên tập trung và giao tiếp với Kim Khuê Bân nhiều hơn. Hàn Duy Thần cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười gượng, không phải vì bản thân cậu bài xích với sự nhiệt tình của Kim Khuê Bân mà là vì Hàn Duy Thần vẫn luôn cảm thấy việc chuyển tới nhà người lạ sống là một chuyện gì đó khá ngại ngùng. Có lẽ Hàn Duy Thần sẽ chẳng bao giờ hiểu được giữa mẹ mình và người đàn ông này có mối quan hệ phức tạp đến nhường nào, chỉ là sự nhiệt tình của Kim Khuê Bân, đôi khi lại khiến cho một đứa trẻ trước giờ chưa từng được đối đãi như vậy, cảm thấy có chút không quen, có chút xa lạ.

- Bé con, ăn cái này đi, cái này ngon lắm đó.

Trái ngược với những dòng suy nghĩ phức tạp của Hàn Duy Thần, Kim Khuê Bân lại chỉ đơn thuần xem việc gắp đồ ăn cho trẻ con là đam mê, suốt bữa ăn không biết động đũa biết bao nhiêu lần, hết gắp sườn cho Hàn Duy Thần rồi lại gắp rau cho cậu.

Ngô Anh ngồi bên cạnh hắn nhìn một màn nhiệt tình như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Kim Khuê Bân so với Hàn Ngụy, từ gia cảnh đến tri thức, ngay cả vẻ bề ngoài của hắn, cũng đều đủ cho Hàn Ngụy ngửi khói chạy nơm nớp phía sau. Cô cũng không hề hối hận bản thân biết Kim Khuê Bân khi mình đã là người có gia đình, dù cả hai người chỉ hơn kém nhau 2 tuổi, thế nhưng mỗi khi có cơ hội được trò chuyện cùng hắn, Ngô Anh luôn cảm thấy như tìm lại được chính mình năm 20 tuổi vậy.

Mưa dầm thấm lâu, cả hai dần tìm được tiếng nói chung, sở thích chung và những điều tuyệt vời khác mà chẳng ai có thể chia sẻ cùng với họ. Tuy rằng hiện tại giữa Ngô Anh và Kim Khuê Bân chưa thể xác nhận mối quan dành cho đối phương một cách công khai, thế nhưng việc ngày hôm nay Ngô Anh đem Hàn Duy Thần chuyển đến sống chung nhà với hắn sau khi dứt khoát ký vào đơn ly hôn với Hàn Ngụy, chẳng khác nào là tự mình nói ra cho bàn dân thiên hạ ngầm hiểu.

- Chú ơi trứng kho hôm nay ngon lắm ạ.

Hàn Duy Thần mếu máo nặn ra nụ cười lấy lòng Kim Khuê Bân. Những tưởng hắn sẽ tin điều cậu vừa nói là sự thật mà vui vẻ cười đắc ý, thế nhưng Kim Khuê Bân lại chun mũi nhào lên phía trước, dùng tay nhẹ nhàng véo véo cái má đào của cậu. Hàn Duy Thần bất ngờ bị tấn công, khẽ kêu lên một tiếng.

- Quỷ con, học ở đâu trò nói dối vậy hả? Chú biết là món này rất dở, nhưng mà hôm nay là lần đầu chú làm đó.

Ngô Anh khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Bức tranh gia đình hoàn hảo mà cô ấy luôn mong ước, có lẽ nó đã ở ngay trước mắt rồi. Thật tốt khi Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần lại nhanh chóng trở nên thân thiết tới như vậy. Ngô Anh luôn lo nghĩ về chuyện sẽ ra sao nếu như Hàn Duy Thần chuyển đến một môi trường mới mà không có sự yêu thương từ người cha, Hàn Duy Thần là một đứa trẻ nhạy cảm, khó mở lòng với thế giới bên ngoài. Một đứa trẻ từ vùng quê hẻo lánh chuyển đến thành phố sinh sống và học tập mà không có chỗ dựa vững chắc, ắt sẽ trở thành mục tiêu của mấy đứa nhóc chuyên bạo lực học đường.

Cô hy vọng dựa vào gia cảnh của Kim Khuê Bân và sự nỗ lực của chính bản thân mình, Hàn Duy Thần sẽ được lớn lên trong vui vẻ và hạnh phúc, sẽ không có điều gì có thể làm tổn thương đến cậu nữa.

- Được rồi được rồi, mọi người ăn xong thì ra phòng khách chơi để mẹ dọn dẹp nhé.

- Không cần đâu, để em. - Bàn tay rắn rỏi của Kim Khuê Bân bất ngờ nắm lấy cổ tay trắng mịn của Ngô Anh làm cô có chút giật mình. Khoảng cách hiện tại của hai người quá mức gần gũi, hận chỉ thiếu một chút nữa thôi là sống mũi của Kim Khuê Bân sẽ chạm vào vành tai mẫn cảm của Ngô Anh.

- Em là chủ nhà, những việc như thế này sao có thể để chị làm được.

- Ơ nhưng mà...- Ngô Anh đột nhiên cảm thấy không biết nên nói thế nào cho phải.- Hôm nay để chị rửa đi, em ra ngoài kia chơi với Tiểu Thần, thằng bé từ nhỏ khá ngại giao tiếp, chị nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt cho cả hai người.

Nói xong Ngô Anh nhân lúc Kim Khuê Bân còn đang ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn ra ngoài phòng khách, nơi có một bé con lúc lắc cái đầu theo nhân vật hoạt hình trên TV mà giật lấy bát đĩa từ trong tay hắn.

- Chị sẽ chuẩn bị một ít hoa quả tráng miệng cho hai "cha con" sau khi rửa xong nhé.

Ngô Anh nháy mắt đầy tinh nghịch, sau đó vui vẻ bước vào trong bếp, để lại một Kim Khuê Bân vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngốc mà nhìn theo.

Cha...cha con sao?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro