Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị đuổi ra khỏi căn bếp của chính mình, Kim Khuê Bân rón rén từng bước chân tiến vào phòng khách, nơi có một nhóc con đang chăm chú xem hoạt hình đến mức chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện có phần kỳ quặc của hắn. Kim Khuê Bân yên lặng đứng nép vào trong một góc tường, âm thầm quan sát Hàn Duy Thần.

Hàn Duy Thần có nhiều điểm tương đồng với Ngô Anh, nhưng nếu như nói cậu là bản sao của Hàn Ngụy thì Kim Khuê Bân hắn có chết cũng không hề phủ nhận. Ngô Anh đã từng cho hắn xem tấm ảnh chụp gia đình của cô ấy vào 3 năm trước, đó cũng là lần đầu tiên Kim Khuê Bân biết được mặt mũi của Hàn Ngụy và Hàn Duy Thần trông như thế nào. Hàn Duy Thần giống như một lập thể giữa cha và mẹ, là sự kết hợp mang lại thành quả hoàn mỹ nhất mà Hàn Ngụy và Ngô Anh sinh ra. Một đứa trẻ hẳn là đã được các thiên sứ chúc phúc rất nhiều trước khi đặt chân đến thế gian này, tất nhiên, cái gì cũng phải có cái giá của nó, thế nhưng Kim Khuê Bân mỗi khi đem Hàn Duy Thần nhìn vào thật sâu trong đôi mắt, hắn luôn xuất hiện một cảm giác khó nói thành lời.

Kim Khuê Bân đứng yên trong góc một lúc lâu, thậm chí hắn có đứng thêm một, hai tiếng nữa thì Hàn Duy Thần cũng sẽ chẳng mảy may phát hiện ra. Một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng đôi khi cũng rất ngây ngô. Đó là những gì Kim Khuê Bân âm thầm kết luận khi nhìn thấy Hàn Duy Thần khúc khích bật ra những tiếng cười nhỏ chỉ vì  một bầy thỏ đang thi nhau nhảy tưng tưng trên bụng của một con cáo trên màn hình.

Hắn từng bước tiến lại chiếc ghế sofa đặt giữa căn phòng, nhìn thấy tư thế ngồi tiêu chuẩn có phần hơi gượng gạo của Hàn Duy Thần, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc.

- E hèm, chú ngồi đây nhé?

Hàn Duy Thần giật mình vì tiếng hắng giọng có phần tức giận, nụ cười trên môi ngay lập tức thu về, vội vội vàng vàng cắp mông đứng lên, khép nép co lại một chỗ, không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Khuê Bân, ban nãy hắn nói gì cũng quên sạch hết.

- Cháu...

- Sao thế? Ý chú là chú ngồi đây, cháu đứng lên làm gì vậy?

Kim Khuê Bân cố gắng nhịn xuống tiếng cười trong cổ họng, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí cách chỗ Hàn Duy Thần ngồi ban nãy một khoảng rõ xa, giống như muốn đem Hàn Duy Thần biến thành người duy nhất có hành động khó hiểu trong căn phòng này. 

Hàn Duy Thần bối rối đến mức có thể tự mình cảm nhận được da mặt bắt đầu nóng ran lên như cái chảo nướng. Cậu lén lút quan sát Kim Khuê Bân dửng dưng gác chân lên bàn mà cắn hạt dẻ, say sưa quan sát bộ phim hoạt hình mà cậu đang xem, đôi mắt khẽ nheo lại một chút. 

Có vẻ Kim Khuê Bân không để ý đến mình.

Hàn Duy Thần ngây thơ cho là như vậy, cũng xem như trút bỏ được phần nào căng thẳng trong lòng. Cậu chầm chậm ngồi xuống vị trí còn trống trên ghế, cách Kim Khuê Bân một khoảng, sau đó lại tiếp tục theo dõi bộ phim trên màn hình.

Kim Khuê Bân thấy Hàn Duy Thần không còn chú ý đến mình nữa, hắn từ từ rút ngắn khoảng cách lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Hàn Duy Thần, bàn tay không tự chủ siết chặt lại, khiến cho một mảng đệm mềm cũng theo đó mà nhàu thành một đường xấu xí. Hàn Duy Thần ngồi ngay bên cạnh hắn dường như không có nảy sinh bất cứ linh cảm kỳ quái nào, thậm chí Kim Khuê Bân còn có thể tinh ý nhìn ra bờ vai đứa trẻ mới ban nãy còn căng thẳng dựng đứng, giờ đã từ từ hạ xuống rất nhiều.

Hàn Duy Thần gần như không có bất cứ đề phòng nào với Kim Khuê Bân. Có chăng chỉ là nhất thời không thể tiếp nhận mới sinh ra ý đồ phản kháng, chỉ cần đủ thời gian thì sẽ sớm như cá gặp nước mà thích ứng ngay.

Kim Khuê Bân không quá khó khăn để nắm bắt được tình trạng của Hàn Duy Thần. Dù sao hắn thân là một bác sĩ có tay nghề cao, cũng đã tiếp xúc qua với vô số bệnh nhân lớn nhỏ, những loại người mang tâm lý đối kháng như Hàn Duy Thần hắn gặp qua không ít. Nói trên mặt lý thuyết nghe có vẻ khá nặng nề, đơn giản hơn thì Hàn Duy Thần thuộc nhóm khó giao tiếp với người mà cậu chưa từng quen biết trước đó, dễ nảy sinh ra cảm giác khó chịu nhiều hơn là vui vẻ, từ đó mà hình thành nên lớp bảo vệ tự giữ lấy bản thân, bất cứ hành vi nào của đối phương cũng sẽ bị coi là tín hiệu nguy hiểm đối với Hàn Duy Thần.

Kim Khuê Bân không chắc căn bệnh tâm lý của cậu có liên quan gì đến cách giáo dục trước kia của Hàn Ngụy hay không. Chỉ biết rằng một đứa trẻ đáng yêu như Hàn Duy Thần, chắc chắn luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế. Hắn tò mò về nụ cười ngây ngô của đứa trẻ này, tò mò về những điều thú vị mà cậu chia sẻ, và tò mò về chính con người của Hàn Duy Thần.

Hắn muốn đứa trẻ này được lớn lên trong hạnh phúc. Giống như bao đứa trẻ khác trong thành phố này, chúng lớn lên với những cá tính của riêng mình. Có thể chúng sẽ nổi loạn, sẽ không đạt được kỳ vọng như những gì đấng sinh thành ra chúng gửi gắm, thế nhưng ít ra, trên cuộc đời này chúng được nhận đủ sự yêu thương, đủ để được là chính mình.

- Tiểu Thần à...

Hàn Duy Thần nghe hắn gọi như vậy thì thoáng nhăn mặt, nhưng cũng chẳng được bao lâu, rồi lại cúi gằm xuống, từ trong cổ họng phát ra những âm thanh lí nhí.

- Chú có thể đừng gọi cháu là Tiểu Thần không? Tên đó không hay một chút nào...

Hàn Duy Thần nói đến đây liền nghẹn ngào. Tiểu Thần là tên mà Ngô Anh thường gọi cậu khi cả hai người ở nhà, Hàn Duy Thần từng rất thích cái tên này, bởi vì Ngô Anh nói chỉ những đứa trẻ được mọi người xung quanh yêu quý mới sử dụng cách gọi gần gũi như vậy để xưng hô. Thế nhưng không ngờ rằng cái tên Tiểu Thần và "tiểu thần" trong vở kịch cuối năm của lớp 3 lại vô tình đồng âm với nhau, khiến cho Hàn Duy Thần bị bạn bè trêu chọc hết lần này đến lần khác, thậm chí còn đem ra làm lý do để sai vặt cậu như kẻ tôi tớ.

Hàn Duy Thần khi ấy chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, lại bị mọi người xung quanh khống chế ý thức, dần dần cũng chẳng còn quan tâm chữ Thần trong tên của mình đẹp đến nhường nào, chỉ biết rằng Tiểu Thần là một cái tên rất hèn mọn, rất xui xẻo, và cậu không muốn bản thân mình bị gọi bằng cái tên đấy nữa.

Chỉ đáng tiếc, Hàn Duy Thần chắc chắn sẽ không nói ra lý do tại sao cho Kim Khuê Bân, nhìn thấy biểu cảm có phần khó xử của hắn, Hàn Duy Thần cũng chỉ biết thở dài trong lòng.

- Vậy...Hàn Duy Thần.

Kim Khuê Bân miễn cưỡng cả nửa ngày mới dám thốt ra cái tên như muốn đào cả họ hàng hang hốc của đứa trẻ này lên để đòi nợ. Dù sao sau này hai người cũng sẽ thành người một nhà, việc gọi cả họ cả tên ra như vậy cũng sẽ không hay lắm.

- Chúng ta nghĩ cho cháu một cái tên khác nhé? Nếu như cháu không thích cái tên Tiểu Thần, vậy thì Tiểu Hàn, Tiểu Hàn cháu thấy sao?

Kim Khuê Bân lợi dụng lúc Hàn Duy Thần không buồn để ý đến mình, miệng thì hỏi nhưng tay chân lại bận rộn tiến gần thêm một chút. Giống như loài sói đang tiếp cận để vồ lấy con mồi đáng thương, dù Kim Khuê Bân luôn tự nhận hắn chẳng giống sói chút nào.

Hàn Duy Thần treo trên mặt biểu cảm có phần kỳ quái, nhẹ nhàng lắc đầu.

Kim Khuê Bân buồn bã nhìn vào màn hình TV, rồi chẳng biết trong đầu nảy ra ý tưởng gì, hắn vui vẻ nắm lấy bả vai của Hàn Duy Thần, lắc qua lắc lại.

- Trân Trân! (*)

(*) Đồng âm với Thần

- Trân Trân?

Trân Trân là cái gì?

Hàn Duy Thần ôm một bộ mặt đầy thắc mắc nhìn Kim Khuê Bân đang cười hề hề như tên ngốc ở phía đối diện. Nếu như không phải vì chính miệng Ngô Anh nói Kim Khuê Bân chỉ kém cô ấy hai tuổi, Hàn Duy Thần có chết cũng không muốn tin người đàn ông có vẻ ngoài hút mắt này lại có những lúc hành xử như mấy tên ngốc kỳ quặc mà cậu hay gặp trên phim truyền hình lúc 7 giờ tối.

Thái độ có phần hời hợt của Hàn Duy Thần khiến cho Kim Khuê Bân cảm thấy vô cùng tủi thân. Thế nhưng hắn thân là một người đàn ông đã nếm trải mùi đời gần chục năm, ra đường chỉ cần nháy mắt thôi cũng đã có thể làm quen được với vô số người thì Hàn Duy Thần ngồi trước mặt đây tuyệt nhiên cũng chẳng phải vấn đề to tát gì đối với hắn. Kim Khuê Bân hơi nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó, trước ánh mắt dè chừng của Hàn Duy Thần, tỏ ra rất vô tư mà hỏi một câu

- Ban nãy không phải nói cháu sẽ cho chú xem vết bỏng ở chân sao? Bây giờ chú có thể xem nó không?

Hàn Duy Thần nhìn Kim Khuê Bân đột nhiên thay đổi thành dáng vẻ nghiêm túc mà sát, im lặng không nói gì. 

- Chúng ta đều là nam nhân, những vết thương như thế này chỉ là chuyện nhỏ, có gì đáng xấu hổ chứ? 

Thấy Hàn Duy Thần có vẻ chần chừ, Kim Khuê Bân quyết định nhả mồi câu trước, dùng nhiều lời khuyên nhủ từng bước lấy lòng Hàn Duy Thần. Tuy rằng hắn không phải kiểu người dễ dàng buông ra mấy lời ngọt như đường, khiến cho trái tim Hàn Duy Thần bách phát bách trúng hồng tâm, thế nhưng phải công nhận rằng, so với những lời lẽ sáo rỗng ấy, lời khuyên của Kim Khuê Bân thật sự có giá trị hơn nhiều. Đó vẫn là điều mà hắn thường làm với các bệnh nhân của mình, đưa cho họ một lời khuyên, một giải pháp thay vì quăng cho họ một sợi dây hy vọng không rõ ràng, khiến cho họ chờ đợi hết ngày này qua ngày khác, ngay cả hắn cũng mất đi một lượng thời gian quý báu lớn, sau cùng cũng chẳng thu về được kết quả gì.

Không nằm ngoài dự đoán, Hàn Duy Thần tuy rằng bên ngoài tỏ ra không mấy để tâm đến lời hắn nói, thế nhưng bên trong lại suy nghĩ rất nhiều. Hàn Duy Thần nhớ lại những lần bất cẩn của bản thân, tự mình khiến mình bị thương, cũng chẳng còn cách nào khác, sống trong một môi trường luôn có những ánh mắt soi xét khiến cho Hàn Duy Thần rất tự ti với vẻ bề ngoài của mình, thậm chí nếu bị thương cũng sẽ không dám nói với ai, sợ rằng bản thân sẽ phải nhận về những lời lẽ trêu chọc không đáng, hay những lời vô tâm, đổ lỗi cho cậu là một đứa hậu đậu, xui xẻo.

Thế nhưng Kim Khuê Bân bằng một cách nào đó, hắn đã tạm thời có được sự tin tưởng của Hàn Duy Thần, tuy rằng nội tâm Hàn Duy Thần cũng đang đấu tranh vô cùng dữ dội, những phán đoán cũng như những trường hợp có thể xảy ra với cậu đang chạy loạn trong đầu khiến cho Hàn Duy Thần càng thêm phần hồi hộp, bàn tay kéo ống quần lên cao cũng vì thế mà ngày càng chậm dần, chậm dần...

Một vết bỏng lớn, chiếm khoảng rộng ở phần đùi dần dần lộ ra, thật may mắn vì vết bỏng đã đông máu, phần thịt bị se lại trông khá khó chịu. Hàn Duy Thần bị chính vết thương của mình dọa cho sợ hãi, bàn tay nắm chặt lấy ống quần toan kéo xuống để che đi, thế nhưng lại bị bàn tay to lớn của Kim Khuê Bân kịp thời chặn lại.

Bỏng cấp độ 2, mới xảy ra cách đây 2, 3 ngày trước thôi.

Kim Khuê Bân chăm chú quan sát vết thương, cũng không nỡ chạm vào quá nhiều, sợ rằng sẽ làm Hàn Duy Thần cảm thấy khó chịu.

- Có thể nói cho chú biết vết bỏng này có từ đâu mà ra không?

Nhìn sắc mặt có phần u ám của Kim Khuê Bân, Hàn Duy Thần trong lòng vô thức run nhẹ một cái. Thật ra đối với cậu, vết bỏng này không phải là chuyện nằm ngoài sức chịu đựng, chỉ là cảm thấy nó rất phiền toái, rất xấu xí, nếu như không cẩn thận chăm sóc, sau này sẽ lưu lại một vết sẹo lớn. Có lẽ Kim Khuê Bân cũng nghĩ như cậu, đó là đáp án phù hợp nhất mà Hàn Duy Thần có thể nghĩ đến khi quan nét mặt của hắn.

Thế như Hàn Duy Thần đơn thuần nghĩ một, cũng chỉ là một phần mười trong suy nghĩ của Kim Khuê Bân. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con, ai mà đoán được trong đầu Kim Khuê Bân phức tạp đến nhường nào. 

Suy nghĩ của người lớn và trẻ con không tương đương đồng thuận với nhau, nếu như Hàn Duy Thần cho rằng vết thương này chỉ là do bản thân sơ suất mà gây ra, thì Kim Khuê Bân lại vẽ ra đủ một nghìn lý giải khác cho nguyên nhân từ đâu mà có vết thương này. 

Đó là lý do hắn hỏi Hàn Duy Thần, vết thương từ đâu mà ra.

- Bồn chứa nước trên sân thượng...- Hàn Duy Thần thành thật trả lời - Không biết ai đã mang thẻ học sinh và đồng phục của cháu lên đó, cháu lên đó tìm, sau đó không cẩn thận...

Kim Khuê Bân nghe đến câu này, môi khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn cẩn thận xem xét vết thương của Hàn Duy Thần, âm thầm điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, cố gắng duy trì một trạng thái công nghiệp.

- Sáng mai chú sẽ đem thuốc qua cho cháu, hơn nữa chúng ta cũng cần phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống, bây giờ cháu là bệnh nhân của chú, không thể ăn uống lung tung được, có biết chưa hả?

Hàn Duy Thần gật đầu.

Kim Khuê Bân thở dài, đứa trẻ ngốc này, bị người khác bắt nạt cũng chẳng hay biết.

Có chút đáng thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro