Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của Hàn Duy Thần nằm ở phía Tây của tòa nhà, là một nơi khá xa so với phòng ngủ chính của Kim Khuê Bân và phòng của Ngô Anh, gần như là tách biệt với dãy nhà chính. Ban đầu Ngô Anh có vẻ không đồng tình lắm với cách sắp xếp phòng của Kim Khuê Bân, sợ rằng Hàn Duy Thần không có mình ở bên cạnh sẽ nảy sinh cảm giác bất an, lo lắng, một hai đòi Hàn Duy Thần ngủ cùng phòng với mình. Thế nhưng căn phòng mà Kim Khuê Bân chuẩn bị cho cậu, tuy rằng ở khá xa, nhưng nội thất bên trong được thiết kế theo đúng sở thích của Hàn Duy Thần. Kim Khuê Bân còn nhiệt tình chuẩn bị cho cậu một con thỏ nuôi trong phòng, để Hàn Duy Thần có thể nuôi giết thời gian, nếu buồn cũng sẽ có người để lắng nghe cậu tâm sự. Hàn Duy Thần ngoài mặt tỏ ra vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, thế nhưng trong lòng cũng vui vẻ không ít. 

- Duy Thần à, con có chắc là con muốn ở một mình trong căn phòng này không? - Ngô Anh quỳ một chân xuống, ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Hàn Duy Thần, cẩn thận xác nhận lại một lần nữa.

Hàn Duy Thần rất tự tin mà gật đầu. Đối với một đứa trẻ con, còn gì tuyệt vời hơn khi ở trong một căn phòng được bài trí theo ý của chúng, lại còn có cả một em thỏ đáng yêu ở bên làm bạn nữa chứ. Hàn Duy Thần có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự lo lắng của Ngô Anh không đơn giản chỉ dừng lại ở việc cậu đối với căn phòng mới này là yêu thích hay chán ghét, thế nhưng trước sự dứt khoát của cậu con trai, Ngô Anh chỉ đành đồng ý.

- Hàn Duy Thần cũng đã lớn rồi mà, đúng không nhỉ?

Kim Khuê Bân từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, bây giờ mới chịu lên tiếng. Hắn nhìn bộ dạng như không nỡ để Hàn Duy Thần cách xa mình quá phạm vi 100m của Ngô Anh, lại nhìn Hàn Duy Thần hai má ửng hồng mà nựng nựng chú thỏ nhỏ trong tay, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Ngô Anh quay sang trừng mắt ý bảo hắn im lặng. Kim Khuê Bân nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng sau đó cũng không dám nói thêm câu nào nữa. Dù sao tâm trạng hiện tại của hắn đang rất tốt, Hàn Duy Thần có vẻ rất thích căn phòng do chính hắn chuẩn bị, hắn cũng không có nhiệm vụ phải can dự vào vấn đề hiện tại của Ngô Anh. Hắn hiểu những đứa trẻ như Hàn Duy Thần hơn bất cứ ai trên đời này, kể cả người ấy có là mẹ ruột của chúng. Nếu như Hàn Duy Thần đã muốn, Ngô Anh còn có thể ngăn cản tiếp sao? 

Đó chính là cách Kim Khuê Bân mua chuộc Hàn Duy Thần, lấy lòng đứa trẻ này, hắn muốn Hàn Duy Thần có cái nhìn tốt hơn về hắn.

Ít nhất đó phải là ấn tượng về một "người cha" tốt...

- Duy Thần, nếu có vấn đề gì, phải nhanh chóng chạy sang phòng của mẹ ngay, đã nhớ kỹ chưa?

- Dạ mẹ.

Hàn Duy Thần nhìn cánh cửa phòng chầm chậm được đóng lại, bóng lưng Ngô Anh cùng Kim Khuê Bân khuất hẳn mới dám ngã lên giường mà thở dài. 

Cả ngày hôm nay quả thực đã hành cho cơ thể cậu rã rời như khúc gỗ mục. Hàn Duy Thần nhẹ nhàng ôm lấy bụng em thỏ trắng, giơ nó lên cao, đối diện với cậu, ánh mắt bắt đầu lộ ra sự phiền muộn.

- Thỏ à, ba mẹ tớ ly hôn rồi, tớ không có ba nữa rồi...

Hàn Duy Thần nói đến đây thì ngừng lại một chút, không phải vì cậu quá mức xúc động không nói được thành lời, mà là vì cuộc sống của người lớn luôn thay đổi quá mức nhanh chóng, khiến cho cậu không có cách nào phản kháng, khiến cho cậu luôn cảm thấy thật mệt mỏi.

Hàn Duy Thần có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được thế giới của những người đầy tham vọng như Ngô Anh sẽ xuất hiện bao nhiêu rắc rối và phức tạp. Và cả người đàn ông tên Kim Khuê Bân kia. Hắn đối với mẹ cậu giống như đã quen biết từ lâu, hai người bọn họ luôn ở trong trạng thái vui vẻ và thấu hiểu lẫn nhau, điều mà Hàn Duy Thần chưa từng thấy qua khi Ngô Anh nói về những khoản nợ của Hàn Ngụy trong mỗi bữa cơm tối.

- Mẹ tớ nói rằng từ giờ tớ sẽ tạm sống ở đây, nhưng cậu biết không, căn nhà này khiến tớ cảm thấy rất ngột ngạt.- Chú thỏ trong tay Hàn Duy Thần đứng yên không nhúc nhích, hai mắt nó mở to, phản chiếu gương mặt ủ rũ của Hàn Duy Thần.

- Nhưng chú Kim Khuê Bân cũng rất tốt, chú ấy đem cậu đến đây bầu bạn với tớ này, còn chuẩn bị cho tớ một căn phòng đẹp như thế này nữa.- Nói đến đây, Hàn Duy Thần dường như cảm thấy được an ủi phần nào.

- Tuy rằng chú ấy có hơi ngốc, nhưng những lúc nghiêm túc thì lại rất đẹp trai...

Hàn Duy Thần kỳ thực không thể tìm ra được bất cứ khuyết điểm nào ở con người của Kim Khuê Bân, nếu như cậu sinh ra là một bé gái, vậy thì hắn chính là thần tượng lớn nhất trong mắt cậu rồi. Hàn Duy Thần đặt em thỏ nằm xuống bên cạnh, em thỏ trắng ngoan ngoãn chui vào trong lòng cậu, Hàn Duy Thần vì suy nghĩ quá nhiều, cộng thêm cả một ngày hôm nay phải bắt nhiều chuyến xe mới có thể lên được tới Seoul mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

- Em với Tiểu Hàn có vẻ hợp nhau nhỉ?

Ở trong một căn phòng lớn phía Đông, Ngô Anh khẽ lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt nhìn Kim Khuê Bân có phần hào hứng.

- Hy vọng sau này em có thể thay thế Hàn Ngụy kia yêu thương Tiểu Hàn nhiều hơn, thằng bé đã chịu khổ đủ rồi.

Kim Khuê Bân không màng đến mấy điều hiển nhiên này, ngược lại nghe xong còn bật cười, dáng vẻ rất đơn thuần, giống như trong căn phòng này, người trưởng thành duy nhất chỉ có Ngô Anh vậy.

Mặc dù xét về phương diện tuổi tác, họ chẳng chênh lệch nhau là bao.

- Em sẽ cưng thằng bé như bảo bối luôn. Em thích Hàn Duy Thần lắm.

Chẳng biết vì lý do gì Kim Khuê Bân lại vô tư nói ra điều mà hắn chỉ mới thoáng nghĩ qua trong lòng, thế nhưng hắn đối với sự thành thật bất đắc dĩ này lại không quá ngạc nhiên, ngược lại còn rất thoải mái mà nhìn thẳng vào trong mắt Ngô Anh, như muốn quan sát một điều gì đó đầy mong chờ từ cô ấy.

- Em nghĩ em tự tin rằng mình có thể cho chị và Duy Thần tất cả mọi thứ...

- Không đâu Khuê Bân...- Ngô Anh lắc đầu, sau đó nốc cạn ly rượu trong tay, nhìn Kim Khuê Bân với ánh mắt thâm trầm. - Có những thứ chúng ta không bao giờ có thể cho đi được, em cũng vậy.

Kim Khuê Bân gật đầu, tỏ ra đồng tình, dù rằng trước đó hắn chẳng cho là như vậy.

Hành vi có phần mâu thuẫn của Kim Khuê Bân đáng tiếc lại không được Ngô Anh nhìn ra. Kim Khuê Bân luôn tỏ ra rất bình thản trong mọi hoàn cảnh, thậm chí ngay cả khi hắn đang nói chuyện với một người phụ nữ đã trải qua rất nhiều chuyện phi thiên nghịch lý như Ngô Anh, hắn vẫn giữ nguyên một trạng thái làm đàn em ngoan ngoãn, làm một người mà Ngô Anh có thể tin tưởng.

Thế nhưng ngay cả chính bản thân hắn cũng thừa biết, hắn không thể cho Ngô Anh hay Hàn Duy Thần tất cả, như những gì hắn nói.

Ngô Anh không hề mù quáng, cũng chẳng phải nữ nhân dùng trái tim để suy nghĩ, cô ấy ở cái tuổi 30 này, căn bản không quá tin vào những lời mật ngọt, những điều không thể đem lại cho cô ấy thực tế, cô ấy sẽ luôn cảm thấy nghi ngờ, rồi cứ như vậy mà phủ nhận chúng.

Kim Khuê Bân biết điều đó, hắn hiểu Ngô Anh hơn bất cứ ai xung quanh cô ấy. Đợi cho đến khi Ngô Anh có dấu hiệu buồn ngủ, cô ấy thậm chí đã uống hơn năm ly rượu nhưng tinh thần vẫn vô cùng tốt, chỉ là cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật dài, màn đêm buông xuống chỉ còn lại những ánh đèn đường hiu hắt. Khu dành cho giới thượng lưu luôn có an ninh tốt, gần như tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, có lẽ cũng vì điều này, mà cuộc nói chuyện giữa Kim Khuê Bân và Ngô Anh rất nhanh đã đi đến hồi kết thúc. 

Ngô Anh được Kim Khuê Bân sắp xếp cho một căn phòng ngủ ngay cạnh phòng hắn, nghe thì có vẻ hơi bất công với Hàn Duy Thần, nhưng đây là thế giới riêng tư của bọn họ, và Kim Khuê Bân thì lại không muốn Hàn Duy Thần xuất hiện ở đây một chút nào cả.

- Ngủ ngon nhé...- Ngô Anh lười biếng quàng tay qua cổ Kim Khuê Bân, hơi nhón chân lên, môi khẽ chạm vào môi hắn.

- Ngủ ngon.- Kim Khuê Bân một tay luồn qua eo của Ngô Anh, đầu hơi cúi thấp xuống.- Sáng mai gặp lại.

Dưới ánh đèn mờ ngoài hành lang, Ngô Anh mơ hồ nhìn vào đôi mắt trong veo như chú nai nhỏ của Kim Khuê Bân. Người đàn ông này quá mức yêu nghiệt, ngay cả giọng nói cũng để lộ ra sự nũng nịu như một đứa trẻ, đôi mắt hắn như một liều thuốc độc, mỗi khi cười lại khiến cho đối phương không có cách nào dứt ra được. Bầu không khí ám muội của hai người nhanh chóng dừng lại khi Kim Khuê Bân đột ngột rút tay ra khỏi người của Ngô Anh. Hắn vẫn luôn duy trì sự dịu dàng trên gương mặt, hơi nghiêng người sang một bên, cố ý giúp Ngô Anh mở cửa phòng.

- Có vấn đề gì thì sang tìm em nhé, em sẽ không để chị phải chờ lâu đâu.

- Có vấn đề mới được sang tìm em sao?- Ngô Anh bật cười.

Kim Khuê Bân nhún vai, đảo con ngươi nhìn lên mép cửa phía trên, giả vờ như đang suy nghĩ.

- Nhớ em chắc cũng là vấn đề lớn đó, bác sĩ Ngô...

...

Sáng hôm sau, Kim Khuê Bân với trách nhiệm là một chủ nhà thân thiện, đã tích cực dậy từ 6 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ngô Anh hôm nay không có ca trực, vì vậy người xuống bếp đầu tiên là Hàn Duy Thần. 

- Duy Thần, hôm qua cháu ngủ có ngon không?- Kim Khuê Bân cẩn thận đặt hai đĩa trứng ốp lên bàn ăn, nhìn Hàn Duy Thần trong bộ đồng phục trường nam sinh X, không khỏi tấm tắc mà khen. 

- Hôm nay anh chàng đẹp trai của chúng ta sẽ nhập học vào trường X, cấn thận mấy bạn nhỏ bên trường K đấy, hồi chú đi học, tụi con gái bên đó hay sang bên trường X xin SNS lắm.

Hàn Duy Thần ngại ngùng trước câu đùa giỡn của Kim Khuê Bân, chậm rãi kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống.

- Hôm nay chú sẽ đưa cháu đi học nhé. 

Sau khi quan sát Hàn Duy Thần thưởng thức bữa sáng mà không có bất cứ biểu hiện lạ nào, Kim Khuê Bân mới yên tâm mà ngồi xuống, trong bếp lúc này chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí đáng ra sẽ phải rất ngại ngùng lại bị Kim Khuê Bân phá vỡ hoàn toàn. Hàn Duy Thần ngoan ngoãn ngồi nghe hắn thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, Kim Khuê Bân luôn có rất nhiều câu chuyện để nói, ví dụ như hắn muốn kể cho Hàn Duy Thần nghe về sự cố trượt vỏ chuối trong ngày nhập học đầu tiên của mình, hay chuyện hắn bị đàn anh khóa trên trộm mất bằng tốt nghiệp khi mọi người chụp ảnh tập thể.

Chỉ nghe thôi cũng đủ biết được thời đi học của Kim Khuê Bân oanh liệt đến nhường nào, hắn được lớn lên trong môi trường có bạn bè yêu thương, thầy cô quý mến, thành tích học tập luôn đứng đầu cộng thêm vẻ ngoài điển trai, cuộc sống học đường giống như trải đầy hoa hồng dành cho hắn. Hàn Duy Thần ngoài việc chăm chú lắng nghe, âm thầm ngưỡng mộ, còn có một chút ghen tỵ.

Giá như những ngày tháng trước kia của cậu tại ngôi trường địa phương ấy cũng hồn nhiên, vui vẻ như chú Kim thì thật tốt biết mấy...

Đáng tiếc, hiện thực vẫn luôn không thể thay đổi, và đó là một phần cho nguyên nhân tại sao Hàn Duy Thần phải chuyển đến một nơi xa xôi hào nhoáng như thành phố Seoul này.

Thấy Hàn Duy Thần không còn tập trung vào mình, mà ngơ ngẩn chọc miếng trứng trên đĩa đến nát bét, Kim Khuê Bân liền hỏi.

- Sao vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, cháu có vẻ căng thẳng nhỉ?

- Không đâu ạ...- Hàn Duy Thần lắc đầu.- Cháu chỉ sợ sẽ làm phiền đến chú thôi.

- Sao lại làm phiền đến chú?- Kim Khuê Bân có chút khó hiểu.

- Cháu...- Hàn Duy Thần không biết phải lựa lời sao cho phù hợp. Những chuyện trong quá khứ của cậu thường không mấy tốt đẹp, thi thoảng cậu sẽ nhớ lại như một lần nhắc nhở bản thân không được yếu đuối, nhưng càng nghĩ lại càng thêm sợ hãi, và nó vẫn luôn ám ảnh trong đầu Hàn Duy Thần như một cơn ác mộng.

Hàn Duy Thần lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười thật đáng yêu.

- Không có gì đâu ạ, chắc là do cháu hồi hộp quá thôi.

Kim Khuê Bân hơi ngây người, ánh mắt dừng lại trên khóe miệng đang cong lên thành một hình cung xinh đẹp của Hàn Duy Thần.

Đứa trẻ này khi cười lên lại đáng yêu đến thế sao?

Cho dù hắn thừa biết Hàn Duy Thần chỉ là đang cố tỏ ra mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, thế nhưng ngay cả khi Hàn Duy Thần cười lên một cách miễn cưỡng, nụ cười ấy vẫn giống như có hàng ngàn đóa hoa nở, không nhiễm bụi trần.

Chiêu trò đánh lừa trực giác của Hàn Duy Thần đơn thuần đến mức một người khó tính như Kim Khuê Bân hắn cũng không nỡ vạch trần cậu.

Hắn ậm ừ như để cho qua câu chuyện, thực chất trong lòng lại vô cùng để ý đến biểu hiện kỳ lạ ban nãy của Hàn Duy Thần.

Hàn Duy Thần thật sự có ổn không?

...

Bánh xe lăn vài vòng rồi dừng lại trước cổng trường nam sinh X. Kim Khuê Bân không quản tư thế bất tiện, nhoài người ra sau giúp Hàn Duy Thần chỉnh lại đồng phục chỉn chu, còn cẩn thận cùng cậu kiểm tra lại đồ dùng học tập, sách vở. Sự quan tâm bất ngờ này của hắn khiến cho Hàn Duy Thần cảm thấy có chút ngại ngùng.

Hàn Duy Thần nhìn qua cửa kính xe, thấy các bạn học xung quanh cứ luôn nhìn chằm chằm về phía xe của Kim Khuê Bân, ngày đầu tiên nhập học đã gây ấn tượng lớn như thế này, đối với một đứa nhóc nhút nhát như Hàn Duy Thần, đây quả là một áp lực rất lớn.

- Được rồi, chúng ta sẽ giúp cháu nhận lớp trước, cháu đợi chú ở đây nhé.

Kim Khuê Bân vui vẻ huýt sáo rời đi sau khi chắc chắn rằng Hàn Duy Thần đã ngoan ngoãn chọn cho mình một vị trí đứng an toàn để chờ hắn quay lại trước cổng trường. Hàn Duy Thần hút rột rột hộp sữa đào mà Kim Khuê Bân vừa đưa cho, đảo mắt nhìn xung quanh một cách tò mò, trong lòng không ngừng cảm thán ngôi trường này vừa to lại vừa khang trang, so với ngôi trường cũ của cậu thì quả thực là danh giá.

Đang mải mê ngắm nhìn ngôi trường tương lai, sau vai Hàn Duy Thần đột nhiên truyền đến một cái chạm nhẹ từ lòng bàn tay của ai đó. Hàn Duy Thần giật mình đến mức suýt đánh rơi hộp sữa trong tay, vội vàng quay đầu lại nhìn xem là ai.

- Này? Học sinh mới hả?- Cậu nhóc có cái đầu nấm ngố ngố và cái mặt nhìn hơi láo, tuy nhiên chất giọng lại không có vẻ gì là muốn giáo huấn cho Hàn Duy Thần một trận ngay tại đây, vì thế mà Hàn Duy Thần cũng tạm thời buông lỏng cảnh giác, thở phào một hơi, sau đó chậm rãi gật đầu.

Nhưng mà...

- Sao cậu biết? Cậu là ai? Tôi có quen cậu trước đó sao?

Cậu nhóc đó lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn rất tự tin, như thể trước đó cả hai thật sự quen biết nhau vậy.

- Cậu không có huy hiệu của trường, cái như tôi này, thường thì sau khi nhập học hai tuần hội học sinh mới phát cho các học sinh mới...- Cậu nhóc ấy chỉ vào chiếc huy hiệu cài trên áo. Huy hiệu của trường X có hình ngôi sao bốn cánh, nếu là người trong hội học sinh thì sẽ đeo huy hiệu sao vàng, còn lại các học sinh khác sẽ đeo huy hiệu sao bạc, không phân biệt tầng lớp giai cấp. Thế nhưng nếu như chỉ dừng lại ở đó thôi thì mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Cậu nhóc có cái mặt kênh kiệu, cái miệng hóa ra cũng chẳng phải dạng vừa.

- Hơn nữa tôi nhìn cậu cứ đứng đây ngó ngó nghiêng nghiêng như tên ngốc vậy, tôi phải đến xem xem cậu là ai. Có âm mưu khủng bố gì không.

Hàn Duy Thần im lặng không đáp, ngoài mặt thì chẳng biểu hiện cảm xúc gì, nhưng trong lòng đang không ngừng đưa ra đánh giá tiêu cực, đại khái cảm thấy bản thân nên chạy khỏi tên dở hơi này càng sớm càng tốt.

Thế nhưng ngay khi Hàn Duy Thần định xoay người rời đi, cậu nhóc ấy liền vội vàng nói.

- Tôi tên Thẩm Tuyền Duệ, sau này chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, cậu phải nhớ kỹ tên tôi đấy nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro