Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tuyền Duệ? Cái tên nghe thật hay.

Hàn Duy Thần nhìn bóng dáng cậu nhóc trạc tuổi mình tung tăng chạy vào sân trường, dùng hành động vỗ vai mà cậu ta vừa làm với cậu với những bạn học khác, nhìn cậu ta cười nói vui vẻ với đám nam sinh xung quanh, có vẻ cậu ta ở ngôi trường này rất được mọi người chào đón.

Hàn Duy Thần chỉ ước bản thân sẽ có ngày bằng một phần của Thẩm Tuyền Duệ, ít nhất là một người bạn tốt đủ để khiến cậu cảm thấy tin tưởng.

Mải mê suy nghĩ, không biết rằng Kim Khuê Bân đang từ từ tiến về phía mình. Hàn Duy Thần vẫn đang dõi theo bóng lưng của Thẩm Tuyền Duệ, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ lẫn tò mò. Kim Khuê Bân phát hiện Hàn Duy Thần như người mất hồn mà nhìn về một hướng, hắn đánh mắt nhìn theo, hai mày khẽ chau lại.

- Hàn Duy Thần.

Đây là lần thứ 3 hắn lôi cái tên cúng cơm của Hàn Duy Thần ra gọi, Hàn Duy Thần giật mình, lúc này gần như đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái suy nghĩ mông lung, ngơ ngác nhìn Kim Khuê Bân sắc mặt đen xì, không biết bản thân đã đắc tội gì với hắn.

- Chú xong rồi sao? Chúng ta đi...đi thôi

Hàn Duy Thần bị Kim Khuê Bân dọa cho mặt mũi tái mét, co rúm lại như một quả bóng mà cút khỏi tầm mắt của hắn.

Kim Khuê Bân nhìn bóng lưng Hàn Duy Thần rời đi trong lo lắng, ánh mắt vẫn chưa dịu đi phần nào.

Hắn không hiểu tại sao Hàn Duy Thần lại quen biết cậu con trai nhà họ Thẩm. Thẩm Tuyền Duệ, con trai của Thẩm Dương Sinh, một người có dây mơ rễ má vô cùng phức tạp trong giới làm ăn. Kim Khuê Bân không hề ủng hộ việc Hàn Duy Thần có bất cứ quan hệ nào với Thẩm Tuyền Duệ, gia thế đứng sau Thẩm Tuyền Duệ là một điều mà Kim Khuê Bân không thể để Hàn Duy Thần xem thường, cũng chính là không muốn Hàn Duy Thần gặp bất cứ nguy hiểm gì chỉ vì cậu ấy có qua lại với Thẩm Tuyền Duệ.

Hàn Duy Thần đi mãi đi mãi, trong lòng cứ canh cánh việc Kim Khuê Bân vô sinh vô sự  hầm hầm cái mặt như bị ai thiếu nợ, tuyệt nhiên không thèm để ý hắn có đi theo sau. hay không. Đến lúc giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, Hàn Duy Thần nhận ra cậu đã bỏ xa Kim Khuê Bân cả nửa sân trường mất rồi.

Kim Khuê Bân vẫn đứng đó, dưới tán cây cổ thụ, cao lớn ngạo nghễ, cho dù là nhìn từ xa, Hàn Duy Thần vẫn cảm thấy có chút bị áp bức.

Hàn Duy Thần âm thầm hít một ngụm khí lạnh, không quản đường xa mà lon ton chạy về phía Kim Khuê Bân, giương đôi mắt cún con lên chất vấn hắn.

Kim Khuê Bân thấy Hàn Duy Thần đột nhiên lại chạy về phía mình, trong lòng không giấu nổi sự ngạc nhiên, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt, như thể hắn chẳng quan tâm việc Hàn Duy Thần chạy đi bao xa, nếu có thể thì cút luôn khỏi tầm mắt hắn cũng được.

- Chú ơi, chú ơi, chú sao thế? Ai làm chú tức giận vậy? Chú đáng sợ quá...

Hàn Duy Thần nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Hai mắt long lanh rưng rưng nước, cuống quít nắm lấy góc áo của Kim Khuê Bân.

- Hàn Duy Thần, chỉnh đốn lại ngay, ai làm gì cháu mà khóc?

- Cháu sợ...cháu sợ cháu khiến chú cảm thấy phiền phức...nên chú mới tức giận...- Hàn Duy Thần đứng yên để cho Kim Khuê Bân lau đi nước mắt, thế nhưng cái miệng vẫn bô bô kể lể không ngừng, sợ Kim Khuê Bân sẽ để mặc cậu ở đây một mình mà bỏ đi mất, sợ đến khi về nhà, Ngô Anh sẽ mắng cậu một trận lên bờ xuống ruộng vì cái tội làm chú Kim buồn.

Dù sao Hàn Duy Thần cũng chỉ là một đứa trẻ con, cho dù không sợ trời không sợ đất cũng biết sợ người lớn, đặc biệt là người thân trong gia đình. Hàn Duy Thần không thể chắc chắn Kim Khuê Bân có tính là người thân trong gia đình của cậu hay không, chỉ biết rằng hắn đối với Ngô Anh có ảnh hưởng rất lớn, một người khiến mẹ của cậu tin tưởng tuyệt đối, không có ngoại lệ thứ hai.

Hơn nữa, Kim Khuê Bân khi tức giận giống như biến thành một người khác vậy. Hắn tỏ ra bất khả xâm phạm với tất cả những người xung quanh mình, ánh mắt như có hàng nghìn lưỡi dao như muốn kết liễu đối phương, sự im lặng của Kim Khuê Bân giống như bản án giao đến từ tay Tử thần, khiến cho những đứa trẻ như Hàn Duy Thần sợ hơn cả ông kẹ.

Tất nhiên, cũng chẳng có ông kẹ nào vừa đẹp trai, vừa giàu có như Kim Khuê Bân cả.

Sau khi giúp Hàn Duy Thần chỉnh đốn lại vẻ bề ngoài, Kim Khuê Bân lại cau hai đôi lông mày, bàn tay giữ chặt lấy bờ vai nhỏ đang run lên của Hàn Duy Thần, nói một cách nghiêm túc:

- Duy Thần, nói cho chú biết, cháu có quen cậu bé ban nãy không?

Hàn Duy Thần mơ hồ đoán rằng người mà Kim Khuê Bân nhắc đến có lẽ là cậu bé có cái mặt xấc xược họ Thẩm kia, thành thật lắc đầu.

- Cháu không quen, cậu ta chỉ đến đây để hỏi cháu xem có phải là học sinh mới không thôi...- Hàn Duy Thần chưa nói hết thì dừng lại, nhìn Kim Khuê Bân với vẻ mặt khó hiểu và hai má ửng hồng.

- Chú quen bạn ấy sao ạ?

Đến nước này cho dù Kim Khuê Bân có phủ nhận sự thật rằng hắn hiểu Thẩm gia còn rõ hơn việc đọc một cuốn sách với Hàn Duy Thần, thì sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bị bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ rằng Hàn Duy Thần đã sớm gặp chuyện chẳng lành, và điều đó khiến cho Kim Khuê Bân cảm thấy đầu óc nhưng bị đình trệ trong một khoảnh khắc.

- Hàn Duy Thần...- Hắn quỳ một chân xuống, hai bàn tay to lớn trượt dần xuống khuỷu tay của Hàn Duy Thần. Kim Khuê Bân lúc này trong lòng sốt sắng như có hàng ngàn con kiến đang bò, hàng lông mi vô thức rung nhẹ. Sự bồn chồn khó giấu đi của hắn khiến cho Hàn Duy Thần có chút ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển thành lo lắng.

- Chú ơi, chú làm sao vậy? Chú đừng dọa cháu sợ...

- Nghe chú dặn đây, Thẩm Tuyền Duệ là người rất nguy hiểm, cháu không được phép qua lại với thằng nhóc đó, có biết chưa hả?

Hàn Duy Thần mơ hồ nghe như chữ được chữ mất, may mắn thay bộ lọc trong hệ thống vẫn còn đủ tỉnh táo để mã hóa hai chữ "nguy hiểm" cho cậu nuốt trôi xuống bụng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kim Khuê Bân, cộng thêm việc ấn tượng lần đầu gặp mặt của Hàn Duy Thần với Thẩm Tuyền Duệ không mấy tốt đẹp, Hàn Duy Thần quyết định nghe theo lời của Kim Khuê Bân, tuyệt đối tránh xa "thằng nhóc có cái mặt xấc xược nguy hiểm" - Thẩm Tuyền Duệ.

- Vâng ạ.

...

Trong căn phòng làm việc của hiệu trưởng, bầu không khí căng thẳng gần như đã bị kéo xuống con số âm. Hàn Duy Thần mặt mũi lấm lét, co người lại thành một cục nép sát vào mép ghế sofa, đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống, chẳng dám đối diện với người mà cậu tưởng chừng như đã nguôi cơn giận dữ từ lúc cả hai còn đứng dưới sân trường- Kim Khuê Bân.

Hiệu trưởng cũng bị hắn làm cho rối thành một mớ, lão khẩn trương sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, không muốn để cho Kim Khuê Bân có cơ hội chất vấn, vội vàng nói:

- Cái...cái này...bởi vì thành tích học tập của em Hàn chỉ ở mức trung bình, hơn nữa các lớp có thành tích tốt đều đang trong giai đoạn ôn thi nhanh hơn so với chương trình giảng dạy trên lớp, vậy nên chỉ có thể xếp em ấy vào lớp giữa, tôi...tôi cũng...

Kim Khuê Bân day day trán, nhìn người đàn ông đáng tuổi cha hắn đang run rẩy như một đứa nhóc, nhất thời cảm thấy vừa oan ức vừa khó chịu. Ngồi lên được vị trí cao nhất của ngôi trường mà tác phong xử lý công vụ lại kém cỏi như vậy, thật khiến người làm phụ huynh giám sát như hắn cảm thấy bất bình thay cho Hàn Duy Thần.

- Tôi không quan tâm bé con nhà tôi học lớp nào, tôi chỉ không muốn thằng bé học ở đây, ông có thể đổi một lớp giữa khác, hoặc các lớp thấp hơn.

- Chúng tôi sắp xếp các học sinh dựa theo trình độ, vì thế mà giáo trình dạy học giữa các lớp cũng không có sự đồng nhất cả về chất lượng giảng dạy lẫn chi phí. Ở các lớp thấp hơn, các em ấy sẽ được giáo viên chú tâm nhiều hơn, đảm bảo việc các em ấy phải nắm chắc kiến thức sau mỗi buổi học, tôi e điều đó sẽ làm chậm tiến độ học tập của em Hàn.

Kim Khuê Bân trầm mặc không đáp, hắn một lần nữa nhìn kỹ lại tờ danh sách học sinh lớp 1-4 đặt trên bàn, ở vị trí số 20, tên của Thẩm Tuyền Duệ hiện lên quá mức nổi bật, khiến hắn hận không thể một cước đạp bay cái bàn trà trước mặt.

Không thể nào có chuyện trùng hợp đến như vậy được.

-Chú ơi....

Thấy hiệu trưởng đã gấp đến mức mồ hôi trên trán chảy thành từng vệt dài, Hàn Duy Thần hít một hơi thật sâu, dùng hết can đảm của bản thân mà nắm lấy vạt áo của Kim Khuê Bân, giật giật.

- Cháu sẽ ổn mà. Chú đừng làm khó thầy nữa...

Hàn Duy Thần đã phải thuyết phục Kim Khuê Bân trong một khoảng thời gian dài, thậm chí còn phải lấy ra đủ mọi lý do để cam đoan với hắn, đảm bảo Kim Khuê Bân hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ không có bất cứ qua lại nào với Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Khuê Bân bị đứa trẻ này nhõng nhẽo dồn vào đường cùng, trong lòng càng không yên tâm, thế nhưng cũng không nỡ để Hàn Duy Thần cảm thấy khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới, vì vậy đành miễn cưỡng đặt bút ký vào giấy nhập học, đồng ý để cậu đến lớp 1-4.

Vì vấn đề nhập học của Kim Khuê Bân mà Hàn Duy Thần đã vào lớp trễ tận 30 phút.

Hàn Duy Thần theo chân hiệu trưởng đi qua từng dãy lớp học rồi dừng lại trước một căn phòng khang trang nằm ở cuối hành lang, bên cạnh có một tấm bảng in đậm tên lớp 1-4 bằng màu đen.

- Xin phép thầy Nhâm một chút nhé.

Trước khi đến đây, Kim Khuê Bân đã dặn dò Hàn Duy Thần cho dù thế nào cũng không được để người khác nghĩ rằng bản thân cậu là người dễ bị ức hiếp, bước đi phải thật tự tin, đầu ngẩng cao, cứ thoải mái mà giao tiếp ánh mắt với mọi người. Hàn Duy Thần cũng hiểu rõ việc tự mình đẩy mình vào thế yếu là một chuyện ngu ngốc nhất mà cậu từng phải gánh chịu, vì thế ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa này, Hàn Duy Thần đã thể hiện bản thân là một người rất tự tin, một cậu ấm trong gia đình có học thức danh giá, một người không dễ đụng vào.

Hàn Duy Thần trời sinh có đôi mắt vừa sáng vừa sắc bén, thoạt nhìn là một kẻ rất lanh lợi, cộng thêm vẻ ngoài bắt mắt đối phương mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức để lấy được gần như toàn bộ thiện cảm từ phía các nam sinh khác trong lớp 1-4

Trông cậu ấy giống như một thực tập sinh vậy.

Đó là những lời bàn tán từ phía các bạn học trong lớp mà Hàn Duy Thần nghe được nhiều nhất. Hàn Duy Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tạm thời trút bỏ được một phần gánh nặng ngày đầu đi học trên vai, trong lúc chờ hiệu trưởng bàn giao học sinh lại cho chủ nhiệm, Hàn Duy Thần đảo mắt một vòng quanh căn phòng, gấp gáp xác định vị trí ngồi của Thẩm Tuyền Duệ, năm giây sau liền giật bắn mình.

Cái thằng nhóc họ Thẩm kia sao cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!?

- Chào mừng bạn học Hàn đến với tập thể lớp 1-4, em có thể giới thiệu một chút về mình được chứ?

- Xin chào mọi người, tôi tên Hàn Duy Thần, Duy trong độc nhất, Thần trong bắc thần. Tên của tôi có nghĩa là ngôi sao phương Bắc có một không hai trên trái đất này, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn trong khoảng thời gian sắp tới...

Hàn Duy Thần chưa kịp nói hết câu, ở phía dưới đã bắt đầu ồn ào, và một giọng nói đùa cợt từ phía cuối căn phòng ngạo nghễ vang lên.

- Tôi tên Thẩm Tuyền Duệ, Tuyền trong tiền, Duệ trong mạnh.

- Hahahaha.

Cả lớp bắt đầu phá lên cười vì trò đùa của cậu bạn ngồi ở cuối lớp tên Thẩm Tuyền Duệ. Hàn Duy Thần nét mặt gượng gạo nhìn y, tức giận đến mức hơi thở cũng bị xáo trộn.

Thẩm Tuyền Duệ trước sự tán thưởng của bạn bè, không biết xấu hổ còn đứng lên rất tự tin mà vỗ ngực giương oai.

- Giới thiệu như vậy chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ? Thế mạnh của tôi chính là tiền, nếu như cậu muốn vay mượn, cứ đến tìm tôi là được, bạn học Hàn Duy Thần.

- Thẩm Tuyền Duệ! Em mau ngồi xuống cho tôi!

- Thẩm đại ca, anh cho vay có tính lãi suất không vậy?

- Thân quen thì anh đây cho luôn nhé.

- Thẩm đại ca thật là hào phóng.

Trong căn phòng này, ngoại trừ Hàn Duy Thần, không ai là không biết đến gia thế quyền lực của Thẩm Tuyền Duệ ở cái thành phố Seoul này nó khủng khiếp đến mức nào. Chỉ là một chút tiền đi chơi điện tử hay mua đồ ăn vặt Thẩm Tuyền Duệ chắc chắn không thiếu, năm lần bảy lượt hào hiệp trượng nghĩa cứu sống cái bụng đói sắp chết của các bạn học trong lớp, vì vậy mà mọi người trong lớp cũng nể y vô cùng, tung hô y lên làm anh Thẩm. Thỉnh thoảng sẽ bám đuôi Thẩm Tuyền Duệ để cùng y đi ăn que cay trước cổng trường.

Lý lịch người người ghen tỵ là vậy, thế nhưng giờ đây Thẩm Tuyền Duệ trong mắt Hàn Duy Thần còn chẳng bằng một con muỗi, không thâm ý sâu xa gì thì chính là Hàn Duy Thần không thèm để Thẩm Tuyền Duệ vào trong mắt, ấn tượng ban đầu về y gần như bị quét dọn sạch sẽ.

Hàn Duy Thần theo sự chỉ định của chủ nhiệm bước xuống chỗ ngồi, là bàn số bốn gần cửa sổ, cách Thẩm Tuyền Duệ một bàn. Bạn học ngồi bên cạnh cậu là một cậu nhóc có nụ cười duyên dáng, đôi mắt to tròn và tổng thể thì trông có vẻ khá thân thiện. Thấy chỗ trống bên cạnh bị bỏ lâu ngày không ai ghé đến, giờ đây lại đột ngột xuất hiện một Hàn Duy Thần xinh đẹp đến ngồi cùng, trong lòng cậu bạn vui như trống mở ngày hội.

-Chào bạn Duy Thần, tôi tên Kim Thái Lai, sau này cùng nhau cố gắng nhé.

Có bạn cùng bàn vừa đẹp trai, duyên dáng lại thân thiện, ai mà không thích cho được. Hàn Duy Thần mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng lục lọi trong cặp sách, lấy ra hai viên kẹo đào, tặng cho Kim Thái Lai.

- Món khoái khẩu của tôi đó, tặng cậu nhân dịp làm quen.

- A Thần à cậu thật biết cách lấy lòng tôi đó.- Kim Thái Lai không khách sáo mà nhận kẹo, còn thuận miệng trêu chọc Hàn Duy Thần.

- Lấy lòng nó làm gì? Tôi là người đứng đầu của lớp, phải lấy lòng tôi mới phải chứ?

Nụ cười trên môi Hàn Duy Thần trở nên cứng ngắc khi Thẩm Tuyền Duệ không ngừng vò giấy ném lên phía bàn học của cậu, thì thầm mấy câu đại loại như trách cậu không có mắt nhìn người.

Kim Thái Lai bĩu môi đáp trả.

- Thẩm ca có nhiều tiền như vậy, còn phải tranh với tôi mấy viên kẹo bé xíu sao?

Kim Thái Lai nói cũng không phải không có đạo lý, ngược lại còn khiến cho Thẩm Tuyền Duệ có phần chột dạ. Y cau mày, đánh tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, quyết không nhìn Kim Thái Lai.

- Quan trọng là ở tấm lòng, tiền có giải quyết được mấy vấn đề đó sao?

Kim Thái Lai xua xua tay, đẩy lưng Hàn Duy Thần quay lên ngay ngắn, trước khi tiếp tục tập trung nghe giảng, Kim Thái Lai còn ngứa miệng mà nhả thêm một câu nữa

- Thẩm ca trước giờ chỉ biết tiêu tiền, không ngờ cũng biết cái gì là tấm lòng đấy, thôi, thôi, đừng có làm cho bạn học Duy Thần phải cảm thấy khó xử nữa, cậu tự đi mua mà ăn.

Trong lề: Chuyện là mình đã xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện xong xuôi hết rồi, và mình không ngờ cái tạo hình chụp tạp chí của hai bạn nhà mình nó giống với hình tượng nhân vật trong "Giấy không gói được lửa" đến 70%=))) Vì vậy nên là mình sẽ thả tấm ảnh này ở đây, để cho ai vẫn chưa hình dung được tạo hình của hai bạn trong fic này nó như thế nào

Cá nhân mình thấy Gyuvin giống 90% còn Yujin thì em ấy mới 11 tuổi thôi, nên mình sẽ để 40% >.<













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro