Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tuyền Duệ không lấy được kẹo đào, còn bị Kim Thái Lai chọc ngoáy một tràng trong lớp, chỉ đành ôm cục tức không nuốt trôi mà tiếp tục nghe giảng. Phác Kiên Húc ngồi bên cạnh y thấy bầu không khí có vẻ trùng xuống, mà đụng phải Thẩm Tuyền Duệ càng không có kết quả tốt, chỉ cần Thẩm Tuyền Duệ không vui, cả ngày hôm đấy mọi người trong lớp đừng hòng hắn cho động đến người. Mà Thẩm Tuyền Duệ không phải là một đứa trẻ nóng tính, vì một chút chuyện cỏn con mà giận dỗi, thế nhưng Phác Kiên Húc chẳng hiểu sao hôm nay y lại cau có vì mấy viên kẹo đào của Hàn Duy Thần, thậm chí hai chân dưới bàn còn không ngừng đá đá vào sau ghế của cậu bạn ngồi trước để trút giận.

-Thẩm ca, lát nữa tôi chạy xuống nhà ăn mua kẹo đào cho cậu nhé?

Phác Kiên Húc nhân lúc chủ nhiệm quay lưng lên bảng viết ra một đống công thức khô khan mà nó tự nhận là chẳng hiểu cái mô tê gì, nghiêng người sán lại chỗ Thẩm Tuyền Duệ, cẩn thận thăm dò ý kiến của hắn.

- Không cần.

Giữa cái tiết trời nóng như đổ lửa, Phác Kiên Húc dùng nguyên tảng thịt của nó sáp lại gần Thẩm Tuyền Duệ, khiến cho y khó chịu muốn chết. Thẩm Tuyền Duệ cho rằng Phác Kiên Húc có lẽ đã hiểu sai ý của mình, cũng không muốn dùng nhiều lời để giải thích, chỉ im lặng xoay bút nghe giảng.

Hàn Duy Thần ngồi cách một bàn cũng phải hứng chịu sự tức giận của Thẩm Tuyền Duệ, ngay cả Kim Thái Lai bên cạnh cậu cũng chạy trời không khỏi nắng. Thẩm Tuyền Duệ cứ nhìn Hàn Duy Thần là lại hừng hực ý chí muốn báo thù, trong suốt bốn tiết học buổi sáng, chỉ cần là Hàn Duy Thần muốn giơ tay phát biểu, Thẩm Tuyền Duệ sẽ ung dung đứng lên ngang nhiên nhảy vào mồm cậu cướp cò súng, không những vậy còn trả lời rất trơn tru, khiến cho thầy cô một phen ngạc nhiên vì biểu hiện hôm nay của y.

Hàn Duy Thần cho dù cố gắng đến mấy cũng đều bị mất cơ hội rơi vào tay Thẩm Tuyền Duệ, cậu tức lắm, tức đến nỗi hai mắt rưng rưng, cúi gằm mặt xuống nhìn quyển sách chằng chịt những dòng kiến thức khô khan, cắn môi im lặng không nói gì, trong lòng đã sớm nung nấu ý định từ bỏ.

Kim Thái Lai cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí so với Hàn Duy Thần còn bị hạ gục dễ dàng hơn. Thẩm Tuyền Duệ luôn nói với cậu ta một câu, có thể trên sân khấu y chưa bằng cậu ta, thế nhưng Kim Thái Lai ở trường có thể đứng trên sân khấu bao nhiêu lần trong một năm, cái đó tự Kim Thái Lai phải biết. Vậy mà cậu ta xem chừng vẫn còn cứng đầu lắm, vừa mới lên bục thuyết trình ba câu đã bị Thẩm Tuyền Duệ hỏi ngược lại năm câu, Kim Thái Lai trong lòng sục sôi ý nghĩ muốn lao đến đạp ngã tên thiếu gia xấc xược kia xuống đất, nhưng ngoài mặt thì đon đả gật đầu làm như tiếp nhận ý kiến chân thành lắm, mặc kệ sắc mặt các bạn học khác đã xanh lét vì điểm thuyết trình của nhóm bọn họ đã bị Thẩm Tuyền Duệ trả treo xuống đến con số chẳng dám nói ra.

Giờ cơm trưa cuối cùng cũng tới sau năm tiết học căng thẳng cả về thể lực lẫn tinh thần. Hàn Duy Thần uể oải đi bên cạnh Kim Thái Lai, hai mắt nặng trĩu như muốn gục xuống đến nơi.

- Thẩm Tuyền Duệ đúng là tên điên, bình thường cậu ta đâu có phát biểu nhiều như vậy đâu!

Kim Thái Lai vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc ban nãy bởi vì cậu ta không thể nào ngờ được việc Thẩm Tuyền Duệ lại đi nghiên cứu bài thuyết trình ngày hôm nay của bọn họ, thậm chí còn nghiên cứu rất kỹ, báo hại cậu ta thân làm trưởng nhóm phải đau đầu đáp trả mấy hồi.

Hàn Duy Thần nghe Kim Thái Lai không ngừng nói xấu Thẩm Tuyền Duệ, lại nhớ tới lời dặn lúc sáng của Kim Khuê Bân, trong lòng đột nhiên nảy sinh sự tò mò.

- Thái Lai, cậu bạn học tên Thẩm Tuyền Duệ đó, là người ghê gớm lắm sao?

- Cậu nghĩ vậy sao?- Kim Thái Lai ngạc nhiên nhìn Hàn Duy Thần.

- Ừ thì...tôi thấy vậy, tôi nghe mọi người trong lớp đều gọi cậu ấy là anh Thẩm.

Kim Thái Lai xua hai tay, cho rằng có thể Hàn Duy Thần đã hiểu lầm Thẩm Tuyền Duệ, vì vậy liền nói.

- Thẩm Tuyền Duệ con người cậu ta thực ra rất tốt, chỉ là nhiều lúc hay làm trò phá phách chọc tức giáo viên thôi, hơn nữa trong lớp chúng ta đều là con nhà có điều kiện, Thẩm Tuyền Duệ chỉ là một trong số đó, có gì mà ghê gớm?

Lời của Kim Thái Lai giống như một bạt tai giáng thẳng vào tâm trí của Hàn Duy Thần, khiến cho cậu lập tức rơi vào trạng thái trầm mặc. Không ngờ khi nhắc đến Thẩm Tuyền Duệ, Kim Thái Lai lại tỏ ra như chưa từng có bất cứ bài xích nào với y, thậm chí còn nói tốt về y, như thể chỉ vừa mới ba phút trước thôi, người mắng Thẩm Tuyền Duệ là tên điên không phải là cậu ta vậy.

Hàn Duy Thần nhất thời bối rối xen lẫn hoài nghi, cậu vội vàng hỏi Kim Thái Lai:

- Thẩm...Thẩm Tuyền Duệ tính tình rất tốt sao? Cậu không lừa tôi đấy chứ?

Kim Thái Lai nhún hai vai, môi dưới trề ra.

- Tôi lừa cậu làm gì, Thẩm Tuyền Duệ không những tính cách tốt, mà quan hệ còn rất rộng rãi, cậu chỉ cần đứng đây kéo bừa một người lại hỏi thăm tên cậu ta, ai cũng đều sẽ nói là quen Thẩm Tuyền Duệ thôi...

Kim Thái Lai dường như nhận ra Hàn Duy Thần có điểm gì đó bất thường, sau khi lẩm nhẩm đếm lại số vòng quan hệ đông như quân Nguyên của Thẩm Tuyền Duệ, cậu ta lại bất ngờ quay sang chất vấn Hàn Duy Thần một cách hoài nghi.

- Sao thế? Lại có ai đồn bậy về Thẩm Tuyền Duệ nữa hả?

Hàn Duy Thần định đem chuyện Kim Khuê Bân nói với mình sáng nay kể cho Kim Thái Lai nghe, nhưng nhìn sắc mặt Kim Thái Lai có vẻ như không được hoan nghênh điều này cho lắm, vì vậy mà Hàn Duy Thần chỉ đành ấp úng kiếm đại một lý do khác.

- Không có đâu, tôi chỉ là không thích cách cậu ta trêu chọc tôi...

- Ôi...- Biểu cảm cứng ngắc trên mặt Kim Thái Lai dần vẽ ra một nụ cười sáng chói, cậu ta vỗ bôm bốp như giã vào vai Hàn Duy Thần, nói một cách xuề xòa. - Thẩm Tuyền Duệ thấy cậu là học sinh mới nên mới bày trò vậy thôi, ai đến lớp này cậu ta đều như vậy cả, cậu đừng để trong lòng.

Nói đơn giản thì là như vậy, nhưng Kim Thái Lai ước chừng chỉ mới nói ra một nửa sự thật. Bởi lẽ cậu ta vẫn còn nhớ ánh mắt kỳ quái của Thẩm Tuyền Duệ lúc không được Hàn Duy Thần tặng kẹo đào đáng sợ đến mức nào. Kim Thái Lai thì cho rằng điều đó rất hiếm khi xảy ra ở trong Thẩm Tuyền Duệ, thế nhưng việc nói ra chuyện này cho Hàn Duy Thần kể ra thì cũng rất khó nói, thậm chí Kim Thái Lai còn chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu để cho Hàn Duy Thần dễ hiểu nữa.

Cả hai đứa trẻ có mặt trong nhà ăn của trường cùng với vài người bạn khác. Hàn Duy Thần nhận ra bọn họ đều là anh em tốt của Kim Thái Lai, hơn nữa còn rất nhiệt tình mà bắt chuyện với cậu.

Đứa nhóc có vóc dáng cao to nhất, tên Cầm Tuấn Huyền, là một cậu bạn nói nhiều, biết buôn dưa lê và không bao giờ để bầu không khí của bàn ăn đi vào ngõ cụt. Có điều Cầm Tuấn Huyền cái nết giống y hệt Thẩm Tuyền Duệ, động một chút là quay sang chọc ngoáy Kim Thái Lai đủ đường, báo hại bị cậu ta cốc cho hai phát vào đầu.

Cậu bạn có dáng người gầy gò hơn, nhưng cũng chẳng kém cạnh Cầm Tuấn Huyền về khoản chiều cao, tên là Lý Chính Hiền, cậu bạn này có vẻ ngoài khá đẹp trai, nếu như không muốn nói thẳng ra ấn tượng ban đầu của Hàn Duy Thần về Lý Chính Hiền chính là trông cậu ta sành điệu chẳng khác Thẩm Tuyền Duệ là bao.

- Bọn tôi ở chung trong một câu lạc bộ, cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, thật đáng ghét, nhỉ?

Cầm Tuấn Huyền không ngần ngại công khai nói xấu Lý Chính Hiền ngay trước mặt hai bạn học còn lại. Hàn Duy Thần đối với mấy trò đùa này hoàn toàn không để ý, nhưng cũng chẳng biết nên góp vui thế nào, dù sao hiện giờ cậu đang ở trong thân phận một tân binh, thậm chí còn chưa có dịp nào cùng Lý Chính Hiền nói một câu xin chào, căn bản không thể cứ hùa theo Cầm Tuấn Huyền mà khiến người ta khó chịu được.

Trái ngược với Hàn Duy Thần, Kim Thái Lai dường như đã quá quen với việc Cầm Tuấn Huyền tối ngay đem cái MBTI đầu I của Lý Chính Hiền ra trêu chọc, chỉ bĩu môi mà nói:

- Người ta điềm tĩnh thì cậu chê người ta lạnh lùng, đâu phải ai cũng có cái mồm oang oang như cậu đâu.

- Mau há miệng ra! Chúng ta xem xem miệng ai to hơn!?

Thấy Kim Thái Lai và Cầm Tuấn Huyền sắp lao vào đánh nhau đến nơi, Hàn Duy Thần lúc này mới vội vàng kéo lấy áo cậu ta giữ chặt lại, khiến cho Kim Thái Lai theo quán tính suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau.

- Này, người có phải cục nam châm đâu, sao cứ thích dính xuống đất thế hả?

Một giọng nói giễu cợt từ phía sau vang lên, Thẩm Tuyền Duệ theo sau còn có Phác Kiên Húc, trên tay bưng hai suất cơm đầy ụ, y nhướn mày nhìn Hàn Duy Thần, rồi lại nhìn Kim Thái Lai.

- Cho ngồi chung nhé?

- Khôn...

- Tất nhiên là được rồi, ngồi đi.

Hàn Duy Thần còn chưa kịp mở miệng từ chối, Kim Thái Lai và Cầm Tuấn Huyền đã tranh nhau nhường chỗ cho hai người mới gia nhập. Hàn Duy Thần khóc không ra nước mắt nhìn Kim Thái Lai, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng sớm đã nhảy dựng lên như tôm tươi. Không ngờ Thẩm Tuyền Duệ lại có mặt ở đây, hơn nữa còn rất tự nhiên mà xin ngồi chung với bọn họ, chuyện kinh thiên động địa này khiến cho Hàn Duy Thần trầm mặc một hồi, chỉ biết im lặng mà ăn cho xong bữa cơm.

Hàn Duy Thần ở trường học ngày đầu tiên không mấy thuận lợi, hơn nữa còn cùng lớp với Thẩm Tuyền Duệ, khiến cho Kim Khuê Bân dù đang trong giờ làm việc cũng không ngừng bất an. Hôm nay hắn có một ca điều trị cho bệnh nhân viêm gan cấp tính, Kim Khuê Bân thở dài một hơi, nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó đóng lại hồ sơ làm việc, đi đến giá treo cầm lấy một chiếc áo blouse khoác tạm lên người, rồi đi đến khoa nội tổng hợp.

Nhưng rõ ràng biểu hiện của Kim Khuê Bân ngày hôm nay khiến cho một vài bệnh nhân có phần không hài lòng. Có người nói hắn cứ mơ màng chẳng chịu lắng nghe họ, có người nói hắn đọc nhầm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân này với bệnh nhân khác, chung quy đều xảy ra những sự cố ngoài ý muốn, điều mà trước giờ hắn chưa từng mắc phải dù chỉ một lần.

Kim Khuê Bân không phải kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng bằng một cách nào đó, hắn luôn biến mọi thứ trở nên một cách hoàn hảo, và điều này vô tình khiến cho những sơ suất của ngày hôm nay trở thành gánh nặng tâm lý trong đầu hắn. Kim Khuê Bân không thể đem Hàn Duy Thần ném ra khỏi suy nghĩ, hắn đoán có lẽ do hắn sợ rằng Hàn Duy Thần sẽ không quen với môi trường mới, sợ Hàn Duy Thần sẽ đụng phải Thẩm Tuyền Duệ...hắn có một nghìn lẻ một nỗi lo âu, và hầu hết trong số chúng đều có liên quan đến Hàn Duy Thần.

Không biết Hàn Duy Thần hiện giờ có ổn không nhỉ?

- Bác sĩ Kim

- Vâng?

- Bác sĩ Kim gần đây có yêu đương với ai sao? Tôi gọi bác sĩ Kim bốn lần rồi đó.

Cô nàng y tá nhìn Kim Khuê Bân với ánh mắt đầy ẩn ý, và điều này khiến cho Kim Khuê Bân có phần bối rối.

- Xin lỗi, hôm nay bé con nhà tôi ngày đầu đi học, tôi lo lắng cho thằng bé thôi.

Kim Khuê Bân tùy tiện vẽ ra một nụ cười miễn cưỡng che lấp đi sự hốt hoảng trong lòng hắn khi vô tình bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cô y tá.

- Vậy sao ạ...- Cô nàng y tá trông chẳng có vẻ gì là tin lời hắn nói cho lắm, nhưng Kim Khuê Bân hiện tại là tiền bối cũng như cấp trên của cô, trong công việc không ai là không biết hắn đối với việc thăm dò đời tư cá nhân là một chuyện cấm kỵ đến nhường nào. Và cho dù nữ y tá kia thừa biết quy tắc ngầm của Kim Khuê Bân là như vậy, thế nhưng cô ấy vẫn làm như không biết, và cố tình hỏi thêm.

Bởi vì ngay cả chính Kim Khuê Bân cũng không hề khó chịu đối với chuyện này.

- Bé con nhà anh năm nay vào lớp 1 sao ạ?

- Không, thằng nhóc năm nay lên cấp 2 rồi.- Kim Khuê Bân không hề phát hiện ra điều bất thường nào trong cuộc nói chuyện bất đắc dĩ này, chỉ biết rằng mỗi khi nhắc đến Hàn Duy Thần, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một cậu bé có cái đầu ngố tròn lủng, gương mặt đáng yêu có chút ngại ngùng lại có chút nghịch ngợm, đặc biệt là hai mắt luôn chớp chớp như một bé thỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm...Kim Khuê Bân bất giác bật cười ngây ngốc.

- Bác sĩ Kim...

- E hèm. Bệnh án hôm nay số còn lại cô giúp tôi chuyển cho bác sĩ Kang đi, hôm nay tôi muốn tan ca sớm một chút. Có vấn đề gì thì gửi qua email cho tôi.

Kim Khuê Bân cảm thấy hắn không nên bày ra biểu hiện này mà mặt dày đứng ở bệnh viện lâu thêm được nữa. Hắn muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, hơn hết chính là không muốn chiều nay Hàn Duy Thần phải đợi hắn quá lâu sau giờ tan học.

- Bác sĩ Kang còn 20 phút nữa mới thay ca trực của anh, tôi gọi điện thoại bảo anh ấy đến sớm một chút nhé, có lẽ bác sĩ Kim hôm nay không khỏe, nghỉ ngơi nhiều chút bác sĩ ạ.

Nữ y tá kia rất nhiệt tình đẩy Kim Khuê Bân ra khỏi phòng bệnh nhân, ngụ ý muốn hắn mau mau đi thay quần áo đi, cô ấy ở lại đây sẽ lo nốt phần còn lại.

Kim Khuê Bân đối với lòng tốt của nữ y tá thì rất cảm kích, trước khi xoay người rời đi còn cười với cô một cái, nữ y tá ngao ngán đứng nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau khu làm việc tư nhân, âm thầm thở dài.

Một người đẹp trai như vậy, sao đã có con rồi chứ...

Nhưng mà khoan đã!

Cô nàng y tá bỗng nhiên giật mình khi phát hiện ra một sự thật.

Con trai bác sĩ Kim năm nay 11 tuổi, vậy bác sĩ Kim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro