Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Khuê Bân vừa lái xe về tới nhà đã thấy Ngô Anh ngồi xổm thẫn thờ chắn ngang trước cổng. Ngoài trời bây giờ đang nổi gió lớn, đoán chừng chỉ một hai tiếng nữa thôi sẽ xuất hiện một cơn mưa rào, vậy mà cô ấy lại chỉ ngồi đây với một chiếc áo cardigan mỏng khoác bên ngoài, bên trong là một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng vẫn chưa thay ra.

Thời tiết xấu như vậy, tại sao Ngô Anh lại một mình ra đây ngồi chứ?

Kim Khuê Bân có phần khó hiểu, nhưng cũng không nỡ nhìn tiếp tình cảnh đáng thương này. Hắn vội vàng tháo dây an toàn, bước xuống xe, ánh mắt mơ hồ ban nãy rất nhanh đã chuyển thành sự lo lắng.

- Kim Khuê Bân!

Ngô Anh đã ngồi trước cửa cả một buổi sáng, hai chân tê cứng gần như đã mất cảm giác, thế nhưng thoạt vừa nhìn thấy sự hiện diện của Kim Khuê Bân, cô liền vội vàng đứng dậy, khập khiễng đi tới nhào vào trong lòng hắn.

Kim Khuê Bân thuận thế ôm lấy cô, bàn tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, hắn nghiêng đầu sang một bên, vô tình ngửi thấy mùi hoa nhài trên tóc của Ngô Anh, lại nhớ trên người Hàn Duy Thần cũng có mùi này, tâm tình liền dịu đi vài phần.

- Có chuyện gì vậy? Chị, ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào trong được không?

Thế nhưng cho dù Kim Khuê Bân có dỗ ngọt đến gãy cả lưỡi, Ngô Anh vẫn như hóa đá mà ôm chặt cứng lấy hắn, lắc đầu phản đối.

- Em đừng bỏ chị đi, đừng như tên Hàn Ngụy đó...Kim Khuê Bân...

Kim Khuê Bân nhìn bộ dạng đáng thương của Ngô Anh bất ngờ có phần bối rối, hai bàn tay cô nắm lấy bắp tay hắn làm điểm tựa, móng tay ghim sâu vào lớp vải thô tạo thành những vết hằn hình trăng khuyết. Gặng hỏi mãi hắn mới biết được rằng, sáng hôm nay khi hắn đưa Hàn Duy Thần đến trường rồi đi làm luôn, để mặc Ngô Anh một mình ở nhà, việc cô ấy tỉnh dậy trong căn nhà rộng lớn xa lạ, lại không thấy bóng dáng bạn trai lẫn con trai, tâm lý của Ngô Anh tất nhiên không thể vững được.

Thứ cô ấy còn lại duy nhất trên đời này chỉ có Hàn Duy Thần và Kim Khuê Bân, cô ấy luôn sợ rằng bản thân sẽ một lần nữa đánh mất đi cái gọi là tình yêu, cũng sợ rằng người đàn ông đang đứng trước mặt cô một ngày nào đó sẽ giống như Hàn Ngụy, sự cực hạn mà Ngô Anh không muốn bất cứ ai chạm đến.

Tuy rằng nỗi sợ trong lòng Ngô Anh tựa như đáy vực sâu mà Kim Khuê Bân lại chỉ có thể hiểu được một phần rất nhỏ, thế nhưng hắn biết ngay lúc này đây thứ mà cô ấy cần chính là cảm giác an toàn. Chỉ tiếc là trong suốt từng ấy năm qua, mối quan hệ đồng nghiệp kéo dài khiến cho sự tin tưởng mà Ngô Anh trao cho Kim Khuê Bân trong tình yêu chưa bao giờ là con số tuyệt đối. Hai con người như đang tìm cách lấp đầy khoảng trống của đối phương, là mối quan hệ tình yêu đôi bên cùng có lợi và dù rằng trong bất kỳ tình huống nào, nếu như một trong hai người biến mất, người còn lại chắc hẳn sẽ cảm thấy không cam tâm.

- Khuê Bân, hãy hứa với chị, đừng bao giờ bỏ rơi chị...

Kim Khuê Bân bị Ngô Anh cào cấu trong lòng nhất thời không biết nên làm sao, hắn im lặng, trong không gian yên ắng chỉ còn lại những tiếng nức nở đáng thương của Ngô Anh. Hắn nhìn lên bầu trời, nhìn những áng mây xám xịt đang chầm chậm che lấp đi ánh sáng của mặt trời, từ tốn nói.

- Được, em hứa.

Ngô Anh sau khi có được sự đảm bảo tuyệt đối từ Kim Khuê Bân mới chịu ngoan ngoãn vào trong nhà. Cô ấy đã khóc cả một buổi sáng, hai khóe mắt xinh đẹp đỏ ứng như cánh hoa đào, thế nhưng dáng vẻ này lại chỉ khiến người khác càng thêm nảy sinh cảm giác thương hại nhiều hơn là yêu thương.

Ngô Anh ngồi yên trong phòng khách chờ Kim Khuê Bân giúp mình pha sữa, Kim Khuê Bân vừa mới về nhà đã cảm thấy đầu óc có chút đau nhức, có lẽ là do ban nãy bị Ngô Anh đột ngột làm loạn khiến cho hắn không kịp phản ứng lại, mới dẫn đến một vài cảm giác mệt mỏi nhất thời.

Kim Khuê Bân nhìn vỉ thuốc trên bàn, đắn đo một hồi lâu, cuối cùng lấy ra một viên, sau đó vứt phần vỏ thừa còn lại vào trong thùng rác.

- Dạo này thời tiết hay thay đổi thất thường, lần sau nếu chị còn ra ngoài ngồi, em sẽ giận chị đấy.

Cốc sữa bò được đặt trong lòng bàn tay của Ngô Anh. Kim Khuê Bân nhìn cô, vừa trách móc vừa dịu dàng, sau đó lại phiễn não mà thở dài.

- Có phải chị vừa làm phiền em không?

- Không đâu, nếu như có tâm sự trong lòng, chia sẻ với em là điều rất bình thường mà.

Cho dù là Kim Khuê Bân nói như vậy, nhưng trong lòng Ngô Anh vẫn chưa yên tâm được phần nào.

- Chị xin lỗi, chị đã là mẹ một con rồi, thế nhưng vẫn hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, lại để em lo lắng thêm.

Ngô Anh đặt cốc sữa đã uống hơn phân nửa lên bàn, nhẹ nhàng nhìn hắn.

Kim Khuê Bân còn tưởng rằng Ngô Anh vẫn đang cảm thấy có lỗi với những gì mà bản thân vừa làm, hắn liền lên tiếng trấn an:

- Dạo này công việc của em có chút vấn đề, nên nhìn sắc mặt có vẻ không tốt lắm, chắc là đã khiến chị hiểu lầm rằng em cảm thấy phiền phức khi chị không muốn em rời đi.

Cuối cùng cũng có người chịu nói ra trọng tâm vấn đề. Kim Khuê Bân lợi dụng việc gây sự chú ý của Ngô Anh trong từng câu từng chữ mà hắn vừa nói ra, hắn nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng, đặt cô nằm xuống, giúp cô đắp lên một tấm chăn mỏng.

- Nhưng em sẽ không đi đâu cả, vì đây là nhà của em, cũng là nhà của chị và Duy Thần, vậy nên là chị hãy nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay chị đã vất vả rồi.

Lời vừa dứt, một cảm giác buồn ngủ bất ngờ ập đến như cơn sóng thần đánh úp mọi nhận thức hiện tại của Ngô Anh. Cô mơ màng gật đầu, cảm nhận được mi mắt dần nặng trĩu xuống và khuôn mặt đang dịu dàng nhìn cô của Kim Khuê Bân đang dần nhòe đi, trước khi chìm vào một giấc ngủ sâu, cô mơ hồ nghe được hắn nói.

- Chiều nay em sẽ đi đón Hàn Duy Thần, chị hãy nghỉ ngơi thoải mái đi nhé.

...

Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng trường học của Hàn Duy Thần. Kim Khuê Bân nhìn từng nhóm nam sinh lần lượt rời đi, ánh mắt hơi nheo lại để tìm kiếm bóng dáng của cậu. Có vẻ như hôm nay lớp Hàn Duy Thần tan muộn hơn so với các lớp khác, Kim Khuê Bân hơi ngả người ra sau, tựa lên lớp đệm da mềm mại, từng đầu ngón tay mảnh khảnh của hắn chạm lên những sợi tóc mái lộn xộn, tay trái đưa lên nhìn đồng hồ.

Đã gần 6 giờ tối rồi.

Bầu trời dần ngả sang màu hoàng hôn, Hàn Duy Thần trong cái quàng vai bá cổ của các bạn học, cười nói vui vẻ đến mức hai mắt cong thành một đường, khuỷu tay không ngừng lộn xộn kháng cự những trò đùa tai quái của Phác Kiên Húc, bốn nam sinh bao gồm cả Thẩm Tuyền Duệ dính vào nhau như keo, vừa đi vừa đùn đẩy, ồn ào cả một khoảng sân trường.

- Này Kim Thái Lai! Cậu vừa giẫm vào đôi giày hàng hiệu của tôi đấy!- Thẩm Tuyền Duệ nghiến răng đay mắt nhìn Kim Thái Lai đang bận bĩu môi tỏ vẻ không phải chuyện của cậu ta, bàn chân theo phản xạ đưa lên nhìn xem vết tích mà Kim Thái Lai để lại liệu có nghiêm trọng không.

Có hay không cũng không quan trọng lắm.

Y sẽ đổi sang một đôi giày khác.

- Tưởng có mỗi cậu có tiền thôi ấy hả? Giày của tôi bằng cả năm ngày ăn ba bữa của thiếu gia Thẩm đây đấy nhé!

- Tiếc quá anh đây một ngày chỉ ăn hai bữa, giày của cậu rẻ mạt đến vậy sao?

Hàn Duy Thần một bên bị Thẩm Tuyền Duệ quàng vai, một bên bị Kim Thái Lai kéo tay, cơ thể không có nhất quán trọng tâm, cứ thuận theo sự giằng co của hai nam sinh cao hơn một cái đầu đẩy qua đẩy lại. Hàn Duy Thần nhìn con đường trước mắt rung động đến mơ hồ, bên tai chỉ còn lại những tiếng chí chóe không rõ nghĩa, càng nghe càng cảm thấy mệt mỏi.

Kim Thái Lai nói nhiều cậu không ngạc nhiên, nhưng tại sao ngay đến cả Thẩm Tuyền Duệ cũng mồm mép chua ngoa đến như vậy để làm gì chứ?

Một đám nam sinh hồn nhiên trêu đùa, động chạm thân mật không chút ngại ngùng, màn kịch hay này đã bị Kim Khuê Bân thu gọn vào trong tầm mắt. Hắn yên lặng đứng tựa vào cửa xe, đôi mắt nai sắc lạnh quét lên bàn tay đang không an phận trên vai Hàn Duy Thần của Thẩm Tuyền Duệ, trầm ngâm suy nghĩ.

- Chú.

Thấy Hàn Duy Thần không biết tốt xấu còn kéo theo ba nhóc con đầu ngố đáng ghét kia đến trước mặt mình, Kim Khuê Bân lập tức đen mặt.

Nhất là tên nhóc họ Thẩm kia. Cái mặt đang vênh váo này của nó là có ý gì đây?

- Đây là bạn mới của cháu, đây là Phác Kiên Húc, đây là Kim Thái Lai, đây là Thẩm...

Hàn Duy Thần đang vui vẻ giới thiệu những người bạn mới, đến cái tên của Thẩm Tuyền Duệ thì lại giật mình ngừng lại. Rõ ràng sáng ngày hôm nay, cậu đã hứa với Kim Khuê Bân sẽ không qua lại với tên nhóc Thẩm Tuyền Duệ này. Nhưng dẫu sao Hàn Duy Thần cũng chỉ là một đứa trẻ con, nếu như không phải là điều gì trực tiếp gây nguy hiểm đến bản thân, cho dù có bắt cậu hứa một nghìn lần đi chăng nữa thì cũng chỉ giống như lời nói gió thoảng bên tai.

Hiện tại, Hàn Duy Thần đang phải học cách chịu trách nhiệm với những lời mà bản thân đã nói ra. Một ánh mắt lạnh lẽo từ Kim Khuê Bân và cái nhìn đầy khó hiểu của Thẩm Tuyền Duệ.

- Thẩm?

Kim Khuê Bân nhìn bộ dạng co rúm như ốc sên của Hàn Duy Thần, không thể không để cho cậu một con đường lui. Hàn Duy Thần không nghe lời hắn, chính là trực tiếp đối đầu với hắn. Chuyện này Kim Khuê Bân sẽ từ từ để lại, ngày tháng sau này còn dài, hắn không tin hắn không thể dạy bảo được đứa trẻ này với tư cách là một "người cha tốt".

Hàn Duy Thần đưa ánh mắt thăm dò nhìn Kim Khuê Bân, ngập ngừng được mấy tiếng như muỗi kêu, sau cùng cũng gắng gượng mà nói.

- Cậu ấy tên là Thẩm Tuyền Duệ ạ.

11 tuổi, con trai của Thẩm Dương Sinh, Thẩm Tuyền Duệ.

- Chào các cháu, đều là bạn học của Hàn Duy Thần sao? Sau này xin hãy giúp đỡ Tiểu Hàn nhà chú nhiều hơn nhé, thằng nhóc này hướng nội nên ít trò chuyện với ai lắm.

Kim Khuê Bân không nói không rằng, một tay kéo cả người Hàn Duy Thần về phía mình, động tác thuần thục và nhanh đến mức khiến cho đám trẻ đứng đối diện phải mở to tròn hai con mắt.

Đặc biệt là Thẩm Tuyền Duệ, việc Hàn Duy Thần bị bất ngờ kéo đi làm y cũng theo đà mà mất quán tính, xém chút nữa đã ngã đập nguyên cái mặt tiền xuống đất.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn Kim Khuê Bân với ánh mắt khó hiểu.

- Giúp đỡ bạn bè là chuyện tất nhiên rồi ạ, hơn nữa Hàn Duy Thần cũng rất đáng yêu nữa.

Kim Thái Lai đứng bên cạnh hoàn toàn không phát giác ra được điểm gì bất thường trong bầu không khí nồng nặc mùi sát khí này, cậu ta cười tươi để lộ hai cái má lúm xinh xắn, đôi mắt trong veo nhìn Kim Khuê Bân, là một ánh mắt ngập tràn sự thú vị.

- Chú của Duy Thần đẹp trai thật đó!

- Hả?

Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào mà nhóc con họ Kim này lại tự nhiên đứng trước mặt bạn bè khen Kim Khuê Bân có gương mặt đẹp trai, thế nhưng chỉ có trời biết, đất biết, Kim Thái Lai biết, lời khen ấy hoàn toàn là thật lòng, hơn nữa gương mặt của Kim Khuê Bân còn là hình mẫu trưởng thành lý tưởng sau này của cậu ta nữa, nói cậu ta không ngưỡng mộ thì là nói dối rồi.

Hàn Duy Thần nghe thấy Kim Thái Lai không tiếc lời khách sáo mà khen khuôn mặt Kim Khuê Bân tấm tắc như mưa xuân, ban đầu cậu còn có chút ngạc nhiên trước sự bạo dạn ngoài dự tính của Kim Thái Lai, nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy dần chuyển thành sự tự hào không giấu nổi trên gương mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ.

Có một người chú vừa đẹp trai, vừa cao lại còn thơm thơm nữa, chỉ có Hàn Duy Thần mới có thôi đấy. Các cậu làm sao mà có được!

Thế là như để ngầm đánh dấu chủ quyền rằng món đồ "giới hạn có một không hai trên toàn thế giới" này là thuộc về mình, Hàn Duy Thần ngại ngùng nắm lấy bàn tay của Kim Khuê Bân, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay to như bọc nhiều lớp da thú của Kim Khuê Bân, nói.

- Chú tôi đẹp trai là tất nhiên rồi, không những thế chú ấy còn nấu ăn rất ngon nữa đó.

Kim Khuê Bân đột nhiên cảm nhận được lòng bàn tay mình có thứ gì đó mềm mại len lỏi vào bên trong, hắn nhìn xuống, thấy bàn tay mình đang đan vào lòng bàn tay nhỏ của Hàn Duy Thần, ánh mắt Hàn Duy Thần vừa sáng vừa trong veo, bây giờ lại bởi vì chút cảm giác tự hào mà đôi mắt ấy như đang nổ những đốm sáng lấp lánh trôi trong dải ngân hà.

Một tiếng rung động mãnh liệt vang lên trong lòng Kim Khuê Bân, hoàn toàn đánh bay tất thảy những giận dữ đang sục sôi mà ban nãy hắn còn định về nhà sẽ dạy dỗ cho Hàn Duy Thần một bài học nhớ đời. Kim Khuê Bân không phải người dễ dàng bỏ qua cho bất cứ lỗi lầm nào của ai đó, ngay cả lỗi lầm do chính bản thân hắn gây ra, hắn cũng tuyệt nhiên không bao giờ lựa chọn dùng hết lòng bao dung và nhân ái từ khi sinh ra của mình để đắp chiếu lên những điều mà sau này đã để lại cho hắn rất nhiều bài học sâu sắc.

Đó cách để Kim Khuê Bân không ngừng trở nên hoàn hảo, trở thành một kẻ xuất sắc trong mắt bao người.

Thế nhưng khi hắn đối diện với những hành động tưởng chừng như vô cùng bình thường của Hàn Duy Thần, tâm trí hắn lại trở nên không ngừng xáo động, giống như trong đầu hắn bây giờ, ngoài dáng vẻ đáng yêu với đôi mắt ngọt ngào trong sáng không vương nhiễm bụi trần của Hàn Duy Thần, thì chẳng còn điều gì khác đủ quan trọng để mà khiến hắn lưu tâm vậy.

Kim Thái Lai thấy Hàn Duy Thần chỉ nhắc đến Kim Khuê Bân thôi mà đã phổng mũi đến tận mang tai, đột nhiên lại sinh lòng muốn trêu trọc.

- Này, chú của cậu mà, bọn tôi không thèm tranh giành đâu, phải không Kiên Húc?

Phác Kiên Húc ngây ngốc gật đầu như một cỗ máy.

- Đúng, đúng đó.

- Hừ, không phải chỉ là biết nấu ăn thôi sao? Con nít như tôi cũng biết nấu.

Thẩm Tuyền Duệ thấy Hàn Duy Thần đứng cạnh Kim Khuê Bân liền lộ ra dáng vẻ tươi cười không chút phòng bị, chỉ biết hậm hực mà tặc lưỡi.

Thằng nhóc kiêu căng ngạo mạn này đang nói cái gì vậy?

Kim Khuê Bân ngoài mặt vẫn giữ một nụ cười điển trai chuyên nghiệp, trong lòng hận không thể đá bay Thẩm Tuyền Duệ tránh xa khỏi Hàn Duy Thần trong vòng bán kính mười cây số. Thẩm Tuyền Duệ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con, ngoài mặt trong lòng nhất nhất như một, nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt, tuyệt nhiên cho rằng Kim Khuê Bân chỉ là một ông chú ngốc nghếch hiền lành, châm biếm mấy câu cũng không biết làm sao để đáp trả.

Người như vậy làm sao có thể giáo dục tốt cho Hàn Duy Thần được đây?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro