Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới định lại tinh thần một chút xíu. Khóa vòi nước lại, tự nhủ bản thân là phải tươi cười lên. Cậu bước ra lại bị một người đi vào khiến bước chân cậu chùn bước. Học sinh giang hồ đây mà, lại kiếm chuyện nữa rồi.

"Chào Nam Woohyun, lâu quá rồi không ngặp cậu" sao anh ta không biến từ "lâu quá" thành "mãi mãi" đi

"Joo Hyuk anh muốn gì?"nét mặt cậu hiện lên vẻ sợ hãi nhìn người phía trước, anh ta đang tiến gần đến cậu. Nhịp thở của anh, cậu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đấy.

"Không cần phải sợ đâu, anh hứa sẽ không làm em đau" Joo Hyuk đùa cợt trên mái tóc của cậu, theo mái tóc dọc xuống gương mặt. Cuối cùng là dùng hai tay ghì tay cậu vào bồn rửa tay khiến cậu không thể kháng cự.

"Buông tôi ra" bản thân bất lực phản kháng.

"Buông em ra sao?" Anh cười nham nhở,

Joo Hyuk ngày càng ép cậu, cho đến khi hai môi gần chạm nhau, cậu nghiêng đầu: "Làm ơn, buông tôi ra"

"Hôm nay không có lũ chuột nhắt kia đi cùng bảo vệ em, để xem em nào sao thoát khỏi tôi" giọng nói khàn khàn vây quanh tai cậu

"Nhắc bọn tôi sao?"

*Bụp* một cú đấm thẳng mặt Joo Hyuk khiến anh bật người sang một bên

"Woohyun, Woohyun cậu không sao chứ?"Sungyeol  đỡ lấy thân thể sắp rơi xuống của Woohyun

"Mình không sao"

"Myung Soo à lâu quá rồi mình chưa khởi động nhỉ" Dongwoo nhếch mệnh nói

"Hôm nay phải dạy cho nó một bài học mới được" L đến đấm cho Joo Hyuk vài phát rồi kéo hắn đến chỗ Dongwoo.

"Joo Hyuk à, mặc dù có là đàn anh thì cũng phải cư xử sao cho phải chứ, để hôm nay em cho anh bài học nhé, lần sau còn dám đụng vô người Woohyun thì coi chừng đấy "Dongwoo nói xong ra hiệu cho L ra đóng cửa lại. Trong phòng vệ sinh chỉ còn tiếng đánh đấm

Tên Joo Hyuk bị đánh đến bầm tím, Sungyeol bỏ tay vô túi đứng nhìn, Woohyun thấy Joo Hyuk bị đánh vậy cũng đủ thảm rồi.

"Đủ rồi, đừng đánh nữa"

Dongwoo và Myung Soo dừng động tác. Woohyun kêu mọi người đi đi để cậu ở lại. Tất cả thấy Joo Hyuk thảm thương như vậy chắc không làm gì cậu được nữa nên rời đi. Sungyeol không an tâm nên ở lại.

Cậu và Sungyeol đỡ Joo Hyuk đang co quắp đau đớn trên nền gạch lạnh giá lên phòng y tế

"Cô bôi thuốc cho anh này hộ em" đỡ anh nằm lên giường, cậu quay sang nhẹ nhạng nói với cô y tế.

"Đánh nhau sao, cô thấy Myung Soo với Dongwoo đang uống trà trên phòng hiệu trưởng" Sungyeol nhún vai, bạn nào mà lan truyền tin tức nhanh vậy.

"Dạ" Woohyun cười nhẹ

Nhìn anh được cô y tá bôi thuốc rồi, Woohyun mới an tâm cùng Sungyeok rời khỏi phòng y tế.

Cô y tá ngó nghiêng, thấy cáu và Sungyeol đã lên lớp rồi, đâp vào người Joo Hyuk đang nằm

"Đi rồi em không cần giả bộ ngủ nữa" cô ấy còn lạ lẫm gì nữa, mấy vết thương nãy không là gì với thân thể cường tráng của anh.

Joo Hyuk bò dậy, tươi cười với cô y tá. Anh nhìn những vết bần tím trên người mình, lúc nãy chỉ là muốn trêu trọc cậu một chút xíu thôi. Lại bị đánh cho thê thảm như vậy.

....Ra về....

Cậu bước lê thê trên cầu thang, bước chân mệt mỏi chẳng muốn đi tiếp, cậu sợ đứng lại lâu quá cũng sẽ tự mình vấp té.

"Woohyun, tớ đưa cậu về" Sungyeol đột ngột từ đằng sau khoác vai cậu. Cậu lắc đầu.

Woohyun bước ra cổng trường, một chiếc xe đi lại

"Bác à, con đi về một mình bác về nói với mẹ là con không sao nhé"

"Nhưng cậu chủ, bà chủ sẽ lo lắm" bác tài ngập ngừng

"Không sao bác cứ về nói với mẹ con như vậy là được rồi ạ"

Cuối cùng bác cũng phải chiều theo ý cậu, để cậu đi một mình

Cậu nhìn mọi thứ xung quanh đường, giá như cậu có thể giống cái cây kia mạnh mẽ đứng một mình hay giống con chim kia bay tự do trên bầu trời, cậu bước từng bước thật chậm chạp, đối với cậu về nhà nhanh cũng chẳng làm gì, cũng chỉ là nơi che mưa che nắng, không hề có tình yêu thương bảo bọc

*Ào ào*

Mưa nặmg hạt đổ xuống nhưng đối với cậu lại rất nhẹ nhàng như an ủi cậu, rồi một cây dù che lên trên đầu cậu.

"Em không sợ bệnh sao?"

"Joo Hyuk?!?"cậu ngạc nhiên, anh ta hồi phục cũng nhanh thật.

"Sao anh lại theo tôi?" Chân mày cậu nhíu lại, khó chịu nói với anh ts

"Thì che mưa cho em nè"

"Anh không sao chứ, vết thương có đau lắm không?"

"Em đang quan tâm tôi sao?"

Woohyun im lặng nhìn anh, quay qua đi thẳng về con đường phía trước. Anh đưa dù theo cậu để cậu không bị mưa ướt.

"Woohyun à" bước chân cậu càng ngày càng nhanh, trong đầu luôn nghĩ có thể chạy luôn được không. Đã cố tình đi bộ về nhà mà, sao lại gặp Joo Hyuk ở đây.

"Sao, anh tính làm gì tôi nữa hả?" Cậu dừng lại, nói thẳng vào mặt anh.

Trời không ngừng mưa đổ ào ào xuống hai người họ. Anh kéo cậu xích lại gần để cây dù có thể che cho cả hai. Những hạt mưa không chạm được vào đầu nhưng vẫn tấm lấm làm ướt đôi chân của cả hai: "Khi nào em mới nhận ra tình cảm của anh" tiếng mưa và tiếng của Joo Hyuk trộn lẫn vào nhau.

Cậu trầm ngâm một hồi mới nói "Tôi không bệnh vì mưa, mà bệnh vì câu nói của anh đó, tránh ra"

  "Không phải giỡn, anh biết em đã có người khác nhưng...."

Người khác sao, câu nói của Joo Hyukk khiến cậu nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng đó, con người đó, chẳng thèm để ý đêm cậu đù chỉ một lần. Cậu cũng muốn hỏi hắn là khi nào mới nhận ra tình cảm của cậu. Mà bây giờ cậu sắp bị ba mẹ bắt đi đến nhà người ta rồi, yêu ai thì có giải quyết được gì.

"Bỏ đi, tránh ra cho tôi về"

Joo Hyuk cảm thấy lòng nặng trĩu, anh thích cậu như vậy, cả trường đều biết. Cũng giống cậu thôi, cậu thích hắn như vậy, tâm tư đều rõ ràng. Cậu và Joo Hyuk_ hai kẻ đơn phương, đều đáng thương như nhau cả. Anh nhẹ nhành nhét cây dù vào tay cậu.

"Em về cẩn thận"

Về đến nhà, cậu đứng ở bên ngoài cửa rất lâu, ngẩng mặt lên trên ép ra một nụ cười rồi mở cửa.

'Woohyun, sao con không chịu đi xe về?"bà Nam ở nhà đứng ngồi không yên, trời lại mưa to.

"Mẹ lo lắng sao?" Mẹ lo lắng nếu cậu bị bệnh thì sẽ không thể nào làm tiếp cái giao dịch gì của ba cậu sao?

"Con hỏi gì kì vậy?"

"Con xin phép" cậu chạy lên phòng, không muốn nói chuyện với mẹ cậu hoặc ba cậu vẫn đang ngồi đằng kia uống một li trà nóng.

Bà Nam đến nói với chồng

"Ông à, tôi thấy nó còn quá trẻ ông đừng bắt ép nó nữa"

"Không được đây là vụ làm ăn lớn" tới mức phải bán con trai mình đi, rất lớn.

"Ông à nhưng con nó..."

"Bà lựa lời khuyên nó đi, nó có không muốn cũng phải muốn" ông đặt li trà xuống bàn, tiếng mạnh phát ra, ông đã mất kiên nhẫn với cậu rồi. Trong chuyện này cậu chỉ có thể gật đầu không được phép từ chối.

Woohyun đặt mình xuống chiếc giường êm ái, ngay cả tơ lụa cũng khiến cậu đau nhói. Cậu là con họ mà, nhẫn tâm như vậy sao?

*Cốc, cốc*

"Là mẹ" bà Nam từ ngoài gọi vào, thấy cậu không trả lời nên mở cửa nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh cậu.

"Mẹ nói đi, lần này ba tính gả con cho gia đình nào nữa?" Woohyun vùi đầu vào gối, cố để nước mắt đừng rơi

"Con nghe mẹ nói"

"..." từ nhỏ đến giờ chưa có chuyện gì là cậu không nghe lời họ.

"Ba mẹ làm vậy là vì con đó, tất cả là vì con"

"Cái hợp đồng đó đáng giá bao nhiêu tiền, nó đáng giá hơn con của mẹ sao?" Cậu ngồi dậy, mặt mũi đã ướt tèm nhem, cả giọng nói cũng thay đổi.

"Coi như là mẹ cầu xin con"

Coi như cậu cũng cầu xin bà, đừng xuất ngày chỉ biết nói chuyện này với cậu.

"Woohyun, người con sắp cưới là Kim Sunggyu, trả phải cũng cùng trường với con sao?"

Kim Sunggyu sao? Cậu trở nên bàng hoàng và ngạc nhiên. Hắn là người cậu đã thích thầm lúc mới lên đại học rồi. Người mà chưa bao giờ nhìn cậu lấy một cái. Hắn cũng đồng ý lấy cậu rồi à? Hay là bị bắt ép giống cậu?


---Hết chap 2--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro