Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Sunggyu, mẹ nói thật sao?" cậu vội lau đi nước mắt, xác nhận lại xem lúc nãy có phải cậu nghe nhầm không.

"Phải, ba con với nhà bên đó đang có hợp tác lớn, định con cưới xong, họ sẽ qua Mĩ"

-Qua Mĩ? Cậu nhếch môi cười. Có tiền rồi đưa nhau qua Mĩ đầu tư, rất có kế hoạch. Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi chỉ cần cái gật đầu của cậu nữa thôi.

Bà dịu dàng cầm lấy tay cậu đặt vào trong lòng bàn tay mình, xoa xoa.

"Con hãy nghĩ cho ba mẹ, ông ấy cũng phải khổ sở nắm mới đưa ra quyết định này"

"Woohyun, hãy nghe mẹ, con chắc chắn sẽ hạnh phúc khi cưới con trai nhà họ Kim, cậu ta rất tài giỏi, cậu ấy sẽ lo lắng cho con hết đời."

Ba mẹ cậu không những là người làm ăn giỏi mà cả đánh cược cũng giỏi, cược người ta sẽ chăm sóc cho cậu cả đời. Nhất thời hồ đồ nên cậu đã gật đầu đồng ý.

Bà Nam vui mừng ôm lấy con trai mình cười mãn nguyện.

"Ông nó, con nó đồng ý rồi" bà vui mừng chạy từ cậu thang xuống, vừa chạy vừa nói.

"Tốt quá, tôi sẽ kêu người chuẩn bị ngay" ông Nam lấy máy điện thoại báo cho giới truyền thông rồi gọi người chuẩn bị mọi thứ

Về phía cậu, cậu ngồi lẳng lặng trên chiếc ghế sô pha đặt ngoài ban công, những ngọn gió khẽ thổi qua người cậu, cậu cảm thấy mình quá mong manh như thể những ngọn gió có thể cuốn cậu đi theo, đi đến nơi bình yên. Cậu cảm nhận cái nắng ban chiều, ấm áp quá, nhẹ nhàng quá.

Người con trai cậu sắp kết hôn ấy, có thật sự sẽ lo cho cậu, có yêu thương cậu hay không, có thể cho cậu cảm giác yêu thương mà từ nhỏ cậu chưa hề được nếm trải. Mọi chuyện sẽ ổn chứ, cuộc đời cậu sẽ thật sự hạnh phúc. Mặc dù cậu có yêu người ấy, nhưng cậu đâu có nghĩ là sẽ ở bên người ấy, cậu đâu dám vì cậu biết rõ mặt trời không bao giờ mỉm cười với cậu

Giờ mọi việc đã vậy, cậu chỉ còn cách chấp nhận nó, sống cho hết quãng đời của mình

----Tại trường Woollim---

"Woohyun ah, thật chứ?" Sungyeol kéo cậu lại chỗ một cái ghế được đặt dưới gốc cây

"Sao?" Wohyun hỏi

"Chuyện cậu sẽ kết hôn ấy"

Woohyun ngập ngừng một lúc, họ đã biết hết rồi à, ba cậu cũng thật nhanh nhẹn, chỉ trong một đêm, ai cũng biết hết rồi. Bây giờ cậu mà lắc đầu thì có phải buồn cười không.

"Ừm" gật gật

"Woohyun" Sungyeol ôm lấy cậu

"Tớ kết hôn chứ đâu có chết" phải, mẹ cậu đã đánh cược là cậu sẽ hạnh phúc rồi mà.

"Đồ ngốc, nếu không thích thì cậu cứ cãi ba mẹ đi, cùng lắm bỏ trốn là được rồi"

Người cậu kết hôn là người cậu yêu mà, ai lại vứt bỏ cơ hội để được ở gần người mình thương chứ, kẻ đó mới là kẻ ngốc.

Tin tức Woohyun kết hôn đã lan truyền khắp trường. Bây giờ sinh viên đại học kết hôn là hết sức bình thường. Họ đâu nhất thiết nhìn cậu ngưỡng mộ vậy. Hay là do cậu kết hôn với Kim Sunggyu nên ai cũng thấy mừng cho cậu
........

Nhìn vào sự vui mừng của mọi người, họ đang cho rằng cậu hạnh phúc sao, nực cười thật. Họ ước mơ được như cậu sao, bỏ đi. Họ chỉ nhìn vào bề ngoài của cậu, ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa đôi khi chẳng bằng những người nghèo khổ thiếu thồn đủ điều nhưng tinh cảm của sự nghèo hèn lại rất quý giá đáng trân trọng

---Tại Kim gia---

"Sunggyu, con chuẩn bị đi, ngày mai còn qua nhà Nam gia hỏi cưới con trai họ" ông Kim nhẹ nhàng nhắc nhở hắn

Hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha, vẫn nét mặt lạnh băng, im lặng, sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn cả câu nói hắn thốt ra.

"Con có nghe ba nói không Sunggyu?"

"Con cứ giữ vẻ mặt đó đến bao giờ?"

"Chuẩn bị đi, cưới cậu ta về, con chăm sóc cho cẩn thận" đối với hắn, ông Kim có dùng vũ lực cũng không được gì, vẫn nên nhẹ nhàng thì hơn

"Đối với con, cậu ta chỉ là món đồ giao dịch giữa hai nhà Kim-Nam" hắn cảm thấy chẳng cần có trách nhiệm gì hết, cậu và hắn có liên quan gì chứ. Cùng lắm chỉ là vợ chồng trên giấy tờ.

"Con?" Gương mặt ông đã trở nên đỏ, các cơ dần nổi lên

Ông Kim giận lắm, nhưng không trách hắn được, ông biết vì mình mà con trai ông mới thành ra như vậy. 15 năm trước, khi hắn còn là đứa trẻ ngây thơ, lúc nào cũng cười với vẻ mặt ngộ nghĩnh. Trong khi đang ở lại một nhà trọ nhỏ, ba hắn ra ngoài mua đồ, hai mẹ con chơi rất vui. Khi ông Kim về, thì thấy đám cháy sảy ra. Trong lúc hoản loạn, ông chạy vào thấy bà Kim ôm đứa con của mình khỏi ngọn lửa đang bùng cháy kia. Bà đưa con trai mình cho ông Nam:

"Mau mau, đưa thằng bé ra ngoài" bà Kim vùng vẫy nói với ông

"Không, anh sẽ cứu hai mẹ con"

Không được rồi, bà bị đồ vật đổ xuống đè lên người, trong lúc đau đớn bà vẫn nói:

"Chạy đi, hai ba con phải sống thật tốt, đi đi"

" Mẹ mẹ...mẹ ơi" tiếng khóc khản đặc của thằng bé gọi mẹ nó trong màu đỏ của sự hủy diệt.

"Anh xin lỗi" ông đau sót bế Sunggyu chạy ra, gạt đi thân thể của bà đang chết dần trong kia.

Dù đám cháy bị dập tắt, nhưng thi thể bà Kim bị cháy đen. Từ đó, Sunggyu không còn cười nữa, hắn khoác lên mình một vẻ lạnh lùng. Có lẽ, hắn vẫn trách ba mình vì đã không cứu mẹ, hắn trách lúc ấy hắn không thể làm gì cho mẹ mình.

____Hết chap 3____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro