Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun đang ngồi trên phòng, cậu ngắm những ánh trăng ngoài cửa sổ. Ánh trăng luôn luôn lạnh lẽo nhỉ, tròn trĩnh lơ lửng một mình giữa bầu trời đêm. Cậu nhận được tin nhắn của Sungyeol liền mặc áo khoác vào chạy ra ngoài.

Woohyun vui vẻ bước xuống cầu thang, bà Nam cản cậu lại

"Con đi đâu?"

"Dạ, con đi với Sungyeol"

Cậu biết bà ấy chẳng thích Sungyeol chút nào. Bà ấy sợ cậu sẽ chạy trốn khỏi đám cưới sao? Cậu đã gật đầu đồng ý với bà rồi mà. Mặc kệ bà ấy có cản cậu lại hay không. Woohyun vẫn chạy ra ngoài.

Ngoài cổng

Cậu cùng Sungyeol lên xe. Cả hai cùng đến một công viên trò chơi. Cậu gạt kính xuống nhìn ra ngoài, đã rất lâu rồi chưa từng đến đây. Hôm nay phải chơi cho thật đã mới được. Hai người bước vào trong chơi đủ thứ trò, cậu chỉ ước là thời gian trôi chậm một chút, để cậu cảm nhận cảm giác của một người độc thân thêm một chút.
Woohyun chơi hết trò này đến trò khác, mua này mua nọ, ăn muốn sập tiệm của người ta

"Sungyeol, lấy cái này, a cái kia nữa, đây nữa, ở đây nữa, nhiều đồ đẹp quá"

Woohyun cảm thấy khó chịu nên muốn vào nhà vệ sinh một chút. Cậu bảo Sungyeol đứng im ở đây đợi cậu. Sungyeol cười tỏ vẻ biết rồi.

"Thật tội nghiệp" là lời nói đến từ một bà lão bên cạnh. Sungyeol nhìn bà ấy, trên bàn là những lá bài còn có cả vài thứ lung tung. Theo như Sungyeol biết thì mấy thứ này dùng trong bói toán.

Sungyeol tiến gần lại, cậu rất có hứng thú với bói toán. Lời bà ấy nói Sungyeol vẫn chưa hiểu, tò mỏ hỏi

"Ý bà là sao ạ?"

"Cậu con trai đó, sống quá bi thương, đau khổ dồn nén, sẽ bị thế giới này bào mòn mà chết" bà ấy dần ngẩng mặt lên, hai mặt trợn lên, bàn tay bóp chặt. Gương mặt bà ấy rất đáng sợ, khẳng định lời bà ấy nói.

"Sao, bà đừng nói vậy ạ, sao bà lại nói Woohyun vậy" Sungyeol bị gương mặt của bà ấy dọa cho giật mình. Cậu bực mình, Woohyun đang rất vui vẻ mặc dù gia đình có hơi quá đáng với cậu nhưng đâu đến mức dồn nén, bào mòn gì đó.

Đúng lúc Woohyun quay lại, cậu cũng muốn thử vận may của mình. Sungyeol không thể để Woohyun nghe mấy lời bà này nói được, vội kéo nhanh Woohyun đi: "À, ba cái mê tín này, bỏ đi, mình ra chỗ khác"

Dưới một gốc cây, Sungyeol cứ nhìn Woohyun rồi suy nghĩ về những điều bà lão kia nói. Cứ nhìn thấy nụ cười của Woohyun lúc này là Sungyeol lại không nỡ để cậu kết hôn được.

*Phụt, phụt*

Những mảng màu trắng rơi từ trên xuống, phảng phất trong gió nhẹ nhàng rơi xuống người Woohyun và Sungyeol. Woohyun đưa tay ra, một hạt màu trắng rơi xuống tay cậu, thích thật.

"Hai người làm cái trò gì vậy?"

"Ya~ bọn tớ mang bình sịt tuyết đến đây để chúc mừng Woohyun lấy chồng mà" L lại tiếo tục sịt.

Sungyeol không thích bình sịt tuyết cho lắm. Hắc xì một cái, giật lại mấy bình sịt tuyết, không cho hai người kia làm nữa.

"Cảm ơn hai cậu nha"

"Không có gì đâu" Dongwoo nịnh nịnh cái mặt của cậu. Sau này không thể làm như thế nữa rồi.

Dongwoo lấy ra môt chiếc vòng, đeo vào tay cậu:

"Quà cưới đó, đừng quên tớ nha"

"Đẹp quá Dongwoo" chiếc vòng óng ánh trên tay cậu

L lấy ra một chiếc vòng, đi ra phía sau, đeo vào cổ cho cậu. Woohyun cũng rất thích nữa.

Bọn buổi tối đáng nhớ. Cả bốn người hàn huyên rất nhiều thứ, hát hò, mơ ước về sau này. Một bức tranh tình bạn thật đẹp.

Hạnh phúc sao ngắn quá, cậu chỉ vừa mới cười đùa vui vẻ thôi mà, còn chưa kéo dài được bao lâu thì phải về nhà rồi. Bước vào trong, ông Nam đang nhắm mắt ngồi trên ghế, chắc là đợi cậu về. Cậu rón rén đi lên phòng.

"Lại đây"

Cậu bước lại gần chỗ ông. Ngay cả khi đứng gần như vậy, cậu vẫn chẳng cảm nhận được một tí yêu thương nào của ông.

"Mai họ sẽ qua đây, con biết phải làm gì rồi chứ?"

"Vâng"

---Sáng hôm sau---

   Các nhà báo đã tụ tập trước Nam gia, máy ghi hình, máy ảnh, mọi thứ đều rất sẵn sàng. Một chiếc xe sang trọng đi tới. Mở cửa, không gian như bị choáng ngộp bởi Kim Sunggyu, hắn bao bọc bởi màu đen sang chảnh tôn lên dáng vẻ của một con chim đại bàng, lạnh lùng, kiêu hãnh với ánh mắt sắc nhọn. Bao nhiêu người đổ đến phỏng vấn cha con họ Kim

"Thưa ông Kim, ông chắc là Nam Woohyun sẽ là con dâu tương lại của Kim gia chứ ạ?" Tên phóng viên này thật hài, nếu không thì cha con hắn đến đây làm gì.

"Anh Kim Sunggyu, anh có hẹn hò với Nam Woohyun lần nào chưa?"

"Xin hãy cho chúng tôi biết..."

Đáp lại phóng viên chỉ có tiếng gió thoảng qua và bóng dáng của cha con họ Kim đi vào trong.

   Cha cậu vì chuyện này mà đã dặn dò người trong nhà hết lần này đến lần khác. Tiếp đãi họ rất nhiệt tình, ông mời họ ngồi xuống ghế.

Bà Nam vào bếp, kêu Woohyun bưng trà ra. Cậu bước ra mà cả người lạnh toát, ông Kim không khỏi hài lòng về cậu. Nếu Sunggyu là lạnh lùng, kiêu hãnh, thì cậu lại nhẹ nhàng như hoa hồng bởi chiếc áo nhún bèo trắng, tinh khiết rạng ngời như ánh nắng.

Cậu rót trà cho ông Kim, và ba mẹ. Khi cậu rót trà cho Sunggyu, hắn ta có liếc nhìn dò xét cậu, mùi hương cậu vương vấn quanh hắn. Nhưng hắn chẳng hề hấn gì vẫn lạnh nhạt vô vị. Đồng thời Woohyun cảm thấy một thứ gì đó xẹt ngang trong người cậu, lạnh lẽo khiến cậu đứng hình.

____End chap 4_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro