CHAP 12: HAI CON NGƯỜI - HAI KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được bên người mình yêu thương, được chìm đắm trong tình yêu của mặn nồng, Woohyun thật sự đang rất hạnh phúc. Đã nhiều ngày trôi qua từ sau khi họ tìm được câu trả lời của trái tim mình, hắn và cậu luôn bên nhau không rời. Hàng đêm, Sunggyu ôm cậu vào lòng mà vỗ về, dỗ dành, rất ấm áp. Mỗi sáng, cậu lại được Sunggyu tặng cho một nụ hôn cuồng nhiệt, rất ngọt ngào. Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ và hạnh phúc như vậy khiến Woohyun dường như đã quên mất tất cả, cậu mộng mị hưởng thụ sự hạnh phúc của mình khi bên hắn mà có lẽ lòng đã quên hẳn đi nhiều chuyện. Nhưng liệu những ngày hạnh phúc đó còn có thể kéo dài trong bao lâu đây....? Đôi khi, nỗi lo mà cậu luôn canh cánh trong lòng, luôn ray rứt trong tâm can lại trỗi dậy mạnh mẽ khiến Woohyun không thể vùi lấp nổi nữa cũng không khỏi suy nghĩ mà sợ hãi. Cậu chợt nhận ra mình đã phụ thuộc vào Sunggyu quá nhiều. Cậu không thể sống mà thiếu hắn, hắn là ánh sáng của cuộc đời cậu và cậu không thể để hắn có chuyện gì được....

Từ ngày hôm đó, Sunggyu đã thay đổi hoàn toàn, như trở thành một người khác vậy. Cái gì gọi là lạnh lùng chứ? Cái gì gọi là băng giá chứ? Hắn đều vứt hết đi rồi, giờ chỉ còn lại một chàng trai đang yêu rất ngây ngốc, rất chân thành, rất ngọt ngào, rất dễ thương. Cứ ở bên cậu là hắn lại cười, cười rất vô tư. Hắn tin tưởng cậu vô điều kiện, một niềm tin rất mãnh liệt mà tình yêu của họ đã tạo nên và bảo vệ. Chỉ cần được ôm ấp và chở che cho cậu, hắn lại thấy hạnh phúc vô vàn. Ngày ngày cứ trôi qua đều đặn như vậy, cuộc sống đối với hắn chỉ cần bình yên bên cậu như thế là tuyệt vời nhất rồi. Nhưng... mọi thứ không hề đơn giản. Hắn biết không chỉ hắn muốn là được. Hắn vẫn không quên thân phận của mình và kế hoạch lần này dù trong lòng thực chất đã muốn từ bỏ từ lâu...

~~~

- Woohyun này!

- Sao vậy anh?

Woohyun miệng thì hỏi nhưng mắt thì vẫn dán vào cuốn sách khi  nằm trên đùi Sunggyu ngoài phòng khách mà ung dung đọc. Cậu mặc kệ cho hắn nghịch ngợm mái tóc của mình bởi cậu thích như vậy, cảm giác ấm áp, thoải mái lại vui vẻ rất khó diễn tả.

- Cái kế hoạch buôn bán ma túy xuyên quốc gia mà anh đã nói với em hồi trước ấy...

Sunggyu ngập ngừng mà khá lúng túng. Giờ cậu chẳng còn thiết tha gì với cái vị trí "lão đại" của thế giới ngầm cũng như cả cái kế hoạch chệt tiệt kia nữa rồi. Hắn đã muốn vứt bỏ nó từ lâu, kể từ khi hắn biết bản thân mình yêu cậu nhiều như thế nào. Nhưng có điều, vì hắn đã đắc tội với quá nhiều người và cũng vì sự an toàn cậu bởi hắn sợ bọn họ sẽ tìm cậu mà trả thù nên hắn không thể rời bỏ ngay lập tức được.

Woohyun khựng người lại, tuy mắt vẫn nhìn chăm chăm vào từng trang sách nhưng tâm trí thì không hẳn. Lời nói của hắn như đánh thức cậu dậy từ một giấc mơ đẹp, đã đến lúc cậu phải trở về với hiện thực . Muốn quên cũng không quên được, muốn từ bỏ cũng không thể từ bỏ, phải chi năm xưa cậu đã không chọn ngành nghề này. Trong một giây lát, trí óc cậu như một người bị mất trí đã tìm lại được thân phận và quá khứ. Phải, cậu đã nhớ ra mình là ai. Cậu là cảnh sát, là nội gián, không thể nào chối bỏ.

- Chủ nhật tuần này, tất cả hàng ở trong kho sẽ được chuyển ra sân bay và bắt đầu đi ra nước ngoài để giao dịch. Chính vì vậy. dạo này anh rất bận có thể không chăm sóc em được nhiều...Em phải tự lo cho mình đó!

Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt những lọn tóc cậu rồi tiện tay béo má cậu một cái để trêu đùa. Hắn nghịch ngợm như một đứa trẻ con khiến cho không thể nhịn nổi cười. Cậu vòng tay qua eo hắn mà ôm thật chặt, miệng thì vẫn nở một nụ cười tươi vui. Nhưng thực chất chỉ là cố tỏ vẻ bình thường khi trong tâm trí cậu đang rối bời những suy nghĩ.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại reo vang, Sunggyu bắt máy nói gì đó rồi quay qua cậu, đỡ cậu ngồi dậy.

- Bây giờ anh phải đi có việc. Em ở nhà ngoan nha!

Hắn nói rồi hôn chụt một cái vào má cậu như một cách họ chào tạm biệt vào mỗi lần Sunggyu đi ra ngoài. Cậu vui vẻ nhìn hắn, giơ tay vẫy chào hắn khiến hắn cũng an tâm mà nhẹ lòng. Woohyun tiễn hắn ra cửa, cậu nhìn theo bóng dáng chiếc xe của hắn không dời mắt. Đến khi nó đã khuất hẳn, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm, cậu buông một tiếng thở dài não nề rồi mệt mỏi bước vào trong.

~~~

Hình ảnh đó đã thu vào tầm mắt của hai người đang núp bóng trong lùm cây mà lén lút quan sát.

- Như vậy là Woohyun không sao rồi! Hazzz, may quá! - Dongwoo thở phào khi thấy Woohyun vẫn bình an vô sự, cơ thể vẫn lành lặn, không xảy ra chuyện gì. - Sếp, sếp.

- Hả? À ừ... - Hoya giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân trong khi Dongwoo không ngừng đập vào vai anh để gọi anh dậy.

- Chúng ta mau đi thôi sếp, không khéo bị lộ, đứt dây động dừng là chết.

- Ừm. Có vẻ như mọi thứ đang tiến triển rất tốt, Woohyun đã được hắn tin tưởng rất nhiều. Nhưng rõ ràng có gì đó rất kì lạ. Không lẽ...

- Không lẽ gì sếp...

- À thôi, không có gì. Chúng ta đi.

Dongwoo rời khỏi lùm cây đi trước, Hoya đi theo sau nhưng đầu anh vẫn thỉnh thoảng ngoảnh lại nơi căn biệt thự của lão đại. Nhìn cái cách mà Woohyun chào tạm biệt hắn thật không giống chỉ là đóng kịch hay giả vờ. Rồi cái cách mà hắn nhìn cậu không đơn thuần chỉ là đàn em thân cận. Có sự bất ổn, lòng Hoya chợt thấy bất an, có vẻ như mọi thứ đã dần ra khỏi tầm kiểm soát.

~~~

Woohyun thở dài ngồi bệt người xuống giường trong phòng mình. Cậu ngả người nằm xuống và mắt thì chăm chú hướng lên trần nhà, lòng suy nghĩ đủ thứ chuyện. Giờ thì cậu phải biết làm gì đây? Đầu óc cậu đang rối bời hết lên như muốn nổ tung rồi. Đúng, cậu đã thoát ra khỏi những mộng mị của tình yêu để về với hiện tại đầy khó xử và đau đớn này. Cậu phải làm gì bây giờ? Báo cho Hoya sao? Không, như vậy thì hắn sẽ bị bắt, sẽ chết, không! Im lặng coi như không sao? Như vậy thì kiểu gì Hoya cũng sẽ sinh nghi mà tới đây...

- Khônggggg.... Như vậy thì Sunggyu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không được! Mình không thể để anh ấy có chuyện! Mình phải làm gì đó... Nam Woohyun mày mau nghĩ cách đi...

Cậu vừa lẩm bẩm vừa đi đi lại lại trong phòng không dừng, hai tay đập đập vào nhau rồi lại xoa xoa hai bên thái dương, tỏ rõ sự lo lắng đến tột độ. Lương tâm nghề nghiệp đang giằng xé lương tâm cậu. Từ bao giờ cậu lại trở nên phụ thuộc vào tình yêu đến vậy. Cậu yêu hắn quá nhiều, ủy khuất vào tình yêu này quá nhiều. Không thể dừng lại cũng không thể dập tắt. Cậu không phủ nhận rằng mình là nội gián, cũng đã phản bội hắn nhưng với tình yêu này, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Dù bằng cách gì, dù có phải hi sinh cả mạng sống của chính mình, cậu cũng phải để hắn được sống.

- A! Có cách rồi!

Cậu reo lên sung sướng khi bản thân vừa nghĩ ra một kế sách quá hoàn hảo. Vừa có thể cứu hắn thoát tội, vừa có thể giúp đội bắt toàn bộ lượng ma túy đó. Nói là làm, cậu chạy nhanh đến phòng lão đại để tìm những thông tin cần thiết trước khi hắn trở về. Địa chỉ, thói quen, một cuộc hẹn...

~*~  ~*~  ~*~  ~*~  ~*~

Ngày hôm sau

Cũng như mọi ngày, Woohyun chia tay Sunggyu ở trước cổng của biệt thự khi hắn lại phải đi có việc. Chiếc xe BMW đen mà hắn lại cũng dần dần xa khỏi tầm mắt và mất hẳn. Cậu bước vào trong như bình thường mọi lần, nhưng thực chất chỉ để hắn không nghi ngờ. Chờ khoảng thêm một lúc, chắc chắn hắn đã đi hoàn toàn và cũng chẳng có dấu hiệu gì sẽ quay về bất chợt, cậu mới yên tâm đi ra ngoài đường lớn và gọi một chiếc taxi.

Chiếc xe dừng lại tại một quán bar nhỏ mang tên "Paradise". Woohyun bước xuống xe, đứng trước nó mà hít thở đều để bình tĩnh, chỉ cần làm theo đúng như những gì đã vạch ra là được. Cậu bắt đầu tiền vào bên trong. Chiếc chuông treo ở cửa kêu lên hai tiếng "ting ting" báo hiệu có khách tới. Quán bar tối tăm với ánh đèn mờ nhạt và âm thanh nhẹ nhàng, cách bày trí cũng khá cổ kính. Trong quán chỉ có hai ba bartender cùng vài nhân viên phục vụ, dường như quán đã được bao trọn. Tiếng cocktail rót vào ly từ chiếc lắc trên tay người pha chế khiến cậu phải chú ý. Một người phục vụ trẻ mang nó lên tầng hai. Chắc hẳn người đó đang ở đấy, cậu đi theo anh phục vụ.

- Dừng lại. Đi đâu?

Một tên đàn em to cao mặc bộ vest đen và đeo một chiếc kính râm lớn chắn ngang người cậu khi cậu đang có ý định vào phòng. Liếc nhìn xung quanh, không biết có biết bao tên như thế đang đứng canh gác.

- Tôi đã có hẹn trước.

Cậu rất bình thản, không hề nao núng hay sợ hãi gì dù mặt mũi tên kia khá bợm trợn, hung dữ, có lẽ do cậu ở cùng lão đại lâu ngày nên cũng đã quen.

- Cho cậu ta vào.

Giọng nói trầm ồm ồm đầy uy quyền phát ra từ người đàn ông trong phòng. Tên đàn em đang đứng chặn cậu cũng phải sợ mà bỏ tay xuống, ngoan ngoan để cho cậu bước vào. Cậu mở cửa rất tứ tốn. Người đàn ông đó ngồi vắt chéo chân một mình trên bộ salon đỏ, tay nhâm nhi một ly cocktail, có lẽ là ly mà người phục vụ kia vừa mang tới. Woohyun cũng chẳng sợ hãi là mấy trước bộ mặt sát khí lạnh lùng kia của ông ta, cậu chỉ lo liệu mọi chuyện có thể đúng như kế hoạch.

- Cậu ngồi xuống đi.

Giọng nói uy lực lại vang lên, nghe có vẻ thì bình thường nhưng lại như ra lệnh. Cậu cũng bình tĩnh mà ngồi xuống đối diện với ông ta.

- Cậu là thư kí riêng của Sunggyu mà sao hôm nay lại đến tìm tôi? Có chuyện gì?

Ông ta đặt ly cocktail xuống bàn rồi ngồi lại ngắn, ánh mắt sắc lạnh chăm chăm nhìn cậu.

- Tôi có chút việc muốn thương lượng với đại ca Park thôi. - Tuy lòng có chút lo lắng với căng thẳng nhưng khuôn mặt cậu lại chẳng biều hiện nhiều, vẫn bình thản như không.

- Khẩu khí rất tốt. Khá khen cho cậu. Sao? Nói! - Ông ta ra lệnh đầy nghiêm túc.

- Tôi biết ông rất muốn chỉ đạo kế hoạch ma túy lần này. Vậy ông nghĩ sao khi toàn bộ kế hoạch đó sẽ thuộc về ông.

- Cậu nói vậy là có ý gì? - Ông ta trở nên gấp gáp.

- Đây là toàn bộ thời gian và địa điểm của buổi vận chuyển sắp tới. Toàn bộ lô hàng sẽ ở đó. Ông chỉ cần cho người đến chặn và là được, chúng sẽ thuộc về tay ông.

Cậu đưa cho đại ca Park một tờ giấy. Hắn ta cầm lên đọc, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười, khinh bỉ và xảo trá.

- Được lắm! - đột nhiên, hắn ta buông tờ giấy xuống mà quay sang nhìn cậu - Nhưng mà sao cậu lại đưa nó cho tôi? Cậu bán đứng lão đại Gyu?

- Tùy ông, cứ cho là vậy đi nếu ông muốn. Tôi chỉ thấy ông xứng đáng hơn hắn ta thôi.

Phải, xứng đáng để vào tù thay hắn.

- Cậu cũng được đó, không hổ danh là thư kí riêng của Kim Sunggyu. Nói rất hay.

Ông ta nhấp một ngụm cocktail cũ rồi đột nhiên đứng dậy, tiến đến phía cậu. Những ngón ta dơ bẩn của ông ta bắt đầu vuốt ve làn da cậu khiến cậu rùng mình mà sởn tóc gáy, kinh tởm.

- Tôi thấy khá thích cậu. Liệu cậu có nhã hứng....?

Giờ thì Woohyun mới thực sự hoảng sợ, mồ hôi rơi nhễ nhại trên trán. Cậu không ngờ tên đại ca Park này lại cáo già như vậy. Rời vào tình thế cấp bách khôn lường, đầu óc chợt tỉnh táo lạ.

- Tôi nghĩ ông có thể tìm bao nhiêu cô em xinh tươi trẻ trung, cớ sao lại đụng đến "hàng đã qua sử dụng" như tôi.

Trước Sunggyu, cậu chỉ như là một con thỏ con yếu mềm, ngọt ngào lại rất dễ sà vào lòng hắn. Nhưng với người khác, cậu lại khôn ngoan và cứng rắn phi thường khiến người nghe cũng phải nể phục. Cái từ "hàng đã qua sử dụng" cậu tự nói để sỉ nhục chính mình nhưng nó lại cứu sống cậu thoát khỏi một tên dê xồm như ông ta với cái địa ngục kinh tởm mà cậu còn không dám nghĩ tới. Thà tự sỉ nhục bản thân như vậy còn hơn để cho ông ta làm bậy, ô uế cả cơ thể mà cậu chỉ dành cho Sunggyu.

- Khá khen, cậu rất khôn khéo. Được, tôi cũng chẳng thích sử dụng lại đồ người khác đã dùng.

Ông ta từ tốn trở về chỗ ngồi của mình, mặt cũng không tỏ vẻ tức giận lắm.

- Vậy không phiền đại ca Park nữa. Tôi xin phép ông.

Cậu nói rồi đứng lên cúi chào ông ta rồi ra về. Khuôn mặt của ông ta đột nhiên chuyển biến, môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng đầy gian xảo, ông ta có vẻ rất mãn nguyện, đắc thắng.

Bước ra ngoài cái nơi ghê tởm đó, hít thở bầu không khí trong lành ngoài trời, Woohyun mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng phải tự hào và khâm phục với miệng lưỡi của chính mình. Đúng là một tên đại ca ngu ngốc, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà sà ngày vào bẫy của cậu. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo có lẽ không đơn giản như vậy bởi người này khó để dụ dỗ, thuyết phục hơn nhiều. Liệu người đó có dễ dàng giúp đỡ cậu? Thật khó để đoán được. Nhưng nhất quyết phải thành công, bởi nếu không, mọi thứ sẽ đổ bể...

~*~  ~*~  ~*~  ~*~  ~*~

- Tình hình sao rồi?

Lão đại Gyu với chất giọng lạnh lùng đứng trong một nhà kho cũ kĩ nhưng rất lớn ra lệnh cho tên đàn em. Hắn lướt qua số hàng.

- Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch thưa đại ca.

- Tốt! Vậy còn bên bọn cảnh sát, ổn thảo chứ?

- Dạ ổn. Bọn chúng sẽ không thể nào biết được vụ này.

- Tốt nhất là đừng chủ quan. Đừng để xảy ra chuyện kia một lần nữa. Nếu như biết đứa nào có ý định phản bội hăm he báo bọn cảnh sát thì trử khử ngay.

- Rõ thưa đại ca.

- Tên nào phản bội ta thì chỉ có cái chết

Trên đời này, thứ Sunggyu ghét nhất là sự phản bội. Hắn đã từng nghĩ rằng người mà hắn đã tin tưởng chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội hắn nhưng hắn đã nhầm. Chỉ một lần thôi... và tên đó đã phải trả giá đắt. Hắn ghét cái cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội. Thế nếu người phản bội hắn lại là người hắn yêu nhất thì sao......?

Sunggyu nhìn vào nơi vô định mà trầm ngâm. Đột nhiên hắn nhớ tới cậu. Sau vụ này, hắn sẽ từ bỏ tất cả, nhường cái vị trí đầy quyền lực này cho người khác để sống  một cuộc đời bình dị đời thường với cậu. Nhưng trước tiên, hắn phải chuyển đống hàng này trót lót hãng, không thể để cảnh sát phát hiện. Hắn muốn một gia đình nhỏ ấm áp bên cậu và hắn không thể vào tù hay để cậu có chuyện. Hắn sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Hắn đã tự hứa với bản thân mình như vậy. Hắn nhìn xuống đồng hồ, trong lòng lại trào dâng nỗi nhớ cậu. Hắn tự hỏi cậu đang làm gì...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro