CHAP 13: THỜI KHẮC QUYẾT ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày giao dịch cũng sắp tới...

Thời khắc quyết định giữa tội ác và luật pháp...

Thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết....

Thời khắc của lí trí và tình cảm....

Chỉ một cuộc gọi...

Chỉ một thời khắc...

Đặt dấu chấm hết cho tất cả...

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

- Bye bye~~~

- Bye em, anh đi đây.

Woohyun vẫy tay chào Sunggyu khi hắn đang bước vào xe. Hắn mỉm cười thật tươi với cậu cũng không quên lướt quá miệng cậu để hôn vào đôi môi đỏ mọng đó. Như một con nghiện ma túy, hắn nghiện hôn cậu, nghiện cái việc môi mình chạm vào môi cậu. Ngày nào mà không làm vậy hắn sẽ không thể làm việc gì khác. Hôm nay cũng thế, mọi thứ đều diễn ra khá bình thường, quen thuộc như mọi ngày.

Tiếng động cơ ô tô ngày càng nhỏ dần báo hiệu xe đã đi xa, cậu lại lững thững vào nhà với một bầu không khí nặng nề đầy lo âu. Không lo sao được, mai đã là ngày giao dịch kia rồi. Bên phía đại ca Park có thể nói là đã tạm ổn. Nhưng phía cảnh sát thì sao? Nếu không báo cho họ về vụ giao dịch này thì hóa ra cậu lại tiếp tay, là đồng bọn buôn bán túy sao? Không được, cậu không thể làm vậy. Còn thông báo cho cảnh sát ư? Cũng tốt bởi mọi chuyện cậu đã thu xếp gần xong. Chỉ có một điều khiến cậu lo lắng nhất, đó là sếp Hoya. Anh ấy đã biết Sunggyu có nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ không để yên như thế, kiểu gì anh ấy cũng đi tìm hiểu là Sunggyu sẽ lại gặp nguy. Chính vì điều đó nên ngay bây giờ, Woohyun sẽ phải nói với Hoya toàn bộ sự thật, về việc cậu đã trót yêu Sunggyu và mong rằng anh ấy sẽ nể tình cậu nà giúp đỡ, không điều tra thêm gì nữa.

Căn biệt thự chẳng có ai, cậu thoải mái bước vào phòng, lôi bộ đàm nhỏ ra và gọi cho Hoya, cửa cũng chẳng thèm đóng.

- Alo, sếp.

"Woohyun, sao bây giờ cậu mới liên lạc cho đội vậy hả? Cậu có biết tôi và Dongwoo lo lắng cho cậu lắm không?" - Hoya nói một tràng vào tai cậu với giọng nói tỏ rõ sự lo lắng thật sự.

-  Em thành thật xin lỗi...

"Mà thôi, không sao. Có tin gì mới về kế hoạch của chúng rồi hả?" - Hoya gấp gáp hỏi, bên cạnh là Dongwoo cũng đang lắng tai nghe.

- Thực ra thì em có chuyện muốn nói với sếp... Em .... #$£¥₩€%£$&

Woohyun bắt đầu kể toàn bộ sự việc cho Hoya nghe, về tình cảm của cậu hiện giờ.

~~~

Một tay lái xe, một tay lục tìm cái gì đó, xe của Sunggyu vẫn băng băng trên đường. Đột nhiên hắn phanh gấp, táp vào lề đường.

- Điện thoại của mình đâu rồi?

Hắn tự hỏi trong khi tay thì đang sờ soạn hết túi quần và túi áo. Hắn tháo dây an toàn, tìm cả ghế trước và ghế sau đều không có.

- Ở đâu được chứ?... A...

Hắn đột nhiên reo lên bởi hắn vừa nhớ ra một điều gì đó. Nếu hắn không nhầm thì chắc hắn đã để quên điện thoại trên bàn ăn ở nhà khi cùng ăn sáng với cậu vừa rồi. Hắn liền quay xe 180° để về nhà.

~~~

"CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY NAM WOOHYUN? CẬU NÓI CẬU YÊU HẮN SAO?" - Hoya vừa ngạc nhiên vừa tức giận, anh đã nhận thấy sự kì lạ và khác biệt giữa cậu và hắn nhưng anh cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Dongwoo ngồi bên cạnh anh, mắt cũng mở to hết cỡ, miệng thì há rộng chữ O khi nghe tin động trời này.

- Em biết... Em thành thật xin lỗi... Sau nhiệm vụ lần này em sẽ từ chức và xin nghỉ việc. Em đã không còn đủ tư cách để trở thành cảnh sát.

"Cậu... Cậu thật đúng là..."

- Nhưng em xin sếp hãy giúp em lần này thôi. Xin sếp đừng truy cứu Sunggyu.

"Không được, hắn ta là tội phạm, đã phạm rất nhiều tội lỗi."

- Em cầu xin sếp đó. Kế hoạch buôn bán ma túy lần này đã không còn liên quan đến anh ấy rồi, mong sếp đừng truy cứu. Anh ấy cũng sẽ không làm xã hội đen hay buôn ma túy nữa, anh ấy sẽ hoàn lương."

"Sao tôi có thể tin cậu đây? Lỡ sau này hắn vẫn tiếp tục phạm pháp?"

- Sẽ không có đâu sếp. Em sẽ thuyết phục anh ấy cũng như đảm bảo bằng chính mạng sống của mình. - Woohyun cam đoan đầy quả quyết khiến Hoya cũng mềm lòng. Anh không ngờ cậu lại yêu tên Sunggyu này nhiều đến như vậy.

"Thôi được... Mà khoan đã, nãy cậu nói kế hoạch lần này không còn liên quan đến hắn là sao? Ý cậu là gì? Không phải hắn chính là người cầm đầu của kế hoạch lầm này sao hả?

- Chuyện đó...

Woohyun bắt đầu kể cho Hoya nghe về kế hoạch của riêng cậu và những việc liên quan đến đại ca Park.

~~~

- Điện thoại đây rồi!

Sunggyu reo lên khi đã tìm ra điện thoại và lấy nó từ trên bàn bỏ vào túi áo.

- Mà sao mình không thấy Woohyun? Em ấy đâu rồi nhỉ?

Hắn nháo nhác tìm quanh biệt nhưng quả thật, từ lúc hắn bước vào đây thì đã không thấy bóng dáng của cậu đâu cả. Cổng lại không khóa, mà bình thường, hắn chưa bao giờ thấy cậu đi ra ngoài cả.

- Chắc em ấy ở trong phòng.

Từ dưới tầng 1 hắn ngước lên thì thấy phòng cậu đang mở. Hắn đoán là như vậy, liền rón rén nhẹ nhàng tiến về phòng cậu, muốn hù cậu một phát cho vui.

~~~

- Em mong sếp hay giúp em, đừng bắt Sunggyu nữa. Anh ấy sẽ hoàn lương.

"... Ừm..." - Hoya trầm ngâm suy nghĩ. Việc này thật khiến anh phải đắn đo. Theo kế hoạch của cậu, ta vẫn có thể tóm gọn được số ma túy đó cùng cả đường dây liên quan đến đại ca Park, dù gì hắn cũng có tham gia vào kế hoạch ma túy này. Làm như vậy cũng không phải là không tốt. Còn việc tha cho Sunggyu, Hoya vẫn hơi lăn tăn nhưng vì Woohyun yêu hắn đến như vậy, lại chấp nhận hi sinh vì hắn, từ bỏ cả công việc mà cậu yêu thích để hắn được bình yên, Hoya cũng khá đồng cảm cho cậu. Anh quyết định sẽ theo kế hoạch của cậu. Xét về tình, anh không thể để Woohyun đau khổ khi bắt Sunggyu vào tù được. Xét về lí, cả đường dây của bọn chúng cũng sẽ bị tóm gọn, anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và không hề trái với lương tâm nghề nghiệp của một cảnh sát. - "Thôi được, vì cậu, tôi sẽ làm theo kế hoạch lần này của cậu"

- Cám ơn sếp nhiều lắm. Còn đây là địa điểm và thời gian của vụ giao dịch này.

~~~

Khi bước đến gần phòng cậu, Sunggyu khựng người lại bởi hắn nghe có vẻ như cậu đang nói chuyện với ai đó trong phòng. Hắn giật mình và đầy ngạc nhiên bởi khi đến đây cậu không ang theo điện thoại. Chẳng nhẽ có người lạ đến? Bình thường chưa bao giờ thấy cậu nói quen ai cả. Lòng mang đầy hoài nghi và thắc mắc, hắn rón rén tiến gần hơn về phòng cậu. Hắn nép người vào mép tường và quan sát vào bên trong. Sunggyu như đứng hình khi thấy cậu đang nói chuyện với ai đó qua một bộ đàm nhỏ. Và đôi mắt của hắn bắt đầu cau lại giận dữ khi nghe thấy câu chuyện cậu đang nói.

- Sáng ngày mai lúc 9 giờ, họ sẽ vẫn chuyển ma túy ở sân bay CheonDong. Toàn bộ ma túy đều ở đó hết sếp.

"..."

'Sếp', tiếng gọi đó như sét đánh ngang tai hắn. Nói như vậy có nghĩa là... là Woohyun là cảnh sát, là... nội gián. Sunggyu thật sự rất sốc.

"Em đang báo tin về kế hoạch ma túy vào ngày mai cho đội của em đó ư? Vậy ra em là gián điệp, là KẺ PHẢN BỘI." Tay Sunggyu nắm chặt, ánh mắt giận dữ đầy lửa hận. Hắn đằng đằng sát khí tiến gần hơn về chỗ cậu trong khi cậu đang tắt máy bộ đàm đi chuẩn bị cất nó lại vào trong ngăn kéo.

- Em... ĐỒ PHẢN BỘI!!!

Hắn rít qua kẽ răng trong khi tay đang nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu quay người lại. Woohyun ngạc nhiên vì sự có mặt của hắn tại đây ngay lúc này, cậu tự hỏi có phải hắn đã nghe được hết nọi chuyện rồi không. Cậu lo lắng, sợ hãi khi thấy ánh mặt giận dữ đầy lửa như thế của hắn trong khi một tay cậu giữ chặt bộ đàm, tay còn lại cố gắng để gỡ bỏ bàn tay của hắn đang siết chặt rất mạnh vào cổ tay cậu khiến cho nó đỏ tấy, rất đau.

- Anh hãy nghe em giải thích được không?

- Còn gì để giải thích sao? Hừ, em là cảnh sát, là nội gián. Em phản bội tôi.

- Em...

Nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi lã chã. Hắn nói đúng, cậu chính là như vậy, không sai. Nhưng cậu yêu hắn, thực sự yêu hắn. Nhìn lòe nhòe hắn khi nước lấp đầy đôi mắt, cậu không biết con người đầy giận dữ đang đứng trước cậu đây liệu có phải là Kim Sunggyu mà cậu biết hay không. Hắn ta giờ như một con thú đói muốn ăn thịt cậu ngay lập tức. Hắn không còn là một chàng trai ngọt ngào, hiền lành, đáng yêu như trước nữa. Hắn đã trở về làm một lão đại lạnh lùng, độc ác rồi chăng? Không, cậu không muốn.

- Cái gì kia?

Trong khi tay vẫn siết chặt cố tay cậu không buông thì đột nhiên hắn chú ý tới bàn tay kia của cậu, nó đang nắm chặt một thứ. Hắn dùng lực, kéo thật mạnh tay kia của cậu, giựt mạnh vật bên trong.

- Phải rồi, là bộ đàm. Em dùng cái này để liên lạc với sếp của mình chứ gì?

Hắn giơ bộ đàm nhỏ về phía cậu mà nói đầy tức giận và khinh bỉ. Cậu cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ là trong tim thấy đau quá thôi. Dù không muốn nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Hắn thấy cậu khóc, khóe miệng hắn nhếch lên một nửa, thể hiện rõ vẻ khinh thường.
Hắn tức giận mà tay nắm chặt, bóp nát cái bộ đàm nhỏ đó rồi ném nó qua một bên. Tất cả giờ chỉ còn là những mảnh vụn vỡ, là hư vô.

- Tôi đã yêu em, đã tin tưởng em vô điều kiện. Cuối cùng thì em lại phản bội tôi. Thật nực cười.

Hắn cười phá lên như điên, cười trong nỗi đau, trong niềm chua xót. Woohyun nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Cậu muốn giải thích cho hắn nghe, muốn nói tất cả với hắn, về tình cảm của cậu, về kế hoạch đó.

- Thực ra... mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu Sunggyu... Tất cả...

*Bốp*

Woohyun nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nỗi đau như nghẹn lại ở cổ khiến cậu không thể nói nổi. Nhưng để làm gì chứ? Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn tát cho một bạt tay ngay bên má khiến cậu ngã xuống đất. Đầu cậu vô tình chạm đập vào cạnh bàn mà chảy khá nhiều máu. Đầu cậu rất đau, cứ oang oang, cả người choáng váng. Nhưng cậu chẳng quan tâm bởi nó có là gì đâu, nỗi đau của thể xác đó có là gì so với nỗi đau trong tim. Máu cứ lăn dài xuống hòa cùng với nước mắt như chính trái tim cậu đang rỉ máu vậy. Cậu không trách hắn, cậu chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc khi yêu hắn nhiều như thế để rồi phải đau khổ thế này. Cậu cũng biết rồi sẽ có một ngày hắn biết được sự thật, biết cậu vốn là cảnh sát, là gián điệp nhưng cậu chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Thấy đầu cậu bị thương, thấy một bên má đỏ ửng in hằn vết tay, trong tim hắn cũng đau đến tận xương tủy. Nhưng nhớ lại cậu đã phản bội hắn ra sao, hắn lại không kìm nổi cơn giận dữ trong mình. Hắn lại kéo tay cậu thật mạnh, lôi cậu đứng dậy mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Bây giờ em còn muốn giải thích gì nữa không Nam Woohyun? Em là tên PHẢN BỘI, là kẻ NÓI DỐI. Tất cả... Cả tình yêu đó, đều là dối trá!!!

Cơn giận dữ đã làm mờ đi lí trí và tình cảm khiến hắn có thể nói ra những lời sát thương cao đến vậy với cậu. "Phản bội", "Nói dối", hai từ mà hắn nhấn mạnh như hai con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim cậu vốn đã vỡ tan bởi nhiều vết thương khác. Trán cậu vẫn tiếp tục chảy nhiều máu hơn, cậu nhìn mọi thứ quay cuồng trong đầu. Những câu nói của hắn vẫn lặp đi lặp lại trong cậu như một nỗi ám ảnh.

Sunggyu thấy cậu im ắng không nói gì nữa, đôi mắt đầy nước của cậu cũng lờ mờ nhắm thì chỉ cười khinh một cái rồi thả tay xuống. Cậu trượt người, gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Không, hắn không được xúc phạm tình yêu đó của cậu. Cậu yêu hắn là thật lòng, yêu chân thành không giải dối.

Hắn liếc cậu một cái với ánh nhìn đầy tức giận. Ngọn lửa giận dữ đang sục sôi trong lòng mà hắn không thể kiểm soát.

- Đó là cái giá của sự phản bội mà em phải trả cho sự tin tưởng và tình yêu mà tôi đã dành cho em.

Hắn nói với cậu trước khi khóa trái cửa lại. Một cười nửa miệng,  nụ cười xót xa thay, một nụ cười đầy đau đớn.

Cậu ngồi thụp xuống bên thành giường, máu vẫn chảy thành từng dòng cũng như nước mắt vẫn rơi hoài không ngớt.

- Em... đừng đi... Anh... thực sự rất yêu em...
.
.
.
.
.
.
- Anh... yêu em... nhiều lắm...
.
.
.
.
.
.
- Sunggyu ah, anh đã từng hỏi em còn yêu Myungsoo không đúng chứ? Bây giờ em sẽ trả lời cho anh câu hỏi đó. Anh hãy cảm nhận trái tim em đi! Em thực sự rất yêu anh, là yêu chính con người anh... Không phải là Myungsoo, không phải là trái tim thay thế đó.... Vậy anh hãy mau tỉnh đi, mau tỉnh lại mà nhìn em này, hãy nói với em những gì anh muốn nói đi... Em xin anh đó...
.
.
.
.
.
.
.

- Yahhh... Anh cười gì vậy hả?

- Woohyun a~ Sao em lại quát người bệnh như thế chứ?

- Anh nằm xuống ngay.  Để em xem nào... ừm... không còn sốt nữa, có vẻ như anh đã khỏi rồi đó. Cả người cũng không bừng bừng như hôm qua.

- Anh còn đau ở đâu không? - Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn và hắn chỉ lắc đầu.

- Anh còn mệt không? - Cậu lại hỏi và hắn vẫn chỉ lắc đầu, chỉ có khóe miệng là ngày càng cao lên. Đột nhiên hắn choang tay qua eo cậu mà kéo cậu tiến sát mặt mình, cậu có thể cảm nhận rõ ràng mùi hoa oải hương từ cơ thể hắn cùng hơi thở nóng hổi.

- Anh đang làm gì vậy? - Cậu vùng vằng muốn thoát ra nhưng lại ngày càng bị hắn siết chặt hơn nữa.

- Hôm qua, anh có nghe có người nói là yêu anh rất thật lòng, là yêu chính con người anh nha... Woohyun a~ anh vui lắm đó!

- Ai nói câu đó chứ? Làm gì có ai nói? Ừm...Anh lại nằm mơ rồi!?!

Hắn nhéo nhéo cái mũi cậu rồi hôn lên đó một cái chụt.

- Nhìn em thật đáng yêu đó nha~~~

... Anh yêu em Woohyunie...

... Em cũng yêu anh Sunggyu...

Những kỉ niệm cũ chợt ùa về. Ngọt ngào, hạnh phúc. Những lời yêu đó nay còn đâu. Giờ chỉ còn cái gọi là sự phản bội mà hắn nói, là đau thương mà cậu đang cảm thấy. Sờ tay lên trán, máu ra nhiều quá dính hết lên cả hai bàn tay cậu, một máu đỏ đến đáng sợ. Nhìn mọi thứ dần mờ đi trong nước mắt, cậu cũng đã biết ngày này rồi sẽ tới nhưng thật không ngờ hắn lại đối xử với cậu như vậy. Cậu nắm chặt đôi bàn tay đầy máu của mình mà đặt nó trong lòng, ở bên ngực trái đang phập phồng của cậu, nơi trái tim còn đau hơn gấp bội.

~~~

Hắn lờ đờ bước xuống phòng khách rồi lấy vài chai rượu trong tủ mà tu ừng ực. Hắn muốn say cho quên nỗi đau này đi, quên cái vết thương trong tim hắn mà cậu đã gây ra, còn đau hơn cả những vết thương của quá khứ.

- AAAAAAA....

Hắn hét lên đầy đau đớn trong khi tay cua hết mọi thứ trên bàn khiến chúng rơi xuống đất loảng xoảng.

- Sao... em lại làm thế với tôi....? Tại sao...? Tại sao?

Hắn đau đớn ôm trái tim mình, nước mắt rơi nóng hổi xuống tay hắn đầy đau xót. Hắn lại tu ừng ực chai rượu đến khi hết nhẵn rồi hắn quăng cái chai về phía tường. Vỡ tan. Như tim hắn bây giờ. Vỡ tan. Như tình yêu của hắn với cậu. Vỡ tan. Tất cả đều chỉ còn là hư không.

- Hahahaha...

Hắn cười lớn, cười to, cười trong khóc, cười trong khi nước mắt vẫn cứ lăn dài. Hắn cười khi hắn nhớ lại lời của tên đàn em nói hôm đó. Tên đó đã nói cậu là gián điệp, là nội ứng của cảnh sát nhưng hắn không tin, hắn còn xử ngay tên đó bằng một phát súng. Thật nực cười. Hắn lại cười khi nhớ lại lúc hắn bảo vệ ôm ấp cậu, nhìn thấy hình ảnh cậu sợ sệt trong lòng hắn khi nghe thấy tiếng súng. Tất cả cũng đều là giả cả, đều là dối trá, là phản bội, là lừa lọc. Hắn nhớ những cái hôn dành cho cậu, nhớ những lời yêu thương ngọt ngào mà cậu nói với hắn. Nụ cười đột nhiên im bặt, chỉ còn hai bờ vai run run lên từng hồi. Cảm giác đó rõ ràng là thật, tình yêu đó rõ ràng không phải là giả dối. Hắn không biết, hắn thực sự không biết. Tâm trí hắn rối ren giữa những suy nghĩ trái chiều, trái tim hắn bối rối trước những cảm xúc đan xen, có đau buồn, có xót xa, có tức giận. Nhưng chính cảm giác bị người mình yêu thương nhất cũng là người mình tin tưởng nhất phản bội mình đã lấn át hết thảy mọi thứ, nó đau lắm, đau đến giằng xé tâm can, đến trái tim như muốn vỡ ra thành trăm mảnh...

Sunggyu với lấy một chai rượu khác rồi lại uống ừng ực. Uống xong, hắn nằm bẹp ở ghế. Trong cơn say, hắn vẫn ú ớ kêu tên cậu...

- Woohyun a~....Woohyun...

Hắn chìm vào giấc ngủ trong men say, tay chân thì giơ lung tưng khiến chai rượu vang trên bàn rơi xuống và vỡ

Những giọt rượu màu đỏ tươi rơi từng giọt từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo cũng giống như những giọt máu đang chảy dài từ trán cậu hay chính là những giọt máu rỉ ra từ trong hai trái tim......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro