Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun vùi mình vào trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc say sưa không biết giời đất là gì, đến khi có tiếng động vào buổi sáng làm cho tỉnh ngủ thì mới miễn cưỡng mà rời khỏi chiếc giường của mình. Vươn vai một cái và ngáp một cách rất chi là " có duyên " đến nỗi cả một đàn ruồi phải hy sinh. Lê cái thân xác nặng chịch của mình đi truy tìm xem cái âm thanh khó chịu đó từ đâu mà ra, Baekhyun lắng tai nghe, là từ trong bếp, có tiếng của Chanyeol và có cả tiếng của ông lão phù thủy nữa. 

- Từ từ thôi nhé hãy thổi thật nhẹ, thật nhẹ thôi ....

" Đó chẳng phải là tiếng ông của Chanyeol sao ? Thổi ? Nhẹ ??????????? " Baekhyun tự hỏi .

Không chần chừ cậu mở cửa bước vào cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu thật không còn gì để tả. 

Chanyeol đang khom người, miệng chu chu ra hít lấy không khí, tay chống vào đầu gối, mông vểnh lên trên, mà buồn cười nhất là cái khuôn mặt nhọ nhem nhọ xỉn của anh dính đầy muội than làm nổi bật lên cái đầu toàn tóc trắng. Ông lão phù thủy khuôn mặt cũng không khá hơn là mấy, nhưng ít ra không đến nỗi đen như Chanyeol, nhưng cây gậy phép vẫn nắm chặt trong tay. Người ngoài mà nhìn vào thì cứ phải được một trận cười rớt hàm.

Bỗng nhiên Chanyeol thổi phù một hơi vào mấy cây củi được xếp chồng chéo lên nhau, chúng như được châm lửa mà bùng cháy, may sao lần này không như những lần trước, nếu không có ông lão phù thủy ở đó luôn trực cầm cây gậy phép trong tay hóa phép ra nước để dập tắt lửa mỗi lần Chanyeol quá tay, nếu không chắc căn nhà này chẳng còn nguyên vẹn đến giờ.

- Tốt, con tiến bộ rồi đấy. Ông lão phù thủy buông cây gậy phép xuống cất lời khen ngợi.

- Hì hì con biết mà. Chanyeol cười đến xán lạn cố gắng khoe răng hết cỡ.

Đang nhăn nhăn nhở nhở cười đến toét lợi, quay ra nhìn thấy Baekhyun đang đứng nhìn mình, tính đi ra chỗ cậu khoe " chiến công " . Nhưng vừa bước được đúng một bước Chanyeol bỗng dưng cảm thấy ngứa mũi không chịu được, chắc là hít phải bụi than. Chanyeol khuôn mặt nhăn nhúm lại một cách vô cùng khó coi, biểu cảm làm như sắp hắt xì.

- Hơ hơ...

-Chết rồi, Baekhyun, mau núp đi!!!!!!!!!!! Ông lão hét to lên làm Baekhyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền giật mình, nhất thời không biết xử trí ra sao.

- Hả ??????

- HẮT XÌIIIIIIIIIIIIIIII . Chanyeol hắt xì một cái rõ to, hơi lửa liền thổi ra nóng rực về phía Baekhyun, nhưng may mắn cậu đã chạy ra chỗ khác.

Bức tường làm bằng gỗ bị thiêu cháy bốc lửa hừng hực. Chanyeol ý thức được việc mình vừa gây ra liền vội vàng chạy đi tìm nước. 

Nhưng vừa mới xách xô nước vào đến nhà thì ông lão phù thủy đã rút đôi đũa phép ra, đọc thần chú hóa phép ra một dòng nước và dập tắt ngọn lửa.

- Đúng là, con suýt nữa thì thui cháy Baekhyun rồi đấy, con phải kiềm chế chứ !!

- Con... Chanyeol không cãi vào đâu được, chỉ gãi đầu nhận lỗi, nhưng bỗng nhớ ra Baekkie thì vội chạy đến xem người thương của mình có sứt mẻ gì không.

- Baekkie em có sao không ??

- Em không sao, may mà em phản ứng kịp chứ không khéo chết dưới tay anh rồi ! Baekhyun nửa đùa nửa thật đánh nhẹ vào ngực Chanyeol vài cái.

- Ừ ừ anh xin lỗi Baekkie, sẽ không thế nữa đâu, em yên tâm đi. Nói rồi anh vươn tay kéo cậu vào lòng ngực của mình, bàn tay to lớn gân guốc ôn nhu vỗ về nhẹ nhàng.

Baekhyun cũng không chối từ, cánh tay vòng qua tấm lưng to lớn của anh, ôm chặt. Tưởng chừng như muốn đem người kia mãi mãi nắm chặt trong lòng bàn tay, không rời xa không rời bỏ, lặng lẽ yêu nhau... Nếu như sau này cũng có thể như vậy thì tốt biết mấy.

2 người mải miết đắm chìm trong thế giới riêng tư mà quên mất có một lão tiền bối đang đứng đó trố mắt nhìn.

" 2 đứa giời đánh kia, không coi lão gia gia ta ra gì nữa phỏng? Sáng sớm đã bắt ta phải xem cái cảnh tượng cẩu huyết thế này !!! Ôi quả tim già nua của ta ! =.=|| "

- Ẹ hèm !

Ông lão hắng giọng, kéo 2 kẻ đang đắm đuối trong tình yêu kia trở về thực tại.

Chanyeol nuối tiếc buông con người bé nhỏ trong lòng mình ra, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.

Baekhyun cười nhẹ áp tay lên má anh nhẹ nhàng mỉm cười.

Luôn là không quá muộn để người ta nhận ra rằng người mình yêu quan trọng đến thế nào. Không cần cứ phải có quyền lực, của cải chất đống mới gọi là hạnh phúc. Thế nhưng đối với nhiều người hạnh phúc lại là một thứ xa xỉ khó có thể có được. 

Nhưng đôi khi nó lại rất dễ dàng theo cách của mỗi người.

Như ChanBaek chẳng hạn !

MẶc cho cuộc sống khắc nghiệt, đối xử tàn tệ và cướp bóc đi của họ đủ thứ nhưng ở bên nhau những điều đó lại như gió mây mà trôi đi mất.

Chanyeol sống hơn 20 năm trong sự dè bỉu, ruồng rẫy, khinh bỉ của mọi người trong tộc. Hơn 20 năm mất đi năng lực đáng nhẽ ra là của mình. Hơn 20 năm bị chính cha đẻ của mình ngó lơ, coi thường, bất cần.

Baekhyun, mất cha từ khi mới chỉ là một cậu bé đang tuổi hồn nhiên vô tư. Sau đó là người mẹ.

Nhưng nhờ đó mà 2 người có thể gặp nhau và có những đồng điệu trong tâm hồn.

Những đồng cảm giữa 2 người như sợi dây buộc chặt họ lại với nhau.

Chỉ cần người kia vui, người còn lại nhất định sẽ cười thật hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

Tại một tòa lâu đài to lớn chìm trong bóng tối.

- Chuyện ta giao ngươi đã làm đến đâu rồi hả ?

Một người đàn ông mang vóc dáng cao lớn, khoác trên mình tấm áo choàng đen, dáng ngồi vương giả gác 2 chân lên nhau, an nhàn nhưng lạnh lẽo và chết chóc...

Chỉ tối nay thôi, thế giới sẽ lại một lần nữa bị đảo lộn...

Cùng lúc đó trong một hang động tối sâu hun hút, nơi tộc người sói sinh sống.

- Tộc trưởng, hình như lão già Varon đang có âm mưu gì đó ? Một người đàn ông đứng tuổi cung kính quỳ trước một cậu thiếu niên vạm vỡ, khoác trên mình một tấm áo da sói. Ánh mắt màu bạc tuyệt đẹp như lóe lên trong tăm tối.

- Ta biết, thừa biết là đằng khác !! Hắn- tộc trưởng tộc sói nói.

- Tộc trưởng, vậy ngài định làm gì ??

- Nói với tất cả mọi người chuẩn bị vũ khí, và...chờ đến tối nay đi. Hắn ngồi, vuốt ve 2 con sói có bộ lông xám bạc bên cạnh, vừa nói .

- Vâng nhưng tộc trưởng chúng ta chuẩn bị đi săn đúng không ?? Người kia lại kính cẩn mà nói.

- Phải, đi săn...vài con dơi phiền toái !! Hắn nói rồi lại nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt và phá lên cười .

Hắn cũng rất mong chờ đêm nay sẽ thật nhanh chóng mà đến...như ai đó !!!

.

.

.

.

.

.

.

Đêm về, vành trăng dần hiện ra, khuyết quá hơn một nửa.

Đám Vampire đã sẵn sàng để ra ngoài thực hiện theo mệnh lệnh đã định sẵn.

Đàn chó sói chạy lên những mỏm đá hú vang dưới ánh trăng .

Gần như tất cả các sinh vật đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chanyeol chằn chọc mãi, xoay hết bên này sang bên kia mà vẫn không tài nào ngủ được. Rồi bất chợt hình ảnh cuộc sống khi còn ở trong tộc lại tái hiện. Anh mệt mỏi, muốn gạt phăng những suy nghĩ đó đi khỏi đầu, nhưng càng cố lại càng trở nên vô ích. Như có một linh cảm không lành, Chanyeol ngồi dậy, lê bước ra khỏi căn phòng tối tăm. Nhìn lên bầu trời, những ngôi sao nhỏ bé vẫn lấp lánh, chắc bây giờ mẹ anh đang ở trên đó, có được vui vẻ hay không?

- Mẹ, chắc mẹ cũng cảm nhận được điều gì đó đúng không? 

Anh nhắm mắt lại, để cho những cơn gió nhẹ buổi đêm thổi qua làn tóc. Bỗng nhiên Chanyeol mở bừng mắt ra, anh lại cảm nhận được điều gì đó.

Một cảm giác vừa quen nhưng anh không nhớ nổi đó là gì. Bàn tay to mở rộng ra, một ngọn lửa bùng lên, ánh sáng lan ra như xua đi lạnh lẽo trong bóng tối. 

-Con trai, sao lại bỏ đi lâu như vậy, có phải quên mất người cha này rồi không? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thật quen.

- Cha...cha, sao cha lại ở đây! Anh nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, từ từ tiến lại gần ông.

- Chọn đúng nơi, đúng chỗ lắm, để ta xem trong đó có gì... Như không để tâm đến những lời của con trai mình. Gã bay vụt vào trong với tốc độ ánh sáng.

- Dừng....Khoan đã !!!!!

________________

Sau đêm đi săn, tộc Vampire lại khẳng định rõ ưu thế và tham vọng xóa sổ cả tộc người sói.

Riêng Varon gã chính là kẻ vui mừng hơn cả.

Vì sao ư? Chiến thắng tộc người sói, và giờ đây, đứa con trai "vô dụng" của gã đã trở về mang theo một sức mạnh ghê gớm. Đây sẽ là một lá bài chủ chốt giúp gã thống trị thế giới này.

Chanyeol thực sự không muốn quay trở lại nơi này một chút nào nhưng thực sự anh không còn cách nào khác. Một phần vì đó dù sao cũng là cha anh, và cũng vì Baekhyun. Gã hứa rằng sẽ không làm hại cậu nếu như Chanyeol chịu trở thành quân cờ dưới tay lão.

Nhưng có 1 điều làm Chanyeol cảm thấy hết sức ngạc nhiên, đó là Baekhyun chịu cùng anh về nơi anh được sinh ra. 

- Baekhyun em không phải đi nếu như em không muốn đâu, anh...

- Đừng lo cho em, mọi chuyện đều ổn cả, được ở bên anh thì dù là ở đâu cũng được!

Baekhyun mỉm cười nắm lấy tay anh, trong mắt cậu ngập tràn sự thông cảm, cũng có cả yêu thương, nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự căm thù tột cùng không chút nào nguôi ngoai được.

Khuôn mặt đó cậu có thể quên nhưng kí ức về ngày hôm đó thì sẽ không bao giờ hết.

Và đây sẽ là nơi cậu tìm ra kẻ sát hại cha mẹ cậu!

________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro