Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic][Love me right]
Chap 12

Sống chung với đám Vampire thật khó chịu, nơi Baekhyun ở tính ra chỉ được tiếp xúc với ánh mặt trời trong vài giờ ít ỏi. Chanyeol phải sống gần Varon, anh cũng đã nói nếu cậu không muốn vậy thì cũng không cần phải miễn cưỡng, cậu cũng chỉ cười: " Không sao, không cần phải lo cho em.".
Baekhyun là như vậy, kể từ khi cha cậu mất mọi chuyện không vui đều giữ kín trong lòng vì không muốn làm người khác phải phiền lòng.
.
.
.
.
Rảo bước trên con đường rải sỏi dẫn về tòa nhà Baekhyun sống cách đó không xa, giờ mới là tầm đầu buổi chiều vậy mà chẳng khác nào thời điểm xế chiều. Mỗi ngày tựa như vô cùng ngắn ngủi Baekhyun muốn đi dạo xung quanh một chút như để "thu lượm" chút nắng ít ỏi thường ngày.
-Ồ Baekhyun cháu đi một mình hả ? Varon không biết từ đâu xuất hiện đứng ngay lúc mặt cậu lúc cậu không để ý.
- Chanyeol đi đâu rồi? C-có chuyện gì thế ạ?? Baekhyun hơi bất ngờ song lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu hỏi.
- À ta đã giao cho nó đi về phía Tây thu phục thêm mấy bộ lạc sói rồi.Nếu giờ cháu không phiền thì đi uống với ta một tách trà. Hắn mở lời,giọng điệu hết sức tự nhiên.
Baekhyun thầm nghĩ, lão dơi già này chắc chắn mười phần tâm tư cũng phải có đến chín phần không đáng tin. Nhưng cậu biết làm gì, giờ từ chối, thì sẽ không có lí do nào thỏa đáng cả, còn nếu đi với hắn cậu càng khó chạy thoát, Chanyeol thì không có ở đây, tình thế càng thêm bất lợi, tuy lão ta đã hứa sẽ không làm hại cậu nhưng với ông ta dựa vào đâu để bảo cậu tin lời cơ chứ. Ông cha ta dạy "Tẩu vi là thượng sách" giờ tốt nhất cứ chuồn cho chắc.
-Cháu x-xin l-lỗi nhưng.....
-Cháu đang từ chối ta sao?? Từ chối ta tức là không nể mặt ta, cũng là cháu không nể mặt Chanyeol rồi!!
Baekhyun tức tối, cậu nguyền rủa, đồ lão già khú đế, cái gì mà nể mặt với không nể mặt, tôi không nể mặt ông đấy thì đã sao nào, được, uống có chén trà, tôi cũng không phải không có gan mà không dám uống với ông, đã thế đi thì đi !!!
-Được rồi, cháu sẽ đi ạ! Baekhyun cười tươi, ẩn chứa sự nguy hiểm.
-Có thế chứ, hướng này!
Lão Varon vỗ bộp bộp vào vai Baekhyun ánh mắt lộ vẻ tán thưởng,nhưng tâm ý sâu sa khó lòng mà đoán được.
Baekhyun tay nắm chặt viên thạch anh lấp lánh màu ánh dương trên cổ, miệng thì thầm "Bảo bối à, nhờ cả vào ngươi nhé!"

~FB
-Sao cơ, ông định đi hả ???? Cả Baekhyun và Chanyeol đều hét lên.
- Ừ. Ông lão phù thủy nhấp một ngụm trà chậm rãi nói.
- Thế còn, thế còn tụi con thì sao ?? Chanyeol lo lắng hỏi.
- Gì ??? Chẳng phải con có sức mạnh rồi sao, tự lo cho bản thân di chứ. Ông lão nheo mắt nhìn Chanyeol nói.
- Con thì không sao, nhưng còn Baekhyun ???
-Ta làm sao biết,hai đứa muốn về đấy chứ đâu phải ta, thế nên phải tự chăm sóc bảo vệ lẫn nhau là đúng rồi còn gì....
-Ông à !!!
- Baekhyun lại đây ta có cái này cho cháu. Ông lão bấy giờ mới đặt chén trà xuống, chậm rãi lấy ra trong mũ mình một cái dây chuyền đá thạch anh, rồi bỏ vào lòng bàn tay Baekhyun.
-Đá thạch anh ạ ??? Baekhyun hỏi với vẻ mặt nghi hoặc.
-Không phải thạch anh bình thường đâu, nó được kết tinh từ ánh sáng mặt trời và có cả linh lực của ta ở trong đó. Giờ lấy máu của mình nhỏ vào đó thì từ giờ nó sexbaor vệ cho cháu khỏi bất cứ điều gì.
- Thật thế ạ ?? Baekhyun lấy lại vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt.
- Ừ, nhưng hãy nhớ viên đá sẽ bảo vể cho cháu, hay thay cháu hứng chịu nguy hiểm, nhưng, sau những lần đó,nó sẽ mất đi linh lực, đến khi nó chuyển thành màu bạc hoàn toàn thì nó sẽ không thể hứng chịu bất cứ điều gì thay cháu được nữa.
- Vâng, cháu nhớ rồi.
- Dùng cho cẩn thận vào đó, vật tốt thế này ta không dễ dàng mà đem cho đâu.
Kể từ đó, hai người không còn gặp lại ông lão nữa. Có lẽ ông ấy chọn một cuộc sống đơn giản, bình dị, tránh xa khỏi chốn này...
~~EFB~~

Nước trà nâu nhạt nhẹ nhàng theo dòng mà rót vào chén sứ. Baekhyun ngồi bất động trên ghế để mặc cho Varon rót trà vào chén của mình. Cậu để ý rằng hắn ta rất ít khi dùng tay phải mà chủ yếu là tay trái, nhìn cách rót trà của hắn có vẻ khá thuần thục, hắn thuận tay trái chăng ? Vậy thì tay trái của hắn luôn phải đeo găng da để làm gì?
-Uống được rồi đấy! Hắn đẩy tách trà vừa pha xong về phía Baekhyun, không quên thả một lát chanh vàng vào.
-... Baekhyun đưa lên miệng bạo dạn nhấp một ngụm. "Cũng không đến nỗi tệ" cậu nghĩ. Lão dơi già này, chắc chắn không phải chỉ mời mình đến uống trà, chắc hẳn phải có dụng ý gì đó. Ông không nói thì tôi nói.- Cháu có một điều tò mò không biết có nên hỏi không ?
- Ồ được cứ nói đi.
- Tại sao ngài cứ phải đeo găng tay bên phải, với cả có phải là thuận tay trái đúng không ?
Tách trà đang nằm trên môi Varon thoáng ngưng đọng, nhưng ngay lập tức thu lại cử chỉ ấy.
-Sao cháu lại để ý nhiều như vậy? Có phải là...có ý gì rồi không? Hắn đứng dậy, tay chắp ra sau lưng, đứng lên đi ra phía cửa sổ, ngoài trời giờ đã nhá nhem tối.
Cậu bị lời nói của hắn dọa phát hoảng, tim đập thình thịch, không được giờ phải bình tĩnh,thật bình tĩnh.
-C-cháu...ừm...chỉ là, hơi tò mo thôi ạ haha...
-Vậy s....
-Varon hóa ra anh ở đây, Chanyeol đã về rồi kìa,anh mau ra đón nó đi.
Một người phụ nữ trông vô cùng trẻ đẹp, làn da trắng như tuyết mùa đông căng mướt và mịn màng, đôi môi đỏ như được ngàn cánh hồng tô điểm, mái tóc dài thướt tha hơi xoăn màu khói khiến bà ta trông càng hấp dẫn cộng thêm đôi mắt xanh thẫm rất trong mà sâu thẳm, xen lẫn cả lạnh lùng. Chỉ tiếc một điều là đôi chân không thể đi lại khiến bà t chỉ có thể ngồi trên một cỗ xe gắn bánh có người đẩy. Baekhyun không phải là gặp bà ta lần đầu, người này tuy nhìn bề ngoài xinh đẹp, có vẻ không nguy hiểm nhưng thâm tâm phức tạp, Baekhyun mấy lần tiếp xúc với bà ta thì chưa bao giờ thẳng thắn đối diện cả. Nhìn thì có vẻ như một phụ nữ 24-25 tuổi nhưng thực chất là đến 100 tuổi hoặc hơn, ai mà biết!
-Baekhyun ta đi gặp Chanyeol một lát, cháu không phiền thì ngồi đây nói chuyện với Jangmi.
- Vâng, cháu không phiền đâu ạ haha!
- Jangmi em nói chuyện với thằng bé nhé ?
- Vâng, anh đi đi!
Varon tiến đến cửa, trước khi bước ra khỏi phòng còn quay đầu nhìn Jangmi thật lâu rồi mới đi.
.
.
. –Baekhyun tất cả những điều cậu đang làm hay đang suy nghĩ sẽ không thể qua mắt của tôi được đâu.
Jangmi nhìn thẳng vào mắt Baekhyun thốt ra từng câu từng chữ......

END CHAP12
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro