Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Không gì có thể qua mắt được tôi"
Baekhyun không tài nào vứt bỏ được câu nói của Jangmi đang phảng phất trong đầu, chẳng lẽ cậu thật sự lộ liễu thế sao? Ánh mắt bà ta lúc đó, lạnh lùng và sắc nhọn, môi mỏng nhệ nhấp một ngụm trà trong tách sứ, ung dung như thể đang nhấm nháp máu của con mồi. Người phụ nữ này cậu không thể không đề phòng, nhưng cũng không được tỏ ra quá dè chừng.Thật sự khó quá!! Baekhyun quay bên này, vật bên kia, trằn trọc suy nghĩ rốt cục lại càng thấy mệt mỏi, tốt nhất là ngủ một giấc mai còn dậy sớm, cậu không muốn phải bỏ lỡ thời gian tắm nắng ít ỏi của mình.
Trăng đêm nay trong sáng lạ thường, một thứ ánh sáng dịu nhẹ, thuần khiết. Ánh trăng rơi trên những chiếc lá đẫm sương khiến chúng ánh lên vẻ bạc lấp lánh. Dưới ánh trăng mặt hồ trong hoa viên tựa như một triếc gương lớn chứa cả dải ngân hà đầy sao, tĩnh lặng và đẹp đẽ nhường nào.
" Vụt"
Một bóng đen lao vút qua mặt hồ, khiến mặt hồ phẳng lặng bỗng chốc gợn sóng làm mọi thứ trong đó mờ nhạt.
" Cạch"
Cửa sổ khẽ mở ra, thân ảnh nhanh nhẹn khẽ chui vào, ánh mắt sắc lẹm lướt qua người thiếu niên đang ngủ say-chính là Baekhyun. Tựa như một thiên thần giữa màn đêm tăm tối, kẻ đột nhập kẽ lắc đầu tiếc nuối, sau đó rút ra một quyển tà thuật cũ kỹ cùng một con gao găm. Hắn mở cuốn tà thuật và bắt đầu niệm chú, một làn khói đen từ cuốn tà thuật bay ra, cuốn lấy con dao găm. Gấp quyển tà thật lại, cất vào túi bên hông, hắn tiến lại gần nơi Baekhyun đang nằm hơn nữa, khoảnh khắc mũi giao sắp sửa đâm vào cổ họng Baekhyun thì đột nhiên chiếc vòng ở cổ cậu lóe sáng, một thứ ánh sáng mạnh mẽ chói lòa làm hắn ngã xuống, con dao găm cũng bị ảnh hưởng lập tức mất đi tà thuật trở lại dáng vẻ ban đầu, cuốn tà thuật theo đà ngã ra của hắn rơi ra khỏi túi, văng vào góc tủ gần đó.
- Chết tiệt. Hắn thầm rủa một tiếng rồi biến mất.
Trong phòng chiếc vòng vẫn tỏa sáng mạnh mẽ, cuối cùng Baekhyun cũng vì thế mà nheo mắt tỉnh dậy. Gió bên ngoài bắt đầu nổi lên, rét buốt, hướng tầm mắt về phía cửa sổ bị mở bung, nhưng không còn có một kẻ ở đó nữa!
"Là ai ?"
.
.
.
.
"Cộc cộc"
- Baekhyun, mau mở cửa !
Baekhyun đang say giấc trên giường thì bị tiếng đập cửa kèm theo tiếng gọi của một người làm cho thức giấc. Cậu ai oán nói:
- Ai vậy ??
- Là anh đây, mau mở cửa cho anh đi!
- Chanyeol...
Cậu dậy một cách chậm chạp, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.
- Sao anh đến sớm vậy, có chuyện gì sao ??
- Ừm, cũng chẳng có chuyện gì chỉ là hôm qua không gặp em nên hôm nay muốn tranh thủ gặp em một chút.
- A thật là, anh là cái đồ ngốc mà, gặp em lúc nào chả được ! Cậu cảm thấy Chanyeol vô vùng dễ thương. Người ấy không gặp cậu một hôm đã phải chạy đến tận nơi rồi. Trong tim lại trào lên một cỗ ấm áp.
- Anh vào được chứ ?
- Tất nhiên là được!
Baekhyun lùi ra một chút để Chanyeol bước vào.
- Anh đợi một chút, lát em sẽ ra.
- Ừ, đi đi !
Cậu nói rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh, nhưng không quên nháy mắt một cái đáng yêu với Chanyeol.
Trong phòng tắm Baekhyun nhanh chóng trút hết đồ trên người mình xuống. Cậu luôn thích tắm vào lúc mới ngủ dậy, cảm giác thật thanh mát, sảng khoái.
"Cong"
Một tiếng động nhẹ vang lên, dù chỉ là rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Baekhyun giật mình, cậu cúi xuống thấy chiếc vòng thạch anh của mình đang nàm ngay dưới chân mình, hóa ra là nó đã bị tuột ra khỏi cổ cậu. Pheww cũng may là nó tuột ra vào lúc này chứ không phải lúc khác chắc đã mất rồi, cậu khẽ thở phào một tiếng.
Baekhyun cúi người xuống nhặt "báu vật" của mình lên, khẽ vuốt lên viên đá màu vàng lấp lánh. Chỉ vài giây nhưng đủ làm cậu nhận ra màu sắc của viên đá đã bị thay đổi. Một phần nhỏ đã bị biến thành màu bạc. Cậu kinh ngạc, tại sao có thể như vậy được, hôm qua nó vẫn còn bình thường, cậu cũng không gặp nguy hiểm gì cả. Baekhyun bất giác đưa ngón tay cái lên miệng cắn cắn, chẳng lẽ...?
.
.
.
Chanyeol đi quanh phòng, xem xét những ngóc ngách rất lâu, cuối cùng dừng lại trước một chiếc tủ, anh cúi xuống, một vật thể lạ lập tức hiện vào mắt mình.
- Sách tà thuật!!!
- Chanyeol anh đang làm gì ở đó vậy?
Baekhyun vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy bóng lưng của Chanyeol, cậu cất tiếng gọi.
"Bịch"
Tiếng gọi bất ngờ khiến cho anh không khỏi giật mình, cuốn sách cũ nát lại một lần nữa từ trên tay anh yên mị dưới mặt đất.
- Hả, sao...sao cơ ?
- Anh ngơ ngác cái gì vậy, lại còn hỏi ngược lại em rốt cuộc là có chuyện gì mà đứng thần người ra đó vậy?
- Ừm...Chanyeol nhất thời không biết trả lời ra sao. Anh nhặt cuốn sách lên, quay lại hỏi cậu.- Cái này là của em sao ??
Baekhyun nheo mắt nhìn vào thứ lạ mắt trên tay Chanyeol.
- Em không biết! Baekhyun lắc đầu, cậu nhớ vật này chưa từng ở trong phòng cậu, vậy tại sao bây giờ nó lại ở đây?
Chanyeol nhìn biểu cảm suy tư của Baekhyun, đôi mắt hơi díu lại, rốt cuộc cuốn sách này làm sao lại ở trong phòng của Baekhyun?Không lẽ là....?
- Ừm vậy thôi. Anh có việc rồi, anh đi đây!
- Vâng!
.
.
.
- Jangmi, cái gì đây ??
Chanyeol ném quyển sách ra trước mặt Jangmi.
-...Chanyeol, đừng tỏ ra thiếu lễ độ như thế, ngôi xuống và uống tách trà đi ! Jangmi liếc nhìn biểu cảm trên mặt của Chanyeol rồi lại nhìn xuống cuốn sách trên bàn, tiếp tục uống trà, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Anh miễn cưỡng ngồi xuống đối diện bà, người hầu theo phép tắc liền bưng tách trà lên định rót vào tách của anh liền bị ngăn lại.
- Khỏi, hôm nay tôi đến không phải để uống trà!
Người hầu như bị dọa một phen, thót cả người, vội để bình trà xuống.
- Bà hãy giải thích đi, đây là gì?
- Là sách tà thuật của người sói, ta tưởng ngươi đã biết thừa điều đó rồi chứ.
Vẫn biểu cảm ấy, nó làm Chanyeol phát cáu.
- Đừng giả vờ nữa, tôi thấy hầu cận của bà, nhìn rõ mặt hắn ta là đằng khác. Bà định giết Baekhyun sao? Đừng có mơ, qua được tôi đi rồi hãy làm gì thì làm!! Chanyeol gằn từng chữ, ánh mắt anh xoáy thẳng vào người đàn bà trước mặt.
- Vậy là cậu đã nhặt được nó trong phòng Baekhyun? Vậy ngươi sẽ làm gì ta? Jangmi ngưng uống trà một chút sau đó quay ra nói, đôi môi đỏ hơi nhếch lên ma mị.
- Sách tà thuật chỉ có người sói mới có khả năng sử dụng, vậy mà lại ở trong tay hầu cận của bà, không biết bà sẽ ra sao nêu như cha tôi biết được.
"Nhóc con cũng có bản lĩnh, nhưng để lý luận thắng được ta thì trờ thêm vài trăm năm nữa đi"
- Vậy sao, vậy thì ngươi hãy đi nói với ông ấy đi! Để xem ông ấy tin ta hay tin ngươi, đồ con ghẻ đáng hận!! Ngươi nghĩ có được chút năng lục thì ông ấy sẽ coi ngươi như con cưng mà quên đi người đã ở bên ông ấy suốt mấy trăm năm là ta sao? Cả thằng nhóc loài người kia cũng sẽ rời bỏ ngươi sớm thôi.Rồi sẽ chẳng còn ai ở bên ngươi nữa .
- Bà...câm mồm!!! Chanyeol rốt cuộc cũng không thể ngồi im chịu đựng trước những lời lẽ lăng mạ của Jangmi, anh lao đến nắm chặt lấy cổ bà ta mà xiết. Không ai có quyền cướp đi người mà giờ anh yêu thương nhất- Baekhyun.
- Chanyeol mau dừng lại!! Đúng lúc đó Varon bước vào, cứu thoát Jangmi khỏi tay Chanyeol.
Jangmi ho khù khụ vài tiếng rồi ngất lịm trong vòng tay của Varon.
- Rắn độc! Anh bước ra nhìn bà ta một cái khinh bỉ rồi quay bước rời khỏi phòng.
Varon không nói gì chỉ nhìn khuôn mặt của Jangmi, cuộc nói chuyện của 2 người ông ta đã nghe được phân nửa, với một kẻ đầu óc như Varon thì chỉ nhiêu đó cũng đủ để hiểu ra mọi chuyện. Chỉ có cuốn sách là vẫn nằm yên đó trên mặt bàn.
.
.
.
Baekhyun đi lại trên con đường rải sỏi mà hằng ngày cậu vẫn đi, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy tư. Kẻ hại cậu không lẽ là...Chanyeol! Bởi khi lục lại trí nhớ đêm qua lúc cậu mở mắt hướng ra cửa sổ, khuôn mặt đó, đích thị là của Chanyeol không thể nhầm được. Nhưng tại sao anh ấy lại làm như vậy?
Baekhyun buồn rầu, cậu tiến tới bên gốc cây lớn, chán nản mà ngồi xuống đó. Cậu khẽ nâng viên đá trên cổ lên, mọi chuyện sao lại như vậy, Chanyeol liệu đã hết yêu cậu rồi sao? Viên đá còn có thể bao vệ cậu thêm được bao nhiêu lần nữa đây? Nơi này còn đáng để cậu ở lại ?
______________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro