Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Warning H)

Sau khi trở về phòng, tâm trạng của Baekhyun lại càng thêm sầu não. Cậu rất muốn rời khỏi đây, tránh xa khỏi những âm mưu hiểm độc. Nhưng rời khỏi đây rồi cậu sẽ đi đâu chứ? Còn nơi nào an toàn để cậu có thể về ? Baekhyun thầm cười khổ, một đứa như cậu cũng không ngờ có một ngày tiến thoái lưỡng nan như thế này. Baekhyun dường như đã quên mất mục đích của mình là gì, báo thù cho cha mẹ, vậy mà sao? Gặp một chút khó khăn đã vội bỏ chạy. Baekhyun mày hèn nhát đến vậy sao?

Kể từ khi mẹ cậu mất người mà cậu đặt lòng tin nhất chính là Chanyeol. Cứ tưởng khi ở bên Chanyeol thì cậu sẽ không phải lo lắng điều gì nữa, nhưng ngược lại, hàng trăm dấu hổi chạy quanh đầu Baekhyun khiến cậu mệt mỏi tìm ra câu trả lời.Hơn nữa cậu còn yêu người đó rất nhiều, cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy bóng lưng anh, rồi sau đó anh ấy khẽ quay lại mỉm cười. Chanyeol, người từng đem lại cho cậu cảm giác an toàn và yên bình biết chừng nào, nhưng bây giờ thì sao?

'Tách"
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng tràn ra, lăn trên gò má rồi rơi xuống mặt sàn nhà lạnh lẽo.
Đúng lúc ấy Chanyeol đẩy cửa bước vào, nhìn quanh phòng một lượt rồi dừng mắt ở một góc phòng tăm tối, Baekhyun đang ngồi đó, cậu gục đầu tựa trên đầu gối, toàn thân rui lên bần bật và phát ra tiếng nấc nhẹ.
- Baekhyunie ! Anh khẽ gọi cậu.
Nghe được tiếng gọi quen thuộc Baekhyun từ từ ngẩng mặt lên, đối diện mới cậu là Chanyeol. Cậu vội đựng dậy, mặc kệ cho những giọt nước măt svaaxn cứ lăn dài.
Không để cậu đợi lâu, Chanyeol bước thật nhanh đến, theo một cách nào đó kéo cậu vào lòng. Baekhyun không thể nào kháng cự, cũng không hề muốn kháng cự, cậu yêu anh rất nhiều, yêu những cử chỉ ấm áp của anh. Làm sao cậu nỡ rời xa anh bây giờ khi mà trong lòng vẫn đầy ắp tình yêu.

Chanyeol vẫn ghì chặt Baekhyun trong lòng, Cậu ấy chắc đã biết được chuyện đó, chắc hẳn đang rất tổn thương. Là anh đã sai khi đưa Baekhyun về đây và càng sai lầm khi thỏa hiệp với cha mình. Đáng ra lúc ấy anh nên nghĩ rằng đưa Baekhyun về đây là một sai lầm, đáng ra lúc ấy anh nên đưa cậu trốn đi, thì bây giờ cậu đã không phải gặp nguy hiểm thế này.
- Baekhyun anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cho em! Anh xin lỗi em!
- Chanyeol rốt cuộc chuyện là như thế nào, người vào phòng em đêm hôm đó có phải là anh không ?
Chanyeol thở dài, chắc chắn hôm đó cậu đã nhìn thấy anh trên cửa sổ nên đã hiểu lầm rồi. Anh buông cậu ra, đặt cậu ngồi xuống giường, rồi đi ra đóng cửa phòng lại.
- Là như thế này....
Anh bắt đầu hồi tưởng về đêm hôm đó. Khi đang trên đường trở về phòng mình, tình cờ nhìn thấy một bóng đen lướt qua. Linh tính có chuyện không hay sắp xảy ra, Chanyeol liền nhanh chóng bám theo mà không để kẻ đó phát hiện ra. Cuối cùng hắn ta dừng chân trước cửa sổ phòng Baekhyun. Kẻ đó rốt cuộc là có ý đồ gì?
Hắn chui vào phòng Baekhuyn qua cửa sổ, Chanyeol cố gắng đuổi theo nhưng khi anh đến nơi, chỉ kịp nhìn thấy mặt kẹ đó, hắn đã biến mất hút.
Kết thúc phần tường thuật, Chanyeol quay sang nhìn Baekhyun.
- Hôm đó là em đã nhìn thấy anh đúng không?
- Vâng, em...em tưởng kẻ định hại em là anh với cả chiếc vòng, nó bị đổi màu, nên em nghĩ là anh đã tấn công em lúc em ngủ...
Baekhyun vừa nói, lại cụp mắt xuống như nhận ra sai lầm của mình.
- Ngốc! Tại sao anh lại có thể làm như vậy với em được cơ chứ! Chanyeol bật cười, ôm Baekhyun vào lòng. Hãy nhớ rằng anh sẽ không bao giờ làm vậy với em hết.Hãy tin anh.
- Vâng! Baekhyun mỉm cười hạnh phúc, phải rồi, tại sao cậu lại mất niềm tin vào anh như thế, có lúc cậu từng nghĩ có phải hay không Chanyeol chính là điều tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban cho cậu. A phải rồi, vậy ai mới là người hại em, anh có biết không?
- Ừm,...Jangmi..Chanyeol hơi nheo mày, thần thái lại hiện lên vẻ xa xăm.
- Là bà ta, liệu... Baekhyun lúc đầu nghe hơi sững sờ xong ánh mắt thoáng lộ ra vẻ sợ hãi.
- Anh chưa từng coi bà ta là người nhà, vậy nên dù có phải liều chết với bà ta anh cũng sẽ bảo vệ em, yên tâm đi!
Dứt lời anh kéo cậu vào một nụ hôn ấm áp. Môi vào lưỡi của Chanyeol liếm và mơn trớn, trêu đùa trên môi Baekhyun. Cậu rụt rè đáp lại, anh thấy vậy liền đưa tay ra sau gáy cậu nhấn cậu vào sự kêu gọi của anh, tay kia thuận thế mạnh mẽ ôm lấy eo cậu khiến Baekhyun không còn đường mà lui và chính bản thân cậu cũng thực sự chìm đắm trong lưới tình mà Chanyeol bày ra.

Baekhyun mở miệng lớn hơn để lưỡi của Chanyeol có thể đưa vào, hai cánh tay cậu quàng vào cổ Chanyeol để rút ngắn khoảng cách giữa hai đáng kể. Chanyeol vui mừng, anh khẽ cười một cái rồi rút khỏi nụ hôn "ướt át", giữa hai đôi môi được kết nối bằng một sợi chỉ bạc óng ánh. Anh cũng thấy ánh mắt của Baekhyun đã bắt đầu phủ một lớp sương mỏng trông rất gợi tình, anh không hề biết rằng khi được kích thích cậu lại có bộ dạng tuyệt đẹp như thế này. Baekhyun thì dường như đã bị nụ hôn kia làm cho mê muội mất rồi, cậu thở phì phò, thều thào gọi tên anh không ra hơi. Chanyeol đặt cậu ngồi lên đùi mình, chăm chú nhìn biểu cảm của Baekhyun một lúc liền thấy cậu đỏ mặt không ngừng, hiện giờ trong tâm trí của Baekhyun chỉ có một câu hỏi "Cái tư thế này là sao chứ ?"
- Cha...Chanyeol à, anh...ư...dừng....a!!
Đến khi Baekhyun hiểu được ý đồ của Chanyeol thì đã muộn rồi, anh đã ôm chặt lấy cậu, buộc hai chân của Baekhyun phải quặp vào hông mình, khiến cho "thứ đó" của hai người ma sát vào nhau. Chanyeol quyết không để Baekhyun, anh tấn công tâm trí cậu bằng những đòn mạnh mẽ. Anh hôn mạnh lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, hôn lên cả yết hầu đang nhô ra làm Baekhyun ngửa cổ ra sau tạo thành tư thế gợi tình. Bàn tay anh cũng liên tục xoa lưng cậu giúp cậu bình tĩnh hơn.
Không biết từ bao giờ áo của Baekhyun đã trượt xuống phân nửa để lộ ra bờ vai trắng sáng. Chanyeol nhìn mỹ cảnh trước mắt không kìm nổi nuốt nước bọt một cái.
- Baekhyun, có thể cho anh nếm thử máu của em không ?
- A...Được.
Nhận được sự đồng ý từ Baekhyun, anh vui mừng khôn siết, nhẹ nhàng liếm lên làn da mỏng manh của cậu, Baekhyun cũng nhìn anh, cậu hơi sợ, thực sự cảm giác khi bị hút máu là như thế nào, có đau không ? Thoáng thấy người Baekhyun khẽ run lên Chanyeol liền thơm nhẹ lên má cậu một cái.
- Em không muốn sao ? Vậy anh...
Chưa dứt câu, Chanyeol đã bị Baekhyun ôm lấy, cậu mỉm cười hạnh phúc, hóa ra người ấy cũng biết mình sợ mà dừng lại.
- Em muốn! Khoảnh khắc ấy trông Baekhyun thật đẹp, cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói từng chữ. Bởi vì em tin anh sẽ không làm em đau...Em yêu anh...
- Anh cũng yêu em!
Chanyeol cảm thấy có một cỗ ấm áp đang cuộn trào. Khẽ kề hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lên bờ vai mỏng manh của Baekhyun, anh hơi ghì, chúng đã cắm ngập vào da thịt người yêu. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước nhưng Baekhyun cũng không khỏi giật mình một cái. Cậu thấy đau nhói ở vai, tiếp theo máu bắt đầu chảy ra đều bị chiếc lưỡi của Chanyeol liếm sạch. Anh không muốn bỏ phí một giọt máu nào của cậu hết, tất thảy đều rất quý giá với anh.
Được một lúc cảm giác đau đớn bị thay bằng một cảm giác cực kỳ mới lạ, khiến Baekhyun không kiểm soát được mà bật ra những tiếng rên nhẹ. Điều này lại khiến Chanyeol vô cùng thích thú, anh rời ra khỏi vai cậu, liếm sạch những vết máu còn đọng trên đó làm Baekhyun a lên một tiếng vì xót.
- Ư...anh không ăn nữa sao?
- Vậy là đủ rồi, nếu nhiều quá, nó sẽ khiến em mệt mỏi đấy!
- Ưm, vậy mau buông em ra.
- Không được, bây giờ anh sẽ thưởng thức thứ khác!
Nói đoạn, chưa kịp để Baekhyun phản ứng anh đã cho tay vào trong quần lót của cậu, dùng một ngón tay ấn nhẹ vào nơi tuyệt mật của cậu khiến Baekhyun giật nảy người.
- Cha...Chanyeol, trời còn sáng mà...A..a...
- Sáng hay tối đâu có quan trọng.
Trời ơi cái tên hỗn đản này, Baekhyun thầm chửi rủa trong đầu nhưng sâu trong tim lại có một thứ tình cảm mãnh liệt thôi thúc cậu ở lại, ham muốn gần gũi Chanyeol hơn.
- Cậu chủ Chanyeol cậu có trong đó phải không?
Trời đúng là chêu ngươi Chanyeol, tại sao lại đúng vào lúc này, chết tiệt !
- Phải, làm sao ? Chanyeol thực sự rất bực mình chỉ thiếu nước phi ra ngoài kia đập cho cái tên gì đó một trận nhừ xương.
- Tộc trưởng gọi cậu đến có việc cần nói.
Không cần nghĩ cũng biết là việc liên quan đến Jangmi, người đàn bà đó càng ngày càng khiến anh căm ghét hơn.
- Để chiều hoặc là tối đi.
- Không được đâu cậu chủ, tộc trưởng đã dặn cậu chủ phải đến ngay.
- Sao mà lắm chuyện thế, tôi đã nói là chiều hoặc tối tôi sẽ đến rồi mà, cứ bảo ông ấy như vậy đi.
- Cậu chủ, đừng làm khó tôi mà...
- Tôi đã nói...
Chanyeol phát cáu với tên ngoài kia, định chửi cho hắn một trận thì bị Baekhyun ngăn lại.
- Không sao, anh cứ đi đi, nếu anh không đi, tộc trưởng sẽ càng nghĩ xấu về em.
- Vậy thôi được, em ở trong phòng chờ anh.
- Vâng!
Anh đặt Baekhyun xuống, ôn nhu hôn lên trán cậu một cái, còn lấy chăn mỏng choàng lên thân thể mỏng manh của cậu.
- Nhớ ở yên trong phòng, đừng đi đâu cả.
- Vâng em nhớ rồi, anh đi đi.
Sau đó Chanyeol rời đi, trong phòng giờ chỉ còn lại bóng hình Baekhyun nhỏ bé, nhưng cậu cảm thấy không lạnh lẽo hay cô độc chút nào vì tình yêu của hai người sẽ là ngọn lửa sưởi ấm cả hai, và một điều chắc chắn rằng sẽ luôn có hình bóng chanyeol trong trái tim cậu !
______________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro