Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi rời khỏi phòng Baekhyun, chanyeol nhanh chóng đi đến một tòa nhà khác gần đó. Nếu đúng như dự tính thì chuyện gấp mà Varon muốn nói chỉ có thể liên quan đến Jangmi. Chi bằng để ông ta nói nhanh một chút, chuyện nay cũng nên kết thúc thật sớm, bởi anh không muốn Baekhyun cứ phải chìm trong lo sợ và mệt mỏi như thế.

"Két"

Chanyeol nhanh tay hơn cả hai tên hầu đứng trực ngoài đã mở cánh cửa phòng ra.
- Chanyeol bắt đầu từ khi nào mà con lại trở nên thiếu lễ độ như thế rồi hả ? Chưa gì giọng nói của lão đã vang lên.
- Cha đã biết rõ là con rồi thì việc gì phải làm những việc vô nghĩa đó nữa, nếu cha gọi con đến đây để nói chuyện về mụ ta thì cha hãy nhanh lên !
Chanyeol không hề kiêng nể, dõng dạc nói, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Varon không nao núng.
Varon liếc nhìn Chanyeol một cái, thằng bé này cư nhiên dám ăn nói với mình như thế, có thể là rất căm ghét Jangmi đi, nhưng lí do lại là vì một đứa nhỏ loài người kém ông cả trăm tuổi. Chanyeol tuy đã tìm lại được sức mạnh bị phong ấn đã trở nên rất mạnh mẽ nhưng nếu cứ để cho thằng nhóc này ung dung tự tác thì sợ đến một ngày mọi quyền lực sẽ vào tay Chanyeol hết.

Tham vọng!
Đó vẫn là thứ mà bất cứ ai cũng không thể từ bỏ được, Varon cũng vậy, kể cả là con ruột hắn cũng không cho phép đe dọa đến quyền lực của hắn.
Nhưng hắn đâu có hiểu cái mà Chanyeol hướng đến đâu phải là quyền lực hay địa vị, hiện giờ Baekhyun là tất cả đối với anh, những việc anh làm đơn giản chỉ là bảo vệ cậu.
.
.
.
.
Về phía Baekhyun tạm thời sẽ không bị nguy hiểm đe dọa nhưng việc trả thù vẫn đeo bám trong đầu cậu. Mệt mỏi vì không thể nghĩ ra được điều gì Baekhyun nằm xuống, lại một lần nữa chìm vào cơn mê.
Trước mắt đã tối đen không nhìn thấy sự vật gì. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng gọi, là cha đang gọi mình!
- Baekhyunie !
- Cha ??
Cậu quay cuồng, nước mắt trực trào ra, rõ ràng là đang gọi mình nhưng lại không thể nhìn thấy cha.
- Bắt được con rồi nha!
Rồi mọi thứ lại bừng tỉnh vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ, cơ thể cậu như co lại, nhỏ bé hệt như năm cậu 4, 5 tuổi. Cả cha mẹ nữa, hai người mà cậu tưởng như mãi mãi không thể gặp lại giờ đã ở đây.
- Bé con, đừng khóc...
Mẹ Byun âu yếm lau nước mắt cho cậu, chưa bao giờ Baekhyun cảm thấy hạnh phúc như vậy, một cảm xúc khó tả mạnh mẽ trào dâng.
Nhưng không kéo dài được lâu, không gian bao quanh bị nhiễm bởi một màu đỏ thẫm. Điệu cười man rợ mà cậu vẫn nhớ như in, thân hình như một chiếc bóng đen.
Cuối cùng, vụt một cái cha mẹ cậu đã ngã xuống, cả người họ chìm trong vũng máu đỏ tươi, Baekhyun nhắm chặt mắt lại, cậu thực sự không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa. Cả tai nữa, cậu ra sức bịt chặt lấy, điệu cười ấy cậu không muốn nghe, thực sự không muốn nghe.

"Baekhyun rốt cuộc mày vẫn luôn yếu đuối như vậy, vẫn là không dám đối mặt với nỗi sợ hãi."

Baekhyun mơ hồ nghe thấy một tiếng nói văng vẳng bên tai, cậu không hiểu dù đã bịt tai rồi vậy mà sao vẫn nghe thấy thứ gì đó.

" Mày không thể chối từ điều từ tận sâu trong đáy lòng, lời nói do từ tận đáy lòng mà ra không thể không nghe."
- Tôi...

" Mở mắt ra, hãy nhìn rõ kẻ trước mặt kia đi !"
- Không được, đáng sợ lắm!

" Vậy mày cứ để cha mẹ chết đi mà không rõ kẻ đã giết họ? Đồ yếu đuối!"
"ĐỒ
YẾU
ĐUỐI..."
- Không...
Baekhyun lắc đầu, cậu đứng dậy, cậu mở mắt ra từng bước từng bước tiến đến kẻ mặc áo đen trước mặt, bàn tay không biết đã giơ ra từ lúc nào, cậu nắm lấy chiếc mũ đang trùm lên đầu của gã sát nhân...
Khuôn mặt đó, VARON !!!

Baekhyun bật dậy, hóa ra là mơ, nhưng cậu đã thấy...đó có thể là chân tướng của tất cả mọi chuyện. Là Varon, ông ta đã giết hại gia đình cậu.
Hồi tưởng lại những kí ức khi gia đình cậu bị giết hại, cậu nhớ rõ ràng có hai kẻ, một nam một nữ hơn nữa chúng còn bị bắn vào tay và chân. Đột nhiên hình ảnh Varon cầm tách trà với vệt sẹo trên tay làm Baekhyun không khỏi chấn động, vậy là đúng rồi, còn có Jangmi không thể đi lại, có khi nào bà ta chính là kẻ đã bị bắn vào chân năm đó!

Đột nhiên hình ảnh Chanyeol lại hiện lên tâm trí cậu, cậu phải làm sao đây kẻ giết hại cha mẹ cậu lại chính là cha ruột của người yêu cậu....
Cuộc sống là như vậy, ông trời vẫn luôn trêu chọc cậu như thế. Vẫn là không có đường để lui nữa rồi..

Chanyeol em xin lỗi...Nhưng thực sự em không thể làm khác được.

_____________________________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro