Chap 16(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun buồn bã ngồi thu mình trong một góc phòng. Lòng cậu bây giờ như một chiếc cân mất thăng bằng, một bên là người mà cậu yêu nhất, một bên là kẻ thù không đội trời chung! Kẻ đang tâm, tàn nhẫn lấy đi tính mạng gia đình cậu. 

Nhưng có phải số phận đã quá nghiệt ngã với cậu không ?

"Khi mình giết Varon,...Chanyeol...anh ấy sẽ như thế nào đây?"

Thiếu niên với trái tim lạc hướng, đau khổ chìm vào bóng tối u buồn.

"Liệu anh ấy....có buồn không?"

"Buồn sao? Ngươi đúng là yêu đến mù quáng rồi Baekhyun ạ!"

Baekhyun sửng sốt, nội tâm của cậu bắt đầu đấu tranh.

"Ngươi nghĩ hắn buồn, vậy ngươi quên cha hắn đã gây ra cho ngươi tổn thương sâu sắc thế nào không, nỗi buồn của ngươi so với nỗi buồn của hắn thì còn gấp chục lần!"

"Chanyeol, nhưng anh ấy không có lỗi!"

"Ô hô đâu bảo ngươi làm gì hắn, nhưng nếu muốn trả thù, ngươi nên vứt bỏ thứ tình cảm này đi."

"Ta...Ngươi, thay đổi rồi!"

"Baekhyun, ta chính là ngươi, chính ngươi đã thay đổi ta, Baekhyun ngươi nói ta thay đổi thì chính ngươi đã thay đổi rồi."

_______

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Jangmi ngồi trên một cái ghế dài lớn lót đệm nhung đỏ êm ái. Khuôn mặt nhỏ thanh tú tuyệt đẹp, mái tóc vén sang một bên tôn lên vẻ quý phái. Đôi mắt như hai viên pha lê xoáy vào màn đêm , bà đang chăm chú đọc một cuốn sách nào đó.

Cửa phòng khẽ mở, Varon bước vào, mang theo tâm tư phức tạp, tiến lại gần Jangmi.

- Sao em còn ngồi đấy, mau ngủ đi.

- Anh nghĩ là vì ai, mau đưa em lên giường, em không muốn để kẻ nào khác chạm vào mình ngoài anh đâu.

Jangmi cất cuốn sách, choàng tay ôm lấy cổ Varon, một hành động rất đỗi bình thường của một cặp vợ chồng. Bà ta không thể tự đi lại, mỗi lần muốn đi đâu  đều phải ngồi xe lăn để đi.

- Đừng suy nghĩ như là trẻ con như thế nữa. Varon từ  tốn đáp, nhưng lão vẫn làm theo.

Nhưng từ "trẻ con" sao lại có thể dùng với Jangmi được, tuổi của những cụ lão ở tộc người cộng lại cũng không bì được với bà ta. 

Sắc đẹp!

Một thứ vũ khí lợi hại khác của mụ! Và tất nhiên mụ không bao giờ ngại dùng nó. Nhất là với Varon, người đàn ông khiến mụ phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được.

Nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Varon, lanh tanh! Hệt như khối băng đá trên đỉnh núi trăm ngàn mét. Nhưng vẫn thật đẹp, theo cách mà mụ nghĩ.

- Hình như có chuyện khiến anh không yên lòng?

Jangmi hỏi, ngay sau khi Varon đặt mụ ngồi xuống giường.

- Haizz, điều đó dễ nhận ra đến thế sao? Varon cũng ngồi ngay xuống cạnh mụ.

- Không, chỉ mình em, chỉ mình em mới cảm nhận được thôi !

Mụ mỉm cười, đôi mắt cong lại thành một vòng cung, khiến người ta mê luyến. Jangmi ôm gã, "chỉ mình em mới cảm nhận được thôi", phải mụ luôn muốn là người mà gã yêu quý nhất, tin tưởng nhất. 

- Sẽ ra sao nếu mấy trăm...à không mấy chục năm nữa khi anh ngày một yếu đi, còn Chanyeol thì ngược lại, mọi chuyện sẽ thế nào ?

- Anh đang sợ?

- ....

Gã không đáp, nhưng điều đó là đúng. Tham vọng quyền lực hắn đã lún quá sâu rồi, buộc hắn không cho phép kẻ nào cướp mất.

- Đừng lo, có em, em sẽ luôn bên anh .

- Vậy nói đi, em sẽ giúp anh như thế nào? Anh sẽ làm tất cả!

Như thể đã thành công trong sự khơi dậy lên sự ác độc và tham vọng trong Varon, mụ tươi cười rạng rỡ, trước mặt Varon mụ ta luôn rạng rỡ, để che giấu đi trái tim nhuốm đầy tội ác đen tối. Mụ đã đạt được mục đích rồi-đọc chiếm người đàn ông này!

- Em không thể làm cho anh mạnh hơn, nhưng em hứa sẽ loại đi những kẻ ngáng đường anh!

_________

Chanyeol đẩy cửa phòng Baekhyun, cậu nằm thu lu một mình trên chiếc giường rộng lớn.

Cô đơn làm sao, tĩnh mịch làm sao...

- Haizz...

Nặng nề trút ra một hơi thở dài nhưng Chanyeol không thấy lòng mình nhẹ hơn là bao, Varon không ngừng gây sức ép khiến anh mệt mỏi.

Trăng hôm nay không hiện ra, một tạo hóa tuyệt đẹp bị vùi lấp sau những đám mây đen dày đặc, cũng giống như ai đó, cô đơn, tuyệt vọng đến nghẹt thở.

Anh nhẹ nhàng giở mép chăn ra rồi sà vào nằm cạnh cậu, cảm nhận cảm giác ấm áp, hương thơm dịu nhẹ lại tham lam rúc sâu hơn để thưởng thức. Và dĩ nhiên hành động đó của Chanyeol đã làm cho Baekhyun tỉnh giấc. Cậu khẽ cựa người né tránh vì buồn, nhưng tên kia vẫn dứt khoát không buông tha.

- Chanyeol, đừng...em muốn ngủ...

Cậu thều thào cất giọng, trong cơn buồn ngủ giọng nói ấy vẫn rất dễ thương.

- Vậy mặc kệ anh, em cứ tiếp tục ngủ đi.

Chanyeol bá đạo lên tiếng. Hừ, để xem nếu anh là em thì có thể ngủ được trong tình trạng này không!

- Park Chanyeol mau cút ra ! 

Baekhyun nghiến răng gằn giọng, cậu buồn ngủ chết đi được mà tên kia cứ dán môi vào cổ cậu hơn nữa điểm nhạy cảm nhất của Baekhyun chính là cổ a.

Bị đuổi không thương tiếc, Park Chanyeol chính thức tụt cảm xúc, không nói không rằng, rời khỏi cổ Baekhyun rồi quay ngoắt sang bên kia giường, để lại trước mặt Baekhyun một tấm lưng rộng lớn.

Baekhyun cũng chỉ là muốn Chanyeol thôi đi cái hành động kia nên nhất thời hơi to tiếng khiến "ông xã" giận thật rồi! 

- A anh giận à? 

"Còn phải hỏi!" Ngay lập tức trong đầu Chanyeol đưa ra câu trả lời.

- Cũng tại anh khó bảo, còn giận em, này, quay sang đây được không?

"Cầu xin anh đi!"

Vẫn không có động tĩnh gì.

- Chanyeol à... Baekhyun chính thức tỉnh ngủ.

Cậu dùng ngón tay chọc mấy cái vào má anh cũng không có phản ửng gì, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- Đừng có giả ngủ với em, vừa nãy em ngủ, anh tỉnh lắm cơ mà, giờ em dậy rồi, còn làm bộ làm tịch cái gì nữa!

Lập tức Chanyeol xoay người 180 độ, đè Baekhyun xuống dưới thân.

- Là do em nói, được, anh sẽ không làm bộ làm tịch nữa.

Chanyeol cười dâm, cúi xuống mút lấy cổ của Baekhyun.

- Em...em không có ý đó mà, dừng lại...ưm...

Có vẻ như cơ thể và lời nói của cậu không còn đồng nhất nữa, miệng thì nói dừng như thân dưới lại ra sức uốn éo, bàn tay cũng không tự chủ được mà luồn vào mái tóc anh. Chanyeol khẽ cắn một cái làm Baekhyun hơi giật mình kéo mấy lọn tóc trên đầu anh.

- Nhạy cảm đến thế sao? 

Chanyeol vừa nói lại lấy tay xoa xoa vào vết vừa bị anh cắn hơi ửng hồng. Bàn tay nhanh nhẹn chuyển xuống vùng eo, luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh vuốt ve vài cái. Cơ thể của Baekhyun theo đó mà run lên nhè nhẹ làm cho Chanyeol mãn nguyện, có vẻ như bảo bối cũng đang rất hưởng thụ. 

Tiếp đến tất cả các nút áo bị cởi, hai nhũ hoa ửng hồng khêu gợi hiện ra đập vào mắt dã thú mang tên "Park Chanyeol". Tất nhiên chúng cũng được chăm sóc rất nhiện tình, Chanyeol không ngừng mút nó, thỉnh thoảng hơi day day xong lại nhả ra, từng đợt từng đợt khoái cảm cứ ập đến khiến Baekhyun phòng thủ không kịp.

Cậu cũng không đủ sức để chống đỡ. Nói thật Baekhyun yêu chết đi được cái cảm giác này, cậu quyết định sẽ thành thật, không chốn tránh hay sợ hãi nữa. Chanyeol vẫn là rất nhẹ nhàng cưng chiều cậu, không dùng quá nhiều sức mà chơi đùa tránh làm cậu đau. "Dày vò" xong hai nhũ hoa, anh ngước mắt lên bắt gặp hai hốc mắt của Baekhyun đang ngập nước và đã trào ra một hai dòng.

- Anh quên mất, em không muốn anh làm như thế hả? Nếu em không muốn anh sẽ dừng!

Chanyeol bối rối, bảo bối khóc rồi, nhìn thật đau lòng, anh vội khép áo của cậu lại nhưng một bàn tay xinh đẹp đã ngăn anh lại. 

- Đừng, nó tuyệt lắm, cứ làm những gì anh muốn. 

Cậu nhìn anh, tay gạt đi những giọt nước mắt mặn đắng. 

- Có thật là...

Chưa kịp để anh nói hết câu cậu đã chặn lại bằng một nụ hôn ngọt ngào, cộng thêm một hành động có sức công phá cực lớn đến sự chịu đựng của Chanyeol đó chính là vuốt ve cậu nhỏ của anh qua lớp quần. Chanyeol dĩ nhiên cho đó là sự hưởng ứng để tiếp tục công cuộc của mình.

Anh hơi buông cậu ra, lần đến thắt lưng để kéo cạp quần của cậu xuống. Nhưng không hiểu sao, nước mắt vẫn cứ tìm đến Baekhyun để mà rơi, cậu quay mặt đi, lấy cổ tay áo thấm vào chúng để lấy đi những thứ không đáng có trên mắt.

Ít nhất là bây giờ hãy thật hạnh phúc, Baekhyun mạnh mẽ lên, xin đừng khóc, nhất là khi trước mặt anh ấy, nhất là lúc này...

Trong lúc Baekhyun đang mải lau đi nước mắt và ổn định lại tinh thần thì Chanyeol đã cởi quẩn cho cậu xong và cũng cở luôn cả của mình. Vuốt dọc xuống bắp đùi trắng hồng, kèm theo đó là một cái hôn xuống bắp đùi thật dịu dàng. Baekhyun suýt chút nữa lại bật khóc vì sự dịu dàng ấy. 

- Thả lỏng cơ thể em ra. 

Anh khẽ nói như báo hiệu, hai bàn tay nhanh chóng luồn vào dưới khyủ chân, ép sát vào ai bên hông anh. Tinh khí hướng thẳng vào hậu huyệt thúc nhẹ một cái, vì không có thời gian để bôi trơn nên việc đi vào cũng rất khó khăn. Tất nhiên Chanyeol luôn lo cho "vợ nhỏ" đầu tiên, anh có thể nhịn được một lát, miễn là không làm Baekhyun quá đau đớn.

Baekhyun dù vậy nhưng mơ hồ vẫn cảm nhận được "thứ đó" của Chanyeol rất to, cả người cậu lấm tấm mồ hôi, đôi má đỏ hơi nóng, miệng thở "hah hah", ánh mắt mê muội phủ một lớp sương mỏng mang một chút khoái cảm lẫn đau đớn. Cậu oằn người hai tay đưa lên trên đầu nằm chặt lấy gối, tư thế đó cũng tôn lên vòng eo vốn nhỏ bé của cậu, đẹp đẽ đến mê người.

Cảm nhận được sự đau đớn trong ánh mắt của Baekhyun, Chanyeol quyết định thay đổi phương ánh "tấn công". Thúc mạnh lên một cái khiến nửa chiều dài đi vào, dĩ nhiên điều đó tác động không nhỏ đến Baekhyun. Cậu mở lớn mắt, cổ họng phát ra một tiếng "A" đủ lớn để Chanyeol nghe thấy.

- Không cần phải kìm nén. Anh biết cậu đau, nhưng có lẽ thế này sẽ tốt hơn là cứ theo cái tiến độ chậm chạp kia.

Chanyeol hạ thấp vai xuống ngang với mặt của Baekhyun, rồi kéo tay cậu choàng lên cổ mình. Bên dưới bắt đầu co rút, miệng huyệt dãn ra được kha khá, nhận thấy có điểm thuận lợi Chanyeol đưa đầy nhẹ làm cho tinh khí ngày càng lún sau vào lỗ nhỏ mê người kia. 

Baekhyun lúc đầu không thoải mái nhưng giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, cậu rên "ư ư" vài tiếng đứt đoạn, thèm khát không chịu nổi mà tìm đến bờ môi người ở trên mà dâng hiến. Anh cũng đáp lại nhiệt tình, không còn nhẹ nhàng như lúc đầu mà nồng cháy và nóng bỏng, tiếng nước bọt cũng không ngừng vang lên đánh thức mọi giác quan cảm nhận. 

Cậu đã hoàn toàn sao nhãng bởi những nụ hôn với anh, bên dưới đã vào hết nhưng lại không hề thấy đau mà thay vào đó là cảm giác sung sướng bất tận.

Nhưng Chanyeol thì khác, anh muốn cậu cảm nhận được hết tất cả, sự đau đớn nhưng ngập tràn khoái cảm, anh muốn cậu biết rằng Chanyeol yêu Baekhyun rất nhiều.

Đổi tư thế, Chanyeol kéo cậu dậy, áp sát khuôn ngực cậu vào với mình bên dưới vẫn kết nối chặt chẽ, hai chân cậu quấn quanh eo anh, a cái thứ đó giờ đang dựng lên thẳng đứng trong cậu. Baekhyun vẫn ôm chặt cổ anh, ngửa cổ ra sau thở hắt ra vài tiếng, tư thế này còn tuyệt hơn trước, nó khiến cậu có thể ôm anh được gần hơn.

Chanyeol xoa nắn hai cánh mông tròn trịa của cậu, trong khi đôi môi đang mân mê trên yết hầu rồi lần xuống xương quai xanh gợi cảm. Baekhyun của anh luôn là đẹp nhất. Cả về tâm hồn lẫn thể xác. Baekhyun sướng đến phát run, rên rỉ lại càng mãnh liệt.

- A...a...huh...thao em... 

Cậu nhìn Chanyeol bằng ánh mắt câu nhân đắm say, như một thứ mật ngọt ngào và độc  nhất trên đời. Chính là lời nói phải kèm theo hành động thì mới có sức thuyết phục, Baekhyun di chuyển hông lên xuống vài nhịp làm đại bổng của Chanyeol ma sát với lớp biểu bì non mềm bên trong.

- Đừng nghịch, em không muốn thấy anh mất kiểm soát đâu đúng không ?

Tưởng rằng nói như vậy Baekhyun sẽ sợ nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, Baekhyun đã mất kiểm soát trước Chanyeol nên cậu sẽ chẳng ngại gì mà đùa nghịch với sức kiểm soát của anh.

- Ha, vậy hãy cho em xem anh khi mất kiểm soát đi.

Baekhyn cắn môi, ánh mắt lại một lần nữa xoáy sâu vào đáy mắt Chanyeol. Bộ dáng như một con miêu tinh quyến rũ nhất trên đời.

Không nói một lời Chanyeol nắm eo của Baekhyun ấn mạnh xuống, bên dưới cũng phối hợp nhịp nhàng thúc lên từng cú mạnh mẽ. Tốc độ thật nhanh, tốc độ ma sát cũng tăng, khoái cảm ập đến cũng nhiều hơn. Baekhyun đầu óc không còn nghĩ được nhiều chỉ biết nương nhờ vào lồng ngực anh mà rên rỉ lớn.

Không cần phải giấu giếm, lúc này đây, cậu thuộc về Park Chanyeol, Baekhyun lại cảm thấy cậu cần một cái hôn.

- Chanyeollie ah...hôn...hôn...em... ưm...

Baekhyun rên rỉ, cậu đã rên rỉ rất nhiều tất cả đêu là những lời từ tận đáy lòng, từng câu yêu anh ngọt ngào.

Nhưng Chanyeol lúc làm tình lại rất ít nói, nhưng hành động của anh cũng đủ chứng tỏ hết tất cả. 

Hai người chính là sự hòa hợp hoàn hảo nhất...

Chanyeol cho một tay xuống dưới xoa nắn dục vọng bỏ quên của Baekhyun, nó cũng cần được chăm sóc. Cậu đỏ mặt, cảm nhận sự đụng chạm. 

Qua một hồi luân động mệt mỏi Chanyeol mất kiểm soát mà mạnh bảo thúc vào tìm kiếm điểm G của Baekhyun. Cậu muốn anh chậm lại một chút nhưng chắc Chanyeol sẽ không nghe lời cậu nói nữa đâu nên đành mặc kệ. 

Điểm G cuối cùng cũng được khai phá, cảm giác khi Chanyeol thúc vào đó, cậu liền "A" lên một tiếng thỏa mãn.

- A...chỗ đó...nữa đi...

Chanyeol tận lực thúc mạnh vào đó thật nhiều. Anh cũng sắp không chịu đựng được nữa rồi, tinh khí của Baekhyun cũng đang run rẩy chuẩn bị xuất ra trong tay anh.

Cuối cùng Chanyeol ra trong cơ thể cậu, một cỗ ấm áp lấp đầy bên trong cậu. Ấm áp, hạnh phúc biết bao...

Nhưng tận sâu lại đau đớn khôn tả...

___________

END CHAP 16. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro