Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đi săn của tộc Vampire đã kết thúc đẫm máu, chúng trở về dinh thự của mình trong sự khoan khoái, mấy ngày nữa sẽ được ngủ ngon mà không cần uống máu.

Nhưng có những Vampire còn chưa trở về một trong số đó có Chanyeol. Hắn là con trai của trưởng tộc Varon và một nữ ma cà rồng yếu nhất trong tộc, bà đã qua đời ngay sau khi hạ sinh hắn . Vừa là con thứ lại có người mẹ vô danh nên ngay từ bé đã bị người khác khi dễ, nếu không có người cha nể tình người mẹ đã quá cố của hắn thì chắc hắn đã bị người khác đá bay ra khỏi tộc từ lâu rồi. Thử hỏi xem có Vampire nào giống hắn không, không có năng lực đặc biệt như những người trong tộc, sức mạnh của hắn chỉ hơn người thường một chút còn đối với những Vampire khác thì.... vô dụng.


Chanyeol luôn muốn chứng tỏ cho người khác thấy hắn không phải người vô dụng nhưng có vẻ như trời không cho hắn cơ hội, hắn liên tiếp thất bại ở những cuộc tỉ thí trong tộc, nhiều đến nỗi , trưởng tộc là cha hắn để cho đỡ mất mặt đã không cho hắn tham gia. Hắn cũng chỉ biết cam chịu mà chấp nhận, mà dù có đấu nữa không cẩn thận bị người ta một chưởng mà cho chầu diêm vương luôn chứ chẳng chơi, nên thôi hắn quyết định rèn luyện một thời gian để tăng cường thêm sức mạnh mà biết đâu lại tìm được năng lực đặc biệt bấy lâu nay mình không có. Kế hoạch còn chưa đâu vào đâu thì cha hắn mở cuộc đi săn lớn, thế là thanh niên Chân cong vứt luôn cái kế hoạch trong đầu mà thay vào đó hắn đã có ý định mới. Hắn dù là Vampire cấp thấp nhưng sức mạnh vẫn trội hơn tộc người, hắn tham gia giết được nhiều khéo lại được người trong tộc coi trọng hơn cũng nên.


'' Haizz "

Cuộc đời cũng thật lắm trớ trêu, hỏi sao thanh niên họ Park vẫn còn chưa về? Về sao? Hắn cười khổ, về bây giờ thể nào cũng bị người ta cười cho thúi mũi.

" Haizz " Thở dài tập 2.

Đêm qua đi săn là đêm thất bại thảm hại nhất từ trước đến nay của hắn, đi săn mồi mà ai dè bị lũ con gái cướp mất, thử hỏi còn mặt mũi nào mà về, đến gái cũng xúm vào bắt nạt nhục hơn con chùng chục.....Lên cơn chán đời, hắn cũng chả thèm về, dang cánh bay đi một mình, mà cũng chẳng biết về đâu nữa. Hắn ngoài cha ra thì chẳng còn người thân nào khác: " Mà thôi kệ mình là nam nhi đại trượng phu 4 bể là nhà sợ gì không có đất cho ta nương thân ".Park thanh niên nổi hứng bất cần đời, kệ mịa số phận đưa đẩy đến đâu thì đến....

_____________________________

Baekhyun ngồi trong căn hầm nho , khóc nguyên một đêm, mắt sưng húp lên, đỏ hoe như quả mâm sôi, khóc chán chê cậu bắt đầu lấy lại bình tĩnh , phải , khóc bây giờ thì giải quyết được gì, phải mạnh mẽ lên ! Baekhyun thầm tự nhủ, nhưng mà mẹ là người thân duy nhất, mẹ mất rồi mất mát này ai có thể bù đắp được đây, vậy thì làm sao mà mạnh mẽ lúc này được. Nghĩ đến đây cậu lại khóc, khóc thật to như để người khác nghe thấy vậy.

Trên nền trời trong xanh không gợn bóng mây, một bóng đen đang sải cánh lướt đi từ từ trên bầu trời. Chanyeol mặt xị như cái bị, tâm tư rối ren khó nói, hắn bay thấp thấp dần với mặt đất để đi bộ, vì bay nhiều làm hắn rất mệt. Vừa mệt người lại vừa mệt óc hắn chẳng suy nghĩ gì đáp xuống trước hiên của một căn nhà nhỏ bằng gỗ rất đẹp, bên ngoài còn trồng cả hoa phong lữ mới nở rất thơm. Hắn không ngần ngại mà bước thẳng vào trong, bên trong không có một bóng người, đồ đạc cũng được bày trí hết sức gọn gàng. Chanyeol bỗng dưng cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp, thoải mái lạ lùng, mặc dù hắn mới tới đây lần đầu.

Bước dần vào trong hắn quyết định muốn đi xem ngôi nhà này một chút, trong đầu hắn bắt đầu có cảm giác yêu mến và thích thú nơi này.

" Liệu có nên ở lại không nhỉ ? "

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ , dù gì thì hắn cũng chẳng muốn về cái nơi mà ngày xưa hắn gọi là nhà, nhưng lại rất muốn ở lại đây vì khi vừa đến đây nơi này dường như chào đón hắn rất nồng hậu, ở lại đây cũng không tồi. Thức ăn cũng không sợ thiếu, căn nhà này nằm gần một con suối nước xanh trong vắt lại còn có rất nhiều cá nữa. Lội qua suối cũng có một rừng cây lớn rất nhiều quả ăn được, còn máu cũng không cần phải nhiều, chỉ cần mỗi tuần một lần là đủ, có thể uống máu hươu nai cũng được.

Nghĩ đến đây tâm tình Chanyeol tốt hẳn lên, vậy là hắn quyết định ở lại đây luôn. Mà hắn cũng chả ngại gì việc ở một ngôi nhà cũ không chủ cả. Đi cũng gần hết chiều dài ngôi nhà, Chanyeol rất hài lòng, ngôi nhà đối với hắn rất chi là ưng ý có đầy đủ không thiếu thứ gì, một mình hắn sống cũng không hề thiếu thốn. Cuối nhà là một căn phòng để củi không có gì đặc biệt hắn định quay lưng bỏ đi thì đột nhiên đôi tai bỗng dỏng lên hơi động đậy nghe ngóng, hắn nghe thấy có tiếng gì như tiếng khóc của ai đó, nó rất nhỏ. Chanyeol vẫn lắng tai nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu. hắn đi lòng vòng quanh căn phòng rồi một mực khẳng định tiếng khóc phát ra trong căn phòng này nhưng hình như là ở dưới nền nhà. Hắn không nhanh không chậm bới đống cỏ khô dưới nền nhà ra lập tức xuất hiện một của hầm nho nhỏ có gắn một tay cầm. Kéo tay cầm lên, Chanyeol không khỏi bất ngờ khi đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ bé đang lấy tay ôm mặt đập vào mặt hắn.

Baekhyun cảm nhận thấy không gian xung quanh mình có vẻ sáng hơn một chút và thoáng hơn. Cậu mở mắt ra từ từ ngước mặt lên, lần này thì cả 2 người đều hết sức ngạc nhiên, còn Baekhyun thì xen lẫn một chút bất ngờ, sợ hãi.

2 người cứ thế nhìn nhau rất lâu và có cùng một suy nghĩ chung: " Người này là ai ? " . Chanyeol cảm thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp, hắn đã bị vẻ đẹp của Baekhyun làm cho khuynh đảo, con trai gì mà đẹp dễ sợ, mắt cún con long lanh nước khiến cho người khác cứ muốn nựng mãi không thôi, 2 má lại còn phúng phính, nhìn chỉ muốn bẹo cho khóc thì thôi, cánh môi mỏng hơi phiếm hồng như cánh hoa anh đào e ấp. Park Chanyeol hắn thực sự sắp say nắng mà ngất đến nơi rồi, người này phải chăng là thiên thần lạc xuống đây!? Còn Baekhyun tuy không nói ra nhưng trong lòng lại rất ngưỡng mộ cái người đang ở trước mặt mình phi thường đẹp trai, cả người toát ra khí phái của người đàn ông, mái tóc bạc hơi bông xù nhìn rất ngầu nha, mắt to xán lạn, mũi cao thanh tú... nói chung là hoàn hảo(Au: vâng, mỗi tội chân cong =)))). Một lúc sau Baekhyun là người lên tiếng trước sau khi lấy lại được tâm trí, đẹp chưa chắc tâm đã tốt nhỡ đâu hắn là người xấu muốn đến đây để bắt cậu thì sao !?

- Anh là ai ?

- Ờm.... Chanyeol cũng bừng tỉnh trở lại lắp bắp trả lời.- Tôi tên là Park Chanyeol.

- Anh là người hay là ở tộc nào khác ? Baekhyun đề phòng từng chút một, cậu không muốn chết.

- À.. ờ.. tôi.. dĩ nhiên là người rồi ! Chanyeol suy nghĩ một chút rồi quyết định nói dối Baekhyun. Hắn tạm thời muốn giấu cậu chuyện này, hắn bỗng dưng dấy lên cảm giác lo sợ, sợ cậu biết hắn là Vampire mà rời bỏ hắn, hắn thực sự không muốn...

- Vậy tại sao cậu lại đến đây, à trước tiên đỡ tôi dậy trước đã có được không? Baekhyun dang tay về phía Chanyeol nhờ hắn nhấc lên.

Chanyeol không ngần ngại nắm lấy tay Baekhyun kéo cậu lên khỏi căn hầm. Khi nắm tay của Baekhyun hắn cảm thấy rất ấm áp, tay của Baekhyun thực sự rất đẹp, ngón tay trắng thon nhỏ nhỏ xinh xinh và rất thẳng như búp măng.Chẳng bù với tay hắn, to oạch như tay khủng long. Hắn sau khi đỡ cậu lên lại cùng cậu tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, nhà cậu đâu, cậu năm nay bao nhiêu tuổi, cha mẹ cậu đâu......... ?

Một lúc Baekhyun hỏi dồn dập mấy câu làm Chanyeol không kịp nhớ hết, đầu hắn cứ quay mòng mòng trước những câu hỏi ấy.

- Được rồi, cậu nói chậm chậm một chút rồi tôi sẽ trả lời tất cả, được chứ ? Chanyeol cuối cùng không chịu nổi liền nói.

- Oop, tôi xin lỗi. Baekhyun nhận thấy sự vô duyên của mình liền cụp tai xuống, lát sau liền ngẩng lên hỏi : " Tại sao cậu lại đến đây ? "

Vẫn là câu hỏi đó, Chanyeol viện bừa ra một cái lý do để nói với Baekhyun.

- Ờ thật ra thì là đêm qua nhà tôi bị tấn công, gia đình ly tán tôi may mắn chạy thoát và rồi đến đây, cũng chẳng còn chỗ nào để về.

- Là lũ Vampire làm sao?

- Ừm.

- Vậy cậu cũng giống tôi rồi, đêm qua nhà tôi cũng bị chúng làm loạn.Baekhuyn không tránh khỏi tiếng thở dài.

- Đây là nhà cậu? Thế gia đình hay người thân của cậu đâu, chẳng lẽ lại chạy hết rồi để cậu ở lại một mình ?

- Ừm. Mẹ tôi... mất đêm qua rồi, còn cha tôi, ông ấy qua đời lâu rồi. Nhắc đến cha mẹ mặt Baekhyun lộ rõ sự u buồn, cậu ấy có vẻ tổn thương nhiều lắm.

- A tôi xin lỗi, tôi không biết, thực sự xin lỗi. Chanyeol vội xua tay rồi lại chăm chú để ý ánh mắt của Baekhyun.

- Ừm không sao, không biết không có tội. Baekhyun quay sang nở một nụ cười, lập tức Chanyeol cảm tưởng như tim mình có hàng ngàn mũi tên hình trái tim xuyên qua. Hắn như người mất hồn cứ bảo trì tư thế ngồi nhìn Baekhyun cười. Baekhyun thấy vậy ngạc nhiên liền hua hua trước mặt hắn vài cái cũng không thấy hắn phản ứng lại.

"Tên này bị làm sao vậy chài ? ". Nhìn cái bản mặt ngơ ngơ thộn thộn của hắn làm Baekhyun phì cười, một nụ cười thật sự, ánh nắng từ ngoài rọi vào, ánh lên sau lưng Baekhyun làm Chanyeol nhìn cậu mà cảm tưởng như có vầng hào quang chói lòa đang bao trọn lấy cậu. Trong ánh nắng nụ cười của Baekhyun hiện ra ngày càng đẹp hơn lộ ra hàm răng trắng bóng, khuôn miệng hình vuông cuốn hút mà không phải ai cũng có. Chanyeol càng nhìn lại càng bị đắm chìm vào nụ cười đó, thực sự không thể nào rời mắt được.


- Thật đẹp !

Chanyeol không tự chủ được mà thốt lên, tuy nhiên lời nói của hắn rất nhỏ, đối với Baekhyun chỉ như gió thoảng mây trôi, phút chốc tan biến. Nhưng đối với loại người này cậu cũng có chút thiện cảm, thấy anh ta không có vẻ gì xấu liền đề nghị:

-Thôi được rồi, chẳng phải cậu nói là cậu không còn nơi nào để về đúng không, tôi cũng sống một mình rất buồn, nếu như cậu có thể ở lại đây thì tôi vui rồi!

- Thật sao ? Chanyeol hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Baekhyun, hắn không ngờ là mới chỉ gặp lần đầu mà Baekhyun đã có thể đưa ra loại đề nghị như vậy.

- Ừ . Cậu nhoẻn miệng cười. Baekhyun đối với con người này ngoài thiện cảm ra, hắn còn đem đến cho cậu sự an toàn, dù gì sống một mình trong cái thế giới này cũng rất nguy hiểm, có 2 người dù sao vẫn tốt hơn có thể bảo vệ lẫn nhau được.

- .......

- Cậu không muốn ở lại sao? Baekhyun lo lắng hỏi vì không thấy Chanyeol trả lời.

- Không, không phải chỉ là tôi thấy vui quá thôi, tôi với cậu vốn không quen biết, mới gặp nhau có một lần vậy mà cậu lại tốt với tôi như vậy! Tôi thực sự rất biết ơn cậu !

- Ầy, cậu đừng nói mấy lời khách sáo đó chứ, chúng ta là đồng loại của nhau phải biết dựa vào nhau mà sống, trước lạ rồi sau sẽ quen có gì mà ơn với chả huệ. Baekhyun lại cười, hướng hắn mà nói.

- Được ! Vậy tôi không khách sáo nữa, ở lại với cậu cho vui. Chanyeol vui vẻ nhận lời, không ngờ Baekhyun ngây thơ vậy, nhưng nếu đã sống cùng cậu thì việc giữ bí mật sẽ khó đây.


END CHAP 3

__________________________________________

P/s: Tớ ra được 3 chap, lượt xem đã tăng lên khá nhiều nhưng lượt vote vẫn chỉ lẹt đẹt. Nhưng tớ vẫn vui vì có những readers đã vote cho tớ trong thời gian qua.

Tớ viết fic vì tớ có tình yêu với couple EXO và đặc biệt là với Chanbaek, vậy nên tớ làm cũng chỉ vì niềm đam mê vậy nên trân thành mong các mong các bạn đừng đọc chùa hãy vote hay comment cho tớ nhiều hơn nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro