Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng Baekhyun phi thường tốt bởi vì hiếm khi bầu trời hôm nay lại đẹp như thế. Cậu đứng trước hiên nhà, xung quanh là những chậu hoa phong lữ nhỏ đã nở tỏa ra mùi thơm hấp dẫn khiến người ta càng thêm dễ chịu, thoải mái. Nhưng ai mà biết được ngày hôm nay rồi sẽ ra sao.......


Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm lên vạn vật một màu đỏ máu, vậy là đã đến lúc con người trở thành miếng mồi để 2 tộc kia săn đuổi mong rằng từ nay cho đến sáng hôm sau sẽ không có thêm xác chết nào nữa. Xung quanh cảnh vật rơi vào trạng thái im ắng, những ngôi nhà nhỏ thưa thớt phát ra ánh nến liu hiu đó là nơi con người sống. Xa hơn nữa là những tòa lâu đài khổng lồ tối thui mang một màu đen ảm đạm, hiu quạnh. Đáng sợ nhất là những khu rừng của tộc người sói khắc tinh với tộc vampire, nơi mà con người không bao giờ muốn đặt chân đến.


Đêm nay tộc Vampire quyết định mở cuộc đi săn lớn phạm vi sẽ không đụng chạm gì đến lãnh thổ của người sói mà trực tiếp tấn công thẳng vào nơi sinh sống của loài người, loài người gần đây cũng đã bắt đầu ra oai. Họ sản xuất và chế tạo ra nhiều thứ vũ khí mới từ bạc có thể khắc chế được Vampire, ngày càng có nhiều vampire bị giết và bị thương nặng cần rất lâu mới có thể phục hồi vậy nên Varon-Thủ lĩnh tộc Vampire đã quyết định mở cuộc tàn sát này bắt con người phải quy phục .


Tầm 9h tối Baekhyun vừa từ mái nhà leo xuống định tiến tới phòng mình để ngủ liền bị mẹ Byun gọi lại, cậu chạy lại gần bà thì thấy trên tay bà là một khẩu súng bạc được lau chùi rất cẩn thận, trông nó sạch sẽ, sáng bóng, xung quanh thân súng được chặm khắc những hình thù uốn lượn tuyệt đẹp. Tuy nhiên nó không được dùng để bắn bởi nó rất nhỏ, chiều dài chưa đến 10 cm.

- Nó đẹp quá mẹ ạ! Baekhyun thốt lên, 2 mắt sáng long lanh như cún con.

- Ừm. Đây là kỉ vật mà cha con trao cho mẹ khi mẹ và ông ấy biết nhau được 1 năm, cũng là do ông ấy làm. Bà chậm rãi kể lại vừa kể tay vẫn không ngừng lau khẩu súng nhỏ. Bất giác khi nói đến bố Byun nước mắt bà lại rơi, chưa bao giờ bà ngừng nhớ về ngày bố Buyn mất, nhiều lần phải tỏ ra mạnh mẽ cố gắng sống với hiện tại vì bà còn phải bảo vệ cho Baekhyun nên cũng chỉ nuốt nước mắt vào trong từng ngày nuôi bảo bối của mình lớn.


Thấy mẹ khóc Baekhyun liền ôm chặt bà, tất cả những khó khăn mà bà phải trải qua để nuôi cậu lớn đâu có ít:

- Mẹ mẹ, đừng khóc, con sẽ luôn ở bên mẹ

- .......

Bỗng dưng căn nhà rung chuyển nhẹ, ánh nến nhỏ nhoi đột ngột tắt ngấm, căn nhà chốc lát liền rơi vào bóng tối, chỉ có ánh trăng từ ngoài hắt vào .


" Cuộc săn bắt đầu ''


Baekhyun sợ tối liền lập tức co rúm người lại, mẹ Byun thấy thế liền trấn an, đứng dậy nói :'' Chắc tại gió thôi, để mẹ thắp lại. ''. Bà đứng dậy đi tìm hộp diêm, Baekhyun cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ gật đầu. Một làn gió lạnh đi vào từ cửa sổ làm nó hé ra đủ lớn đủ để một người chui vừa. 2 người đều không để ý thấy một bóng đen đã nhẹ nhàng chui vào nhà mình từ lúc nào không hay.


Mẹ Byun cuối cùng cũng lấy được bao diêm liền quẹt một que châm vào ngọn nến, lập tức trả lại không gian ấm cúng cho gian nhà nhưng hiện lên trước mặt 2 người là khuôn mặt vàng hoe do ánh nến hắt lên cộng thêm với điệu cười ngoác đến tận mang tai của kẻ đó càng làm cho hắn trông khả ố hơn. Mẹ Byun giật mình lùi lại dùng thân mình che trước Baekhyun, tên đó thấy vậy liền đứng thẳng đậy, mái tóc của hắn dài lại hơi bết che gần nửa khuôn mặt, ánh mắt tỏa ra tia thèm khát đáng sợ nhưng đáng sợ nhất vẫn là điệu cười ma quái của hắn vẫn luôn khiến cho Baekhyun sợ hãi không dám nhìn vào nó, đúng vậy đó mới là điều mà tên ác ma muốn càng dọa cho con mồi sợ thì máu càng ngon. Đột nhiên gã chồm lên tấn công mẹ Byun, bà nhanh chân né kéo theo Baekhyun chạy ra khỏi phòng, 2 người chạy đến căn phòng chứa củi khô cuối nhà, mẹ Byun vén cỏ khô ở dưới nền nhà ra lập tức hiện ra một căn hầm nhỏ được đậy lại bằng một tấm cửa gỗ nhỏ. Bà nhanh tay đẩy Baekhyun xuống, đang định đóng lại thì cậu kéo tay bà lại:


- Mẹ, mẹ ở lại đi! Đôi mắt cậu bắt đầu ngấn nước, cậu hiểu bà đang định làm gì.

- Không được hắn sẽ phát hiện ra chúng ta. Con tuyệt đối không được lên tiếng Baekhyun. Bà ôm lấy khuôn mặt đỏ hoe của Baekhyun mà nói.

- Không đâu mẹ à, chúng ta sẽ cùng trốn thoát, xin mẹ đừng rời xa con, con không muốn mất mẹ đâu. Baekhyun cố chấp ôm lấy bà nhất quyết không buông.

- Mạnh mẽ lên, con nhất định phải sống sót. Đứa trẻ này thật không còn cách nào để nói với nó ngoài nói dối đây. -Mẹ sẽ trở lại ngay! Được chứ?

- Vâng.

- Cầm lấy ! Mẹ Byun trao cho cậu di vật cuối cùng là khẩu súng bạc, Baekhyun đón nhận rồi ôm nó vào lòng, bà cười hiền hậu ôm nó lần cuối, rồi đặt một nụ hôn lên trán nó. - Mẹ yêu con. Đó là những lời cuối cùng mà bà nói với cậu.


" Xoẹttttttttttttttttt ''


Một thanh âm dài lạnh lẽo vang lên,kéo dài sắc lẹm như lưỡi dao cứa vào da thịt . Tiếng móng tay mọc dài của tên Vampire truyền đến tai của mẹ Byun, còn Baekhyun sợ đến nỗi tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Và đó là điều mà hắn thích thú nhất, không mất nhiều thời gian bà nhanh chóng đóng cửa hầm lại và phủ cỏ khô lên trên.

- Các ngươi đâu rồi, đừng trốn kĩ quá chứ! Tiếng của tên Vampire vang lên mỗi lúc một gần, mẹ Byun bình tĩnh chạy vào trong bếp cầm ra một con dao nhỏ, trong người bà đã giấu sẵn một chiếc cọc gỗ.

- Ngươi đây rồi ! Hắn nhìn bà mỉm cười man rợ rồi trực tiếp lao đến.

Mẹ Byun dùng dao cứa vào tay mình 2 nhát rồi bỏ chạy ra ngoài, trong đầu bà bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đánh lạc hướng tên Vampire này.

- Thử bắt tao xem, mày thích máu hả? Vậy thì đến đây!

__________________________________


Mặt trời không sớm không muộn bình thản mà ló rạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu, cuộc đi săn cũng đã đến tan rã, các Vampire trở về dinh thự của mình với tâm trạng vui vẻ, cuộc săn đêm hôm hôm qua hẳn là đã làm chúng rất thỏa mãn. Xung quanh những ngôi nhà, bìa rừng các xác chết nằm ngổn ngang trong những vũng máu đỏ thẫm, mà đa số là những xác chết đã cứng đờ và lạnh ngắt của những con người xấu số, một số còn lại là của những Vampire bị đạn bạc bắn xuyên tim hoặc bị cọc gỗ cắm vào trái tim. Gần bìa rừng đầy rẫy những xác chết trắng bệch không còn chút máu và mẹ Byun là một trong số đó, nhưng bên cạnh bà là xác của tên Vampire hôm qua đã tấn công bà, trên ngực trái của hắn là chiếc cọc gỗ nhỏ nhưng vẫn đủ để giết chết hắn.


Còn Baekhyun đã trải qua một đêm dài trong chiếc hầm nhỏ mà không thể nào chợp mắt được, những tiếng la hét đến chói tai cứ vang lên suốt đêm qua thì cậu có muốn cũng chẳng thể được. Chứng kiến đồng loại của mình bị thảm sát mà không thể làm gì được, cảnh này lại làm cậu nhớ đến 12 năm về trước cậu cũng chỉ có thể đứng nhìn sinh mạng của cha mình bị cướp đi mà lực bất tòn tâm nhưng hồi đó cậu còn nhỏ, mạng mình còn khó giữ nói gì đến lo cho người khác, còn bây giờ cậu đã lớn 17 tuổi rồi chứ chả ít, vậy mà vẫn như năm nào chỉ biết đứng nhìn người thân của mình bị hại. Baekhyun càng ngày càng cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ vô dụng, rốt cuộc là sống để làm gì....


Baehyun tự dằn vặt mình trong đau khổ, mẹ cậu giờ còn chưa trở lại thì chắc sẽ không bao giờ trở về, bà cuối cùng cũng rời bỏ cậu mà đi như bố Byun, cả 2 người họ rốt cục cũng chỉ vì thằng con vô dụng như cậu mà chết. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi, từng giọt trong suốt như hạt ngọc đẹp vô cùng mà cũng chứa bao nỗi đau khổ, buồn tủi .


'' Tại sao mình lại yếu đuối thế này ? ''


Cậu nấc lên nghẹn ngào, thầm mắng nhiếc bản thân mình, tiếng khóc mỗi lúc một nhiều hơn đem theo cả những nỗi buồn, nhiều hơn là nỗi hận lũ Vampire tàn nhẫn.


'' Cha, mẹ con nhất định trả thù cho 2 người con sẽ tìm và diệt sạch bọn chúng, chỉ còn một ngày con còn sống, con sẽ không bao giờ chịu khuất phục, không bao giờ, cha mẹ hãy chờ con.... "


END CHAP 2


___________________________________

P/s: Chap sau thánh chân cong sẽ xuất hiện nha, chanbaek sẽ ngược nhau đây.

Đừng đọc chùa comment và vote cho mình nhé các readers thân iu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro