Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun thật sự rất vui khi có Chanyeol đến sống cùng sau ngày mẹ cậu mất. Hắn cũng vô cùng hài lòng với " gia đình mới " này của mình. Chanyeol rất biết làm trò vui để Baekhyun dễ chịu hơn, hắn muốn cậu vui lên mà quên đi những nỗi đau trong lòng , nhưng hắn vẫn chưa có ý định trả thù tộc Vampire. Dù nơi đó không ai thực sự yêu quý hắn dù cha hắn không cần hắn thì đó vẫn là nơi hắn sinh ra nơi đó còn người mẹ đã yên nghỉ của hắn vậy nên nếu biết hắn cũng không thể làm ngơ được.


Buổi sáng nọ, Chanyeol muốn ngủ nướng thêm chút nữa nhưng lũ chim quanh nhà cứ không ngừng quấy phá làm hắn khó chịu đành lê thân xác ra ngoài ngồi. Bên ngoài BAekhyun đang tưới nước cho những chậu hoa phong lữ, đất có vẻ hơi khô nên chúng héo đi nhiều. Cậu không hề biết rằng ánh mắt của Chanyeol đang dán lên người mình, hắn cũng thực không hiểu cớ sao lại như vây. Mỗi lần nhìn thấy Baekhyun trong nắng hay bất kể là làm việc gì trông cũng đều xinh đẹp cả. Chanyeol ngây ngốc đứng nhìn Baekhyun đứng tưới hoa rồi lại nhìn cậu dùng chiếc bay nhẹ nhàng xới đất cho vào chậu và thả vào đó mấy hạt giống của cây gì mà hắn không rõ. Xong việc Baekhyun đứng dậy bê chậu hoa lên hiên thì nhìn thấy Chanyeol đang đứng như trời chồng trước mặt, cậu mỉm cười với hắn và đặt chậu hoa xuống.

- Cậu dậy rồi à ?

- Ừm.

- Còn sớm sao không ngủ thêm chút nữa?

- Thôi tôi không có thói quen ngủ nhiều.

- Được rồi vậy vào nhà ăn sáng thôi. Baekhyun vui vẻ kéo hắn vào nhà.


Chanyeol hiện giờ đã yên vị trước bàn ăn, hắn cứ lúng túng cầm cái dĩa lên chọc chọc vào mấy cái bánh, hắn là Vampire chỉ biết ăn thịt với uống máu chứ có biết thức ăn của loài người là thế này đâu. Thấy hắn như vậy Baekhyun liền hỏi:

- Ủa sao cậu không ăn vậy ?

- À ....Chanyeol gãi đầu.- Không có thịt sao?

- Hả? Baekhyun ngạc nhiên.- Buổi sáng thì phải bắt đầu bằng tinh bột đã chứ, rồi đến các bữa tiếp theo mới được ăn đạm. Chẳng lẽ cậu hay ăn thịt vào buổi sáng à?

- Ờm .... ờ đúng vậy!

- Chanyeol à cậu ăn thịt vào buổi sáng là không đúng đâu, buổi sáng chỉ ăn tinh bột thôi, với lại.......bla bla..........

Baekhyun cứ liên mồm giảng giải về cái bữa sáng của loài người , khiến đầu Chanyeol cứ xoay mòng mòng.

- Ai nói với cậu như thế? Hắn hỏi.

- Là mẹ tui đó. Baekhyun kết thúc lời phát biểu của mình bằng một miếng bánh pancake to đùng rồi lại uống thêm hụm nước.

- ..... Chanyeol im lặng, bất giác lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Mặc dù bà đã qua đời ngay sao khi sinh ra hắn nhưng ai nói là hắn không biết nhớ, hắn cũng là một sinh linh biết vui vẻ, biết thế nào là khổ đau, vậy nên hắn cũng cần tình thương, cũng mong muốn có ai đó yêu thương, quan tâm đến hắn. Baekhyun, con người này tại sao bỗng dưng làm hắn nhớ đến mẹ của mình nhiều như vậy ?

2 người nhanh chóng kết thúc bữa sáng của mình, Chanyeol cũng cố ăn một chút cho Baekhyun vui. Đến tối, Baekhyun theo thói quen, cậu leo lên nóc nhà ngồi ngắm sao. Bầu trời đêm hôm nay nhiều sao vô kể, có những ngôi sao kết hợp lại với nhau thành nhiều hình thù lạ mắt, nhưng càng nhìn càng thấy rối rắm loạn mắt. Cậu mệt mỏi ngã người ra sau, 2 cánh tay cũng vươn ra sau đỡ lấy đầu. Chanyeol đang định đi ngủ thì không thấy Baekhyun đâu, hắn cất tiếng gọi thì nhận thấy câu trả lời vọng từ trên nóc nhà xuống, hắn nhanh chân trèo lên ngồi cạnh cậu :

- Tối rồi cậu còn lên đây làm gì, để bị ngấm sương sẽ lạnh đó không tốt đâu!

Baekhyun không nhìn hắn, mắt vẫn dán lên bầu trời:

- Không sao đây là thói quen của tôi rồi ! Cậu mỉm cười nói.

Chanyeol cũng im lặng, hắn cũng hướng mắt lên trời, đúng là ngắm sao ở đây đẹp hơn hồi ở lâu đài của cha hắn. Một làn gió mát thổi qua làm mái tóc khẽ tốc lên rồi lại hạ xuống. 2 kẻ ở 2 thế giới khác nhau, có thể nói là kẻ địch của nhau, nhưng lại mang nặng tâm tư, những nỗi ưu phiền không thể giãi bày. Cơn gió kia cũng vô tình mang đi bớt những gánh nặng trong đầu họ.

- Anh, bao nhiêu tuổi rồi ?Baekhyun bỗng dưng hỏi.

- Tôi hả? 20! Còn cậu ?

- Kém anh 3 tuổi đó!

- Vậy sao, vậy thì từ nay ngoan ngoãn gọi tôi là anh đi, anh trai sẽ bảo vệ cho em . Haha.

- Cũng không sao, gọi thì gọi.

- Vậy em à, nghe lời anh xuống ngủ đi, ha !

Baekhyun không nói gì, cậu ngồi dậy leo xuống nhà, theo sau là Chanyeol, kể ra có người quan tâm mình, nhắc nhở mình cũng tốt đó chứ.

- Ngủ ngon nha Baekie! Chanyeol đứng dựa người vào cửa phòng rồi nháy mắt với Baekhyun.

- Anh........Cậu ngạc nhiên trước cách gọi tên của Chanyeol, hắn vừa gọi cậu là " Baekie ", cái tên thân mật này đến mẹ cậu cũng chưa bao giờ gọi, vậy mà hắn... với lại cái này chỉ có các đôi yêu nhau dùng thôi chứ. Baekhyun ngớ người trong vai giây sau đó cũng cười lại với hắn .- Anh cũng vậy, Yeolie !

___________________________

Một tuần sau.

Thời gian qua, Baekhyun sống cùng Chanyeol thực sự là một khoảng thời gian vui vẻ giữa cậu và anh.

Mỗi buổi sáng thức dậy, cậu sẽ làm thức ăn còn anh sẽ dậy và thưởng thức những món đó mặc dù anh ăn không nhiều.

Họ như một gia đình nhỏ, mỗi ngày trôi qua Chanyeol cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được Baekhyun, cậu là một chàng trai tốt bụng, lương thiện và ấm áp. Anh mỗi ngày đều bị sự dịu dàng, ôn nhu của cậu mà đánh mất lý trí. Những lúc cậu cười, trong lòng anh lại dâng lên một cỗ vui vẻ. Con người này, tại sao lại khiến trái tim anh rạo rực thế này...


Ngoài hiên, những chậu hoa mà Baekhyun mới trồng đã này mầm, thân cây non nớt xanh nhạt vươn ra ngoài để đón nhận ánh nắng mặt trời. Chanyeol bây giờ mới hay đó là hoa cúc Zinnia - loài hoa biểu trưng cho tình bạn. Baekhyun cũng là một người yêu thiên nhiên, ngoài phong lữ và cúc Zinnia ra cậu còn trồng rất nhiều hoa ở trước nhà khiến ong bướm không hẹn nhau mà cứ ùa ùa kéo về vây khắp hiên nhà. Cậu hồn nhiên mà đùa nghịch với mấy chú bướm. Chanyeol như bị lạc mất linh hồn trong vẻ đẹp cuốn hút của cậu, Baekhyun dường như không nhận ra điều đó, cậu vẫn vô tư mà chơi đùa , khiến cho trong lòng Chanyeol dâng lên một cảm giác yên bình hạnh phúc, thật lạ lẫm nhưng cũng thật ấm áp làm sao. Ước sao có thể ôm trọn vẹn con người nhỏ bé kia trong tay, mãi mãi bình yên, lặng thầm sống bên nhau, cùng trao cho nhau những tình cảm giản dị nhất, như vậy đối với Chanyeol cũng là tốt lắm rồi.....Nhưng mãi mãi là bao xa, anh là một Vampire có sự sống bất tử, vẻ trẻ trung vĩnh hằng, có thể sống được trăm năm, vạn năm bằng máu tươi. Còn cậu chỉ là một con người nhỏ bé, sớm hay muôn gì cũng sẽ trở về với cát bụi, sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, thời gian dần phôi phai rồi sẽ đem theo tất cả, liệu đến lúc ấy, tình cảm mà ta dành cho nhau sẽ vẫn còn ven nguyên như lúc đầu ?


Không sợ chết , không sợ bệnh tật , hay ốm đau , dù lời hứa đã định rằng đời này kiếp này mãi bên nhau , người cùng ta sống những tháng ngày bình yên và êm ả. Sẽ bên nhau như cá và nước, như cánh chim và bầu trời xanh thẳm. Em sẽ là cánh hoa và anh sẽ là gió, quấn quít bên nhau đên những phương trời xa lạ...Chỉ là cánh hoa rồi sẽ tàn úa, con cá và cánh chim rồi sẽ biến mất, nhưng cơn gió , nước và bầu trời thì sẽ còn mãi. Liệu nếu như ngày đó đến , anh sẽ còn nhớ đến em !


Chanyeol căn bản là chưa nghĩ đến điều này, anh vẫn đang mải mê chìm đắm trong những chuỗi ngày vui vẻ. Anh vẫn cố gắng che dấu thân phận thật của mình, không cho Baekhyun biết, anh đã thích cậu mất rồi. Baekhyun tuy không biết nhưng có vài lần cậu cảm thấy kho hiểu. Có lần cậu làm thịt cá, không cẩn thận bị vậy cá chọc vào tay làm chảy ra ít máu, lúc đó cậu mới nhờ Chanyeol ngắt hộ mình mấy cái lá cỏ mực để cầm máu, nhưng không thấy anh nói gì, mà mắt cứ chăm chăm nhìn vào chỗ vết thương đang rỉ máu của cậu. Ánh mắt đột nhiên nhìn cậu vô cùng thèm khát, có vài tia màu đỏ hằn lên nhưng không rõ mấy. Baekhyun không hiểu liền rửa tay tiến đến lay bả vai anh, anh chợt bừng tỉnh, lắc lắc đầu vài cái như rũ bỏ đi ý nghĩ đen tối trong đầu, vội vàng xin lỗi với lý do tại mình đang mải suy nghĩ vài chuyện. Cậu cũng không hỏi đó là chuyện gì, nhẹ nhàng mà bỏ qua. Anh vội chạy đi lấy vài lá cỏ mực, rồi rửa sạch bụi bẩn, cho vào lòng bàn tay mà ra sức vo nát, sau đó dịu dàng, ôn nhu mà nâng bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của cậu lên, tìm chỗ bị thương mà đắp lá thuốc lên. 

Chanyeol sau lần ấy, thầm tự nhủ nhất định sẽ không có lần sau, có được niềm tin của ai đó rất dễ, nhưng nếu đã đánh mất rồi mà muốn có lại thì còn khó hơn hái sao trên trời. Baekhyun tuy còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo, cả tin nhưng cực kì cảm tính vậy nên nếu như chuyện anh là một Vampire bại lộ thì chắc cậu sẽ sốc lắm. Anh nhất định không cho phép việc này xảy ra một lần nữa!


Mỗi ngày anh đều trân trọng em, đều muốn dành hết những yêu thương trong trái tim mình cho em. Nhưng thời gian trôi đi, càng muốn níu giữ em thật chặt thì em lại càng dần xa, càng muốn sống một cuộc sống trọn vẹn bên em mà hình như khó quá. Thời gian ơi, coi như ta cầu xin ngươi có thể dài thêm một chút có được không, có thể tốt với ta một chút đừng đem em ấy xa khỏi ta được không? Chỉ là quy luật là quy luật, người và ma không thể ở bên nhau, dẫu có cố thì cũng chỉ đem đến những khổ đau, dẫu có nắm giữ bàn tay thật chặt thì vẫn có lúc ta quên mất mà buông ra ....

Suy cho cùng thời gian chẳng chờ đợi ai cả, cũng không thiên vị bất kì ai, Muốn có hạnh phúc thì phải đấu tranh, trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau.

" Giấc mơ nhỏ bé xinh đẹp mà chúng ta cùng mơ. Tình cảm vô cùng quý giá của 2 ta. Mong sao đừng chỉ là kỉ niệm. "

END CHAP 4

_________________________________

P/s: Ôi cái chap này nó sến quá đi, tui đau đầu quá ! Có ai thương tui hơm ? T^T

Nhớ vote và cmt nhóe.~~










































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro