Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, ngày đầu tiên của tuần tiếp theo lại bắt đầu, Chanyeol bắt đầu mất kiểm soát về hành động của mình, anh cần máu! Từ giờ cho đến tối anh tránh gặp mặt Baekhyun hơn, cứ mỗi lần cậu tìm anh để nói chuyện thì anh lại lảng tránh và lấy cớ để không gặp cậu. Baekhyun cũng thấy lạ lạ, bình thường Chanyeol nói rất nhiều, miệng lúc nào luyến thoắng kể những câu chuyện cười, hay châm chọc cậu để làm cậu vui nhưng hôm nay thì khác, cậu có điểm hơi buồn. 

'' Hay là anh ấy bị ốm mệt nên không muốn nói chuyện nhỉ ?" Baekhyun tự nói với mình.

Thế rồi cậu chạy vào nhà, tìm đến trước cửa phòng Chanyeol gõ nhẹ:

- Chanyeol à, anh ốm sao ? 

Trong phòng, Chanyeol đang vật lộn với cơn khát máu, anh thực sự đang rất khó chịu, cơ thể cứ mỗi lúc một nóng lên. Anh dùng tay ôm lấy ngực, ôm thật chặt, miệng thở lớn, cố gắng trấn an bản thân. Anh nói ra ngoài:

- Ừ, anh hơi mệt chút.

- Hả? Vậy để em vào xem thế nào ?

- A không cần đâu, nghỉ một chút rồi sẽ khỏi thôi, đừng lo Baekkie!

- Không cần là không cần thế nào, nhỡ anh xảy ra chuyện thì sao ?

- Sẽ không sao đâu, em... đi đi...Chanyeol đang rất mệt mỏi.

- Em không đi, nếu như anh không để em vào, em sẽ ngồi ở đây luôn! Baekhyun cố chấp, bắt Chanyeol phải mở cửa cho bằng được.

- Đừng có cứng đầu nữa Baekhyun, anh không sao.

- Vậy thì anh mở cửa đi!!!!! Cậu nói như hét lên.

Chanyeol hết cách, đúng là một đứa trẻ cứng đầu, anh ngồi dậy, tháo cái dây chuyền đeo ở cổ ra. Chiếc vòng thoạt nhìn thì tưởng là đơn giản nhưng nó không hề đơn giản chút nào, nó được gắn một cái lọ nhỏ màu đỏ. Nhưng trong đó có chứa một loại thuốc có thể chế ngự cơn khát máu của Vampire. Loại thuốc này được một phù thủy già, nhưng lùn tịt và xấu xí chế ra.


FB~

 Phù thủy này tuy rất giỏi và có tài nhưng chỉ là lúc trẻ không may phạm phải một lời nguyền làm cho vóc dáng trở nên nhỏ bé, xấu xí ai nhìn cũng không thể ưa nổi. Nhưng trong một lần bị thương ở cánh rừng gần lâu đài, do bị người sói tấn công, Chanyeol lúc đó còn nhỏ tưởng chừng như sự sống không thể nắm giữ nổi nữa thì đúng lúc ấy lão phù thủy đi qua, ông tuy không ưa lũ Vampire nhưng dù sao đây cũng là một đứa nhỏ, vẫn nên cứu thì hơn. Ông tiến lại, kiểm tra một lượt rồi bắt đầu niệm chú trị thương cho Chanyeol, một lúc sau anh tỉnh lại thì bắt gặp ông phù thủy già. Anh không sợ lại còn cảm ơn ông rối rít và thế là từ đó ông và Chanyeol rất yêu quý nhau, ông coi Chanyeol như cháu của mình còn anh thì coi ông như ông của mình. 2 người đều không quan tâm đến việc người kia là ai, ông lão phù thủy cũng rất yêu mến anh, không quan tâm đến việc anh là Vampire .Một lần nọ, ông nói với Chanyeol là phải đi xa và sẽ lâu mới quay trở về  nên đưa cho anh chiếc vòng có gắn cái lọ nhỏ, dặn dò rồi đi xa....

EFB~

Chanyeol cầm chiếc lọ mở nắp và uống một chút nước đỏ ở trong đó, vài giây sau thấy mình có vẻ đã ổn anh liền tiến đến cánh cửa, tháo chốt cửa rồi mở ra để Baekhyun vào. Vừa vào đến nơi Baekhyun đã lo lắng khi thấy quần áo anh xộc xệch, mặt đỏ như gấc, ánh mắt lờ đờ như vô hồn. Cậu lập tức sờ tay lên trán anh, một luồng nhiệt nóng hổi truyền đến, cậu hoảng hốt vội dìu anh nằm lên giường còn mình thì đi lấy khăn lạnh. Thuốc đã công hiệu rồi, một ngụm nhỏ cũng có thể duy trì được 7 ngày là nhiều nhất, tuy đã hết cảm giác thèm máu nhưng thuốc này có một tác dụng phụ đó là làm cho người uống sốt cao, có thể suy hô hấp, và còn có thể lấy mạng người dùng. Trước khi đi, ông phù thủy đã dặn Chanyeol rằng chỉ trường hợp cần thiết thì mới được dùng, còn không thì không nên dùng, mỗi lần chỉ được nhấp một ngụm nhỏ, nếu không cẩn thận có thể chết. Và vừa rồi, đối với anh chính là trường hợp cần thiết. Chanyeol mới chỉ ở mức đọ nhẹ là mới sốt cao, chưa nguy hiểm mấy nhưng cũng không được mạo hiểm mà tiếp tục nhiều lần như thế nữa.


Bước vào phòng với chiếc khăn trắng và thau nước mát, Baekhyun nhẹ nhàng đạt lên chiếc bàn gần giường Chanyeol đang nằm, nhẹ nhàng dấp nước, vắt đi, rồi nhẹ nhàng vén tóc mái của anh lên, cậu ôn nhu để nhẹ chiếc khăn ướt lên đó. Chanyeol từ từ mở mắt định ngồi dậy thì Baekhyun lại đặt anh xuống, anh cũng mệt mỏi nên không có ý kiến gì. Cậu cầm chiếc khăn khác nhúng nước rồi lau mồ hôi trên mặt rồi đến cổ của Chanyeol, những đường nét của anh dần hiện ra, xương quai xanh nhô ra quyến rũ, chiếc cổ cao... từng chi tiết đều rất đẹp, làm Baekhuyn mê mẩn, ngón tay cậu khẽ chạm và da thịt anh nóng hổi, cậu như có luồng điện xẹt qua, khẽ đỏ mặt, cậu vỗ vỗ vào má mấy cái để lấy lại tinh thần : " Baekhyun mày sao vậy, tự dưng lại đỏ mặt, điên thật ! ". 

Lau xong phần cổ rồi đến bàn tay, cậu nâng bàn tay của anh lên, đến giờ cậu mới để ý, bàn tay của Chanyeol rất to, các ngón tay dài to nhưng không thô lắm. Lật xem lòng bàn tay của anh lên, cậu ngạc nhiên khi có một cái bớt nho nhỏ có hình thù như ngọn lửa nhỏ. 

- Chanyeol à cái gì đây ?

- Hả? Cái gì cơ ? Anh mở mắt đáp lại cậu.

- Cái vết ở trong lòng bàn tay... phải của anh đó.

- À, cái này anh có từ khi mới sinh ra.

- Ừm.


FB~

Ngày 27/11/ 1xxx 

Cậu bé tên Park Chanyeol cất tiếng khóc chào đời, không lâu sau đó mẹ của cậu qua đời. Sinh ra trong lòng bàn tay phải một vết bớt khá nhỏ, càng lớn nó càng to ra. Đó chính là đặc điểm nhận dạng của cậu.

Ông lão phù thủy mà anh gặp đã phát hiện ra một bí mật, đó chính là không phải là Chanyeol không có sức mạnh như những Vampire khác, thậm chí nó còn rất mạnh nhưng ông không biết nó là sức mạnh nào. Chỉ đáng tiếc rằng nó đã bị phong ấn bằng một loại bùa chú cực mạnh. Nhiều lần thử cố nhưng ông không làm cách nào để phá giải nó giúp Chanyeol được, nhưng Chanyeol không hề biết điều này, vậy nên ông đã quyết định đi khắp nơi để tìm hiểu về loại bùa chú này và cách phá giải nó. Gần chục năm trôi qua ông đã đi nhiều nơi nhưng không có thêm thông tin gì về sức mạnh đã phong ấn Chanyeol, nhưng ông nhất định không bỏ  cuộc....

" Chanyeol chờ ta ! "

EFB~

Cơn sốt của Chanyeol bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm, Baekhyun cũng bớt lo lắng, cậu ép anh ăn hết bát cháo do mình nấu, rồi lại bắt anh ngủ sớm. Nhưng đến đêm mọi triệu chứng lúc sáng bắt đầu quay lại và hành hạ Chanyeol, anh bắt đầu sốt cao, nằm mê man trên giường. Baekhyun thì lo sốt vó lên cả đêm không ngủ cứ ngồi bên giường Chanyeol để chồng chừng. Có lúc đang lim dim chợp mắt thì nghe thấy tiếng của Chanyeol có lúc kêu lên oai oái có lúc lại thê lương như muốn khóc. Cậu vội vàng tiến đến ôm anh nhẹ nhàng xoa lưng trấn an, nói những lời yêu thương vào tai anh,

- Mẹ... đừng đi...đừng... đi nữa ... con nhớ mẹ lắm....cha à mau... mau giữ mẹ lại đi...Hức hức. Chanyeol nói trong cơn mê, trong mơ anh đã gặp mẹ, dù mẹ anh đã mất lâu, thậm chí một lần được thấy mặt bà anh còn chưa từng, nhưng mẫu tử tâm tình tương thông, bà chắc chắn cũng rất nhớ anh. Một giọt nước mắt trong suốt trào ra, lăm dài trên má anh.

 Cuộc đời đối với anh cũng thật bất công, lấy đi của anh người mẹ yêu quý, lấy đi sức mạnh vốn dĩ là của anh.....

- Không, không sao đâu Yeolie à, mọi chuyện ổn mà....

- Mẹ... con buồn lắm, thật sự không muốn tiếp tục sống nữa, con cô đơn lắm....Hức hức.(Au: -_-|| cho tui xin )

- Đừng nghĩ thế bên anh còn có em anh không hề cô hơn đâu Yeolie à, em sẽ luôn ở bên anh...

Baekhyun xoa đầu Chanyeol và ôm anh thật chặt. Trong mơ Chanyeol lại bắt gặp một cảnh tượng khác, trong một cơn mưa dông mùa hạ, vào một đêm không có trăng, không có sao, xung quanh bao trùm bởi một màu đen u ám đáng sợ. Dưới cơn mưa một thân ảnh cao lớn nhưng trơ chọi có một mình đang đứng. Đó là Chanyeol, hồi tưởng lại năm xưa đêm hôm đó là anh mắc tội nên đã vị cha bắt đứng ở ngoài để chịu phạt. Anh cười chua chát, cười cho số phận của mình, chán nản, cô đơn cào xé tâm can....

Nhưng rồi mọi vật bỗng chuyển sắc không phải là màn đêm u tối lạnh lẽo nữa mà là một cảnh rất quen, nó ở đâu nhỉ? 

Đó chính là trước hiên nhà Baekhyun, Chanyeol ngỡ ngàng, rất muốn vào thì một cậu con trai dáng người hạt tiêu bước ra, người này anh biết chính là Baekkie, là Baekkie của anh.

Baekhyun không nhanh không chậm từng bước tiến về phía Chanyeol, đến khi chỉ còn cách anh vài 3 bước nữa thì cậu dừng lại, cánh tay giơ ra về phía Chanyeol nư muốn anh nắm lấy. Chanyeol cứ đứng im không hiểu vì cớ gì mà vẫn không nắm lấy tay cậu. 

Bỗng dưng khóe môi Baekhyun cong lên thành một đường tuyệt đẹp, đúng rồi chính là đay. điều mà tôi đang mong chờ từ em đó Baekhyun à. Chính là nụ cười đó, nụ cười đẹp không gì sánh bằng của em đã đem trái tim tôi đến với em...

" Nụ cười của em như ánh hoàng hôn làm chuyển màu cả thế giới "

Không tốn thêm một giây phút nào nữa Chanyeol bước lên 2 bước nắm lấy tay của Baekhyun để sáp lại gần cậu hơn nữa, để anh có thể cảm nhận được hết những chân tình, sự ấm áp mà em danh cho anh. Cảm ơn em rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, Byun Baekhyun!

Chanyeol ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Baekhyun vào trong vòng tay, anh không muốn xa cậu, cũng không muốn cậu rời xa anh. Trên cuộc đời này sẽ không còn gì quý giá với anh hơn em nữa Baekkie à! Đừng bao giờ lìa xa anh nhé!

"Dù em có hay không biết đi chăng nữa. Hay em không tìm anh đi chăng nữa. Thì anh vẫn sẽ như tia sáng chẳng bao giờ vụt tắt. Tia sáng vẫn lấp lánh sáng. Sáng mãi sáng mãi nơi đó . Nếu khoảng cách giữa hai ta là 1000 bước, em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước tiếp 999 bước còn lại "



END CHAP 5

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro