Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc đêm dài chìm trong giấc mộng của mình với Baekhyun, Chanyeol cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Tỉnh lại người anh nhìn thấy đầu tiên cũng là Baekhyun, anh đang nằm trong vòng tay của cậu, thật ấm áp làm sao. Ngước lên nhìn khuôn mặt cậu, anh khẽ mỉm cười, con người này quá đẹp làm người ta cứ muốn ngắm mãi không thôi. Anh đưa tay lên vén mái tóc đang che phủ khuôn mặt cậu để anh có thể nhìn em rõ hơn, xong bàn tay không tự chủ được mà vuốt ve lên đôi gò má trắng hồng bầu bĩnh của cậu. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm mịn của cậu, cảm giác thật dễ chịu biết bao, ở trong vòng tay của cậu, cảm nhận từng hơi ấm, lắng nghe từng nhịp đập, làn hơi ấm từ trái tim cậu tỏa ra mỗi phút lại làm lòng anh ấm lên. 

" Mẹ à, mẹ yên tâm ra đi nhé, không phải lo cho con nữa đâu vì xung quanh con đã có một người, chỉ cần được nhìn ngắm và ở bên em ấy thôi là con đã hạnh phúc lắm rồi......"

.

.

.

.

.

_____________________________

Baekhyun nhất quyết dựng Chanyeol dậy cho bằng được, cậu dùng đủ mọi cách như kéo lê, xốc nách, kéo chân... nhưng Chanyeol vẫn không chịu rời giường, anh còn muốn nằm để được Byun của anh chăm sóc cơ.

- Park Chân Cong, anh có dậy ngay không thì bảo ? 

- Nhưng mà anh mệttttttttttttttttt lắmmmmmmmmmm Baekkie à !~~~~~~~~~~Chanyeol nằm than vãn, tay vắt ở trên trán, cố kéo dài âm ra.

- Mệt cái gì mà mệt , ai mệt hơn ai đây, nhanh lên ra ngoài ăn sáng đi chứ !

- Mệt thật mà, anh không cần ăn cũng được nhưng cho anh nằm đi ~~~*mắt cún**long lanh**biểu cảm tội nghiệp*

- =.=... coi kìa, trông cái mã đẹp gớm. Haizz hoy được rồi, nằm đấy tui đem bữa sáng vào cho.

- Cảm ơn em Baekkie, vẫn là em tốt nhất!!

- Hứ thì chỉ có mình tui thôi chứ còn ai vào đây nữa, dẻo mỏ!*xách mông bỏ đi*

Chanyeol chỉ biết cười hì hì, vừa nãy nhìn Baekhyun dễ thương ghê cơ, chỉ muốn lao đến ôm chặt nựng rồi nhéo má thôi, người đâu mà giận cũng cưng dã man con ngan >o<.


Những ngày tháng tươi đẹp của đôi bạn ''chẻ'' lại tiếp tục trôi qua, Chanyeol cũng dần bộc lộ tình cảm của mình với Baekhyun như nắm tay, giúp cậu việc nhà, thỉnh thoảng lại vờ như mình bị ngã mà nhào đến Baekhyun và thơm lên má cậu một cái làm bạn trẻ Byun ngượng đỏ hết cả mặt mà thưởng cho trẻ đao Chân Cong cái tát "yêu" . Nhưng dần dần việc đó cứ tiếp diễn nên cậu cũng kệ coi như tai nạn xảy ra...

Thành thật mà nói thì Baekhyun cũng có tình cảm với Chanyeol, chứ không phải là không. Đầu tiên cậu chỉ coi anh như một người bạn, xong biết anh hơn tuổi mình thì lại coi anh như người anh trai cả trong nhà. Dần dần đón nhận những tình cảm mà anh dành cho mình Baekhyun cũng có chút lay động, càng ngày trái tim không nghe lời nữa nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh vui cứ loạn nhịp lên.

Chẳng lẽ cậu...thích Chanyeol sao?

Nhưng chỉ sợ anh ấy không thích mình...


Lại một tuần nữa trôi qua, Chanyeol quyết định không dùng thuốc nữa, anh phải đi tìm máu thôi. 

Tối hôm đó, may sao trời giúp anh, Baekhyun nói mệt, ăn tối xong liền bỏ vào phòng ngủ luôn. Chanyeol tuy hơi lo nhưng chắc sẽ không sao, anh đóng hết tất cả cửa sổ, cửa ra vào lại, vào phòng của mình lấy chăn chùm lên chiếc gối tạo độ phồng, phòng khi Baekhyun đi qua không nghi ngờ. Xong việc anh đi ra từ lối cửa sau, thật nhẹ nhàng mà không để cho Baekhyun biết rồi khép hờ lại. Đứng trước khung cảnh trời đêm đen kịt, Chanyeol thấy hơi rợn người nhưng vẫn dang đôi cánh rồi bay đi về phía khu rừng trước mặt.

____________________________

Sáng hôm sau...

- Hơ ơ ơ ơ ..... oáp... hà...ngủ ngon ghê !~

Baekhyun tỉnh giấc sau một giấc ngủ sảng khoái. Ngó trái, ngó phải tìm cái áo khoác mỏng của mình rồi mặc vào, cậu thong dong bước ra ngoài.

- Ể kia chẳng phải là Chanyeol sao, nhưng còn người bên cạnh ? Cậu lẩm bẩm một mình thì Chanyeol đã tiến đến cạnh mình từ lúc nào không hay.

- Ô Baekhyun em dậy rồi sao ? Anh vỗ vai cậu ân cần hỏi.

- Dạ... vâng. Baekhyun bừng tỉnh, rồi lại nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu. Người đàn ông đi bên cạnh Chanyeol tưởng không lùn nhưng lùn không tưởng. Làm cậu cứ nhìn ông mãi không thôi, nhìn ngộ ghê luôn ý!

- Gì thế Baekkie? Chanyeol hơi bối rối nhỡ cậu nghi ngờ anh thì sao?

- Ơ... người này là ai thế ạ ?

- À. Anh thở phào hóa ra là vì chuyện này. - Giới thiệu với em đây là lão phù thủy,là người quen của anh, ông ấy tuy không có huyết thống với anh nhưng anh vẫn coi ông ấy như ông của mình. Hôm nay vào rừng kiếm chút hoa quả cho em nên tình cờ gặp ông ấy.


FB~

Chanyeol sục xạo khắp nơi mong tìm được con mồi phù hợp nhưng thế quái nào mà một mống cũng không thấy. Đang chán nản bỗng dưng một xuất hiện một cái bóng nhỏ màu đen, chắc là con gì đó, Chanyeol liền lao đến nhưng cái bóng đó đã tránh đi làm anh vồ hụt.

- Chết tiệt.

- ... Y .. Yeol là... là con sao ? Có đúng là Chanyeol không?

Chanyeol vô cùng ngạc nhiên, ai mà lại biết được tên của anh vậy ?

- Ngươi là ai ?

Người đó dần lui ra khỏi bóng tối, cởi bỏ tấm áo choàng bên ngoài, dưới ánh trăng mờ mờ anh dần nhận ra đó là ông lão phù thủy năm xưa, người mà anh rất yêu quý và kính trọng.

- Ông...

- Yeol là ta đây...

2 người ôm chầm lấy nhau, cảm xúc như vỡ ào. Chanyeol thật sự rất nhớ ông lão phù thủy này, người này rất đỗi quan trọng đến anh,  luôn yêu thương che chở cho anh. Ông lão cũng vô cùng nhớ Chanyeol, bởi anh cũng là người thân duy nhất của ông, đứa trẻ mà ông từng chữa trị ngày nào đã lớn thế này rồi.

- Chanyeol thời gian qua con sống có tốt không, có bị người trong tộc bắt nạt nữa không?

- Con... đã không sống ở đó nữa rồi.

- Họ đuổi con đi sao?

- Dạ không là con tự đi, con cảm thấy mình không thuộc về nơi đó, cũng không ai muốn con ở lại cả !

- Haizz... đứa trẻ ngốc này, dù có bị người ta hắt hủi thì cũng cố mà bám trụ lại chứ?

- Con không cần, con cũng mệt mỏi rồi...

- Ừ...vậy ra là con không còn sống ở đó nữa, thảo nào ta tìm con mãi không thấy đâu. Có biết ta rất lo cho con không ?

- Dạ!

- Hiện giờ con đang sống ở đâu?

- À ở  nhà một cậu nhóc tộc người ạ .

- Là con người sao ? Yeol à, con đã nghĩ kĩ chưa vậy, từ bỏ đồng loại của mình rồi sống cùng một đứa loài người ?

- Con cũng không nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng con rất muốn sống cùng cậu ấy.

- Thôi được rồi tùy con, miễn sao con thấy tốt là được mà sao con lại ra ngoài vào lúc này ?  Là thiếu máu ?

- Vâng.

- Uống đi này, giờ này khó kiếm máu lắm!

Ông nói rồi chìa ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa một thứ nước màu đỏ nhạt. Chanyeol do dự:

- Nhưng 7 ngày trước con đã dùng rồi nếu dùng nhiều e rằng .....

- Không sao đâu, đây là loại thuốc ta mới tìm ra, nó không nguy hiểm như loại mà con đã uống đâu. Ông mỉm cười hiền hậu.

-.... Chanyeol không nói, gật đầu rồi đón lấy chiếc lọ, cho vào mồm uống.

- Uống ít thôi, mỗi lần chỉ được một ngụm nhỏ.

Chanyeol uống xong thấy đỡ hẳn cảm giác thèm máu. Hỏa nhiệt trong cơ thể dần hạ xuống.

Một lúc sau anh đưa ra lời mời muốn ông lão về sống cùng anh trong nhà của Baekhyun, còn cậu anh sẽ giải thích sau. Ông lão cũng vui vẻ mà đồng ý .

Và đó là hoàn cảnh anh Park đã gặp ông lão phù thủy sau bao năm xa cách.

EFB ~

- Ơ... Cháu xin lỗi, cháu chào ông. Cậu cuống quýt đến đáng yêu.

- Hừm. Ông phù thủy nãy giờ cũng nhìn Baekhyun chăm chú, trong đầu ông đặt ra vô vàn câu hỏi, " Tại sao thằng Yeol lại quen cậu bé này?", "Thằng Yeol lú lẫn rồi hay sao mà đi kết thân với con người vậy ?", " Cũng có lẽ vì cậu bé này đáng yêu quá nên thằng Yeol thích rồi cũng nên!".- Là con người sao ?

- Dạ ? 

- Yeol, đừng quên con là một V.... ưm ặc. Ông lão phù thủy còn chưa kịp nói hết câu đã bị Chanyeol bịt mồm lại không cho nói tiếp . Anh nói nhỏ vào tai ông vẻ mặt vô cùng khó coi, anh nhăn nhó, mếu máo: " Ông ơi con đã nói với ông thế nào rồi, con là Vampire nhưng ở đây con chỉ là một người bình thường thôi, ông nói linh tinh thế chết con đấy chứ không đùa đâu!"

Nói xong anh quay ra tươi cười nhìn Baekhyun, rồi đưa cho cậu một bọc hoa quả mà anh hái được trong rừng:

- Nè anh hái cho em đó, em mang đi rửa đi!

Nói rồi không để cậu kịp phản ứng anh đã để túi hoa quả vào trong tay cậu.

-Ơ.... 

Lôi tuột ông lão ra gần con suối, anh đặt ông xuống:

- Ông ơi ông biết là vừa nãy ông suýt giết con không vậy ?

- Yeol, con phải hiểu là con với cậu bé ấy là 2 thân phận khác nhau, con là một Vampire còn nó chỉ là một loài người, Vampire là kẻ thù của loài người. Kể cả con cố giấu được ngày một ngày 2 nhưng đâu thể giấu được mãi mãi. Kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra, đến lúc ấy lại càng khó giải thích.

- Con sẽ tự có cách giải quyết, con chỉ muốn bên em ấy thôi, xin ông đừng nói ra chuyện này! Chanyeol thành khẩn cầu xin làm ông lão mủi lòng.

- Con giấu chuyện này cũng chỉ vì muốn ở bên cậu nhóc ấy, vậy chẳng lẽ con....

- Vâng là con thích em ấy ạ!

- Con....Haizz thôi ta không nói về chuyện này nữa, đưa tay phải con đây ta xem.

Chanyeol giơ tay  ra ,ông lão nâng lên lật lòng bàn tay của anh lại, nhìn ngắm, soi mói đủ kiểu, đúng như ông nghĩ, sức mạnh phong ấn lên Chanyeol ngày càng mạnh, vết bớt lại to ra. Đáng lo ngại đây!



END CHAP 6

_________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro