Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.
.
Giờ cũng tối rồi mà lỡ nói ngủ lại nhà bạn nên anh đành trở về kí túc xá của cậu.

Trên con đường tối om lờ mờ ánh đèn đường yên tĩnh, chỉ còn tiếng chân rảo bước của anh
Cả hai cứ im lặng cho đến khi sự tò mò của cậu lên đến đỉnh điểm
_Tại sao... Cậu lại làm vậy?- mặc dù rất ngại nhưng đó là điều cậu rất thắc mắc nên buộc miệng hỏi. Mặt cậu nóng bừng cố chờ đợi câu trả lời
Câu hỏi đột ngột của cậu làm anh khựng lại một chút rồi cười xoà
_Tớ cũng ko biết nữa- câu trả lời đó làm cậu thoáng buồn
_ Cũng có thể là...thích
Th..thích á?-cậu tròn mắt ngạc nhiên, mình có nghe nhầm ko?Huy thích mình á?
Thấy cậu ko trả lời, anh biết cậu ngạc nhiên lắm
_ Tớ ko bắt cậu chấp nhận nó đâu, đó là ý của cậu
Cậu ko trả lời, nhưng bên trong cậu như muốn hét lên ko đâu,t thật s rất thích cậu
_ Vậy còn Jenny?- cậu chột dạ hỏi
_ Tớ chưa biết nữa.... Tớ yêu cậu ấy và...tớ rung động trước cậu....tớ, cũng yêu cậu
Cuộc nói chuyện được kết thúc ngay sau câu nói đó của anh vì cậu cũng chẳng biết nên nói j đây
Cậu nằm trên lưng anh. Hơi ấm dễ chịu làm cậu thấy bình yên mà chìm sâu vào giấc ngủ
Khi đã thấy cậu thở đều, anh biết chắc cậu đã ngủ bỗng môi anh nhếch lên nở một nụ cười.
Lúc ở bên Jenny anh đã từng hạnh phúc như vậy. Anh giờ chẳng biết phải làm sao để giải quyết chuyện này đây.
Đi được một đoạn thì đến KTX. Phòng cậu thì lại trên tầng cao nhất
Vất vả cho mình đây- anh tự an ủi bản thân Cậu không hề nặng, chỉ là anh đang nặng về tâm lý, cậu gầy lắm.
_Hùng à! Mã là j ?-đang đứng trước cửa phòng cậu.
_Ư...0506-cậu đọc mã cho anh bấm
Mã số có ý nghĩa j?-anh thắc mắc
Anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong, cởi giầy mình với cậu xong anh cõng cậu về phòng ngủ, đặt cậu xuống giường.
Phòng của cậu cũng chẳng có j nổi bật. Tông màu xám trắng là chủ đạo, đồ dùng trong nhà ít chỉ đủ cho sinh hoạt hằng ngày
_Ư...ưm...nóng ,nóng quá~-cậu lăn qua lăn lại cố cởi chiếc áo sơmi sớm ướt mồ hôi
_Cậu nóng à?để xem nào- anh giơ tay lên sờ trán cậu.
Trán cậu nóng ran, mái tóc bết dính vì mồ hôi,hơi thở dồn dập. Anh hoảng hốt vội vàng đi lấy một cái thau nước ấm và một cái khăn bông đi đến bên giường cậu. Anh đặt chậu nước trên chiếu bàn ngay cạnh giường cậu rồi từ từ cởi áo cậu ra. Từng chiếc cúc được anh gỡ bỏ dần dần làm lộ ra thân người hồng hồng mịn màng.
Vừa rồi anh có kéo áo cậu lên nhưng vì tối nên chỉ thấy mờ mờ. Tim anh đập nhanh hơn.
Sợ cậu lạnh nên anh lau nhanh người cho cậu. Anh tiến lại gần tủ lấy ra một bộ quần áo ngủ, Mickey, trẻ con thật
Mặc áo vào cho cậu rồi anh mới cởi quần cậu. Có vẻ cậu chưa ngủ sâu nên mỗi khi anh lướt qua chỗ đó là cậu lại ư ư phản ứng. Xong xuôi anh mặc quần vào cho cậu đắp thêm hai lớp chăn bông lên mới đi thay nước. Lúc quay lại trên tay anh cầm thau nước ấm khác để thay khăn cho cậu.
Lo cho cậu xong rồi giờ thì cho anh thôi. Việc cần giải quyết của anh bây giờ là "cậu nhỏ" đang ngẩng đầu. Anh ngồi lên thành bồn tắm "sóc lọ" ( ko tìm đc từ j hoa mỹ hơn hành động này). Vừa sóc anh vừa nghĩ đến thân thể cậu. Những hình ảnh khi ở trường đã thôi thúc cậu nhỏ đến xuất hết ra bắn khắp nơi. Và cuối cùng là anh phải dọn hết cái đống tinh dịch đó.
Anh quay trở lại phòng cậu, đêm nay anh ko muốn ngủ vì sợ cậu buổi đêm thức dậy ko có ai ở cạnh nhỡ cậu khát nước hay muốn ăn j . Ngồi bên giường ngắm cậu, anh thấy.
Cậu rất...ko có từ nào diễn tả. Anh nhìn từng nơi trên khuôn mặt cậu như đang phân tích mà ko biết cạu đã tỉnh từ lúc nào.
_Huy...a~-tiếng cậu gọi đã đánh thức anh về.
_Sao...sao vậy, đỡ hơn chưa- anh giật mình, chỉnh lại khăn đắp trán cho cậu
*lắc lắc*(ý là ko sao)
_Cậu nằm nghỉ đi- cậu rướn người cần lấy tay anh kéo về phía mình
_ Thôi, cậu cứ nghỉ đi, tớ ki sao đâu.- anh vuốt mái tóc loà xoà của cậu.
_Đi~~- cậu làm mặt dễ thương nài nỉ anh. Chiêu này cậu áp dụng với ai cũng thành công.
_Được rồi bỏ cái mặt đó đi- cậu dịch sang một bên cho anh nằm
_Nằm rồi,thỏa mãn chưa
Cậu hơi xoay người kéo chăn cho anh
_Ais...tớ ko lạnh đâu cậu cứ đắp đi-anh nắm lấy tay cậu đặt xuống đệm
Nhưng cậu vẫn lì cố giơ tay đắp chăn cho anh. Anh đành chịu thua vội vàng lấy chăn đắp lên người mình ko để cậu kịp trở tay
_Vậy đã được chưa- anh quay phắt sang đối diện với cậu làm cậu ngại ngùng tránh ánh mắt của anh. Anh mỉm cười giơ tay lên nhéo má cậu.
Cậu bỗng ngước lên nhìn anh, má vừa hồng bây giờ đã thẫm hơn.
_Hử? Sao vậy?
_Cậu...cậu có thể...ôm tớ?-nói xong mà ngượng cúi đầu
Anh ngạc nhiên nhìn cậu song cũng mỉm cười tiến gần vòng tay qua eo cậu kéo sát lại
_Ngủ thôi-anh nhắm mắt lại ôm cậu sát vào người mình. Mặt cậu áp sát vào ngực anh, từng hơi thở ấm nóng của cả hai hoà lẫn vào nhau cùng chìm vào mộng đẹp
_________________________
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro