Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng ban mai từ ngoài xen qua rèm cửa chiếu vào phòng nơi hai con người đang ôm nhau ngủ. Khẽ cựa mình bới nắng chiếu vào mặt. Cậu cảm nhận được hơi ấm, ấm hơn mọi hôm rất nhiều. Tay anh vẫn ôm chặt lấy eo cậu ko rời. Cậu hơi ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là một người rất đẹp trai. Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào từng nơi trên khuôn mặt anh.
   Mắt,mắt anh lúc nào cũng mang theo sự lạnh lùng. Mũi, mũi cao. Môi,môi...
  Cậu bỗng rụt tay lại, những kí ức hôm qua ùa về. First kiss của mình là Huy sao, nhưng chắc chắn mình ko phải First kiss của anh rồi.
Cậu hơi xịu mặt khi nghĩ đến đây.
_Ngắm xong chưa?- anh chợt lên tiếng làm cậu giật mình
_A, cậu dậy rồi?-hoá ra anh đã dậy từ lâu rồi mà thấy cậu ngắm đến thủng một lỗ trên mặt mới chịu lên tiếng. Cậu đỏ mặt vội chui vào trong chăn. Anh nhếch miệng cười, làm sao mà lại c đáng yêu như vậy ch.
Anh kéo chăn xuống.
_Dậy chưa
*gật gật*
_Đỡ sốt hơn chưa
*gật gật*
_Để xem nào-anh vừa nói vừa tiến đến gần, cậu hốt hoảng nhắm chặt mắt lại. Hơi thở anh ngày một gần cứ phả vào mặt cậu, rồi một thứ hơi lạnh chạm vào trán cậu, cậu giật mình mở mắt ra và chỉ còn chút nữa thôi là môi đã chạm rồi.
_Vẫn còn nóng lắm chưa đỡ đâu, tớ sẽ xin cho cậu nghỉ- anh vừa nói vừa rời khỏi trán cậu đi xuống giường.
_Không đâu, tớ muốn đi học ,A~- cậu ngồi bật dạy đột ngột làm đầu xốc mạnh, ôm đầu than vãn.
_ Này, đang ốm ngồi bật dậy như thế đầu đau lắm đấy.- anh đang mặc quần áo đồng phục quay lại trách
_Ốm còn bày đặt, hôm nay ko có tiết cô chủ nhiệm nên ko điểm danh
_Nhưng kể cả là vậy thì tớ vẫn phải đi học, tớ là học sinh gương mẫu mà còn là lớp trưởng nữa ko thể thiếu, ko thể thiếu ANTUE-Cậu dãy nảy lên phun ra một tràng
_Tôi bảo ko- anh vẫn thờ ơ ko care
_Nhưng ở nhà chán lắm, tôi luôn đi học để đỡ phải ở nhà mà , với lại tôi cũng khỏe rồi- cậu nhất quyết tìm lí do để đi học
Hoá ra cậu ta đi học chỉ vì nhà chán hay sao, vạy mà học giỏi d,còn lp trưởng ch- anh vẫn im lặng để cậu một mình dãy dụa trên giường.
_Nè nè cậu có nghe ko , tôi muốn đ...
_CẬU NGHE LỜI CHÚT ĐI-anh gắt lên, mặt anh tối sầm lại
_Ơ...-cậu ngạc nhiên
_được thôi cậu chán chứ gì, vậy tôi sẽ ở nhà với cậu-anh tức giận lột phăng chiếc áo đang mặc dở ra, chạy lên giường nằm xuống cạnh cậu. Cậu ngớ người nhìn anh, mặt đỏ bừng vì anh lộ cơ thể ko có nhiều cơ nhưng múi rất rõ. Cậu che mặt quay đi.
_Con trai với nhau sao phải ngại, mà hôm qua chúng ta lại còn...
_CẬU IM ĐI.
-.......-
_Xin lỗi ,tớ muốn đi VSCN-cậu nhanh chóng bật ra khỏi giường nhưng ko may chân cậu vấp phải chỗ chăn bị cuộn lên thế là ngã lăn ra sàn
_Ê, trời ơi. Này, có sao ko-anh lo lắng vội chạy lại, quỳ xuống nâng chân cậu lên- Đau ko
_Oa, đau quá- cậu oà lên-Ah nhẹ...nhẹ thôi- *rưng rưng*
_Hậu đậu, quá hậu đậu mà- anh nhìn cậu trách-Nào, ngồi dậy-anh kéo tay cậu để cậu ngồi lên giường.
Anh đứng dậy qua chỗ hộp đựng thuốc trên bàn rồi quay lại với cậu
_A, ko cần khử trùng đâu cứ thế bôi thuốc lên được ko-j chứ cậu sợ nhất là thuốc đấy
_Ko đau đâu- anh xoa dịu cậu rồi bôi thuốc lên chỗ bị sưng ứ máu
_Aaaa,sao cậu bảo ko đau hic...-cậu thút thít
_Bảo vậy mà cậu cũng tin à, đúng là trẻ con-anh cười đểu cậu
*hic...hic*
_Khóc cái j chứ? Tại ai hậu đậu hả ?-anh mắng-Xong rồi đây-anh cất đồ vào trong hộp rồi ngước lên nhìn cậu
_Nín đi-anh xoa đầu cậu
_Tại cậu hic..trêu tớ hic
_Rồi, ko trêu nữa,nín đi-anh dịu dàng quệt đi hai hàng nước mắt của cậu.
  Cậu thôi ko khóc nữa, bốn mắt nhìn nhau , ko ai nói với ai câu nào, mỗi người một suy nghĩ nhưng tim cùng đập chung một nhịp.
  Anh bỗng lên tiếng, phá đi bầu ko khí ngượng ngùng.
_Này Hùng, tớ hỏi cậu một câu được ko
-...........-
_Cậu thích tớ đúng chứ?
-.........-cậu hơi tròn mắt ngạc nhiên vì anh hỏi vậy
-.........-
_Ưh.....-lẽ nào mình bị phát hiện rồi
-........-
_Huy a....ưm-cậu đang định nói j đó thì anh chồm người lên bắt lấy môi cậu.Tay anh đặt lên má cậu kéo lại gần hơn. Lúc đầu là hôn phớt rồi dần dần là chiếm hữu. Cậu mới đầu ko quen nhưng cũng thích ứng kịp thời để đáp trả .
   Anh ấn đầu cậu để chiếc lưỡi tách kẽ răng ra và chườn lưỡi vào sâu bên trong miệng cậu. Luồn lách từng ngõ ngách nuốt trọn hơi thở cậu, nút lưỡi cậu. Tay anh ko yên phận lần mò vào bên trong chiếc áo ngủ mỏng mà xoa xoa làn da mịn màng ấm nóng do còn sốt. Như chợt nhớ ra việc j, cậu chống tay vào ngực anh hơi đẩy ra.
_Ưm...H..huy...ưm, tớ đang ốm...ah...cậu sẽ lây mất...-cậu cố giãy dụa nhưng càng làm vậy càng làm kích thích anh thêm. Cậu giãy dụa kịch liệt hơn, anh khó chịu túm lấy hai tay cậu để qua đầu. Cậu bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của anh nên ko phản kháng nữa.
  Cả hai cứ dây dưa như vậy cho đến khi anh tiến người gần hơn đặt cậu dưới thân mình thì cậu mới bừng tỉnh khỏi nụ hôn mà đẩy anh ra xa. Anh hơi mất hứng lặng nhìn cậu một lúc lâu như tìm kiếm câu trả lời.
   Hiểu được ý của anh, cậu lắp bắp
_Tại...tớ mới ốm dậy nên...nên như vậy cậu,cậu sẽ lây-cậu vừa nói vừa đảo mắt xung quanh tìm cớ chuồn. Cậu(lại) đẩy anh ra rồi khập khiễng bước vào phòng vệ sinh.
Nhìn cái bộ dạng cậu như vậy làm sao mà tôi ko cng cho được
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro