Chap 1 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " - Xán Liệt, làm ơn đừng đánh nữa, đau quá, đau lắm...... " Bạch Hiền hét lên khi Xán Liệt vung roi cứa vào người mình.

Xán Liệt không nói lời nào, bỏ ngoài tai lời cầu khẩn của cậu, vung roi từ trên cao cứa vào da thịt cậu. Từng roi như oán hận chất chứa mà chực trào, từ trên cao dùng lực một phát đánh vào người cậu. Thanh âm vút từ trên như xé rách cõi lòng.

Không nhân nhược, không nhu nhược, không một chút động lòng. Hắn, Xán Liệt, hắn không phải con người, là loài cầm thú, không phải, hắn còn hung tợn hơn cả cầm thú. Một con người mang đầy oán hận, thâm tâm như ẩn chứa ác quỷ. Hắn hận cậu, vạn lần hận cậu, hận không thể giết được cậu.

- " Làm ơn dừng lại, dừng lại...... Á, đau quá, tôi không chịu nổi, cầu anh dừng tay, anh muốn làm gì tôi cũng cam chịu, đừng đánh tôi nữa, tôi xin anh mà ". Bạch Hiền chấp tay, quỳ dưới chân hắn mà cầu xin, cậu lếch vào tường để né tránh cú đánh của hắn. Cậu khóc nức nở mà van cầu. Dùng đôi mắt nhầy nhụa nước mắt lẫn máu mà giương lên khẩn hắn.

Cậu biết hắn hận cậu, hận cậu đến tận xương tủy. Hắn nghĩ cậu đã giết Tử Oánh, chính cậu đã cầm con dao đó, nó đầy máu.

Nhưng...... cậu yêu hắn. Ha, trớ trêu thật, yêu một người đầy oán hận bản thân mình. Đau, nó đau lắm, còn đau hơn những trận đòn mà hằng ngày hắn cho cậu. Nhưng làm sao đây, cậu yêu hắn đến mù quáng rồi.

Xán Liệt bỗng quăng roi xuống sàn. Đánh chán chê, hắn bế cậu đi vào bồn tắm, chà rửa cho cậu và cả hắn. Xốc cậu lên, đặt cậu lên thành bồn. Hắn xé tan chiếc áo phông đầy máu, cởi quần ra cho cậu.

Xả nước ấm, đem cậu đặt vào bồn. Cởi y phục của bản thân rồi bước vào. Lấy một ít sữa tắm, xoa vào lòng bàn tay tạo bọt rồi xoa lên người cậu.

Hắn lúc này ôn nhu đến đáng sợ. Cậu kinh hãi nhìn hắn tùy tiện tắm cho mình, không nhúc nhích, không động đậy, bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Bàn tay hắn chà sát lên cơ thể cậu, chà rửa thân thể cậu hết sức cẩn thận. Bàn tay ấy vuốt ve từng tất thịt của cậu, mềm mại, sần sùi nhưng lại vô cùng dịu dàng. Thật thoải mái, vô cùng thoải mái.

Đến tiểu dương của cậu, hắn lấy thêm sữa tắm. Đưa tay chà sát, lộng tiểu dương của cậu. Chà rửa cẩn thận lớp lông rậm rạp.

Cậu vẫn để yên cho hắn làm gì thì làm. Cậu bây giờ là đang tận hưởng, cảm giác này thật thoải mái.

- " A! Xán Liệt, đừng chạm vào chỗ đó, mau rút tay ra. " . Bạch Hiền la lên khi hắn đút ngón tay vào cúc huyệt của cậu.

Hắn không mở miệng cũng không nói lời nào, gương mặt vô hồn , chỉ có bàn tay là vẫn luân động trên người cậu.

Ngón tay của hắn bắt đầu chà xát bên trong cậu. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón. Tiếp tục đưa đẩy trong hậu huyệt hậu.

- " A...Xán Liệt...đừng làm vậy mà.....rút ra đi......A....tôi cầu anh.....a..." Bạch Hiền bắt đầu thở dốc. Mặc dù mở miệng van xin hắn nhưng cậu là đang thoải mái, mong muốn hắn yêu cậu, lấy đi trinh tiết của cậu.
Phải, hắn giam cậu trong ngôi nhà này không phải để thoả mãn dục vọng của hắn mà là để hắn tra tấn cậu, dùng roi quật lên người cậu để trút giận. Hắn chưa bao giờ chạm tới chỗ đó, chưa lần nào chạm môi, hắn cũng chán ghét mà không thèm mở miệng với cậu.

Mỗi ngày, mỗi lần đánh mệt mỏi rồi thì mặc kệ cậu. Nhưng hôm nay lại khác, hắn bế cậu đi tắm, rồi còn lại như vậy.

- " A...a....đừng mà.......dừng lại.....hơ.....ân" Cậu đến cùng cực rồi, cậu sắp bắn.

Biết cậu đã đến cực hạn. Hắn đột ngột rút tay ra, đứng dậy, bỏ ra ngoài.

Cậu ngạc nhiên, có chút hụt hẫn, nhưng khổng thể nào dừng lại được, rất khó chịu.

Cậu dùng tay đưa xuống hạ thể tự thoả mãn mình. Bàn tay lộng cự vật một cách gấp gáp, vô cùng vụng về.

- " A....a...ô.....thật thoải mái....aa....ô" Bạch Hiền cố gắng rên thật nhỏ để hắn không nghe thấy, dùng tay bịt miệng mình lại. Cậu mở miệng thở dốc, hơi thở ngày càng loạn. Cậu không còn kiểm soát được chính mình nữa.

- " Á....hơ......ô....ô....muốn....muốn bắn.....a ". Bạch Hiền bắn đầy ra tay mình. Nhúng tay vào bồn tắm rửa sạch tinh dịch của mình. Thật xấu hổ, không ngờ chính mìng lại loạn như vậy.

Hắn từ nãy đã chứng kiến hết tất cả. Đột nhiên bước vào đi lại bồn tắm xốc cậu dậy, lấy khăn bông lau nước trên người cậu.

Bạch Hiền hoảng hốt nhìn hắn. Chẳng phải đã ngủ rồi sao, sao lại vào đây.

Mặc cho cậu một chiếc quần lót và một chiếc áo phông của hắn, rồi bế cậu vào phòng ngủ.

Cậu cư nhiên bây giờ là mong đợi hắn làm gì mình.

Nhưng không, bỏ cậu nằm xuống, đắp chăn lại cho cậu. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng không ẩn chứa sự chiếm hữu hay dục vọng.

- " Ngủ ngon. " . Một thanh âm trầm ấm, khàn nhẹ cất lên.

Hắn rời đi. Bỏ lại một nụ hôn và một câu nói rất ngắn gọn.

Cậu ngạc nhiên. Hôm nay hắn cho cậu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cậu bây giờ chính là đang thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Mặc dù lời nói đó không âu yếm hay yêu thương, nhưng nó cũng đủ làm cậu hạnh phúc.

Hắn vẫn chưa rời đi. Đứng ngoài cửa một hồi. Rồi bỗng thanh âm ấy lại một lần cất lên.

- " Biện Bạch Hiền, tôi sẽ cậu cảm thấy thế nào là mất đi yêu thương, tôi sẽ cậu lên thiên đường rồi một ngày nào đó sẽ một bước mà đạp cậu xuống vực sâu. Tôi nhất định sẽ báo thù cho Tử Oánh. Tôi vạn lần hận cậu. "

Trong bóng tối, khóe môi hắn nhếch lên. Không một ai nhìn thấy. Chỉ có chiếc phong linh ngoài cửa sổ đang reo trong gió. Hăn rời đi.

-------------

End chap 1

11:09 _ 05-03-16

#Dy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek