Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn - một đứa trẻ hạnh phúc trong mắt người khác. Nhưng đâu ai biết được trong quá khứ đau lòng của một đứa con ghẻ. Một cõi đời bất hạnh nhưng bị người đời coi trọng. Mất tình thương của cha mẹ, bị bạn bè, nhà trường cô lập. Những cay cú đó càng tạo động lực cho hắn đẩy lấn sâu vào tội lỗi. Kẻ sát nhân.

Nhưng một người đẹp đến như vậy, sống trong gia đình giàu có, có đầy đủ như vậy lại sao lại là một kẻ sát nhân. Đó là ánh con mắt của người đời phán xét. Đâu ai biết được bên trong hắn là một con ác quỷ ngầm, đợi khi chín mùi sẽ một phát mà bùng dậy, chiếm lấy cơ thể hắn. Nhưng là khi nào.

Ngoài mặt thì không thù hận hay làm hại  ai, nhưng lại là tên sát nhân sống về đêm, kẻ giết người khát máu. Một tên cầm thú giết người không bẩn tay.

Phải - Phác Xán Liệt là kẻ tâm thần, sống nội tâm, 15 sống với căn bệnh tâm thần phân liệt. Ban ngày hắn sẽ là một con người đầy uy quyền, ở nơi cao nhất của thành công, khiến thiên hạ phải ngước nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ. Nhưng ban đêm, một con người khác trong hắn sẽ bùng dậy, hắn đi đến đâu, ai dám cản đường hắn nhất định hắn sẽ không ngại tay mà giết chết.

Là một giai nhân tài năng, được coi trọng, sung nịnh trong giới chính trị. Là một thiên tài nắm trong tay tập đoàn lớn - Phác thị.

Năm 15 tuổi, mối tình đầu mà cậu trân quý nhất lại một tay cậu dập tắt.

Tử Oánh, mối tình đầu của hắn, một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn, gia đình cũng nằm trong giới ngầm nhưng lại là một cô gái sống nội tâm, yêu đời và quan tâm mọi người.

15 năm sống với "ác quỷ" không ai quan tâm, không một con người làm cho hắn tin tưởng. 15 năm cô lập mình trong bóng tối.

- " Chào! Phác Xán Liệt. Tôi là Tử Oánh, mong được làm quen với cậu. Rất hân hạnh. " . Một giọng nói ngọt ngào truyền tới. Cô chìa tay tới trước mặt hắn, một nụ cười ngây ngốc, tuyệt đẹp nở rực trên đôi môi.

- " Xán Liệt à! Tôi rất thích phong linh đó. Âm thanh của nó rất hay, thả bay mình trong gió, cất tiếng hát trong trẻo thảnh thơi giữa không gian. Thật tự do, thật thuần khiết. Cậu nói xem có phải là rất đẹp không?  ".

Cô hằng ngày đều nói về phong linh cho hắn nghe, hắn cũng rất thích nghe cô nói về nó. Nhưng biết đâu một ngày, cô cũng sẽ giống như chiếc phong linh đó, sẽ cất tiếng hát thảnh thơi trong làn gió ấy. Đến khi cơn gió đó bay đi xa cuốn theo tiếng hát đó xa mãi, không bên hắn nữa mà buông lơi tất cả để theo gió cuốn khỏi hắn. Thật tự do đúng không?

- " Xán Liệt, sao cậu không mở lời với tôi, chẳng lẽ cậu....bị câm sao? Hay là cậu ghét tôi. Không sao cả, tôi một mực vẫn rất thích cậu. "

- " Xán Liệt, tuần sau là sinh nhật của tôi. Cậu nhất định phải tới đó, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Tôi đợi cậu. Tạm biệt. "

- "  Tử Oánh, mau tỉnh lại, làm ơn đi, mau tỉnh lại, đừng ngủ. Chẳng phải là có chuyện quan trọng nói với tôi sao. Tử Oánh, tôi yêu cô, tôi đã yêu nhiều như thế này rồi sao, mau tỉnh. À phải, tôi tặng cho cô món quà, chúc mừng sinh nhật. Là phong linh mà cô thích đó, mau mở mắt ra xem đi,  là chính tay tôi làm cho cô, đẹp lắm đúng không? ".

- " Tử Oánh, làm ơn đừng rời bỏ tôi, cô mau mở mắt, làm ơn đừng ngủ.... Tử Oánh à, là máu, là máu của cô..".

Hắn hét lên, nước mắt cũng từ đó mà chực trào tuôn ra. Đây là lần đầu tiên hắn khóc về người khác.

Trước mặt hắn là Biện Bạch Hiền, trong tay là con dao đầy máu đang ngây ngốc nhìn hắn không một chút cương ngạnh.

Hắn bước lại trước mặt cậu, bắt lấy cằm cậu bóp chặt kéo ngẩng lên đối diện đối diện với anh.

- "  Biện Bạch Hiền, tôi cả đời hận cậu, cậu là kẻ giết người, tôi nhất đình sẽ trả thù cho Tử Oánh, tôi sẽ khiến cậu mất tất cả, khiến cậu đau khổ đến tột cùng, sống không bằng chết, cho cậu biết thế nào là mất hết tình yêu thương, tâng bốc cậu lên thiên đường rồi một đạp đẩy cậu xuống vực sâu. "

Câu nói đầu tiên dành cho hai con người mà hắn sẽ yêu thương lại khác nhau đến vậy.

- " Tử Oánh, tôi yêu cô, tôi yêu cô nhiều đến như vậy, tôi nhất định sẽ trả thù cho cô. "

- " Biện Bạch Hiền, tôi hận cậu, tôi vạn lần hận cậu, cậu là kẻ giết người. Tôi nhất đinh sẽ trả thù cho cô ấy, sẽ không tha thứ cho cậu. "

Thật tàn nhẫn. Không một chút động lòng hay nhân nhượng. Từng lời nói như ăn vào xương tủy cậu, như xé rách can tâm. Còn đau hơn là tự cầm dao cứa mạnh vào tay mình.

- " Biện Bạch Hiền tôi vốn dĩ sẽ không hận cậu, sẽ không khiến cậu tổn thương, nhưng cũng chính vì cậu mà tôi trở thành thế này. Bây giờ tôi chính là tột cùng ân hận cậu, hận không thể giết được cậu. Vì cậu mà phong linh không bay cũng không reo, không thể tự do nữa...".

- " Biện Bạch Hiền, tôi chính là yêu cậu, cậu là của tôi, độc quyền chiếm hữu của Phác Xán Liệt này. Tôi không cho phép cậu mà nam nhân khác ở cùng một chỗ. ".

- " Biện Bạch Hiền, tôi hận cậu nhưng lại chính là yêu cậu. "

-------------

End chap 2

06-06-2016 _ 00:53

#Dy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek