Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình cậu trong căn phòng trống. Một làn gió bất giác thổi qua trong đêm tối. Phòng linh từ khắp căn nhà rít lên theo làn gió, tiếng hát của phong linh cuốn theo gió bay xa. Thật ma mị. Cô đơn. Lạnh lẽo. Một mình. Cậu tỉnh giấc.

Chẳng lẽ Phác Xán Liệt lại thích phong linh đến vậy sao. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều được trang trí bằng phong linh rất tỉ mỉ.

Cậu muốn hỏi hắn nhưng lại không dám mở miệng hỏi, không có cam đảm hỏi, cũng không có cơ hội hỏi. Càng không có tư cách để hỏi.

Lấy tư cách gì đây. Tư cách của một của kẻ giết người sao, tư cách của kẻ nhu nhược, chỉ biết chịu đựng, tư cách của một kẻ bị người khác thù hận đến cùng cực, tư cách của kẻ biết sống để người khác hạnh phúc, kẻ chỉ biết quỳ dưới chân hắn mà van nài. Chính là không có tư cách xuất hiện trong cuộc đời hắn. Đến bao giờ cậu mới ngộ nhận ra đây.

Bật khóc. Nước mắt như bị kìm nén mà một mực chực trào. Lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, xanh xao. Mặn đắng mà thấm vào môi cậu. Bất giác nghĩ về cuộc đời sau này của mình. Không người thân, không bạn bè, họ hàng khi thấy cậu có tiền của thì bâu vào sung nịnh, khi thấy trắng tay thì coi thường mà xa lánh. Cũng không có một người thương hại mà giúp đỡ cậu. Phải, là thương hại cậu cũng không có để cậu cảm thấy được tôn trọng.

Bật cười. Nở một nụ cười chua xót trên gương mặt đầy nước mắt. Nụ cười gượng gạo, nụ cười giả dối cho rằng cậu mạnh mẽ. Cậu phải dựa vào động lực gì để sống đây. Một tia hi vọng cũng không có. Không có ước mơ, không có định hướng để sống. Hằng ngày, chỉ chờ hắn về nhà tra tấn cậu rồi lại la hét mà cầu xin.

Cậu phải dựa vào cái gì để sống tiếp đây. Dựa vào Phác Xán Liệt sao. Dựa vào một người hận cậu tận xương tủy sao. Dựa vào cái tình yêu cậu cho là mù quáng đối với hắn sao. Cậu là yêu hắn sao? Cậu không chắc. Thế nên cậu phải thật mạnh mẽ. Phải, thật mạnh mẽ.

Đêm nay thật đặc biệt, suy nghĩ về cuộc đời sau này của mình thật thú vị. Lạnh quá. Cậu cố dìm mình vào giấc ngủ. Nhắm mắt.

Gần sáng. Bỗng một làn gió ập đến thổi tung cửa sổ. Phong lại rít lên nhưng chỉ trong căn phòng cậu.

Là Tử Oánh. Cô đứng đó, nhìn phong linh bay nhẹ nhàng trong gió. Cô thật đẹp. Gương mặt thanh toát, hiền hậu như ngày nào. Bạch Hiền nhìn cô. Tự do. Thuần khiết.

Tử Oánh nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

Cậu cũng đáp lại nụ cười của cô bằng một nụ cười phúc hậu của người anh trai, ngây ngốc nhìn cô.

- " Anh Hiền, nhìn anh xanh xao quá. Anh gầy đi rồi thì phải. Gần đây, anh sống có tốt không? ". Tử Oánh lo lắng hỏi.

- " Tử Oánh, cảm ơn em. Anh gần đây là....rất khỏe, sống cũng rất tốt. " Nói dối. Đây là lần đầu tiên cậu nói dối Tử Oánh.

Cô đối rất tốt với cậu. Hai người rất hợp nhau. Tử Oánh coi cậu như người anh trai, chuyện gì cũng chia sẻ với cậu. Cậu cũng rất yêu thương cô, xem cô như em gái, chưa bao giờ giấu cô chuyện gì. Nhưng lần này lại...

- " Anh Hiền, anh là đang gạt em. Sao anh lại dối em. Em biết tất cả. Tại sao phải chịu khổ thay bà ấy. Anh thật nhu nhược. Chỉ biết chịu đựng một mình. Anh thay đổi rồi, Biện Bạch Hiền. " Tử Oánh cảm thấy thất vọng. Cô tin tưởng cậu nhiều như vậy mà.

- " Thật xin lỗi, Tử Oánh. Anh..... " Cậu lập tức phản bác nhưng chưa kịp nói tiếp Tử Oánh nói tiếp.

- " Nói với Xán Liệt là em rất nhớ cậu ấy. Em yêu cậu ấy. Tạm biệt anh. Hẹn ngày gặp lại anh. "

- " Tạm biệt em, Tử Oánh. " Cậu từ biệt cô.

Tử Oánh đi rồi. Phong Linh vẫn reo vang trong gió. Tạm biệt em.

7h sáng. Đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Bạch Hiền bật dậy. Sáng rồi, phải nấu điểm tâm sáng cho Xán Liệt.

Cậu vội vã vệ sinh sạch sẽ rồi vội vàng xuống lầu. Tiếng xe ngoài sân, hắn đi rồi. Điểm tâm sáng là cậu muốn làm, hắn không bắt cậu phải làm, là cậu tự nguyện làm. Lúc nào hắn cũng tỏ ra chán ghét không muốn ăn. Hất đổ rồi rời đi.

Cậu xuống bếp. Có cái gì đó trên bàn. Là điểm tâm sáng kèm theo một tờ giấy và một một lọ thuốc.

- " Ăn sáng sau đó bôi thuốc giảm đau. Tôi đi trước. "

Cậu bất giác nở nụ cười trên môi. Hắn thật lạ nhưng cậu bây giờ cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Trên chiếc xe, một gương mặt băng lạnh nở nụ cười.

------------

End chap 3

07-03-2016_11:29

#Dy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek