Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một mảnh đất bao phủ cỏ xanh, xung quanh toàn cây cỏ và hoa dại. Nhìn nơi đây thật yên bình, sao cậu lại ở đây nhỉ? Chẳng phải lúc nãy vừa ở trong phòng và nghe phong linh rít lên hay sao.....Không đúng, cậu đã gặp Tử Oánh rồi nói chuyện với cô ấy. Tại sao mình lại ở đây được nhỉ?

Đằng xa, cậu nhìn thấy một nam nhân trẻ cùng với gương mặt thanh tú, nhìn một cách sơ sài thì nam nhân này rất hoàn hảo. Đẹp trai, cao to, từng đường nét trên khuôn mặt chẳng phải là quá tuyệt vời sao. Nam nhân ấy đứng đó, nở một nụ cười ôn nhu hướng về phía cậu. Nhìn kĩ lại, nam nhân ấy thật quen quá. Bỗng cậu ngẩn người.

" Xán Liệt, Phác Xán Liệt....." Cậu thốt lên. Định hình lại chính mình. Dụi mắt, cố gắng hướng về nam nhân đó nhìn thật kĩ một lần nữa.

Không thể nào nhầm lẫn được, chính là Phác Xán Liệt. Nhưng sao hắn lại cười với cậu,  lại là một nụ cười ôn nhu như vậy. Chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi, Xán Liệt chưa bao giờ nở nụ đó với cậu cả. Là chưa bao  giờ...

Bỗng cậu đứng ngây người, hắn đang tiến lại gần cậu. Từng bước, từng bước đi lại gần cậu. Cậu bây giờ vô cùng lúng túng, không biết làm thế nào thì hắn đi lướt qua cậu, như không nhìn thấy cậu thì đúng hơn, tiến gần một nữ nhân đang đứng phía sau cậu không xa.

Cậu quay lại, là một nữ nhân xinh đẹp đứng đó. Lại rất quen thuộc. Cậu bắt đầu đấu tranh với suy nghĩ của mình. Không nhìn lầm thì nữ nhân đó chính là..

" Tử Oánh, là Tử Oánh. Sao cô ấy lại ở đây. Chẳng phải....chẳng phải cô đã chết rồi sao. Thật kì lạ, mình không muốn ở nơi này thêm một chút nào nữa".

Cậu ngẩn đầu nhìn lên, lúc này Xán Liệt đã đến chỗ của Tử Oánh đang đứng từ lúc nào. Hai người nhìn nhau, trao nhau một nụ cười hạnh phúc. À không đúng, là nụ cười mãn nguyện mới phải.

Xán Liệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tử Oánh, chạm vào mắt kéo dài nơi sống mũi rồi trượt xuống môi. Bỗng hắn nâng cầm của Tử Oánh lên. Hắn cuối xuống, ấn môi mình vào môi cô ấy, một nụ hôn sâu nhẹ nhàng. Tử Oánh choàng tay lên cổ hắn, kéo hắn sâu vào nụ hôn hơn.

Tất cả những hành động đó, từng cử chỉ đó, từng chút một thu vào tầm mắt cậu. Cậu cảm thấy tim mình đang thắt lại, cảm thấy như cậu ai đó đang cầm một con dao sắt cứa vào tim cậu vậy, trái tim cậu đang rỉ máu chăng. Sao lại đau đến vậy.

Cậu không muốn nhìn. Dù không muốn nhìn nhưng không hiểu sao ánh mắt của cậu vẫn hướng về hai người họ. Bỗng nước mắt cậu rơi xuống, nóng hổi lăn dài trên gò má đầy những vết bầm, vết xước do hắn gây ra. Rát quá. Nhưng cậu không thể nào ngăn những giọt nước mắt đó lại được.

Bỗng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi. Cậu bật dậy, thất thần nhìn xung quanh. Trấn an lại bản thân mình, lấy tay quẹt mạnh đi những giọt nước mắt hòa lần với mồ hôi dính đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. À phải rồi cậu phải làm điểm tâm sáng cho hắn.

Rời khỏi giường nhanh chóng bước vào phòng tắm, lại bồn rửa mặt, hứng nước vào tay rồi hất mạnh lên mặt mình. Rửa sạch khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt của mình.

Bước xuống lầu, vừa lúc tiếng xe của hắn lao nhanh ra cửa vút đi. Biết không thể làm điểm tâm sáng cho hắn nữa. Cậu uể oải bước vào phòng bếp. Ngồi xuống bàn. Trước mặt cậu là điểm tâm sáng do hắn chuẩn bị bên cạnh là một lọ thuốc cùng một tờ giấy nhắn.

Cậu mỉm cười, nhanh chóng ăn hết đồ ăn do hắn chuẩn bị cho cậu. Rồi sau đó bôi thuốc lên những vết thương. Lúc này cậu chằn thấy đau gì cả. Nhanh chóng dọn dẹp rồi đi dọn nhà cửa.

Nhà của hắn thật lớn, nhà gì chứ là lâu đài mới phải. Căn nhà đồ sộ với nội thất châu Âu độc đáo. Những vật dụng trong nhà cũng thuộc hạng sang và quý. Đến tranh treo tường cũng toàn là hàng đấu giá có tiếng tâm trên thế giới. Đặc biệt là ngôi nhà được trang trí bằng những chiếc phong linh rất đẹp, ân thanh của chúng cũng rất bắt tai. Nhưng trong một căn nhà to lớn thế này mà chỉ có hắn với cậu ở. Không có người làm, không thân nhân.Cậu thầm nghĩ hắn không cảm thấy cô đơn sao? Chắc hắn đã quen với cô đơn lâu rồi, sống một mình trong căn nhà lớn như vầy đối với cậu là cô đơn nhưng đối với hắn lại vô cùng bình thường.

Tối đến, tiếng gầm lớn từ chiếc xe của hắn làm cậu giật mình tỉnh giấc. Lại gần cửa sổ nhìn ra sân, cậu thấy hắn bước xuống xe đi loạng choạng. Hình như hắn say rồi. Cậu bỗng run người, chạy lại giường ngồi vào một góc run rẩy. Chuẩn bị chịu đòn thôi.

Những lúc hắn say như vậy, cậu tự giác biết bản thân phải chịu những trận đòn từ hắn.

Bỗng tiếng chốt cửa mở toang làm cậu giật mình. Cậu giương đôi mắt thất kinh nhìn hắn. Không xong rồi, cơn bệnh của hắn tái phát rồi là tâm thần phân liệt.

Vận trên người hắn là một bở vest đen được may tỉ mỉ, cùng một đôi giày tây được đánh bóng vô cùng đẹp đẻ. Mái tóc màu đỏ rượu được vuốt gọn gàng lúc sáng bây giờ đã mất nếp mà rối tung lên. Con người hắn bây giờ trông vô cùng điên loạn. Hắn tiến lại gần cậu.

" Cởi đồ ra, Biện Bạch Hiền mau cởi đồ ra..."

Bạch Hiền vô cùng sợ hãi, cố gắng tiêu hóa hết những lời hắn vừa nói. Cậu hoảng hồn bước xuống giường, từ từ lùi vào góc phòng. Tay nắm chặt quần áo.

Hắn càng điên loạn đến gần cậu. Đột nhiên hét lên.

" Biện Bạch Hiền, cậu không nghe thấy tôi nói gì sao. Tôi bảo cậu mau cởi đồ trên người cậu ra. Có nghe thấy không? Hả? MAU CỞI ĐỒ!!!!!"

-------------------------------
End chap 4

Xin lỗi vì bỏ bê fic quá lâu. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình ^^. Nếu thấy hay thì comment và bình chọn cho mình nhé. Nếu có gì sai sót mọi người cứ nhăn xét mình sẽ sửa lại. Cảm ơn.

10-06-2016_12:30

#Dy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek