Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại trẻ mồ côi Thiên Dương là trại trẻ mồ côi lớn nhất Đại Lục. Không phải bất đắc dĩ mà trại trẻ mồ côi này mang tên Thiên Dương, mà là vì những đứa trẻ ở đây đều mang họ Thiên. Cũng không phải trùng hợp mà những đứa trẻ ở đây đều mang họ Thiên, mà là vì người quản giáo muốn những đứa trẻ ở đây coi nhau như người một nhà, vậy nên lấy cùng một họ Thiên cho chúng, dựa theo tên của Trại trẻ mồ côi này mà thành. Túm lại là vẫn là một vòng luẩn quẩn a!!!!!! (Thật ra là tại tác giả rảnh quá :))) )

Trại trẻ mồ côi Thiên Dương nằm ở vùng ngoại ô nhưng lại rất tân tiến, có sân chơi rộng lớn và một khu nhà để dạy những đứa trẻ đến tuổi đi học học hết cấp 1. Có thể nói Trại trẻ mồ côi Thiên Dương như là một ngôi trường nội trú vậy. Những đứa trẻ ở đây cũng vì thế mà rất ngoan, cũng rất thông minh. Chúng luôn là lựa chọn hàng đầu của những đôi vợ chồng không có con.

Thiên Phong và Lâm Tịnh đã bắt đầu đi đến đây từ sớm. Họ đã lấy nhau được gần 4 năm rồi nhưng lại chưa có một mụn con nào. Cộng thêm việc trưởng bối hai bên ngày ngày thúc giục, mong muốn có cháu bế, họ không thể làm gì khác ngoài việc đến Thiên Dương nhận nuôi một đứa bé. Nói trắng ra thì họ cũng rất muốn có một cục trắng trắng tròn tròn mỗi ngày đều một tiếng kêu mình ba một tiếng gọi mình mẹ a!

Vừa vào đến nơi họ đã bắt gặp một đứa nhỏ đang đứng hái dâu ở sân trước. Muốn vào trong Trại trẻ mồ côi Thiên Dương trước hết phải đi qua cổng lớn rồi đi qua khuôn viên rộng lớn nhiều cây xanh rồi mới thực sự đến trước cổng. Vừa nãy họ đi vào đều thấy hai bên khuôn viên trồng rất nhiều loại cây ăn quả, không ngờ vào đến đây còn thấy người ta trồng dâu ở hai bên tường nữa. Đúng là Trại trẻ mồ côi lớn nhất Đại Lục có khác.

Đứa nhỏ nhìn thấy Thiên Phong và Lâm Tịnh thì mỉm cười một cái, sau đó cầm lấy số dâu mình vừa hái đưa ra trước mặt hai người. Lâm Tịnh vừa nhìn thấy bảo bảo đáng yêu này thì hai mắt liền sáng lên, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm cậu nhóc. Lại nhìn đôi bàn tay mũm mĩm đầy ắp dâu đang đưa ra trước mặt mình, không nhịn được đưa tay xoa đầu nhóc: "Bé con cho cô sao?" Đứa nhỏ liền mỉm cười gật gật cái đầu.

Lâm Tịnh liền cảm thấy mình bị tiểu bảo bảo này mê hoặc rồi, tại sao đứa nhóc này lại đáng yêu a đáng yêu thế cơ chứ! Hu hu!!!

Cô vui sướng nhận lấy số dâu trong tay đứa nhỏ, sau đó hướng Thiên Phong vẫn đang đứng một bên nói: "Phong, Phong! Anh nhìn đi, mau nhìn. Đứa nhóc này sao lại đáng yêu thế a! Nó cho em dâu này, anh muốn ăn không có muốn ăn không a?"

Thiên Phong bất lực nhìn cô vợ nhỏ của mình đang kích động đến mức chỉ hận không ôm được tiểu bảo bảo kia một đạp bay về nhà, vươn tay kéo cô đứng dậy, nói:"Chúng ta mau vào trong gặp quản giáo, sau đó em muốn đứa nào cũng có thể ôm về nhà a."

Lâm Tịnh chưa kịp phản ứng lại đã bị Thiên Phong kéo đi, miệng vẫn ngậm dâu hướng bảo bảo đang chăm chú hái dâu bên ngoài nói:"Bé con, lát nữa cô sẽ quay lại chơi với con nha!"

………………

Quản giáo nhìn đôi vợ chồng trước mặt, một người tuấn tú phong độ, một người xinh đẹp thuần khiết. Có chút ngưỡng mộ mà cảm thán thầm cảm thán một tiếng. Quản giáo mỉm cười hỏi:"Hai người đến đây nhận nuôi con đúng không ạ?"

"Đúng!" Thiên Phong trả lời, một bên vỗ vỗ tay Lâm Tịnh đang đặt trên đùi, tránh cô vì quá kích động lại làm ra chuyện kì quái.

"Vậy mời hai người đi theo tôi, tôi sẽ dẫn hai người vào gặp những đứa bé ở đây. Hai người có thể chơi với chúng một lúc để hiểu nhau thêm rồi đến gặp lại tôi có được không ạ?"

"Được!"

"Vậy, mời!"

Quản giáo đưa hai người đến sân chơi của lũ trẻ. Sân chơi rộng lớn rộn rã tiếng nô đùa trêu chọc của trẻ con, khiến Thiên Phong vốn trầm tĩnh cũng khẽ mỉm cười.

"Vậy hai người cứ chơi với mấy đứa nhóc một chút. Tôi còn có việc nên đi trước!" Quản giáo nói xong liền quay lưng rời khỏi.

Lâm Tịnh thấy quản giáo đã đi rồi liền lôi kéo Thiên Phong đến sân trước. Thiên Phong không cần hỏi cũng biết cô muốn đi gặp đứa nhỏ ban nãy, chậm rãi đi theo sau. Lâm Tịnh cảm thấy mình đúng là bị trúng tên của tiểu bảo bảo kia rồi, không nhịn được muốn nhận nuôi ngay lập tức. Aaaaaa nhớ lại liền thấy đáng yêu chết mất!!!!

Lâm Tịnh ra đến sân trước vẫn còn thấy bảo bảo đang hái dâu, đã đầy cả một cái cốc trên tay nhóc, nhanh chóng chạy lại rồi ngồi xổm xuống, vui vẻ hỏi:"Bé con vẫn đang hái dâu sao?"

Đứa nhóc híp mắt gặt gật đầu, sau đó bập bẹ nói:"Nhưng con hái xong rồi!"

Phập!

Lâm Tịnh một lần nữa trúng tên của đứa nhỏ. Aaaaa đáng yêu chết mất! Bảo bảo vừa mở miệng nói chuyện lại khiến cô kích động rồi a! Nhất định,  phải nhận nuôi đứa bé này! Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Tịnh.

"Bé con, con thật là đáng yêu a! Cô thật muốn nhận nuôi con, con có muốn làm con của cô không?"

Thiên Phong nhìn vợ nhỏ của mình kích động nắm lấy vai đứa nhỏ kia, sau đó không chút sức thuyết phục nào mà hỏi nhóc có muốn làm con trai mình không, có chút bất lực mà lắc đầu. Vợ ngốc a, vừa mới gặp sao có thể hỏi thẳng đứa nhỏ một vấn đề như thế!

Đứa nhỏ kia hơi sửng sốt một chút, sau đó nhìn Lâm Tịnh lại nhìn Thiên Phong ở đằng sau, suy nghĩ một chút rồi nắm lấy tay Lâm Tịnh kéo cô đứng lên, rồi kéo cô đi vào trong sân chơi. Thiên Phong cũng lững thững đi theo.

Lâm Tịnh bị đứa nhỏ kéo đến dưới một cây bàng, ở đó cũng có một đứa nhóc đang ngồi ôm gấu bông, lẩm nhẩm hát bài gì đó không nghe rõ. Đứa nhóc thấy có người đến gần mình thì ngẩng đầu lên, liền thấy một cốc nhỏ đầy áp dâu đưa đến trước mặt. Đứa nhóc hơi lo lắng nhìn đứa nhỏ vừa đưa dâu cho mình, dùng giọng mũi quan tâm hỏi:"Sao đi lâu vậy? Có nóng không?"

Đứa nhỏ mỉm cười lắc đầu, sau đó cầm lấy tay đứa nhóc vừa rồi, hướng Lâm Tịch nói:"Anh ấy nữa!"

Khoảnh khắc Lâm Tịch vừa nhìn thấy đứa nhóc kia, tim liền phập, phập 2 tiếng bị mũi tên bắn tiếp lần nữa. Aaaaa sao lại có thêm một tiểu bảo bảo đáng yêu rồi!!! Thật giống một cục bông a!

Đứa nhóc này trắng trắng tròn tròn, hai má phúng phính, nhìn còn kém tuổi đứa nhỏ vừa cho cô dâu lúc trước. Lâm Tịch lần này không nhịn được trực tiếp kéo đứa nhóc kia vào lòng sờ sờ nắn nắn mãi không chán. Sau đó lại kích động hướng Thiên Phong đằng sau hỏi:

"Phong, chúng ta nhận nuôi hai đứa nhé. Được không? Được không? Được không?"

"Được, cứ theo ý em!" Thiên Phòng đưa tay xoa đầu cô vợ nhỏ của mình trả lời. Chỉ cần cô ấy vui là được.

………………

Thủ tục nhận nuôi rất nhanh được hoàn thành. Nhưng điều khiến Lâm Tịnh ngạc nhiên chính là cục bông trắng trắng tròn tròn này thế mà lại hơn tiểu bảo bảo một tuổi. Vậy thì tiểu bảo bảo phải gọi cục bông là anh rồi.

Về đến nhà, Lâm Tịnh dẫn cả hai đứa nhóc đi tham quan một lượt từ sân trước đến sân sau, từ phòng khách lên đến sân thượng rồi mới đến phòng của hai đứa, Thiên Phong cũng đi theo.

Lâm Tịnh ngồi xuống trước mặt hai đứa nhóc, nghiêm túc nói:"Từ giờ trở đi, đây đã là nhà của hai con rồi. Và chúng ta là ba mẹ của các con, các con có vui không nào? Thiên… Thiên… ờm… Phong, con của chúng ta tên gì nhỉ?" Lâm Tịnh bất đắc dĩ quay sang hỏi Thiên Phong. Cô đang dạt dào cảm xúc thế mà lại tự nhiên quên mất tên con rồi. Thật mất mặt quá đi.

Thiên Phong xoa xoa mi tâm, (lại) bất lực trả lời:"Đứa lớn là Thiên Vũ Văn, đứa nhỏ là Thiên Trí Hách". Tất nhiên, đây là tên của 2 đứa ở Trại trẻ mồ côi, dù sao anh cũng mang họ Thiên, không có ý định đổi lại.

Lâm Tịnh gật gật đầu, tiếp tục:"Thiên Vũ Văn, Thiên Trí Hách. Từ bây giờ các con là con của ba mẹ, là con của Thiên gia. Tất cả những gì trong ngôi nhà này là của các con, ba mẹ sẽ luôn làm những điều tốt nhất cho các con. Vậy nên, mừng các con về nhà."

Lâm Tịnh nói rồi ôm lấy hai đứa nhỏ, mỗi đứa hôn hôn hai cái rồi lại nói:"Nào, gọi một tiếng!"

Thiên Vũ Văn cùng Thiên Trí Hách híp mắt cười, hướng hai người đồng thanh gọi:"Ba! Mẹ!"

Lâm Tịnh vui sướng tiếp tục ôm hai đứa nhóc cuồng hôn (=,=) . Thiên Phong thấy cảnh này cũng mỉm cười, xoa đầu hai đứa nhóc bảo:"Bây giờ ba mẹ dẫn hai đứa đi tắm, rồi cả nhà chúng ta cùng nhau đi ăn nhé!"

"Vâng!" Hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro