Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Trên bàn ăn ở Thiên gia có hai người đang ngay ngắn ngồi. Thiên Phong đang đọc tin tức trên báo, bên cạnh có một tách cà phê. Thiên Trí Hách chán nản tựa lưng trên ghế xem thời sự buổi sáng. Còn Lâm Tịnh, cô đang làm đồ ăn sáng cho cả nhà.

Lâm Tịnh bày món cuối cùng ra đĩa, đưa đến trên bàn rồi tháo tạp dề ra, xoay người đi rửa tay, không quên nói:

"Xong rồi! Trí Hách mau gọi anh con xuống ăn sáng. Không phải hôm nay khai giảng sao? Nhanh lên không muộn."

Thiên Trí Hách gật đầu:"Vậy con lên gọi anh dậy. Ba mẹ cứ ăn sáng trước đi ạ, không phải chờ bọn con đâu."

Thiên Phong khép tờ báo lại, phất tay:"Mau lên rồi ba đưa đến trường."

Thiên Trí Hách gật đầu, sải bước lên lầu. Lúc hắn mở cửa phòng ra, Thiên Vũ Văn cũng vừa mới tỉnh dậy. Đầu tóc rối bù, khuôn mặt ngơ ngác đưa tay lên dụi mắt.

Thiên Trí Hách đi đến ngồi xuống bên mép giường, đưa một tay áp lên má Thiên Vũ Văn, dùng ngón cái xoa nhẹ lên gò má cậu, ân cần hỏi:"Anh dậy rồi à?"

Thiên Vũ Văn không nói gì, mắt nhắm tịt tựa vào tay Thiên Trí Hách ngủ thêm một chút nữa. Thiên Trí Hách khẽ cười, trong mắt ngập tràn ôn nhu. Người trước mắt như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, làm hắn chỉ muốn sủng nịnh cả đời.

"Anh mau dậy đi, ba mẹ đang ở dưới nhà chờ anh xuống ăn sáng. Em xuống dưới đợi anh, nhé?"

Thiên Vũ Văn gật gật đầu, vẫn cố ngủ thêm một chút nữa, sau đó mới lật đật cầm lấy quần áo đi thay. Thiên Trí Hách thấy Thiên Vũ Văn đã dậy rồi, mới chậm rãi đi khỏi.

Thời điểm Thiên Vũ Văn xuống dưới lầu, mọi người cũng đang bắt đầu ăn sáng.

"Ba, mẹ! Sáng hảo!"

Thiên Phong gật đầu. Lâm Tịnh mỉm cười, nói với cậu:"Đứa nhóc này nhanh chân lên nào, mau đến ăn sáng. Đồ ăn để nguội không tốt đâu."

"Dạ!" Thiên Vũ Văn gật đầu.

Tính ra thì, Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn đã sống ở Thiên gia được hơn mười năm rồi. Trong những năm đó, cậu và Trí Hách đều được làm những điều mà một đứa trẻ thường làm với ba mẹ mình.

Hai người thường xuyên được Lâm Tịnh và Thiên Phong dẫn đi chơi công viên, đi xem phim, đi picnic, đi du lịch… Còn được ba mẹ dẫn đi thăm ông bà hai bên, được ông bà cưng chiều, bảo bọc hết mực.

Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách còn được ba mẹ cho học võ từ nhỏ, vừa để tăng cường sức khoẻ vừa để phòng thân. Với thân phận của Thiên gia thì điều này thật sự cần thiết.

Dù kém Thiên Vũ Văn một tuổi nhưng Thiên Trí Hách lại được ba mẹ cho đi học sớm hơn một năm, để hắn và Vũ Văn có thể chăm lo và bảo vệ cho nhau. Đến bây giờ thì cả hai đã lên lớp 11 rồi, thành tích học tập đều rất tốt.

Lại nói về Thiên gia. Thiên gia là một trong những tập đoàn lớn mạnh ở Đại Lục. Thiên Phong tự mình lập nên công ty riêng, ban đầu rất khó khăn vì không đủ nguồn nhân lực, bây giờ lại cực kì phát triển, hiện tại đã sở hữu một chuỗi nhà hàng và khách sạn ở khắp Đại Lục. Cộng thêm việc Thiên Phong lấy Lâm Tịnh là con gái của Chủ Tịch tập đoàn đá quý lớn nhất cả nước - Lâm Vĩ Kha, điều này càng đưa công ty của anh và Thiên gia có thêm chỗ đứng ở Đại Lục.

………………

Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách ngồi trong xe được Thiên Phong đích thân đưa đến trường. Thiên Vũ Văn vừa bước lên xe đã tìm được một tư thế thoải mái mà tiếp tục ngủ gật, Thiên Trí Hách vừa nhìn cảnh vật bên ngoài vừa hàn huyên đôi ba câu với Thiên Phong.

"Anh con ngủ nhiều thật đấy."

"Đúng vậy!"

"Nhiều lúc ba cảm thấy nó thật giống mẹ con. Vừa ngồi xuống đã ngủ ngay được."

"Vậy thì khác nào nhà chúng ta đang nuôi heo. Chỉ biết ăn với ngủ."

"Ha ha. Con nói đúng!"

Tất nhiên, nói xấu mẹ chỉ là một trong những câu chuyện hàng ngày của Thiên Phong và Thiên Trí Hách. Và tất nhiên, đây là một bí mật giữa hai người.

"Ba, dừng ở đây được rồi. Bọn con sẽ đi bộ vào."

Thiên Trí Hách chỉ thị cho Thiên Phong dừng lại, sau đó đánh thức Thiên Vũ Văn: "Vũ Văn, đến nơi rồi, mau dậy."

Thiên Vũ Văn cựa mình mấy cái, cuối cùng vẫn bất mãn mở mắt ra trước sự "miệt mài" gọi mình dậy của Thiên Trí Hách.

Hai người chào Thiên Phong rồi xuống xe. Thiên Phong cũng gật đầu, dặn dò hai người một lúc rồi mới vòng xe đi đến công ty.

Thiên Vũ Văn còn đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở bước đi. Nếu không phải Thiên Trí Hách vừa đi vừa giữ vai cậu, có khi cậu đâm vào cột điện không chừng. Nhìn Thiên Vũ Văn không có sức sống đi bên cạnh, Thiên Trí Hách hết cách, đành bảo cậu đứng yên đợi mình một chút rồi rời đi. Thiên Vũ Văn cũng rất phối hợp mà đứng tựa vào tường nhắm mắt đợi Thiên Trí Hách.

Đang gật gù thì bỗng nhiên có thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào mặt. Thiên Vũ Văn mở mắt ra thì thấy Thiên Trí Hách đã về, trên tay là cây kem mát lạnh.

"Cho anh?" Thiên Vũ Văn hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào cây kem. Thiên Trí Hách đưa cây kem đến trước mặt Thiên Vũ Văn, để cậu cắn một miếng, nói: "Của anh. Cầm lấy đi."

Thiên Vũ Văn gật đầu, vui vẻ quên luôn cơn buồn ngủ, kéo tay Thiên Trí Hách đến trường.

………………

Lễ khai giảng ở các trường Cao Trung luôn giống nhau: Giới thiệu đại biểu, đọc diễn văn khai mặc, chào mừng các em nhỏ mới vào trường, rồi lại thêm một đống diễn văn, văn nghệ. Thiên Vũ Văn ngồi nghe lại thấy buồn ngủ. May mắn là có Thiên Trí Hách ngồi cạnh nói chuyện phiếm, không thì cậu trực tiếp bỏ về mất.

Lễ khai giảng nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Thiên Vũ Văn vừa bước chân vào lớp liền nằm dài trên bàn của mình, một chút ý thức đi chào hỏi bạn cũ cũng không có.

Đang nằm, Thiên Vũ Văn lại thấy có cái gì đó lạnh lạnh áp trên má mình. Mở mắt ra thì thấy Thiên Trí Hách đang cầm một chai nước lạnh trên tay.

"Cho anh sao?" Mắt Thiên Vũ Văn lại sáng lên, nhìn Thiên Trí Hách. Thiên Trí Hách gật đầu, Thiên Vũ Văn nhanh chóng cầm lấy chai nước, vui vẻ nói:

"Ngồi cả buổi khát sắp chết rồi. May là có em đấy Trí Hách. Yêu em nhất!"

"Ừ!" Thiên Trí Hách sủng nịnh nhìn Thiên Vũ Văn, cười đến chói mắt. Sau đó lại đưa tay đến áp lên má Thiên Vũ Văn, dùng ngón tay xoa xoa gò má cậu, nói: "Cứ uống từ từ thôi, không ai tranh của anh đâu."

Thiên Vũ Văn híp mắt cười, gật đầu: "Biết rồi mà!"

Vài cặp mắt của đám con gái trong lớp loé lên. Á á á hint kìa, hint kìa! Vừa mới khai giảng xong lại có hint để xem thì đám hủ chúng tôi biết phải sống sao đây huhuhu!!!!! Nếu hai người không phải anh em chúng tôi thật sự muốn hỏi xem hai người có yêu nhau thật không đó huhuhu!!!!!

Người qua đường: "…". Chọc mù mắt chó rồi.

Những người còn lại trong lớp: "…". Không sao, quen rồi!

Thế kỉ XXI rồi a! Hai thằng con trai âu yếm nhau trong lớp, thật sự chẳng có gì là lạ cả. Vả lại, Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách dù sao cũng là anh em. Anh em tình cảm thân thiết cũng quá là bình thường a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro