Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Văn, hôm nay đến phiên cậu trực nhật đó!" Lâm Tiểu Tố đi đến trước mặt Thiên Vũ Văn, vỗ lên mặt bàn một cái nhắc nhở.

Thiên Vũ Văn đang nằm dài trên bàn hơi hé mắt một chút liếc nhìn người trước mặt, sau đó lười biếng trả lời một câu: "Biết rồi!" rồi lại lười biếng mà quay đầu sang chỗ khác. Lâm Tiểu Tố thấy Thiên Vũ Văn thế mà lại lơ mình đi, nhíu mày bực dọc nói:

"Thiên Vũ Văn, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn 15' nữa là vào học rồi mà lớp thì chưa quét, bảng cũng chưa được lau, bàn ghế thì xộc xệch. Cậu nhìn lại lớp mình xem xem có khác gì cái chuồng không? Mà cậu mệt mỏi lắm hay sao mà lúc nào tôi cũng thấy cậu nằm dài trên bàn hết vậy? Cậu mệt chẳng lẽ tôi không mệt hay sao? Ngày nào tôi cũng phải đến sớm phân công trực nhật nhưng các cậu hôm nào cũng đến muộn, chủ nhiệm thấy lớp chưa được dọn dẹp sẽ quở trách tôi không làm tốt nhiệm vụ của mình, bỏ bê lớp học trong khi sự thật là các cậu phải trực nhật chứ không phải tôi. Cậu thử nghĩ xem tôi cũng mệt lắm chứ, tôi cũng muốn nằm dài ra bàn nghỉ ngơi như cậu lắm chứ nhưng tôi là vì các cậu, vì lớp của chúng ta nên tôi mới phải làm đến mức này. Cậu có biết là tôi…"

"Dừng!" Thiên Vũ Văn bực bội đứng dậy ngắt lời Lâm Tiểu Tố "Tôi làm! Tôi bây giờ đi trực nhật là được chứ gì! Cậu đừng đứng bên tai tôi lải nhải nữa, mệt lắm!" Nói rồi mang giẻ lau bảng đi ra khỏi lớp.

Lâm Tiểu Tố nhìn Thiên Vũ Văn ngoan ngoãn đi trực nhật liền nở một nụ cười đắc ý: "Cách này quả nhiên lần nào cũng được nha!"

"Yo, lớp phó lao động à! Thỉnh cậu lần sau tìm cách khác để Thiên Vũ Văn chấp thuận trực nhật lớp đi. Cậu lần nào cũng lải nhải bên tai cậu ta đến bọn tôi cũng thuộc làu lời cậu nói rồi!" Quách Minh Kha ôm một tập giấy, vừa phát cho từng bàn vừa nhắc Lâm Tiểu Tố, còn thuận tay đi đến mà đưa cho y một tờ. Lâm Tiểu Tố liếc qua tờ giấy một chút - là giấy đăng kí tham gia CLB, trường mỗi năm đều phát một lần. Lâm Tiểu Tố khẽ cười, nheo mắt nhìn Quách Minh Kha.

"Vậy thỉnh cậu nếu có nghĩ ra cách nào khác để Thiên Vũ Văn chấp thuận trực nhật thì hãy nói với tôi, còn không thì các cậu đành phải chịu đựng nghe tôi lải nhải dài đấy. Lớp trưởng!"

"Nếu vậy thì tôi đành chịu đựng nghe cậu lải nhải dài dài rồi!" Quách Minh Kha thở dài làm ra vẻ tiếc nuối lắm, sau đó lại huých Lâm Tiểu Tố một cái, nói: "Lát đi ăn trưa với tôi chứ?"

"Cậu bao!"

"Được!"
___________

Thiên Vũ Văn chậm chạp đi trên hành lang lớp học. Cậu chán ghét việc trực nhật lớp này, nhìn cái giẻ lau bảng nhàu nát trên tay lại càng chán ghét hơn.

Một ngôi trường rộng lớn như thế này, giàu có như thế này mà chẳng lẽ lại không thuê nổi nhân viên vệ sinh đến dọn hay sao? Sao lúc nào cũng bắt bọn học sinh trực nhật vậy chứ. Thật là vừa bóc lột sức lao động vừa bóc lột chất xám mà! Nhưng biết làm thế nào bây giờ đây. Dù cậu không muốn thì vẫn phải làm thôi. Cậu sợ tiếng lải nhải của Lâm Tiểu Tố ở bên tai cậu lắm rồi a! Thật giống như là mẹ của cậu vậy.

Đang suy nghĩ vẩn vơ Thiên Vũ Văn chợt thấy Nghiêm Giai Giai đang bê một thùng sách rất to từ phòng giáo vụ đi ra. Với nghĩa khí của một thằng con trai, thấy một cô gái chân yếu tay mềm bê một thùng to nặng như vậy, tất nhiên Thiên Vũ Văn cậu phải ra tay giúp đỡ rồi a!

Thiên Vũ Văn rất tự nhiên đi đến, bê thùng sách từ trên tay của Nghiêm Giai Giai thành trên tay của mình, nhiệt tình nói: "Để tớ bê về lớp cho!"

Nghiêm Giai Giai giật mình vì thùng sách trên tay bị lấy đi, nhưng sau khi thấy người giúp mình là Thiên Vũ Văn, biểu cảm trên gương mặt có chút ngượng ngùng, gật đầu nói: "Bạn học Vũ Văn, vậy phiền cậu rồi!"

"Không có gì a!" Thiên Vũ Văn tươi cười lắc lắc đầu, sau đó quay qua hỏi Nghiêm Giai Giai đi cạnh mình: "Mà đây là sách gì vậy a?"

"Là sách lớp mình đăng kí để nghiên cứu cho hoạt động nghiên cứu sách của trường."

"Ồ, thảo nào lại nặng như vậy!"

Nghiêm Giai Giai - lớp phó học tập lớp 11-6, cũng là lớp Thiên Vũ Văn đang theo học. Nghiêm Giai Giai vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, tính cách bình ổn, giọng nói dịu dàng như nước, lại còn rất hay ngại ngùng. Chính là hình mẫu bạn gái yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ trong mắt nam sinh.

Thiên Vũ Văn đặt thùng sách nặng trịch lên bàn, hướng xuống cả lớp hét lớn: "Mau ngồi vào chỗ nhận sách!" Nghiêm Giai Giai gật đầu, mỉm cười cảm ơn Thiên Vũ Văn, sau đó cầm một quyển sách lên hướng dẫn cho mọi người làm báo cáo nghiên cứu sách lần này như thế nào. Thiên Vũ Văn trong lúc Nghiêm Giai Giai đang hướng dẫn mang sách phát cho từng người một rồi mới đi về chỗ.
___________

"Đi ăn trưa thôi!" Thiên Trí Hách gõ tay lên mặt bàn Thiên Vũ Văn, gọi cậu dậy.

Thiên Vũ Văn thật ra cũng không ngủ, chỉ là nằm dài trêm bàn, chán nản nói với Thiên Trí Hách: "Mai là cuối tuần rồi. Chúng ta có đi đâu không?"

Thiên Trí Hách suy nghĩ một chút, trả lời: "Buổi sáng phải đi học bổ túc. Chiều em phải đi tập nhảy."

Thiên Vũ Văn nhíu mày, vẩy tay đuổi Thiên Trí Hách: "Ai nói chuyện đó chứ. Ông đây muốn đi chơi, muốn nghỉ học a! Nghỉ một buổi có được hay không?"

"Không được!" Thiên Trí Hách nghiêm túc lắc đầu.

Thiên Vũ Văn sinh khí, bĩu môi quay mặt đi chỗ khác. Trí Hách ngốc, không thèm nói chuyện với em nữa! Thiên Trí Hách nhìn nhìn Thiên Vũ Văn. Giận rồi?

Đang khó xử, chợt nghe Nghiêm Giai Giai từ bàn trên quay xuống bảo: "Bạn học Vũ Văn, muốn đi chơi sao? Cuối tuần tớ cùng bọn Quách Minh Kha Lâm Tiểu Tố đi công viên. Cậu có muốn đi cùng không?"

"Thật sao?" Thiên Vũ Văn nghe đến đi chơi mắt liền sáng lên, gật đầu lia lịa, nói: "Đi chứ, đi chứ! Mà Giai Giai, cũng đã học với nhau một năm rồi, cậu cái gì bạn học không bạn học chứ. Gọi Vũ Văn được rồi!"

"A, được!" Nghiêm Giai Giai gật đầu.

Thiên Trí Hách vỗ vai Thiên Vũ Văn một cái, nói: "Còn phải đi học!"

"Hừ, học cái gì chứ! Em tự học một mình đi, anh xin phép ba đi chơi là được!" Thiên Vũ Văn tức giận đẩy tay Thiên Trí Hách trên tay mình ra. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Giận thật rồi a!

Thiên Vũ Văn không để ý hắn, thắc mắc hỏi Nghiêm Giai Giai: "Này Giai Giai, sao lúc nào tớ cũng thấy đám người học giỏi các cậu đi chơi với nhau hết vậy? Còn nữa, không phải Quách Minh Kha và Tiểu Tố có hiềm khích sao, còn đi chơi với nhau được?"

Nghiêm Giai Giai chớp mắt, trả lời: "Tại gần nhà a! Kha Kha và Tiểu Tố rất thân đó!"

Thiên Vũ Văn giật giật khoé miệng. Giai Giai đúng là nghiêm túc nha, hỏi câu nào trả lời câu đó, không kể thêm chút chuyện ngoài lề nào. Lại còn Kha Kha, xem thân nhau là thật a!

Đừng nhìn Quách Minh Kha và Lâm Tiểu Tố bề ngoài đấu đá nhau nhưng thực chất lại rất thân thiết. Họ cùng Nghiêm Giai Giai có  thể nói là thanh mai trúc mã. Nhà của Nghiêm Giai Giai và Lâm Tiểu Tố ở cạnh nhau, còn Quách Minh Kha lại sống ngay đối diện bọn họ, vì vậy cả ba người chính là quen biết nhau từ nhỏ, từ đó liền thân thiết. Quách Minh Kha và Lâm Tiểu Tố từ nhỏ đã tranh giành nhau đủ thứ, không ai chịu nhường ai, vì vậy hai người dù thân thiết nhưng vẫn xem nhau là đối thủ không đợi trời chung.

Lần đó tranh chức lớp trưởng, Quách Minh Kha có lẽ là trời sinh có năng khiếu lãnh đạo, khả năng giao tiếp lại tốt, vì vậy rất nhanh liền lấy được cảm tình của mọi người trong lớp, thành công nhận được số phiếu bầu nhiều hơn, lên làm lớp trưởng.

Mà Lâm Tiểu Tố khả năng giao tiếp với mọi người không được tốt bằng Quách Minh Kha, cũng rất kĩ tính nên ở lớp rất hay cằn nhằn. Chính là mọi người trong lớp thấy y khó tính, nên lúc đó không chiếm được nhiều cảm tình của bạn bè. Chủ nhiệm vì thấy y rất có năng lực, chỉ là mới đầu không được hoà đồng cho lắm, vì thế để y làm lớp phó lao động. Chính là Lâm Tiểu Tố vẫn buồn một chút. Y lại thua Quách Minh Kha rồi a!

Quách Minh Kha vì thấy bằng hữu lâu năm của mình không vui, liền lôi kéo Lâm Tiểu Tố cùng Nghiêm Giai Giai đi ăn, nói rằng hắn khao vì tranh được chức lớp trưởng. Sau đó trong lúc ăn liền trêu chọc Lâm Tiểu Tố một chút, làm y tức giận nói rằng chẳng qua là Quách Minh Kha may mắn hơn y một chút thôi, còn tuyên bố lần sau mình nhất định sẽ không thua hắn đâu. Hôm sau liền vui vẻ trở lại. Quách Minh Kha thấy Lâm Tiểu Tố hết buồn lòng cũng vui vẻ theo. Dù sao cũng là bạn thân lâu năm, hắn không muốn thấy Lâm Tiểu Tố vì một chuyện nhỏ mà không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro