Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Những chú chim vui vẻ cất tiếng hót đầu tiên chào ngày mới. Ánh nắng buổi sớm khẽ xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên vạn vật của đất trời, nhuộm cho chúng một màu ánh kim nhàn nhạt tuyệt đẹp. Trong cái tiết trời ngày cuối tuần đẹp đẽ như vậy, vẫn có một người đang cuốn chăn ngủ ngon lành.

Thiên Trí Hách lật lên tấm chăn đắp trên người Thiên Vũ Văn, vò vò mái tóc đã rối sẵn trên đầu cậu, gọi: "Anh, dậy đi!"

Thiên Vũ Văn khẽ hừ một tiếng bất mãn. Theo bản năng kéo kéo góc chăn quay người sang chỗ khác tiếp tục ngủ.

Thiên Trí Hách cũng không bỏ cuộc, thấy Thiên Vũ Văn không chịu dậy đành cầm lấy cánh tay cậu, kéo cậu ngồi dậy. Thiên Vũ Văn rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa mới bị kéo dậy đã nhào vào lồng ngực rắn chắc của Thiên Trí Hách mà cọ a cọ.

Thiên Trí Hách cười cười, xoa xoa lưng cậu: "Dậy thôi nào! Đã muộn rồi đấy."

"Ưm… mấy giờ rồi?" Thiên Vũ Văn vẫn giữ nguyên tư thế, còn vòng tay ôm lấy người Thiên Trí Hách, dùng giọng mũi hỏi.

"Đã 7 giờ hơn rồi. Không phải Giai Giai hẹn anh 8 giờ ở công viên trò chơi sao. Còn muốn ngủ tiếp?"

"Ừm…" Thiên Vũ Văn mơ mơ màng màng ngồi thẳng dậy, sau đó lại gục đầu xuống vai Thiên Trí Hách, nói: "Buồn ngủ…"

Thiên Trí Hách bất lực mà cười trừ. Nếu bình thường người khác có tính gắt ngủ thì không sao, vì dù sao gọi họ dậy có bị mắng một chút thì cũng rất nhanh sẽ tỉnh. Nhưng Thiên Vũ Văn lại có tật làm nũng khi ngủ dậy, khiến cho việc người khác gọi cậu dậy rất khó khăn, bởi vì lúc nào cậu cũng bám lấy người ta cọ cọ một lúc lâu. Vì vậy đối với Thiên Trí Hách mà nói, việc gọi Thiên Vũ Văn dậy là một việc cực kì tốn sức. Hắn chẳng bao giờ có thể địch lại lúc Thiên Vũ Văn làm nũng a. Chính là đánh cũng không được mà mắng cũng không xong.

Đến khi gọi được Thiên Vũ Văn dậy cũng đã muộn lắm rồi. Thiên Trí Hách xuống dưới nhà ăn sáng trước nhân tiện đợi cậu thay quần áo.

Thời điểm Thiên Vũ Văn đi xuống Thiên Trí Hách đã ăn sáng xong rồi, bên cạnh hắn còn để một hộp sữa cùng một cái sandwich. Thiên Vũ Văn hơi thắc mắc, hỏi: "Không phải em đi học bổ túc sao? Sao chưa đi nữa, đã muộn rồi a."

"Em đi chơi với anh!" Thiên Trí Hách lắc đầu, một tay cầm lấy bánh và sữa, một tay kéo lấy Thiên Vũ Văn, nói: "Mau đi thôi, đừng làm bọn Giai Giai phải chờ."

Thiên Vũ Văn nghe thấy Thiên Trí Hách thế mà lại bỏ học bổ túc để đi chơi cùng mình, tâm tình đột nhiên vô cùng vui vẻ nha.

Đến khi đã ổn định ngồi trên xe rồi, Thiên Trí Hách liền đưa sandwich cùng sữa cho Thiên Vũ Văn, để cậu ăn cho đỡ đói.

"Đúng rồi, Trí Hách. Ba mẹ đi đâu rồi? Vừa nãy dưới nhà anh không có thấy họ."

"Ba mẹ có cuộc họp ở công ty nên đi trước rồi, dặn chúng ta đi chơi cẩn thận." Thiên Trí Hách lau khoé miệng bị dính vụn bánh mì cho Thiên Vũ Văn, trả lời.
_______________

Thời điểm hai người tới nơi thì bọn Nghiêm Giai Giai đã đến đông đủ rồi, bên cạnh còn có thêm một người khác.

"Xin lỗi, bọn tớ đến muộn!" Thiên Trí Hách gật đầu với bốn người, khách sáo nói.

"Không sao! Bọn tớ cũng vừa mới đến thôi." Nghiêm Giai Giai lắc đầu, sau đó lại nhìn hắn hỏi: "Không phải cậu phải đi học bổ túc sao, sao lại ở đây rồi?"

Thiên Trí Hách cười cười không nói gì.

"Vũ Văn, hình như cậu đang rất vui nha." Nghiêm Giai Giai cũng cười, chào hỏi Thiên Vũ Văn.

"Đúng vậy! Tiểu Tố, Minh Kha, chào buổi sáng." Thiên Vũ Văn cười tươi rói gật đầu chào mọi người. Cậu sẽ không nói là vì có Thiên Trí Hách đi cùng mà cậu rất vui đâu.

Quách Minh Kha cũng gật đầu chào lại. Lâm Tiểu Tố còn bắt bẻ Thiên Vũ Văn: "Cậu đến muộn, lát nữa phải bao bọn tớ một trò."

"Đâu có, Giai Giai rõ ràng nói các cậu cũng vừa mới đến mà." Thiên Vũ Văn phản bác lại.

"Bọn tớ vừa mới đến cũng là sớm hơn cậu a!"

"Tớ…"

"Thôi nào, hai cậu đừng cãi nhau chứ!" Cuối cùng vẫn là Nghiêm Giai Giai lên tiếng cản lại hai người, sau đó lại chỉ bên cạnh mình giới thiệu cho Thiên Trí Hách cùng Thiên Vũ Văn: "Giới thiệu một chút, đây là Lưu Viễn lớp 3, cậu ấy là thủ quỹ của Hội học sinh."

Sau đó lại chỉ chỉ hai người, nói: "Đây là Thiên Trí Hách cùng Thiên Vũ Văn lớp tớ, họ là hai anh em đó."

Lưu Viễn mỉm cười, gật đầu chào hai người. Hai người cũng gật đầu xem như chào hỏi.

"Thôi được rồi, mau vào trong thôi. Nếu không nhanh lên lát nữa sẽ đông lắm đấy, không chơi được gì đâu. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần mà." Quách Minh Kha im lặng từ nãy đến giờ cuối cũng lên tiếng thúc giục mọi người. Cả đám liền nhanh chóng đi vào trong.

Quách Minh Kha đi cạnh Lâm Tiểu Tố, rất tự nhiên mà đụng vào khuỷu tay y một cái. Nhưng không hiểu đụng kiểu gì mà đụng trúng điểm tê trên tay y, làm y tê rần cả nửa cánh tay. Lâm Tiểu Tố xoa xoa cánh tay, quay sang trừng mắt nhìn Quách Minh Kha - Chuyện gì?

Quách Minh Kha nhướn mi, liếc mắt về phía Thiên Vũ Văn, ý hỏi - Sao cậu mới sáng ra đã gây chuyện với cậu ta rồi?

Lâm Tiểu Tố nhíu mày, sau đó lại bật cười nhìn hắn - Gây chuyện gì chứ. Tớ chỉ trêu chọc cậu ấy một chút thôi mà. Vũ Văn rất đáng yêu nha!

Quách Minh Kha cũng nhíu mày, suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn Lâm Tiểu Tố - Đáng yêu? Đây là từ miêu tả một đứa con trai sao?

Lâm Tiểu Tố lại trừng mắt - Đừng bắt bẻ cách dùng từ của tớ.
_______________

Lâu lắm rồi Thiên Vũ Văn mới được chơi vui đến thế. Lần cuối cùng hình như là hai năm trước, lúc đó là trước khi thi tốt nghiệp cao trung một ngày, ba mẹ đưa hai anh em cậu đến đây chơi. Họ nói rằng trước khi thi nên thả lỏng một chút, đừng có căng thẳng quá, nếu không vào phòng thi sẽ rất rối. Từ đó cũng không còn đến đây nữa, ba mẹ ngày càng bận, hai anh em Thiên Vũ Văn cũng kín lịch học.

Sáu người vui chơi đến quên trời quên đất, gần như đã chơi gần hết các trò chơi trong công viên rồi. Đến tận trưa, khi cả đám đã thấm mệt, họ đành lôi nhau vào quán ăn nhanh ngay trong công viên ăn trưa.

Lại nói, đúng là công viên lớn nhất thành phố có khác. Bên trong công viên trừ những trò chơi giải trí còn có vài quán ăn nhanh nổi tiếng cùng một rạp chiếu phim cỡ nhỏ. Bọn họ đang bàn nhau sau khi ăn xong thì đi xem phim. Nghe nói lát nữa sẽ chiếu phần mới của Incredible, đã chiếu được bốn ngày rồi.

"Mọi người ăn gì gọi đi, để tớ đi đặt cho." Lưu Viễn là một người rất nhiệt tình, xung phong đi gọi món.

Mọi người cũng không có ý kiến, bắt đầu gọi đồ, dù sao lát nữa nhân viên sẽ bê đồ ra, Lưu Viễn chỉ việc gọi món thôi.

"Một phần gà rán, cay nhé! Thêm một cái hamberger, một pizza hải sản cỡ vừa cùng một Cola cỡ lớn." Thiên Vũ Văn là người gọi đầu tiên. Hôm nay chơi đến mệt lả, đói chết cậu rồi.

Mọi người đều thầm cảm thán trong lòng. Hoá ra Thiên Vũ Văn ăn nhiều như vậy a!

Thiên Trí Hách lắc đầu, dường như đã quen rồi, cũng bắt đầu gọi: "Một phần gà rán cay, một Cola cỡ nhỏ!"

"Tớ giống Trí Hách."

"Tớ cũng vậy!"

"…"

Lưu Viễn đề nghị: "Vậy mọi người đều gọi giống nhau đi. Gà rán cay bà Cola, thêm một hamberger và pizza của Thiên Vũ Văn?"

"Tớ không ăn được cay. Gọi loại thường giúp tớ nhé!" Lâm Tiểu Tố lúc này mới lên tiếng.

Lưu Viễn gật gật đầu, sau đó gọi món. Lưu Viễn đi được một lúc thì Thiên Vũ Văn cũng đứng dậy, nói muốn đi vệ sinh. Nếu muốn đi vào WC thì nhất định phải đi qua chỗ gọi món, vì vậy Thiên Vũ Văn cũng vừa vặn nhìn thấy Lưu Viễn bị một nam nhân xa lạ bắt chuyện, vẻ mặt Lưu Viễn hình như có chút không muốn.

Lúc đó, Lưu Viễn đang chờ gọi món thì có một người vỗ vai cô, quay lại thì thấy là một nam nhân, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là sinh viên đại học đi. Người đó mỉm cười nhìn Lưu Viễn:

"Em gái, anh thấy em rất xinh xắn. Không biết em đã có người yêu chưa, có thể cho anh xin wechat không?"

Lưu Viễn lùi lại một bước, không nói gì, ánh mắt cảnh giác nhìn người trước mặt. Người đó thấy Lưu Viễn nhìn mình như vậy, cũng không có tức giận, ngược lại càng tiến thêm một bước, nói:

"Anh không phải người xấu đâu, chỉ muốn làm quen với em một chút thôi, không có ý gì khác."

Lưu Viễn vẫn không tin, vẻ mặt cực kì không muốn tiếp chuyện với người nọ. Đang không biết xử lí như thế nào, Lưu Viễn lại thấy một vòng tay ôm lấy vai mình, sau đó là giọng nói khàn khàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống:

"Cậu đi gì lâu vậy?"

Thiên Vũ Văn kịp lúc đi đến bên cạnh Lưu Viễn, giúp cô giải vây. Lại quay sang nhìn nam nhân trước mặt hai người cười hỏi: "Đây là bạn gái tôi. Xin hỏi anh có chuyện gì muốn nói với cô ấy sao?"

Nam nhân kia cũng không phải người xấu gì cho cam. Hắn ta là thấy Lưu Viễn xinh xắn, lại còn đứng ở đây một mình gọi đồ, liền đánh liều đến làm quen. Nếu thật sự xin được wechat, còn có thể tán tỉnh một chút, thành công thì còn có được một người bạn gái. Chỉ là không ngờ Lưu Viễn thật sự đã có bạn trai rồi, lại còn rất đẹp trai nữa, đành bỏ cuộc vậy. Người đó cười trừ lắc đầu nói:

"Không, không có gì! Xin lỗi đã làm phiền!" Sau đó liền chạy mất.

Thiên Vũ Văn thấy mọi chuyện giải quyết ổn thoả rồi, liền buông tay ra, cúi đầu hỏi Lưu Viễn: "Cậu không sao chứ?"

Lưu Viễn cũng nhìn Thiên Vũ Văn, mặt bất giác đỏ lên, cúi đầu nói: "Không sao! Sao cậu lại ở đây?"

Thiên Vũ Văn cười nói: "Tớ đi vệ sinh ngang qua thì thấy, nên đến giúp cậu một chút. Không sao là tốt rồi. Cậu mau gọi đồ đi. Tớ đi trước nhé!"

Lưu Viễn gật gật đầu, chờ Thiên Vũ Văn đi rồi mới sờ sờ lên mặt mình. Nóng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro