Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Từ ngày biết Ryeowook như thế , Yesung như trở thành một con hổ đói..Anh tích cực làm việc, bỏ ngang chuyện học, chuyển về công ty của appa anh làm việc. Anh điên cuồng nghĩ ra những chiến lược kinh doanh loại bỏ tất cả những đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Anh đã không còn là một Jongwoon với đôi mắt ấp áp đầy sự quan tâm nữa , mà thay vào đó là một kẻ máu lạnh, ngang tàn, với đôi mắt lạnh như băng... Anh tham gia vào tổ chức của Hankyung, và dù Hangkyung không muốn như Yesung cứ nhất quyết tham gia vào nó , anh trở thành một sát thủ máu lạnh , vì không ai biết ngoài những người thân thiết. Tổ chức của Hankyung và chính bản thân Hakyung là ông chủ của thế giới ngầm - Ông trùm của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới HG.

Bỏ ngoài tai những lời khuyên của bạn bè , người thân. Anh thật sự không muốn những kí ức ngày xưa trở về, thật sự không muốn....Mọi thứ thuộc về một người , một người lừa dối anh. Anh không còn tin vào cái thứ gọi là tình cảm những rồi. Tất cả những thứ đó hoàn toàn xa xỉ với anh...Nhưng anh hoàn toàn không biết rằng , người lừa dối anh không phải là  Kim Ryeowook mà chính là Kwon Yuri , chính cô ả là người bày ra mọi chuyện. Nhưng người trong cuộc chơi bao giờ cũng không biết sáng tỏ mọi việc . Nhất là khi cái sự việc ấy diễn ra quá hoàn hảo bởi một bàn tay ma quỷ thao túng....

Yesung bắt sợ đêm đến...Đêm - khi mọi việc đã dần dìm vào bóng tối thì anh lại bắt đầu nhớ về quá khứ. Nhớ về một con người với vóc dáng nhỏ bé, đôi gò má cao , nước da trắng hồng với nụ cười ngây thơ...tất cả những tháng ngày đã qua làm sao quên khi đã yêu một người quá nhiều 

Cho đến ngày hôm nay  . . . 

Anh vẫn sẽ chờ đợi em cho đến ngày em trở về 

Anh chỉ muốn em quay về bên anh 

Cứ giả vờ như chẳng có gì lớn lao...

Giả vờ như em chưa từng thay đổi 

Em biết mình sẽ trở lại phải không? 

Chỉ cần em quay đầu nhìn lại , anh sẽ luôn ở đây!!! 

Nhưng...

Em đã lừa dối anh, em nói rằng sẽ không rời bỏ anh 

Vì sao chỉ mình anh nhớ những khoảnh khắc tươi đẹp đó....

Giờ này em đang nơi đâu , anh vẫn ở nơi đây!

Xin đừng rời xa anh 

Anh phải làm sao để sống tốt đây? 

Đừng ra đi , đừng bắt anh phải nếm trải nỗi đau này 

Con tim này vẫn đang nhói lên từng hồi...xin em hãy nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa.....

* * * 

 Dạo gần đây Donghae và Hyukjae càng ít gặp nhau hơn. Vì chuyện học hành , chuyện cộng ty và cả chuyện của YeWook cũng ảnh hưởng không ít. Nhưng những thứ ấy đều không làm cho tình yêu của họ giảm bớt mà nó càng tăng lên. Tình yêu tăng lên , những nỗi nhớ mong của tăng lên. Và đến một giới hạn nào đó nó sẽ bùng nổ. Hôm nay chính là ngày đó. Hyukjae thật sự rất nhớ Donghae. Đã gần một tháng trời cậu không gặp được anh , nhất định hôm nay cậu phải gặp được anh thì thôi. Nghĩ là làm , từ sang sớm cậu đã nhờ Heechul hyung đi chợ mua những thứ gần thiết dùm cậu , cậu sẽ đích thân nấu nướng và mag đến công ty cho anh. Dạo gần đây chắc anh cũng đã mệt mỏi vì chuyện công ty lắm rồi. Hyukjae bắt tay vào công việc nấu nướng và rất hài lòng khi nó thành phẩm….

*  * *

2h30pm – Ailen’s Building

Cậu bước vào tòa nhà của công ty anh và bấm thang máy lên tầng 13. Cậu niềm nở chào cô tiếp tân khi cô tươi cười và đáp lại khi nói rằng anh đang ở trong phòng làm việc.

Vừa định gõ cửa thì cậu loáng thoáng nghe được tiếng ai đó trò chuyện. Là tiếng của anh và một người con gái….

-Oppa à , đi ăn với em đi…Em đã bỏ cả buổi chiều Shopping để đến đây đi ăn cùng oppa đó.

-Xin lỗi , nhưng tôi không rảnh thưa cô Hwang. Tôi còn hang tá công việc chưa giải quyết ở đây đây này. Cô thích thì cứ đi , tôi không làm phiền.

-Nhưng em thích đi với oppa cơ , em nhớ oppa lắm đó, oppa biết không??

-Cám ơn , nhưng tôi thật sự không rảnh. Cô nhớ tôi à? Tôi cũng đang nhớ đây , nhưng nhớ người yêu tôi hơn…Còn bây giờ , cô có thể về cho tôi làm việc được không?

Cậu áp tai ở cửa và tỏ vẻ vui khi nghe anh nói những lời như vậy. Thật sự bây giờ cậu hoàn toàn tin tưởng rằng trong tim anh chỉ có duy nhất một mình Lee Hyukjae cậu thôi..nhưng thật sự tự nhiên cậu lại muốn trêu đùa anh một chút nên…Đôi mắt của Hyukjae trở nên “ ma lanh” rồi….

“ RẦM” tiếng mở cửa làm cho Donghae và Tiffany đều giựt mình. Và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Hyukjae đứng trước cửa với đôi mắt long lanh như sắp khóc vậy. Cậu quay lưng chạy đi và biết rằng chắc chắn anh sẽ đuổi theo cậu nên môi nở một nụ cười đồng ý….nhưng vẫn tiếp tục chạy hướng lên sân thượng…Donghae đuổi theo và miệng không ngừng gọi tên cậu..

-Hyukie , chờ anh với !!

-Hyukie , nghe anh giải thích đã…Hyukie à , em hiểu lầm rồi mà….Hyukie…

Nhân viên nhìn cảnh tượng vị phó giám đốc của mình chạy đuổi theo một cậu bé thì mỉm cười..vì hầu hết đều biết và ủng hộ tình cảm của hai người họ....

Chẳng mấy chốc, Donghae đã đuổi theo cậu lên sân thượng . Thấy cậu ngồi trên một cái ghế đá và đôi môi chu ra giận dỗi , hai tay khoanh trước ngực…

-Hyukie à, em hiểu lầm rồi mà..anh không có gì với cô ta hết…

-Em không tin..Em ghét anh !! Ngoài miệng thì hét lên  nhưng trong long lại cảm thấy trêu đùa anh thật là vui

-Anh thề mà , anh không có gì hết, anh nói thật đó…Tin anh đi mà em

-Không!!

-Hyukie bảo bối , Hyukie đáng yêu , Hyukie cục vàng của anh…tin anh đi mà , anh năn nĩ đó!! Donghae làm ra vẻ mặt khẩn khoản , cầu xin..giương đôi mắt “cá con” ra nhìn cậu – mong là cậu sẽ động lòng..

-Không !! Em chỉ biết là em ghét anh thôi…Ai là cục vàng của anh chứ!! À…thì ra anh kêu cái cô hồi nãy là cục vàng của anh chứ gì…Em biết mà..hức…hức…hức…!! Đôi mắt long lanh , sắp khóc * nước mắt cá sấu nha cục cưng của em =))*

-Không không , tin anh đi mà Hyukie… Và sau khi năn nĩ không được thì Donghae chuyễn sang kế hoạch “ ăn vạ “

Anh ngồi giãy nãy trên sân thượng , lết kết dưới đất , nắm bàn tay cậu đặt vào má mình mà năm nĩ, ỉ ôi….

-HAHAHA!! Phó giám đốc mà thế đấy. Em chỉ đùa anh thôi , chứ em tin anh mà…Hì!! Một lát nhân viên mà thấy là anh tiêu đời đấy…

-Ah ~ thì ra là em dám chọc anh này. Hôm nay em ăn gan hùm rồi phải không?? Nói rồi anh kéo cậu ngã vào long mình , siết chặt thêm vòng tay của mình…”Anh nhớ em lắm đấy”

-Xạo , không tin!! Nhớ mà không thèm kiếm em à?? Để em phải tìm anh cơ đấy…Aigo em quên , Phó giám đốc Lee Donghae , người độc thân tuyệt nhất Hàn Quốc mà sao lại tìm em được chứ.. Vừa nói cậu vừa cụp mắt xuống tỏ ra hờn dỗi….

-Thôi…anh xin lỗi mà , tại công việc nhiều quá thôi…Anh hôn nhẹ vào đôi má trắng trẻo của ai kia… Người mà anh đã không được gặp mặt  biết bao nhiêu lâu rồi…

-Ừhm , tạm tha cho anh đấy. Đói bụng chưa , em có làm đồ ăn cho anh nè..

-Wow , anh thương vợ anh nhất..!!

-Xì, ai thèm làm vợ anh chứ…

-Thì em chứ ai…đút anh ăn đi..AAAA~. Anh nũng nịu như một đứa con nít trước mặt cậu. Có ai ngờ người đàn ông độc than tuyệt nhất nước Đại Hàn Dân Quốc lại đi làm nũng người yêu như thế chứ…

-Haizzz , đồ con cá lười biếng…Tuy trách móc anh như thế nhưng cậu cũng vui lỏng đút cho anh ăn từng muỗng. Đối với cậu, anh vừa là một con người chững chạc, tài năng , đẹp trai, phong độ nhưng lại vừa là một người hết sức trẻ con , hay làm nũng với cậu nữa. Cậu chợt cảm ơn Siwon hyung , vì ngày đó , nếu Siwon hyung chọn cậu thì bây giờ cậu đã không thể có một tình yêu tuyệt vời như thế này… Cuộc sống của cậu đôi lúc bị xáo trộn vì anh….

Cảm giác đầu tiên…

Nó không như em nghĩ…dù chúng ta đã từng rất ghét nhau…

Nhưng cảm ơn anh đã yêu em đến vậy…Cảm ơn anh đã dành trái tim và cả tình yêu anh cho em…

Cảm giác đầu tiên…

Dù đôi lúc em không nghĩ mình sẽ yêu anh như thế này..

Nhưng Donghae à , anh là người tuyệt nhất trên thế gian này anh biết không??

Em yêu anh !! Và sẽ mãi yêu anh như thế…

Mỗi ngày em đều gọi tên anh…

Gọi không thiếu một chữ nào cả…

Cậu mỉm cười khi thấy anh gối đầu vào đùi cậu và ngủ một cách ngon lành. Chắc là anh mệt mỏi lắm khi phải gánh vác nhiều chuyện nặng nọc như thế. Khẽ vuốt mái tóc nâu của anh…Thì thầm

“Em yêu anh , đổ cá ngố “

“ Anh cũng yêu em…Hyukie bảo bối “

-Yah~ anh dám giả ngủ với em này, cho anh chết, chết này , chết này. Cậu vừa nói vừa đánh túi bụi vào người anh…

Anh chồm đến, ôm cậu vào long , rồi cả hai nằm dài trên nền đất của sân thượng…Trời xanh trong…Anh gối đầu cậu vào  cánh tay của mình..Nhẹ nhàng…

-Anh buồn khi thấy Jongwoon như vậy , cả Ryeowook nữa..Không biết cậu ấy đi đâu nữa em à..!!

-Em cũng thế..Nhưng em thật sự không tin Ryeowook..Nhất định phải xảy ra hiểu lầm gì đó giữa hai người họ !! Chứ em biết Wookie yêu Sungie nhiều lắm...

-Ừa…Hứa với anh…Sau này nếu có xảy ra chuyện gì..cũng không được bỏ đi..không được rời xa anh dù bất cứ gì xảy ra…Được không??

-Sao anh lại nói chuyện như thế?

-Thì hứa với anh đi…Ngoan ~

-Ừa..em hứa được chưa Cá Ngố…

-Ngoan !! Ngủ tý đi em..Anh muốn ôm em như vầy thôi…

-Đồ cá lợi dụng , cá xấu xa….Rồi cậu cũng rút sâu vào người anh..Tận hưởng cái cảm giác này.. Gió thoang thoảng thổi qua , bầu trời cao vời vợi trong xanh..Ru cho 2 con người kia vào giấc ngủ không mộng mị , không vướng bận đến tương lai ..nhưng liệu có được hay không đây??

Nơi cánh cửa dẩn ra sân thượng.. Có một người , nắm chặt nắm tay cửa..Ngiến răng…..

“ Alô , Yuri hả? Mày đã giải quyết xong chuyện của mày chưa??”

“Nhanh thế cơ à…đừng cười tao..Rồi tao sẽ làm hai đứa nó như thằng Yesung và thằng Ryeowook như mày vậy, Hahah”

“Ừ, chờ tao ở đó…tao đến ngay đây, gọi cho con Seohyun luôn….”

Lại them một ác quỷ xuất hiện. Có phải khi ác quỷ xuất hiện là thiên thần phải rơi nước mắt hay không?? Liệu có ai có khả năng bảo vệ những thiên thần khỏi sự căm ghét của những con quỷ dữ…Tại sao mọi thứ không êm đềm như mặt biển buổi sáng sớm mà phải nổi sóng , đem bão going đến…Nhưng rồi,những con quỷ dữ sẽ phải biến mất…Vì cuộc sống yên bình không hề có chỗ cho chúng..Liệu rằng…để chúng biến mất thì Thiên thần có phải trả giá quá đắt hay không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro