Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Hôm nay Ryeowook quyết định trở về thăm nhà của mình.. Dù đã 6 tháng trôi qua nhưng có lẽ cậu vẫn chưa quên được người ta..Trốn tránh mãi rồi cậu cũng quay về cái nơi mình đã bắt đầu…Mọi thứ đều có sự sắp xếp của nó…Cậu lê từng bước chân mệt mỏi về nhà…Pama trông thấy cậu đã rất vui mừng, ngay cả Youngwoon hyung cũng thế. 6 tháng cậu biệt vô âm tích, nay lại đột ngột xuất hiện. Im lặng đi lên phòng , cậu trốn tránh những câu hỏi của pama mình , có lẽ như Youngwoon là người hiểu cậu nhất nên đề nghị pama đừng hỏi cậu nữa, để cho cậu yên tĩnh. Ryeowook cũng thầm cảm ơn người anh của mình…chắc ngoài Jongwoon , Sungmin, Hyukjae thì anh là người hiểu cậu nhất nhà..

Lại Jongwoon , tại sao cậu không thể quên được cái tên đó…Người đã gây đau khổ cho cậu…tại sao cậu lại không thể quên đi…Nhìn mọi thứ trong phòng vẫn không thay đổi..vẫn như 6 tháng trước…Nửa năm..bao nhiêu đó thời gian không đủ làm cậu quên đi một người hay sao?

Tại sao anh cứ làm em phải khóc…Tại sao?

Không phải ta đã từng một thời yêu nhau hay sao?

Tại sao anh cứ làm em phải khóc…6 tháng qua em đã rất mệt mỏi anh biết không?

Khi em nhắm mắt lại , hình bóng anh lại hiện về…

Vô thức , nước mắt cậu lại rơi nữa rồi…Nhìn về phía khung hình màu tím nhạt…Người trong khung hình ấy có nụ cười thật đẹp , mái tóc đen hơn xoăn…Cậu với tay lấy khung hình ấy rồi ôm vào lòng mà thiếp đi….

* * *

Ryeowook tỉnh dậy sao giấc ngủ trưa li bì…Cậu thấy tâm trạng mình đỡ hơn được một chút , dù chỉ là một chút thôi.... Cậu đi vào nhà tắm và chọn cho mình một bộ đồ thật hợp. Tự nhiên cậu muốn gặp Sungmin, Hyukjae , Donghae , Kyuhyun …và cả anh nữa..Nhưng thật sự cậu không cho phép bản thân mình gặp anh…Vì anh đã tổn thương cậu quá nhiều…

Tắm rửa sạch sẽ , cậu liền gọi cho Sungmin : “ Tớ , Wookie đây , tớ muốn gặp cậu , Hyukie, Donghae và Kyuhyun nữa…Quán Café cũ nhé. Cậu nhắn cho 3 người kia dùm tớ. Tớ đến đó trước đợi các cậu…

4h30pm – Way for Love’s Cafe

Cậu vui mừng khi thấy 4 người còn lại đến. Cả bọn vui mừng khi gặp lại cậu. Sungmin và Hyukjae đã ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở…Họ cùng nhau tâm sự…nhưng không ai dám nhắc đến chuyện của cậu và Yesung…vì nó sợ làm cậu đau buồn..và mọi người đều nghĩ rằng Ryeowook đang có một cuộc sống mới rất hạnh phúc và có thể cậu đã quên Yesung rồi…

Yesung đứng ngoài cửa của quán Café….Nhìn chăm chú vào chiếc bàn đó. Cậu vẫn không thề hay đổi…vẫn đáng yêu như trong giấc mơ mà anh thường mơ…Annh muốn chạy vào đó ôm chồm lấy cậu..nhưng thật sự điều đó là không thể nào…Cậu đã làm tổn thương anh…Anh bước đi một cách nhanh chóng…

Tâm sự với nhau một hồi lâu.bất giác Ryeowook lên tiếng…

-Các cậu dạo này khỏe không?? Khi nào định đám cưới đây…

-Trời Wookie , cậu nghĩ đâu xa xôi quá vậy.!! Sungmin cười trừ

-ừa , thì tớ hỏi vậy thôi mà. Dạo này chắc ai cũng hạnh phúc lắm nhỉ?? Ryeowook muốn biết Yesung thế nào nữa cơ

-Ai cũng bình thường thôi. Chắc cậu là hạnh phúc nhất rồi còn gì? Đi theo tiếng gọi con tim mà sao không hạnh phúc cho được. Kyuhyun nói lên những gì mình suy nghĩ , quả thật Kyuhyun rất tức giận chuyện Ryeowook rời bỏ Yesung mà đi..

-Kyunie ~ !! Sungmin hốt hoảng, ngăn không cho Kyuhyun nói tiếp…

-Cậu nói vậy là sao hả Kyuhyun!! Ryeowook trừng mắt…

-Cậu còn giả vờ được hả?? Đến lúc này Kyuhyun cũng không kiểm soát được bản thân của mình…

-Tớ giả vờ cái gì cơ!! Cậu nói cho rõ..Cậu không biết thì tốt nhất đừng nói nữa..Ok !! Cậu không hiểu 6 tháng qua tôi phải chịu đựng như thế nào đâu…

-Cậu nói nghe cậu cao cả lắm vậy đấy Kim Ryeowook…

-Thôi, thôi các cậu mỗi người bớt một câu đi. Hyukjae can ngăn…

-Cậu để cho tớ nói hết Hyukie !! Tớ thấy cậu ngang ngược lắm rồi đó Kyuhyun. Dựa vào đâu mà cậu lại nói tớ như thế…

-Tớ nói không đúng sao? Cậu không nói không rằng…Bỏ đi..mà hình như cậu đang hạnh phúc với thằng nào lắm chứ gì? Cậu đi mà đâu cần biết hậu quả ra sao? Cậu không thấy mình đã phản bội Jongwoon hay sao?? Cậu không biết rằng chính cậu đã làm nó trở thành một sát thủ máu lạnh.. Không thật sự không biết điều đó sao Kim Ryeowook. Kyuhyun gào lên. Có lẽ mọi chuyện đã quá sức chịu đựng…

-Cậu…cậu…nói cái gì cơ…!! Ai phản…phản bội ai?? Ai…ai…thành sát thủ…Jongwoon…tại..tại…sao anh ấy lại trở thành như thế…Ryeowook nói không nên lời…hay chính bản thân cậu cũng không biết những thứ mình vừa nghe đúng hay không??

-KIM JONGWOON !! Cậu nghe rõ chưa??

-Tớ không phản bội anh ấy…Là chính anh ấy…!!Anh ấy phản bội tớ…Tớ không có..chính vì như thế nên tớ mới bỏ đi.. Giọng Ryeowook ngày càng nhỏ dần đi….

-Cậu nói vậy là sao hả Wookie? Cả Sungmin và Hyukjae đều ngạc nhiên…

Nói rồi Ryeowook đem ra một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh mà ngày nào khiến cậu phải bỏ nơi này mà đi để quên được anh… Cả 4 người tỏ ra hết sức ngạc nhiên…

-Sao cậu lại có tấm ảnh này hả Wookie? Donghae hỏi khi cứ nhìn chầm chầm vào tấm ảnh..

-Hôm Jongwoon sang Pháp..có một cô nào đó , sang nhà tớ đưa tớ mấy tấm ảnh tương tự thế này… Tớ…tớ nghĩ rằng anh ấy phản bội tớ…!

-Tớ nghĩ cậu và Jongwoon phải có một cuộc nói chuyện với nhau..Donghae nói rồi xoay mặt qua Kyuhyun : Tấm ảnh này cậu nhận ra đúng không Kyu?

-Ừa..Ryeowook có lẽ cậu đã hiểu lầm Jongwoon rồi…Tớ cũng xin lỗi cậu vì đã to tiếng với cậu. Tớ đồng ý với Donghae là cậu nên gặp Jongwoon để nói chuyện cho ra lẽ đi…trốn tránh không phải là giải pháp tốt cho cả 2 cậu đâu..

-Đúng đó Wookie ! Cậu nên gặp Sungie để nói chuyện đi….Cả Sungmin và Hyukjae cũng đồng tình  

-Nhưng mà…Ryeowook ngập ngừng

-Không nhưng nhị gì hết.. Giờ bọn tớ đưa cậu ra Công viên cho yên tĩnh, hai cậu dễ nói chuyện với nhau. Kyu, cậu qua nhà đón Jongwoon đi , bắt nó phải đến công viên bằng mọi giá…

Kyuhyun nháy mắt với Donghae rồi nhanh chóng lái xe đến đón Yesung. Còn Donghae, Hyukjae, Sungmin thì hộ tống đến công viên…NHẤT QUYẾT PHẢI LÀM SÁNG TỎ CÁI VỤ VIỆC NÀY !!!

6h00pm – Công viên Soeul

Tiếng xe dừng lại làm cho tim Ryeowook cũng muốn dừng theo.. Cậu phải đối mặt với anh như thế nào đây…!!

Yesung cũng hồi hộp..Sau những lời mà Kyuhyun kể với anh..Anh đã rất mừng vì thật sự cậu không phản bội anh..Nhưng trong sự vui mừng ấy cũng có sự hồi hộp lo sợ….

Kyuhyun đẩy anh xuống xe và rồ máy đi…Bỏ lại hai con người ở công viên đầy sự ngại ngùng…Nhưng cũng đầy nhớ nhung…* xa xa kia còn có 4 đứa đang rình mò chuyện người ta kìa =))*

-Chào…ừhm…chào anh!

-À…chào…Lâu quá không gặp…

-Phải…dạo này..vẫn khỏe chứ ạ??

-Ừa…

Không khí ngượng ngùng bao trùm..thật sự ngay lúc bây giờ anh và cậu đều không biết bắt đầu từ đâu và phải nói gì trước tiên…

-Em…em…sống có hạnh phúc không??

-Không !! Cậu nhận ra , ngay chính lúc ngày đây , cần phải làm sang tỏ mọi việc..cậu đã quá mệt mỏi rồi…

-Tại sao? Anh  nghe đồn rằng em đang rất hạnh phúc mà…6 tháng qua em sống rất hạnh phúc lắm đúng không??

-Không!

-…..

-Vì cái nơi mà em sống KHÔNG CÓ ANH, KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI TÊN KIM JONGWOON MÀ EM YÊU..EM PHẢI SỐNG MÀ TẬP QUÊN ANH..CHÍNH ĐIỀU ĐÓ LÀM EM CỰC KÌ KHỔ SỞ..ANH CÓ BIẾT KHÔNG??

-Không phải em đang rất hạnh phúc sao?? Em và người ta đang chung sống rất hạnh phúc mà… Những lời đắng nghét mà Yesung nói ra…Thật sự nó làm anh rất đau

-Ai nói anh là em sống với ai… Lúc rời đi , em chỉ sống có một mình.. Em chẳng đi đâu xa cả!!..Em sống ở quê của anh…

-Thế bức ảnh này là sao?? Yesung đem ra một bức ảnh lúc Kwon Yuri cho anh xem…

- không có , đây không phải là em…Quê của anh làm gì có biển…Nếu không tin em , anh có thể đi kiểm tra mà….

-Thế tại sao em lại bỏ đi mà không nói với anh một tiếng nào hết?? Em có biết anh gần như phát điên lên không?? EM CÓ BIẾT KHÔNG HẢ??

-Em…em…tưởng anh..anh…phản bội em….! Cậu nấc lên từng hồi..Cậu đã phải kiềm nén rất lâu rồi….

-Tại sao em lại nói như vậy?? Anh chưa bao giờ phản bội em cả….

-Đây này!! Ryeowook cũng đưa ra một bức ảnh…Với hôm đó em gọi cho anh..Em nghe tiếng nhạc xập xình..như ở trong bar vậy…rất giống trong bức ảnh này nên….

-TRỜI!! Đây là em của anh..Bức ảnh này còn có cả Donghae và Kyuhyun đứng ở góc này nữa cơ…Đây là lần chia tay em gái anh đi du học…Nhưng tại sao nó chỉ còn có anh và em anh như thế này….!

-Đây là em gái của anh sao??

-Đúng!! Anh hoàn toàn nói thật.. Lúc em gọi cho anh , anh đang ở Pháp..đó là sự thật…!! Anh chưa bao giờ lừa dối em cả…

Ryeowook nhấc lên , cậu ôm chầm lấy anh…Yesung cũng khóc…Khóc vì sự ngu ngốc, lòng tự trọng quá cao của mình mà không tìm hiểu rõ vấn đề…Họ cứ ôm nhau như hôm nay là ngày cuối cùng họ được sống..Nhẹ nhàng một nụ hôn sau sáu tháng trời xa cách như siết 2 con người lại gần nhau hơn.. Có lẽ trong tình yêu..chỉ cần tình cảm là không đủ…Cần phải có sự tin tưởng đối phương nữa….Những gì khuất mắc sau 6 tháng đã được giải tỏa….Anh thì thầm trong nụ hôn đầy nỗi hối hận và nhớ nhung :” Anh yêu em , umma của Khoai Lang Nhỏ “ Cậu khẽ mỉm cười rồi cũng trả lời anh: “ Em cũng yêu anh, appa Khoai Lang Nhỏ…”

Cả 2 đứng ôm nhau trong hạnh phúc và đằng xa có 4 con người cũng đang cười thầm vì đã giúp được hai người bạn thân của mình ….

Yesung và Ryeowook cùng nhau ngồi trên 1 chiếc xích đu…2 bàn tay vẫn đan xen vào nhau…

-Em có biết là anh đã đi kiếm em suốt 2 tháng trời không hả??

-Em xin lỗi…!! Xin lỗi anh… Cậu lại muốn khóc nữa rồi.

-Thôi..mọi thứ đã qua rồi…đừng nhớ lại nữa em…

-Nhưng tại sao anh lại làm sát thủ…em không thích đâu..ánh mắt lạnh lùng của anh thật đáng sợ…Em chỉ thích Jongwoon của em đầy ấm áp thôi…

-Chỉ tại anh muốn quên em thôi…Nhưng nếu em không thích anh sẽ không làm nữa…! Nhưng anh đã hứa với Hankyung hyung là giúp hyung ấy rồi…!!

-Gíup hyung ấy thì được..nhưng không được giết người..anh hứa đi.. Cậu bĩu môi giận dỗi…

-Ừa..ừa…anh hứa !! Được chưa đậu nhỏ đáng “ ghét “ !! Mà nghe anh hỏi…Sao em lại có được tấm hình đó…?

-Là cái cô gì tên Kwon Yuri đưa cho em..Cô ta còn bảo là bạn gái anh nữa cơ…

-Kwon Yuri à, thì ra là cô ! Được lắm..cô thích chơi chứ gì…thì tôi sẽ chơi với cô ! Cứ chờ đó mà xem.. Anh nhếch mép…

/ Để xem cô còn hưởng hạnh phúc được bao lâu…khi làm tổn thương người tôi yêu nhất trên thế giới này / Yesung’s POV  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro