Chapter 1: Bên anh - em không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: Mọi người đọc nhớ comment cho Au biết nhá! Chúc mọi người đọc vui vẻ! 

Chapter 1: Bên anh – em không thể. 

Nhẹ nhàng bước đi trên bờ biển, gió lùa qua tóc cậu những mùi vị của nhớ thương. Mặt trời đỏ phía xa như đang lưu luyến chút dư vị của hôm nay. Riêng cậu, cái giây phút ngày chuyển đêm, thời khắc này là thời khắc duy nhất cậu muốn để mình chìm vào nỗi nhớ.

Cậu – Lee Hyuk Jae – Eunhyuk. Sập mí mắt lại và hít thật sâu, gió khẽ rít qua da cậu khiến cho cậu chợt rùng mình. Phải, cuộc sống phải thật khó khăn và đơn độc mới biết cậu có thể sống thế nào. Không có anh, cậu vẫn sống được, đúng không?

“Còn không có cậu, anh sẽ ra sao?” Tự gạt cái câu hỏi điên cuồng đó ra khỏi đầu, nở một nụ cười khiến trái tim chính mình nhói đau.

-       Dĩ nhiên là sẽ chẳng sao cả. Ngốc quá, Lee Hyuk Jae.

Vì sao cậu lại bước ra đây, cậu không biết. Bởi có lẽ tên anh tựa biển cả? Hay là bởi vì chính biển làm cậu nhớ đến anh. Càng nhớ, lòng càng nặng. Tự hỏi mình nếu ngày đó cậu không đi khỏi anh, liệu bây giờ có khác đi không?

Flash back ~~

Mỗi ngày cậu đều đứng đây chờ sẵn anh. Mỗi sáng đều thở hồng hộc đến trước ngôi nhà nguy nga tráng lệ để rồi chỉ đứng ngoài chờ anh.

Cũng chẳng hiểu tại sao cậu chỉ chờ ở đó. Vì anh có sự thanh cao hay anh giàu có? Hay cậu thực sự không nhận ra mình đơn phương?

Donghae nhíu mày khi thấy cậu đứng chờ giữa trời đông, trên tay cầm một túi nhỏ. Biết cậu chờ mình, anh không nói gì, đóng cửa xe lại và tiến về phía cậu. Phía sau anh, chiếc xe vẫn bò từ từ ra cổng và đỗ cách đó không quá năm mét.

-       Mình mang cho cậu món canh cho bữa sáng. – Eun Hyuk chìa túi đồ nhỏ ra, đôi mắt mở to muốn ngắm anh cho đủ một ngày.

-       Trời lạnh thế này .. – Anh bỏ giở câu nói khi tay anh chạm vào tay cậu. Bàn tay lạnh đến nỗi anh ngạc nhiên nắm lấy. – Cậu chờ bao lâu rồi?

-       Ơ .. – Eunhyuk giật mình khi anh nắm lấy tay cậu, niềm vui làm hồng đôi má. – Chỉ mới đây thôi.

-       Hừ. – Donghae bỗng cau mày. Nhìn bàn tay tê tái vì chờ anh, lòng anh thắt lại. – Anh nói món này ngon không có nghĩa là sáng nào cũng muốn ăn nó. Chán lắm.

-       Khoan đã. – Eunhyuk giật mình khi Donghae bước đi. Hôm nay anh sao thế?

-       Cũng giống như nhiều thứ khác, cái gì quá nhiều cũng sẽ chán mà thôi. Cậu cũng vậy. Đừng chờ mình nữa. Mình sẽ không quay đầu lại đâu. – Donghae lạnh lùng quay đi.

End flashback ~~

Mỉm cười. Cậu đã yêu anh suốt từ lúc cả hai sinh ra. Mang danh là bạn nối khố, mang danh là thanh mai trúc mã. Cho đến năm anh hai mươi bốn, nắm trong tay mọi thứ, anh có phải đã thay đổi? Không còn là một Donghae vui đùa cùng cậu mà chỉ chăm lo chuyện công ty, không thèm ghé sang nhà tìm cậu cho dù mệt mỏi thế nào.

Bố mẹ anh, bố mẹ cậu là hai cặp bài trùng. Chullie umma – mẹ anh luôn muốn cậu ở cạnh anh. Hankyung appa – bố anh luôn sẵn sàng đón tiếp cậu như người trong nhà. Sungmin hyung – anh trai anh luôn vỗ đầu cậu như một đứa em trai. Nhưng không hiểu sao cậu không thể bước vào căn nhà đó. Bởi chính nơi đó khiến cậu không nỡ rời xa.

Umma cậu – Leeteuk đã nổi điên với cậu khi cậu đòi sang đây – đi xa khỏi anh. Vì sao ư? Vì trong cái gia đình lớn này không ai hiểu rằng cậu đơn phương một mình. Điều đó bóp nghẹt trái tim cậu.

Cậu có thể chịu đứng giữa mưa, giữa trời sương và kể cả bão tuyết để chờ anh. Cậu sẵn sàng lao đến bên anh ngay cả khi biết bàn tay mình sẽ rớm máu.

Nhưng ..

Sẽ rất đau nếu lao đến .. thân hình đầy những vết thương do chính mình tạo ra .. và khi đến thì thấy anh đã nắm lấy một bàn tay khác.

Đau, đúng không?

Nhưng hồi ấy cậu nào có để tâm. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, mọi thứ sẽ lại trở nên hạnh phúc.

Rồi lại đến một ngày khác, anh chính thức thông báo với cậu rằng anh sẽ kết hôn với cô gái mà anh đã nắm tay ấy. Eunhyuk như bị giáng một đòn xuống gáy, đau.

Rất đau.

Hôm ấy, Sungmin hyung, Kyuhyun, cả ‘bộ tứ siêu phàm’ các appa và umma đều lia một cái nhìn khó hiểu về phía cậu. Chờ đợi xem cậu sẽ nói gì.

-       Ừ, chúc mừng cậu.

Cậu đã nói thế, mỉm cười và ôm lấy Donghae như những thằng bạn thật sự vẫn phải làm. Nhưng cái ôm chặt ấy cũng là lúc cậu cắn chặt răng ngăn dòng lệ nhỏ xuống. Quay đi ngay lúc đó, cậu biết ngoại trừ anh còn tất cả đều thấy cậu khóc. Cậu rất rất bình tĩnh để bước đi khỏi nơi đó. Con tim này cần tìm chốn bình yên.

Cậu đã đòi bỏ đi và umma suýt tí nữa tìm Donghae. Cậu không muốn đi và cũng không muốn Donghae biết chuyện này. Thế là cậu đã định bỏ đi không cho ai hay ..

Nhưng cậu vẫn chưa dừng lại ở đó.

Cậu yêu anh quá nhiều, nhiều đến độ muốn ở cạnh anh cho dù anh có lấy ai đi chăng nữa.

Rồi lại một ngày khác nữa – và nó chẳng có vẻ gì là dễ chịu hơn cái ngày trước đó đâu.

Anh gõ cửa phòng cậu, và bước vào như đó là chốn mà anh vẫn hay ghé đến những ngày bé thơ. Nhìn xung quanh, có vẻ mọi thứ vẫn chưa thay đổi, cậu thấy được điều đó sâu trong mắt anh.

-       Cậu có gì muốn nói. – Eunhyuk nhìn tấm lưng anh, có chút hi vọng.

-       Cậu làm phù rể cho mình được chứ? – Donghae quay lại nhưng lúc đó Eunhyuk đã tắt điện.

Cậu không muốn cho anh thấy khuôn mặt cậu lúc đó. Anh sẽ biết mất, nếu như cậu vẫn để đèn như thế.

-       Sao vậy? – Donghae hốt hoảng.

-       Ừ, buồn ngủ quá. – Eunhyuk kéo Donghae ra cửa. – Mình sẽ làm, ngủ ngon.

Cậu vẫn còn nhớ rõ mồn một cậu đã thụp xuống, khụy hẳn xuống và khóc trong đau đớn kìm nén tiếng nấc vì cậu biết Donghae vẫn ở ngoài kia. Anh sẽ chưa đi ngay nếu bị đối xử như thế nhưng lúc đó cậu .. chẳng hiểu bị sao nữa.

Nhưng đã xa rồi, cái ngày đó. Bây giờ trái tim cậu đã bình lặng sau bốn năm.

Bỏ nhà đi vào cái đêm đó. Cậu còn nhớ rõ mình mang theo những gì. Dành suốt buổi tối để đấu tranh với bản thân xem cậu phải mang theo thứ gì. Rồi .. cậu đã bỏ lại tất cả sau lưng, không một tấm hình nào của anh.

Phải, cậu đã làm đúng, anh đã không còn nguyên vẹn trong trái tim cậu nữa.

Khẽ thở dài nhìn về hướng chân trời. Hi vọng đã tắt và nỗi nhớ cũng nên nguôi lại.

**

JaeJoong khẽ buồn nhìn Eunhyuk đang vuốt mái tóc rối. Tóc thế kia thì chỉ có đứng trong gió biển đã lâu. Đôi tay cũng bạc đi vì cái lạnh. Dù tuyết không rơi nhưng cái lạnh này xuất phát từ tận tâm hồn.

Là bạn của Eunhyuk ngay từ khi cậu mon men sang đây. Anh là điểm tựa duy nhất của cậu lúc đó. Ngày cậu đến, cậu đã sụp đổ ngay trước mắt anh và van xin anh đừng nói với ai rằng cậu ở đây. Nhìn đôi mắt đỏ hoe và khóe môi giật giật, JaeJoong suýt nữa cũng khóc than cho vết thương lòng quá lớn.

Không một kẽ hở. Không một tin tức. Không báo chí và cũng chẳng internet. Eunhyuk sống cùng một kẻ lẩn trốn như anh. Cậu cũng như anh, lẩn trốn tình yêu mà cố sống cố chết để được ở cạnh.

“Who would have thought that forever could be severed by a sharp knife of a short life”.

Vậy là cũng sẽ chẳng bao giờ có ‘mãi mãi’.

Anh khẽ mỉm cười, anh định khuyên cậu nhưng nên nói điều gì đây? Anh cũng giống cậu, là một kẻ trốn tránh tình yêu cho dù lý do có là gì đi nữa. Cũng vậy cả thôi.

-       Anh thực không hiểu vì sao hai đứa lại thành thế này. – Bất lực, JaeJoong đành nói ra sự tò mò mà suốt bốn năm nay anh chưa hề để lộ ra.

-       Phải không? – Eunhyuk nghi ngờ. – Em cũng không biết nữa. Tại sao nhỉ?

Flash back~~

-       Hyukie à. Lại đây. – Cậu bé Donghae ngoắt ngoắt Eunhyuk khi đang xem gì đó một cách thích thú.

-       Gì thế? – Eunhyuk mon men chạy đến. Màn hình máy tính là hình một cô gái thắt bím tóc dễ thương. – Ai vậy?

-       Xinh không? – Donghae nhìn Eunhyuk đầy thích thú.

-       .. – Donghae nghĩ cô gái này xinh? Xinh hơn cậu? – Cậu thích cô gái này?

-       Vậy không lẽ mình nên thích cậu? – Donghae tò mò. – Cậu thích mình à?

-       Hửm? – Eunhyuk lúng túng. – Không, mình cũng thích cô gái này. Sớm thôi, mình sẽ cưới một người như thế.

Donghae – 14 tuổi – đã ném cái bánh bao vào mặt cậu và hét lên rằng.

-       Cậu là kẻ ngốc nhất thế giới. Mình ghét cậu. – Donghae đã hét lên như thế. Khuôn mặt đã đỏ gay.

-       Vì sao? – Eunhyuk tức tối, nước mắt đã chực rơi.

-       Cậu không được phép yêu cô gái đó. – Donghae hừng hực.

-       Người cậu yêu? Vì sao mình không được yêu cô ấy? – Eunhyuk lạnh nhạt rồi quay đi.

End flashback~~

Ngày đó chính là ngày Eunhyuk và Donghae tự mình kết thúc bốn chữ ‘thanh mai trúc mã’ của mình. Dễ đúng không? Những câu nói của trẻ con mang đầy sự tự ái và tổn thương phang vào tâm hồn mỏng manh luôn hướng đến nhau.

Mãi sau đó Eunhyuk mới nhận ra rằng cậu thật sự đã bị cuốn vào cuộc đời của Donghae. Mãi sau đó đến tận mười năm Eunhyuk vẫn chỉ nhìn mỗi mình Donghae. Nhìn anh rời xa cậu từng bước một.

Một năm sau đó, Donghae không còn gọi câu là Hyukie

Hai năm sau đó, Donghae chuyển sang lớp khác.

Ba năm sau đó, Donghae chính thức có người yêu.

Bốn năm sau đó, Donghae luôn gõ cửa mỗi khi vào phòng cậu.

Năm năm sau đó, Donghae không vào phòng cậu nữa.

Sáu năm sau đó, Donghae không học chung đại học với cậu.

Bảy năm sau đó, Donghae và cậu chỉ gặp nhau ở những nơi mà gia đình có mặt. (Dĩ nhiên bộ tứ siêu phàm các appa và umma sẽ không để cậu và anh xa nhau).

Tám năm sau đó, Donghae và cậu chỉ gặp nhau những lúc cả nhà hẹn ăn.

Chín năm sau đó, Donghae và cậu chỉ gặp nhau khi cậu đến tìm anh mỗi sáng.

Mười năm sau đó, Donghae và cậu chính thức mãi mãi không thuộc về nhau.

-       Eunhyuk? – JaeJoong thấy Eunhyuk thẫn thờ chìm quá lâu vào câu hỏi vừa rồi.

-       Ờ .. sao kia? – Eunhyuk giật mình. – Mình nghĩ mông lung quá.

-       Nếu không muốn, cậu không cần trả lời. – JaeJoong cũng không muốn ép, dù sao anh cũng hiểu mọi chuyện thế nào.

Chuông cửa reo lên vào tối muộn?

Cả JaeJoong và Eunhyuk lặng lẽ nhìn ra phía cửa. Một thân hình phủ kín trong lớp áo khoác đang cố phủi phủi đi bụi đường.

-       Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi. – JaeJoong là chủ cửa hàng này. Nhật bản vốn là nơi mà JaeJoong muốn sống.

-       Chào anh, Lee Hyuk Jae. – Một khuôn mặt non trẻ chớp mắt nhìn anh. – Đến lúc về rồi.

-       Cậu là .. ? – JaeJoong đang luống cuống không biết làm gì thì Eun Hyuk đứng lên.

-       Jo Kyuhyun? Cậu làm sao tìm được tôi? – EunHyuk khẽ bước đến nheo mắt nhìn người đang đứng kia. Cái dáng cao cao đó, cậu không nhầm đâu. Kyuhyun vốn là bạn thân của của Donghae, nếu Kyuhyun đến ..

-       Cậu ấy không ở đây. – Kyuhyun nói khi cậu đưa ánh mắt ra phía bóng đêm lặng lẽ ngoài kia. – Và anh cần phải về.

-       Vì sao? – JaeJoong kéo Eunhyuk lại sau lưng mình.

-       Vì bác Hankyung đã bỏ về Trung quốc rồi. – Lời Kyuhyun nói chạm đến tận đáy lòng Eunhyuk.

-       Không .. không thể .. nào. – Khóe môi cậu giật giật. Ai chẳng biết vợ chồng Hanchul yêu nhau đến điên cuồng. Ai chẳng biết điều đó, ngoại trừ nhiều khi họ .. ờ .. có cãi nhau .. hơi to .. ờ thì thực sự là to nhưng ..

-       Về chứ? – Kyuhyun buông ánh mắt lo lắng về phía cậu.

-       Nhưng .. – anh sẽ ra sao? Lúc này, Eunhyuk bỗng thấy hình ảnh một Donghae lại cô độc. Không thể. Nhưng cậu cũng không thể bước đến gần anh đâu. Không nhưng .. chỉ cần đừng bước quá gần .. cậu sẽ ổn. Đúng không? – Đi thôi, về nhà.

End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro