Chapter 2: Still hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Still hurt

Chìm đắm trong những câu nói giận hờn và trách móc. Eunhyuk đã qua cái giai đoạn ôm hôn thắm thiết từ Nhật trở về đây vào một tiếng trước. Bây giờ cậu chính thức quỳ một đống ở góc nhà nơi mà cậu vẫn thường quỳ từ bé.

-       Thôi, cho con nó lên phòng. – In appa vỗ vỗ vào tay vợ mình nhưng Teuk phu nhân có vẻ vẫn còn giận vì đứa con không thèm liên lạc về nhà suốt bốn năm qua.

-       Cho nó ăn, cho nó học thế mà nó bỏ nhà đi suốt bốn năm liền .. – Teuk phu nhân gần như khóc nấc lên.

-       Con xin lỗi. – Cậu lí nhí cúi đầu xuống. Đầu gối đã đau lắm rồi.

-       Quỳ đấy. – Teuk phu nhân đứng dậy và đi vào phòng, cửa đóng sập lại hại In appa phải xúm xuýt chạy vào.

-       Gắng chút nghe con. – In appa nói và cũng đi vào phòng mong an ủi được phu nhân của mình.

Cậu lặng lẽ, nước mắt chảy.

Vừa về nhà, umma đã lao đến ôm cậu trong vòng tay và khóc từ tận một tiếng trước cho đến bây giờ. Cậu có thể cảm nhận được nỗi nhớ và bao nhiêu tủi hờn lo lắng ập đến một lúc.

-       Em định cho con nó quỳ thế đấy à? – In appa lo lắng hỏi còn Leeteuk vẫn đang nhìn qua khe cửa. – Muốn thì cho nó lên nghỉ đi.

-       Đúng là không hiểu gì cả. Kịch hay còn chưa đến. – Leeteuk vỗ nhẹ vào ngực KangIn.

-       Kịch gì cơ? – KangIn cũng nhìn qua khe cửa.

-       Donghae đến rồi.

Riêng hai người ngoài kia không biết mình đang trở thành đối tượng được sắp xếp.

Donghae nện gót giày xuống nền gạch lao vào trong nhà mặc kệ quần áo xộc xệch. Thở hồng hộc dừng lại khi thấy một thân hình đang run rẩy thổn thức.

-       Hyuk… Eunhyuk? – Donghae muốn gọi một tiếng Hyukie nhưng nghẹn lại đầu lưỡi. Lúng túng gọi tên cậu trong hơi thở phập phồng.

-       Ưm? – Ngước lên trong nước mắt, Eunhyuk nhìn thấy hình ảnh ai đó nhòe đi. Không thể nào là anh. Dĩ nhiên, Donghae lạnh lùng ngày ấy sẽ không lao đến thế này đâu.

-       Sao lại khóc? – Giọng nói cất lên khiến Eunhyuk chưng hửng. Cậu có thể lầm món canh umma nấu, có thể quên ngày sinh nhật của mình nhưng giọng nói này cậu không thể nào quên.

-       Donghae? – Quẹt nước mắt đi.

Khi giọt nước mắt ấy dứt khỏi khóe mi, cậu đã ngưng thở. Hình bóng một người con trai cường tráng với đôi mắt găm chặt vào mắt cậu. Là anh. Đúng là Donghae .. Những đường nét trên mặt anh có thể khác, có thể đẹp trai hơn, thân hình cũng cao lớn hơn nhưng riêng đôi mắt ấy dù có chết cậu cũng biết đôi mắt đó không bao giờ thay đổi. Chỉ lúc này thôi nó đang nhìn cậu?

-       Đứng dậy. – Giọng Donghae bỗng đổi khác, bàn tay anh mạnh mẽ kéo cậu đứng lên.

-       Khoan .. – trước khi cậu kịp nói rằng cậu đã phải quỳ ở đây một tiếng thì cậu đã ngã vào vòng tay anh. Mất đà là lẽ đương nhiên nhưng ..

Donghae không hề nao núng, như đã biết trước Eunhyuk sẽ như vậy. Anh không nhìn chỉ đỡ lấy Eunhyuk và nâng cậu lên cầu thang.

-       Umma sẽ giết mình mất. – Eunhyuk lúng túng trong khi được Donghae đỡ.

-       Cậu yên lặng, umma sẽ không nghe thấy. – Donghae lạnh lùng nói.

Eunhyuk không hiểu vì sao đột nhiên Donghae lại nổi điên với cậu như thế. Rõ là anh lao đến đây tìm cậu .. đúng chứ? Cứ cho là thế đi, vậy vì cớ gì anh lại đùng đùng kéo cậu như cậu đáng chịu tội thế này?

Dĩ nhiên là muốn .. ơ không .. nói chung là không nghĩ đến nữa.

Nhưng Eunhyuk nhìn sang phía bên phải mình, Donghae với khuôn mặt không cảm xúc đang muốn đi hết cái cầu thang cuốn chết tiệt này. Anh biết cậu đang nhìn mình nhưng anh đang thực sự tức giận.

Đóng cửa lại.

“Rầm”. Donghae đẩy mạnh Eunhyuk vào cửa và ghim chặt cậu lên đó. Ánh mắt chiếu thẳng vào cậu với sự tức giận đến tột cùng.

-       Cậu đã đi đâu bốn năm qua? – Donghae điên cuồng rít ra từng từ khiến Eunhyuk phải nhắm mắt lại trong sợ hãi

-       Nhật .. Nhật bản. – lắp bắp, Eunhyuk lần đầu tiên chứng kiến Donghae giận thế này. Còn hơn cả lần bị ném bánh bao vào mặt.

-       Cậu phải trả giá về tất cả. – Donghae gầm gừ.

-       Trả giá? Vì cái gì? – Và Eunhyuk thấy tình cảnh này không tốt cho mình lắm. Nhịp tim cậu tăng lên theo cấp số nhân. Có khi nào nó vỡ rã không? – Thả tớ ra.

-       Cậu bỏ đi mà không nói lời nào? – Donghae nhíu mày và Eunhyuk cảm nhận được cổ tay cậu bị khóa chặt. Hơi thở của Donghae phả vào cổ cậu.

-       Nhưng .. cậu .. – Eunhyuk cố gắng cựa quậy.

Donghae càng nắm chặt thì Eunhyuk càng cố gắng vùng vẫy. Với sức mạnh của cậu thì có thể chống chế được anh? Dĩ nhiên là không, anh biết điều đó.

-       Cậu sẽ phải trả giá vì dám làm thế.

Warning: Yaoi

Donghae lao vào ngấu nghiến đôi môi đang bặm lại vì cố gắng gỡ tay ra khỏi anh. Eunhyuk trong phút chốc choáng váng. Khuông ngực anh gì chặt lấy cậu. Tim cậu đập mạnh.

-       Ưm ..

Eunhyuk giật mình nhận thấy nụ hôn mạnh mẽ và đòi hỏi của anh. Donghae không chịu dừng ở đôi môi. Ngấu nghiến nó .. mút mát nó cho đến khi cậu đòi hỏi được thở. Đấm thùm thụp vào ngực anh cho đến khi anh buông ra.

Dứt ra. Đôi môi cậu sưng mọng và há ra, hớp hớp. Eunhyuk giật mình khi thấy Donghae nhìn sâu vào mắt cậu như muốn nói điều đó. Cậu có phải đang thấy một nỗi buồn trong đôi mắt ấy? Chớp mắt một cái, điều đó như chưa từng tồn tại.

-       Hae ..

Chỉ kịp gọi một tiếng và rồi Eunhyuk tại chìm vào cảm giác ấy thêm lần nữa.

Anh như không thể dừng lại, anh muốn cắn xé đôi môi mọng đỏ này. Cậu đã không thèm để ý đến cảm xúc của anh, không thèm ở lại giữ anh cho dù anh đã dùng đến cách cuối cùng. Cậu đã bỏ rơi anh suốt bốn năm qua và anh đã phải chịu đựng quá nhiều.

Lưỡi anh lùng sục trong miệng cậu và yêu cầu cậu mở to ra. Cậu không biết từ lúc nào đã đáp trả anh. Tay anh đang nhanh chóng bứt từng cúc áo, hơi thở anh phả vào làn da cậu ấm nóng giữa mùa lạnh. Không hiểu sao cậu không có cảm giác lạnh lúc này, ngược lại sức nóng từ cơ thể anh, đôi môi anh .. Không được.

-       Hae .. Donghae .. – Cậu mở bừng mắt và đẩy anh ra. Thở hồng hộc và run bắn lên vì khoái cảm anh mang đến. Chỉ mới một nụ hôn mà thế này ư? Không, chỉ là do lúc nãy cậu vừa quỳ mà thôi.

-       Sao? Cậu không muốn? – Donghae cười, nụ cười đó làm trái tim cậu lỡ hẳn một nhịp. Thở hẳn ra, cậu nhớ nụ cười đó.

-       Cậu không thể .. ý mình là .. hôn mình ..

Donghae tiến sát hơn. Một bàn tay chạm vào eo cậu khiến cậu như mắc nghẹn. Mọi từ ngữ như khựng lại ở vòm họng. Bàn tay ấy nhẹ nhàng mơn trớn qua lớp áo khiến cậu nổi da gà. Anh không muốn dừng lại, nhất là lúc này.

1cm .. chỉ một chút nữa thôi là môi anh chạm môi cậu. Anh muốn đùa giỡn cho đến khi cậu cào cấu vào lưng anh đòi hỏi.

Hơi thở hòa vào nhau. Donghae nhẹ nhàng cảm nhận vị ngọt ở đôi môi của cậu. Eunhyuk đón nhận lấy nó như điều hiển nhiên. Thân hình Donghae áp chặt cậu lại vào tường. Đột ngột xé toạc áo Eunhyuk ra và ném nó xuống góc nào đó (có chúa và au biết).

-       Cậu .. phải biết .. điều này ..

Câu nói bị đứt quãng bởi sự nồng nhiệt. Donghae nghiêng đầu và đặt những nụ hôn xuống cổ và lần xuống đôi nhũ hoa. Ngậm lấy một bên và ghì chặt cậu vào tường khiến ‘cậu nhỏ’ của cậu bừng lên. Đột ngột anh ấn nhẹ vào bên kia nhũ hoa khiến cậu ngửa cổ lên. Âm thanh từ vòm họng không kiềm chế được.

Donghae khẽ mỉm cười khi biết cậu đang bị kích thích. Vươn lên và hôn cậu sâu hơn. Nút lấy lưỡi cậu. Eunhyuk cảm giác được hơi lạnh ập đến. Cậu thật sự bất ngờ khi biết anh đã lột tung quần cậu từ lúc nào. Nâng cậu lên ngay lúc đang ngấu nghiến lấy cậu khiến cậu phải bám chặt vào anh. Rồi cảm nhận được mình đang ở trên giường. Sức nặng của anh ập xuống cậu.

-       Hyukie .. – Donghae gầm gừ trong cổ họng. Anh vừa gọi cậu là Hyukie?

Lột boxer của cậu và quăng xuống giường (nơi này cũng là có au và chúa biết) anh rời môi cậu và đùa nghịch trên những dấu hôn đầy sở hữu. Bàn tay anh nắn nhẹ trên tiểu cúc của cậu khiến cậu oằn người lên.

Nạm chặt lấy nó và xoa xoa ngón tay khiến đầu dịch của cậu tiết ra.

-       Arg .. Hae .. Hae ..

-       Thích không? – Anh cười thầm một nụ cười thỏa mãn, thì thầm vào tai cậu.

Anh thậm chí lúc này đang tự kiềm chế mình khi thấy cậu trần truồng và đầy khêu gợi trước mặt anh. Đôi mắt nhắm nghiền, môi hé ra và má đỏ ửng lên. Hai tay cậu nắm chặt lấy drap giường và người cong lên đầy đòi hỏi.

-       Ah … hah .. ưm ..

-       Nói đi. Thích không, Hyukie? – Anh xốc mạnh cậu nhỏ của cậu khiến cậu muốn xuất ra đến điên cuồng.

-       Có .. có .. nữa đi .. Hae..

Như chỉ chờ có thế. Anh ngậm chặt lấy cậu, đẩy lưỡi xung quanh tiểu cúc và trêu đùa nó. Tay anh xoa nắn lên hai tiểu cúc khiến cậu tràn đầy khoái cảm. Gần như kéo hẳn đầu anh vào sâu hơn.

-       Argggg … hahh..

Cậu xuất ra ngay trong miệng anh. Khẽ nhếch môi và liếm mép, anh nuốt gọn tất cả. Cậu mệt lả và vẫn không thể mở mắt ra thì anh vươn đến và mút mát đôi môi đầy khêu gợi.

-       Đến lượt mình. – Donghae thì thầm

-       Không ..

Eunhyuk khẽ rên lên khi anh đẩy một ngón tay vào trong cậu. Cảm giác đau bám lấy khiến cậu không ngừng cựa quậy.

-       Cậu đáng lắm ..

Nhưng Donghae không thể bình tĩnh được. Cảm giác cậu ở dưới mình. Cảm giác cánh tay cậu thật mềm mại, ấm áp bên dưới ngón tay anh. Anh cần chạm vào cậu nhiều hơn nữa, vậy ra nãy giờ đối với anh vẫn chưa đủ. Anh cúi xuống gần hơn và lấp đầy lỗ mũi bởi mùi hương sữa dâu mà đã bao lần anh mơ tưởng mình ngửi thấy, mùi hương của cậu khiến bên trong anh thắt lại. Mọi bản năng gào thét anh kéo cậu lại gần hơn và đặt môi lên đường cong nơi cổ và vai cậu. Dường như đây mới là lúc anh bắt đầu. Lần đầu tiên của cậu, anh muốn cậu sẽ mãi nghĩ về nó đến nỗi không dám rời xa anh.

Ngay lúc đó Eunhyuk đột nhiên ôm lấy anh, tay đặt sau gáy và kéo anh lên với nụ hôn đang chờ đợi. Nụ hôn của cậu như tác động bất ngờ. Anh khuấy động trong cổ họng. Ôi chúa ơi, cậu thanh nhã, gợi cảm. Anh yêu cậu, muốn cậu như một đứa trẻ mù quáng, cố gắng tranh đấu kiềm chế cảm xúc quét qua như cơn bão lúc này. Cậu thở hổn hển khi rời anh và ôm chặt lấy anh, đáp lại với nhục dục ham muốn nguyên sơ, mất kiểm soát bản thân và lao vào cậu.

Giật mạnh môi anh khỏi môi cậu, anh ngồi thẳng dậy, sừng sững khiến cậu bất giác cảm thấy điều gì đó đang đến gần. Nhanh chóng quẳng cái quần sang một bên. Cậu thấy được thứ đáng ra .. thực sự nó .. khiến cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái.

-       Hae à .. không lẽ .. – Eunhyuk lắp bắp.

-       Sẽ ổn thôi .. – Donghae nói như dỗ ngọt trẻ con và nhìn xuống cậu.

Ngay lúc đó anh cúi xuống hôn cậu nhưng khi cậu vừa đáp lại thì cảm giác cái của anh đang ở trước cửa mình.

-       Hah .. khônggggg ..

Eunhyuk thét lên và cắn chặt răng lại khi anh đâm sâu vào trong cậu. Ra sức nắm lấy drap giường nhàu nhĩ, cậu thổn thức.

-       Thư giãn nào .. arg .. – Donghae không thể kiềm chế được nữa. – Cậu chặt quá .. tuyệt ..

Không chịu đựng được đến lúc cậu bình tĩnh. Anh giữ lấy eo cậu và đẩy sâu vào trong cậu. Từng cú thúc như muốn làm cho cậu ngất ngây. Nhịp điệu dần dần ổn định và Eunhyuk .. cậu gần như di chuyển theo nhịp điệu của anh, hoàn thiện và đầy ham muốn.

-       Hah .. hah .. – Tiếng thở của anh và cậu hòa vào nhau. Âm thanh nhuốm màu dục vọng và bầu không khí nhớp nháp.

-       Hae .. hae .. ở đó .. nữa đi .. – Eunhyuk mắt nhắm nghiền và ngất ngây vì anh vừa chạm vào điểm cực khoái của cậu.

Biết được giới hạn của cậu, anh dường như muốn nhiều hơn nữa. Đặt cằm mình vào giữa hõm cổ cậu và cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh.

-       Cậu .. quá tuyệt .. Hyukie à .. – Donghae nói trong tiếng thở. – Quá tuyệt.

-       .. – Còn cậu lúc này đang ngất ngây với dục vọng chẳng biết anh nói gì nữa.

Bất ngờ đâm sâu hơn và ghì chặt lấy cậu, cậu cảm nhận được anh đã bắn vào trong cậu từng đợt không ít. Cậu thậm chí đã ra lại trên người anh. Mệt mỏi đổ ập xuống bên cậu. Anh kéo chăn lên và vuốt nhẹ tóc cậu sang bên.

-       Hae? – Eunhyuk lúc này vẫn còn mệt, mắt thật sự mở không ra nữa. – Han appa… thực sự về Trung quốc? – Eunhyuk bỗng nhớ chuyện này.

-       Ừ. Về thật rồi. – Donghae duỗi thẳng tay và ôm ghì lấy cậu.

Au: Vậy việc này chỉ để hỏi em Han appa có về Trung quốc không ạ? Thế thì Hankyung – nhân vật thứ 1 trong bộ tứ siêu phàm đã xuất hiện năng lực đặc biệt.

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro