Chapter 3: Còn đau - còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Còn đau – còn yêu.

Đặt chai rượu sóng sánh xuống bàn một cách nặng nhọc, hắn lờ đờ ngửa cổ kên, cái chỗ chết tiệt này bỗng nhiên ồn ào kinh khủng. Nhạc xập xình bám dính vào lỗ tai không tha cho hắn, hắn rút ví ra, đặt mấy tờ tiền rồi lững chững đi ra ngoài.

Bao nhiêu ánh mắt xung quanh nhìn hắn bước đi như trên đời này chẳng cần gì cả. Ừ thì vốn hắn đâu cần cái gì đâu, ngoại trừ thứ duy nhất hắn muốn, mãi mãi hắn sẽ không có được. Bốn cô ả váy ngắn lả lướt đến bên hắn, chạm tay vào hắn đầy mời gọi.

-       Kyuhyun oppa, đi với em đêm nay nhé? – Cô ta lướt ngón tay theo gò má anh.

-       Xin lỗi cưng nhưng .. biến đi được rồi đấy.

Lời nói cùng với ánh mắt kinh tởm dáng xuống khiến tay cô ta buông thõng xuống, nụ cười trên môi tắt phụt. Cô ta đứng như trời trồng cùng ba ả khác và nhìn hắn tựa tường mon men ra ngoài. Xe đã ở đấy, tất cả mọi thứ vẫn luôn ở vị trí của nó. Vậy vị trí của người trong tim hắn vốn không thuộc về hắn?

Hắn ngửi thấy mùi chocolate nóng, thèm một cốc vào giữa đêm lạnh thế này. Nhớ cái mùi chocolate béo ngậy chạm vào đầu lưỡi, mọi kí ức đều ập đến.

Flashback~~

Từ lúc biết Lee Donghae cho đến lúc biết Lee Sung Min cũng không phải là thời gian dài. Và từ lúc biết Lee Sung Min cho đến lúc yêu anh cũng không phải cảm xúc gì khó nhận ra.

Yêu.

Chưa hẳn. Hắn vốn không biết yêu là gì. Nhưng hắn chạm vào tay anh, kéo anh về phía bên hắn. Hắn muốn anh là của hắn.

Nhưng anh ngây ngô, anh bĩu môi mỗi khi giận dỗi. Anh quay đi mỗi khi không muốn nói chuyện. Anh hôn hắn nhẹ nhàng và đầy cảm nhận.

Còn hắn muốn anh đến điên lên được. Hắn muốn giữ chặt lấy cổ tay anh và lả lướt môi mình lên làn da mượt mà đó. Muốn khum bàn tay mình theo từng centimet trên cơ thể anh, cảm nhận anh. Hắn muốn tất cả.

Nhưng sợ anh tổn thương. Đó có được gọi là tình yêu? Muốn nhưng sợ. Thấy nhưng lại e dè.

Anh và hắn, nhìn nhau mỗi khi gặp nhau. Hôn nhau và kìm nén lẫn nhau. Quan tâm nhau và ở cạnh nhau nhưng không ai biết mối quan hệ giữa anh và hắn là gì. Anh không biết thì hắn càng không thể giải thích.

Chuyện gì đến cũng đến. Vì không muốn anh tổn thương, không muốn anh sợ hãi nhìn hắn.

Hắn đã làm điều điên rồ nhất mà hắn sẽ không bao giờ phạm phải.

End Flashback~~

Hắn lao xe trên đường, đôi mắt vẫn đăm chiêu vào miền kí ức không muốn nhớ đến. Càng uống thì hắn càng tỉnh. Chợt một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi.

-       Em nhớ hyung .. Minnie ..

Nắm chặt tay lái và bẻ sang bên, cổng nhà đây rồi. Loạng choạng giữa cái lạnh, hắn quên áo khoác trong xe mất rồi. Rồi bỗng hắn cảm nhận được có ai đó ở đây. Trước nhà hắn á? Con ả nào đấy lại mon men đến đây.

-       Ai? – hắn nheo nheo mắt cố tìm trong bóng đêm.

-       Cẩn thận. – Sungmin hyung? Hắn không nhìn nhầm. Anh đang đỡ lấy tay hắn. – Cậu uống quá nhiều.

-       Hyung? – hắn không tin nổi bằng mắt mình là ai đang đứng trước hắn.

-       Tôi đến tìm có việc nhờ cậu. Nhưng có lẽ không đúng lúc. – Anh biết hắn ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây. Đạp cửa sang bên, anh kéo lê hắn vào.

Anh ngồi trên giường và hắn ở trong phòng tắm. Hắn uống hơi nhiều và hắn cần tỉnh táo lúc này. Chết tiệt, sao anh lại đến vào lúc này chứ.

-       Anh đến tìm em thật sao? – hắn nói, xoa xoa khăn lên đầu, giọt nước từ tóc khiến cho khuôn mặt hắn thêm phần ma mị.

-       Nghe nói cậu tìm ra Hyukie. – Sungmin không nhìn hắn thêm nữa, quay đi. Đỏ mặt. Sao anh lại thế này chứ. Hắn là người đã làm anh tổn thương.

-       Vâng? – hắn lập lờ, bước chân muốn tiến đến gần anh nhưng vẫn không dám.

-       Tìm bố giùm tôi. – Sungmin ngước mắt lên nhìn hắn, sâu trong mắt hắn vốn không để ý xem hắn nói cái gì. Và anh biết hắn dừng ở đó. Không tiến về phía anh.

Jo Kyuhyun là người có thế lực tại Trung Quốc, chuyện tìm người không khó. Vốn gia đình anh không có cái năng lực to lớn đó. Giàu có thì có thừa nhưng thế lực thì không so sánh được với họ Jo kia. Donghae thì đang lao đầu vào giữ cái công ty ngày một đi lên nên đã toàn thời gian rồi.

-       Xin lỗi. – Anh bỗng nhiên đứng dậy. – Tôi không nên đến đây.

Anh lao nhanh ra khỏi phòng khiến hắn chưng hửng. Vì sao thế? Hắn còn chưa kịp thích ứng là anh ở đây cùng với hắn trong cái không gian chật hẹp này.

-       Hyung. – Hắn nắm lấy cổ tay anh và kéo giật anh lại.

Môi chạm môi. Hắn đã chờ cái khoảnh khắc này hai năm. Hai năm nay hắn luôn mơ về đôi môi anh chào đón hắn. Ghì chặt anh xuống giường, hắn đòi hỏi nhưng anh đang vùng vẫy dưới hắn. Không chịu mở ra. Hắn giờ đây đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Dùng tay bóp mạnh vào cậu nhỏ của anh và anh há miệng ra. Lợi dụng kẽ hở đó, hắn thọc sâu vào trong miệng anh, lùng sục từng ngóc ngách nhỏ. Anh đang cố gắng đấu tranh với đầu óc rằng chuyện này là thật hay giả nhưng xem anh bây giờ không có vẻ gì là giả cả. Lồng ngực đòi hỏi không khí, hắn biết, cho đến cuối cùng hắn mới buông tha cho đôi môi ấy.

Không một giây phút nào trong hai năm qua hắn không mơ tưởng đến chuyện này và đây là sự thật.

-       Bỏ tôi ra. – Anh đấm thùm thụp vào hắn và giật mình khi thấy trong mắt hắn chỉ còn một màu của dục vọng.

-       Em yêu hyung.

Flashback~~

Anh và hắn cãi nhau. Chẳng vì gì cả. Thực ra là vì anh không mặc đúng ý hắn. Áo thì có gì đâu, mỏng cũng có chết đâu. Nhưng anh không biết hắn bị kích thích về chuyện đó.

Hắn bỏ về từ lúc chiều mà đến tối anh mới lò dò đến xem hắn ra sao. Chắc lúc này hắn đang tắm hay lăn đùng ra ngủ. Anh với tay lên chậu cây phía trên và rút ra chìa khóa hắn luôn đặt ở đấy. Anh biết hắn thích ăn hải sản, thậm chí đã mua cả đến đây chỉ cần hắn gật đầu là anh có thể nấu cho hắn.

Bước trên cầu thang xoắn, anh vân vê ngón tay không biết nên nói với hắn điều gì đây? Nên nói rằng anh mặc thế thì muốn hắn nhìn thấy? Nên nói với hắn rằng anh muốn nhiều hơn hai đôi môi gần nhau? Có tiếng gì đó vang lên từ trong phòng mà anh nghe không rõ. Hay là hắn đang làm gì? Miễn hắn đừng ném đồ lung tung. Anh lo lắng đẩy cửa phòng ra.

“Bộp”- Túi giấy rơi xuống đất. Mọi từ ngữ anh chuẩn bị trước đó đều nghẹn đắng ở họng. Trước mắt anh là .. anh không tin .. anh không tin. Hắn đang nhớp nháp với một cô gái? Anh sao có thể nhầm được. Tiếng thở của hắn và tiếng cười của cô ta chọc ngoáy vào màng nhĩ anh. Anh đánh rơi túi đồ xuống thậm chí hắn còn không nghe thấy. Choáng váng. Vịn chặt tay vào bản lề ở cửa, cố gắng quay đi không nhìn tấm lưng bết mồ hôi của hắn, từng động tác .. đập vào mắt anh. Trái tim anh bị bóp nghẹt đến vỡ nát. Hết rồi.

Chuyện này có thể sao?

Anh đã trao nụ hôn đầu tiên cho hắn. Thậm chí còn nghĩ đến việc làm tình cùng hắn. Vậy mà trước mắt anh.

-       Có người. – Giọng cô ta vang lên.

-       Hửm? – Hắn quay lại. Đồng tử giãn ra khi thấy anh. Hắn vẫn ngồi nguyên đấy.

-       Xin lỗi. – Bước chân anh thụt lùi và ngã ra nền nhà. Nước mắt anh chảy dài xuống .. vì sao thế? Hắn và anh nào có là gì. – Tôi chỉ ghé qua đưa chút đồ.

-       Hyung..? – Hắn lắp bắp, đầu óc hắn cũng chẳng hơn anh lúc này. Nhìn thấy anh ngã ra đấy lại lồm cồm bò dậy.

-       Hai người .. tiếp tục đi. – Anh cười. Phải, anh đã cười. Anh và hắn là gì của nhau nhỉ.

Dùng đôi bàn tay đang run run. Anh quẹt nước mắt và chạy khỏi đó, bỏ lại mọi thứ vừa rồi sau lưng.

End Flashback~~

-       Bỏ .. tôi .. – Anh vùng vẫy

-       Hmm ..

Hắn không thể kiềm chế được nhưng anh đang khóc, khóc trong vòng tay hắn, run rẩy và mất tinh thần.

-       Minnie ..

Hôn nhẹ lên đôi môi kia, hắn chạm đến nơi tuyệt vời nhất, hắn không muốn anh bị tổn thương.

-       Làm ơn đi đi. – Hắn gục đầu xuống giường và bỏ tay khỏi anh.

-       ..

Anh gần như không tin hắn có thể nói điều đó. Anh có nên đi hay không đến cả anh cũng không biết. Hắn – để anh đi – thực sự muốn vậy sao?

Khi anh đi khỏi, hắn bật dậy và lao vào phòng tắm với cái vật cương cứng phía dưới. Đấm mạnh vào cửa phòng tắm.

“Jo Kyuhyun, mày đang làm gì thế này”.

***

Khẽ trở mình khi ánh nắng băng qua lớp kính cửa sổ và chạm vào làn da cậu. Cảm nhận được có gì đó bên cạnh mình ..

Mẹ ơi.

Cậu đang nằm trong .. vòng tay anh. Khuôn ngực anh sừng sững trước mắt cậu và cậu hoàn toàn lọt thỏm vào đó. Eunhyuk cố gắng lấy lại hơi thở nhưng dường như nó chạy đi đâu hơi xa. Cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh.

-       Hmm .. yên nào. – Tay anh đặt ở mông cậu và kéo cậu sát lại vào anh.

-       Hae .. à. – Cậu không tin vào mắt mình. Những điều đêm qua là thật?

-       Nằm yên đi, Eunhyuk. – Anh cau mày và nói giọng ngái ngủ.

Eunhyuk vẫn cố gắng vùng vẫy. Hôm qua anh và cậu lên đây mà không có sự đồng ý của umma. Kiểu này cậu sẽ bị phạt quỳ đến chết. Hơn nữa hôm nay cậu phải sang thăm Chullie umma – mẹ anh. Nếu không muốn chết thêm lần nữa và thê thảm hơn.

-       Đã nói là .. – Donghae mở mắt ra và chồm lên người cậu – .. nằm yên đi.

-       Kho .. Khoan .. – Eunhyuk giật mình khi thấy anh và cậu vẫn đang nối với nhau. Suốt đêm qua?

-       Cậu không biết rằng buổi sáng là tốt nhất à? – Donghae mỉm cười gian trá.

-       Mình phải .. tắm. – Eunhyuk quay mặt sang bên, đỏ mặt.

-       Được, đi tắm.

Nước hòa vào cái cảnh nóng bỏng này. Cậu không còn biết gì ngoài việc anh ở đây. Cậu chẳng thèm quan tâm gì nữa, anh thực sự đang ở bên cậu.

-       Cậu thật tuyệt. – Donghae thì thầm và đỡ cậu đứng vững.

-       Donghae này. – Eunhyuk tựa vào ngực anh.

-       Ừ.

-       Cô ấy đâu? – Ngước nhìn anh bằng đôi mắt mà anh thề anh sẽ đè cậu ra nếu như cậu không mệt mỏi đến thế. – Vợ cậu.

-       Ai là vợ mình? – Donghae nhíu mày. – Nếu không có cậu làm phù rể, mình sẽ không cưới. – Anh nói nhanh.

-       Sao cơ? – Anh vẫn có ý định cưới? Chỉ cần cậu là phù rể, vậy chuyện này là thế nào? “Hyuk Jae, mày quá tham lam rồi”.

-       Vì cậu bỏ đi. – Donghae chiếu cái nhìn bất bình xuống Eunhyuk.

-       Hiểu. – Cậu đứng dậy và kéo cái khăn tắm che lấy mình.

-       Cái gì kia? – Donghae gằn giọng.

-       Không có gì. Vậy bây giờ kết thúc được rồi. Mình chẳng nợ cậu gì nữa, đúng như cậu nói. – Cậu bước đi mà không quay lại nhìn anh.

-       Cậu xem chuyện này là trò đùa? – Anh chẳng biết vì sao anh nói thế.

-       Như cậu thôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. – Cậu giữ lấy nắm đấm cửa. – Mình không còn là Eunhyuk mà cậu biết nữa đâu.

Đóng sầm cửa lại. Mắt cũng tối lại. Đưa tay lên môi mình, cảm giác môi anh vừa mới đây thôi vẫn còn ở đây. Mùi hương đó .. hơi thở đó còn vương vấn trên da cậu. Vì sao chứ? Vì sao chỉ mới phút trước lại khiến cho cậu hạnh phúc.

Anh muốn cậu chứng kiến điều đó? Ngày anh sánh bước với một cô gái trên lễ đường và cậu đứng bên cạnh anh, đưa hộp nhẫn cho anh và lắng nghe lời thề ước của anh suốt đời cùng cô ấy?

Bốn năm qua tưởng như mọi thứ đã qua đi nhưng lúc này đây. Nỗi đau xâm chiếm tâm can cậu. Đến lúc cho nó rách toác ra rồi.

Giọt nước tràn ly. Nào ai biết còn đau là còn yêu. Một bước lên mây rồi lại bị vứt xuống địa ngục nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh. Giây phút hạnh phúc đó là đủ rồi. Chỉ cần giữ giây phút đó cho riêng mình. Đúng vậy. Sống cho mình.

Tạm biệt, Lee Donghae. Bây giờ mọi thứ mới chính thức bắt đầu.

End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro