Chapter 4: Em sẽ chọn rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Em sẽ chọn rời xa anh

Eunhyuk nhìn người kia, cái im lặng choán lấy tâm hồn nặng trĩu. Ai chẳng biết HanChul là không thể rời xa. Vậy mà giờ đây, Chullie umma đang ngồi kia, thẫn thờ nhìn ra mấy bông tuyết hờ hững. Chờ gì thế, umma?

Cậu cũng hướng ánh mắt ra phía lan can. Chẳng cần nhớ lại năm đó thế nào, ngay lúc này đây, chỉ cần nghĩ về anh thôi cũng đủ làm trái tim cậu nhói lên những nỗi niềm khó tả. Huống gì người kia, mạnh mẽ thật đấy và uy nghiêm thật đấy, nhưng mạnh mẽ được bao nhiêu khi cuối cùng chẳng có ai bên cạnh. Một người đã sống chung với nhau bao nhiêu năm, chăm sóc nhau qua bao cực khổ. Khẽ thở dài.

Cậu đóng cửa lại và bước đến phía cửa sổ. Gió hất tung tấm rèm lên và làn hơi lạnh tràn vào. Vươn tay đóng nó lại. Cậu giật mình khi Chullie umma nắm lấy tay cậu.

-       Để đó. – Giọng nói trầm mặc đầy uy nghiêm khiến cậu còn lạnh hơn. Bất giác tay cậu buông thõng xuống. Quỳ gối cạnh umma anh.

-       Sẽ ổn thôi, umma. – Cậu nắm lấy bàn tay đó, trông Chullie umma bây giờ như không còn chút sức sống nào. Cũng phải thôi, đã một tuần rồi.

-       Con có ổn chút nào không? – Ánh mắt vô hồn chiếu xuống cậu. Hỏi cậu sao? Vì sao đột nhiên umma lại nói thế?

-       Con .. con chỉ .. – Cậu ấp úng.

-       Umma nghỉ đi. – Donghae không biết từ đâu bước vào.

Sải bước nhanh về phía cửa sổ và đóng nó lại, đỡ Chullie umma lên giường và ra hiệu cho cậu đi ra ngoài.

-       Con sẽ tìm appa, umma đừng lo. – Anh vỗ vỗ lên bàn tay gầy gò và lạnh toát, ánh mắt như thấu hiểu nỗi đau.

-       Làm sao con có thể chịu được suốt bốn năm, con trai?

Lời nói của Chullie umma khiến cậu giật mình. Bốn năm? Không muốn nghe thêm nữa, cậu đóng cánh cửa lại và đi ra ngoài.

Sungmin hyung từ đâu đó đi về bộ dạng thất thểu cũng chẳng khá hơn. Nhìn thấy cậu, anh nở nụ cười rạng rỡ và ôm lấy cậu. Cậu nhớ vòng tay này.

-       Em đã về, ơn chúa. – Sungmin vuốt nhẹ gò má cậu. – Anh xin lỗi đã không đến tìm em sau khi nghe tin.

-       Không sao ạ. – Cậu gật đầu.

-       Đừng bao giờ dại dột như thế nữa. – Sungmin gõ nhẹ vào đầu cậu. – Có thấy Donghae đâu không?

-       Ờ vâng. Cậu ấy trong kia. – Cậu chỉ vào phòng.

-       Hyukie này. – Sungmin kéo cậu ra phía sô pha. – Nó có nói điều gì với em không?

-       Ý hyung là sao ạ? – Cậu bặm môi. – Em nên biết chuyện gì sao?

-       Không ..

Donghae bước ra và nhìn Eunhyuk. Bốn mắt chạm nhau rồi mí mắt anh nặng trĩu. Không hiểu vì sao cậu thấy đôi mắt đó chất chứa quá nhiều thứ. Rồi anh quay lưng đi và để cậu đứng đó. Không hỏi han, không quan tâm, chỉ là lờ đi. Trái tim cậu chợt nhói lên, vì sao?

-       Bốn năm qua, nó lao như điên đi tìm em rồi vật vờ như cái bóng. – Sungmin lên tiếng. – Nó cũng không còn quan tâm đến ai. Chẳng muốn nói chuyện với ai.

-       Kìa hyung .. – Thắt. Trái tim cậu thắt lại. Vì sao anh lại không nói ra điều đó?

-       Hơn ai hết, nó hiểu nỗi đau của umma. Hyung viết nói điều này nghe có vẻ vô lý. Nhưng vết thương cũ, nếu cứa nhẹ vào đó, nó sẽ rách to hơn nữa. – Sungmin nhìn lên cậu. Choáng.

-       Vâng. – Cậu thở hắt ra. Ý Sungmin hyung, cậu đã rõ.

-       Xin lỗi em. – Sungmin đứng dậy, vỗ vào vai cậu.

Căn nhà này lớn và lạnh lẽo. Sao mọi thứ đều đến vào mùa đông? Cậu bước ra khỏi đó, tay nắm chặt lại, môi cắn đến bật máu chỉ để không nấc lên một tiếng nào. Vì sao cậu lại khóc khi Sungmin hyung nói điều mà cậu luôn nghĩ? Đúng, Eunhyuk đã nghĩ nhưng chưa bao giờ thật sự làm như thế.

Đứng ở đây ngước lên khung cửa sổ phòng anh. Tuyết rơi đậu trên vai cậu như điểm thêm cho khung cảnh này chút buồn nữa.

-       Yah!! Lee Donghae. Tớ phải làm gì đây? – Nước mắt rơi, cậu vẫn nhìn ở đó.

-       Đến đây. – Donghae bước ra. Anh thấy, dặn lòng không được nhưng .. cậu đã ở đó, chờ đợi. Anh đã sai khi bước quá xa cậu. – Bên cạnh mình.

Lao như điên vào nhà, bất chấp hơi lạnh tràn vào phổi để rồi đứng trước cửa phòng anh. Đặt bàn tay lên nắm đấm cửa, có nên bước vào không.

Cậu sợ bị tổn thương, sợ phải tránh xa anh thêm nữa. Tin cậu đi, sẽ chẳng có gì đau đớn hơn là yêu nhau và để người ta chán mình. Anh đã nói chán cậu. Anh không cần cậu.

Bước lùi, trái tim và lý trí cậu đang đấu tranh. Trái tim gào thét muốn đôi bàn tay đó đẩy cửa vào nhưng lý trí mách bảo cậu hãy để anh yên.

Và rồi, cậu quay lưng lại. Lần này cậu sẽ bước đi khỏi anh.

Cánh cửa đó, vẫn đóng.

End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro