Chapter 5: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Buông tay.

Đối diện với Kyuhyun, người mà cậu chỉ quen một chút.

Hắn biết người đối diện quan trọng với Lee Donghae thế nào, hắn cũng biết đối với người kia Donghae là bất di bất dịch. Nhưng hắn không thể không nói ra điều này.

-       Cậu có đến được bên cạnh Donghae? – Hắn hỏi thẳng cậu, cậu chẳng còn lạ gì khi người ta hỏi thế.

-       Không. – Nhấp một ngụm cà phê, sao mà đắng.

-       Và cũng không thể tránh xa được Donghae? – Hắn nhớn mày. Đầu óc hắn đang nghĩ cái gì có chúa mới biết được.

-       Tôi không thể bỏ đi khi chính cậu tìm tôi về. – Cậu cũng đáp trả nhưng có ý thăm dò.

-       Tôi không biết cậu có là bạn của Donghae hay không. Tôi cũng không quan tâm cậu làm gì, miễn là để cậu ấy được sống. – Kyuhyun nâng ly ly cà phê lên mũi và hít hà mùi thơm quyến rũ đó.

-       ..

-       Suốt bốn năm qua tôi chắc cậu cũng không hơn cậu ấy. Mỗi sáng đều đứng ở cổng chờ cậu, suốt bốn năm luôn dừng lại đó năm phút. Suốt bốn năm luôn nhìn ảnh cậu mỗi tối. Suốt bốn năm luôn sống với rượu. – Lời Kyuhyun nói .. hừm ..

-       Cậu muốn gì? – Eunhyuk không muốn nghe thêm nữa.

-       Tôi biết lý do vì sao bác Hankyung rời Hàn quốc. – Hắn hài lòng khi đôi mắt cậu giãn ra và chờ đợi hắn nói tiếp. – Gánh nợ.

-       Nợ? – Eunhyuk lặp lại trong vô thức.

-       Bốn năm qua, vì cậu, không ai khác mà chính cậu khiến Lee Donghae không còn như xưa. Công ty một mình bác ấy gắng gượng. Số nợ cá nhân đó quá lớn. – Kyuhyun đặt ly cà phê trở lại và quan sát cậu.

-       Tôi không .. sao có thể .. – Cậu lắp bắp.

-       Phải, tin sao được. – Hắn gật đầu và phóng tầm mắt ra khung kính cửa sổ.

-       Tôi phải làm sao? Tôi có thể giúp được gì? – Cậu vội chụp lấy tay hắn. nạm chặt, hắn có thể cảm nhận được sự tin tưởng.

-       Tôi không thể giúp Donghae. – Hắn lắc đầu bất lực.

-       ..

-       Nhưng có một người có thể giúp. – Hắn nhìn cậu chăm chăm. – Có một người mà cậu sẽ phải tiếp cận.

-       Tiếp .. tiếp cận? – Eunhyuk có chút lo lắng dấy lên trong lòng.

-       Tôi sẽ giúp cậu. – Hắn chồm lên bàn sát cậu.

-       Được. – Eunhyuk gật đầu. – Chỉ cần nói cho tôi, đó là ai?

Kyuhyun nhìn khuôn mặt này. Liệu nói ra cái tên đó có khiến cậu sốc không? Hắn sợ, hắn đã không dám nói chuyện này với Donghae nhưng ..

Hình ảnh đó không thể nào thoát ra khỏi đầu hắn. Hắn biết Donghae luôn ngắm hình của Eunhyuk. Nhưng người mà hắn nói đến đây cũng như vậy. Vô tình hay cố ý hắn không biết.

-       Ai thế? Kyuhyun. – Cậu lo lắng.

-       Choi Si Won. – Ghé sát vào tai cậu thì thầm.

Đông cứng.

Hắn cảm nhận được điều đó. Hắn đang thấy cậu trợn trừng mắt và ngưng thở. Ai cơ? Choi Si Won?

-       Eunhyuk? – Hắn vỗ nhẹ vai cậu.

-       Choi .. – Thở hắt ra. Đôi bàn tay cậu run run nâng ly cà phê lên nhưng rồi lại đặt xuống vì không thể. Chất lỏng trong ly tràn ra và rơi rớt xuống bàn. Hắn không hiểu.

-       Choi Si Won. – Kyuhyun lặp lại.

-       Phải. Chỉ có thể là Choi Si Won. – Cậu nhếch mép nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng. Đứng dậy. – Tôi sẽ liên lạc lại.

Hắn nhìn theo bóng cậu khuất dần ở ngõ kia. Tò mò, rốt cuộc Eunhyuk có liên quan gì đến ông trùm kinh tế Choi Si Won? Và Donghae có biết người này hay không?

Leeteuk và KangIn ngồi đối diện với Eunhyuk suốt ba mươi phút im lặng. Những gì cậu vừa nói trước đó khiến cả hai người chờ đợi trong lo lắng.

-       Chullie umma đã nhìn con .. – giọng cậu nghẹn lại – và lúc đó con thề con không biết chuyện gì xảy ra.

-       Ôi con trai. – Leeteuk đến và ôm lấy đôi vai đang run rẩy

-       Con không muốn hai người lo lắng. – Cậu nói tiếp. – Con tin rằng appa và umma sẽ giữ kín chuyện này giúp con.

-       Con định làm gì? – Kang In không đồng ý với cậu cho lắm.

-       Chỉ cần họ không gây sức ép, Han appa sẽ về. Con không thể chịu được khi thấy Chullie umma như thế. – Cậu nói, ngước đôi mắt ậng nước nhìn sang Leeteuk.

-       Vậy con có biết Donghae sẽ ra sao nếu con làm thế? – Leeteuk biết cậu định làm gì, đôi mắt buồn ấy thấu hiểu nỗi lòng con trai.

-       Cậu ấy sẽ ổn thôi. – Cậu tựa vào vai umma.

-       Còn con có ổn không? – Leeteuk thì thầm.

-       Không một chút nào, umma ạ. Không một chút nào.

***

Biển đêm lộng gió, đứng giữa mênh mông cậu cũng muốn thả hồn mình.

Cậu yêu Lee Donghae, một sự thật cho dù có muốn giấu cũng không thể nào giấu nổi. Cậu chỉ không biết anh cũng yêu cậu nhiều nhường ấy.

-       Vì sao em không mở cửa ra? – Sungmin nhìn Donghae ngồi trước bàn làm việc. Anh đã chứng kiến chuyện lúc sáng.

-       Hyung thôi đi. – Donghae lạnh lùng.

-       Chẳng phải em rất yêu Hyukie? Chẳng phải cố sống cố chết tìm cho ra nó vậy tại sao lại không đón nó? – Sungmin bất bình tiến đến đập bàn đánh ‘rầm’ một cái.

-       Hyung có nghĩ tình yêu cậu ấy chưa đủ lớn để mở cánh cửa đó ra? – Donghae bị Sungmin kích thích. – Nếu ngày đó cậu ấy muốn giữ lấy em, tại sao không đến lễ đường và làm điều đó? Tại sao lúc ấy lại quay đi mà không mở cánh cửa kia ra dù biết em đã đứng đây đợi?

-       Và vì em cũng nào có giơ tay ra với nó. – Sungmin cười khẩy. – Em cũng như Hyukie, tình yêu của em đâu đủ lớn?

-       Hyung ..

-       Và nếu đã thế, sao em không bỏ nó đi. Không quan tâm đến Hyukie nữa. Em không thấy rằng chính Hyukie ngày càng rời xa em? – Sungmin nói ra những lời khiến anh cũng hoài nghi, nhưng lúc này đây anh biết chỉ có thể dồn ép em trai mình đến cùng. (Kyumin nhà này là couple phá hoại >”<).

-       Rời xa em? – Donghae nhắc lại, hình ảnh cánh cổng ngập trong tuyết không có cậu mỗi sáng hiện rõ trong đầu anh.

-       Hyukie chẳng phải đã chọn rời xa em sao? Nếu ngày đó em làm đám cưới, mọi chuyện cũng chỉ thế mà thôi. – Sungmin nhói, thấy nhói bởi những điều mình nói.

-       Hyukie .. – Donghae định nói gì đó.

-       Dong..hae? – Sungmin giật mình gọi tên anh. Ngước lên. Khóc? Lee Donghae đang khóc sao? Không run rẩy. Đôi mắt vô hồn khiến anh không kìm được. – Hyung  .. hyung xin lỗi.

Con sóng và bờ cát. Sóng ập vào bờ còn bờ dang tay chờ đợi. Không phải tình yêu chưa đủ lớn mà chỉ là một bên không chịu bước đến còn một bên đến rồi lại lùi.

Lee Donghae – còn có điều gì mà anh chưa nghĩ đến. Buông tay? Nếu cậu hạnh phúc, anh sẽ buông tay.

Sungmin cảm thấy cô độc, giá anh có thể bình tĩnh như thế đối với Kyuhyun. Anh không biết chuyện này nghĩa là gì và như thế nào nhưng anh cũng chẳng khá gì hơn Donghae. Và anh cũng sẽ làm như Eunhyuk, lựa chọn như Eunhyuk.

End Chapter 5   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro