Chapter 6: Người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Người dưng.

Cậu đang đứng trước cửa một căn phòng lớn. Điều hòa chạy ro ro đến nghe rõ cả tiếng. Phía bên phải là bàn giấy của cô thư kí mà mới một phút trước còn ở đây. Cậu đến và mất cả chục phút mới thuyết phục được nhân viên cho gặp cô thư kí đó. Cô ta trông như một con mụ kinh dị. Nhưng rõ là vẫn còn trẻ.

Lia đôi mắt lên bàn thư kí, hình cô ta treo lủng lẳng trước đống giấy tờ lộn xộn. Cậu đã phải đe dọa bảo vệ là: “Các người sẽ phải hối hận nếu tôi không gặp được Si Won”. Và có lẽ cái cách gọi thân mật ấy nên cậu mới đứng được ở đây. Thì gọi thế chứ làm sao nữa?

-       Mời vào. – Cô thư kí mở hé cửa và nhìn cậu với con mắt tò mò. Tổng giám đốc không phải ai xông vào cũng có thể gặp. Nhất là lúc này lại hủy một cuộc họp. Rốt cuộc người trước mặt cô là ai. Thực sự muốn biết.

-       Cảm ơn.

Cậu ghé vào. Sải từng bước dài và hướng ánh mắt đến người đang đứng lên kia. Anh chờ cậu. Đôi mắt đó ghim chặt cậu như thể ..

-       Eunhyuk. – Si Won bước ra khỏi bàn và cười, nắm lấy tay cậu lắc lắc như những người bạn lâu ngày không gặp. – Làm sao mà em lại ở đây?

-       Có thể nói chuyện chứ? – Cậu nói và anh hướng ánh mắt về phía cô thư kí. Cô ta gật đầu nhẹ. – Và tôi không muốn bị làm phiền.

-       Vâng, thưa Tổng giám đốc. – Cô ta cúi gập người và đi ra nhanh nhất có thể.

Rụt tay mình ra khỏi tay anh và hướng đến ghế sô pha. Cậu ngồi xuống chờ đợi, rồi sau đó Si Won cũng bước đến. Nụ cười đã không còn.

-       Cơn gió nào mang em đến đây? – Si Won chắp hai bàn tay lại và kê lên đầu gối nhìn về phía cậu.

-       Anh. – Cậu trả lời, nhìn sâu vào đôi mắt đó không chút lúng túng.

-       Hừm. – Si Won ngả người ra sau. – Em nói đi.

-       Chỉ cần anh tha cho họ. Em sẽ theo anh. – Eunhyuk nạm chặt tay và cố sức bình tĩnh. Cậu biết khi nói ra điều đó, trái tim cậu gào thét muốn nói không. Nhưng yêu đâu phải ở cạnh nhau mới được, đúng không? (Ngốc à, Donghae đâu cần anh như thế >”<).

-       Họ? – Si Won vờ không hiểu.

-       Anh biết em nói về điều gì và thề có chúa em sẽ bước ra khỏi đây nếu anh tiếp tục nhìn em như thế. – Eunhyuk nói, giọng nói chứa đựng sự tức giận và mâu thuẫn.

Si Won mở to mắt. Được nuôi dưỡng trong gia đình gia giáo, anh đã biết cậu từ lâu, xét cho cùng cũng là danh gia vọng tộc. Cậu càng tức giận trông càng quyến rũ khiến anh mãi mới quay mặt đi được.

-       Em vẫn như ngày nào, Eunhyuk. – Si Won thở dài.

-       Và anh có chấp nhận? – Eunhyuk nhanh chóng.

-       Em có biết ‘tất cả’ mà em nói gồm những gì không? – Lần này cậu bị giật mình khi Si Won thực sự quan tâm đến điều cậu nói. Tất cả đó ..

-       Biết. – Cậu trả lời cụt lủn.

-       Miễn em ở cạnh anh. – Si Won gật đầu và đứng dậy. Mở điện thoại lên và vài giây sau đó. – Kết thúc đi, dừng ở đây.

-       Anh biết em sẽ đến? – Eunhyuk nhíu mày, nhói. Vì cậu mà Donghae phải chịu khổ? Vì cậu mà Chullie umma phải xa tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

-       Sau khi em từ chối anh. – Si Won không ngần ngừ trả lời.

Flashback~~

Ngồi đối diện với một người đàn ông cao ráo, khuôn mày lộ rõ sự thanh lịch và vầng trán cao khiến cậu nuốt nước bọt. Nói gì bây giờ?

Cậu quen anh trong một ngày mưa gió. Sang Nhật bản với một địa chỉ liên lạc, cậu đi và không mang theo gì nhiều, những đồng tiền Hàn quốc ở đây mà nói chẳng có giá trị. Quầy đổi tiền ở đây quá mắc, sau khi mua vé máy bay thì cũng chẳng còn lại là bao. Đánh liều chặn xe và nhờ chở về nơi JaeJoong đang chờ. Xe anh – Choi Si Won.

Cũng từ cái ngày mưa gió ấy, anh bên cạnh cậu và săn sóc cậu. Từng chút một, cậu biết chứ. Nhưng lúc này đây anh vừa nói gì cậu còn không nghe rõ. Hay đúng hơn là cậu không muốn điều này xảy ra.

Cậu biết anh hoàn mỹ, đẹp trai, có tiền, có địa vị (Donghae cũng có) nhưng thật trong trái tim cậu vốn không có anh.

-       Em có thể ở cạnh anh không? – Lặp lại điều đó một lần nữa, chàng trai trẻ Si Won đã đi quá sâu vào cái hố mà Eunhyuk tạo ra.

-       Em .. thực sự … – Eunhyuk nhìn anh, đôi mắt đó khiến cậu tin tưởng và giữ chặt lấy cậu mỗi khi cậu yếu lòng. Anh, xứng đáng nhiều hơn thế. – Không, xin lỗi anh.

-       Em vẫn còn yêu người đó? Sau bốn năm? – Si Won như không tin, giọng anh đạt đến nốt cao mà hiếm khi nghe anh nói đến.

-       Vì sao anh lại nhắc đến chuyện đó? – Cậu vừa lúng túng vừa tức giận đứng dậy, ly cà phê đổ cả ra bàn.

-       Là em chứ không phải anh. – Si Won cũng tức giận.

-       Anh đang đòi hỏi em chứ không phải muốn nói yêu em. Anh làm em nghĩ có nhìn nhầm người không, Choi Si Won. – Bốn năm, cậu lắc đầu. Anh bên cạnh cậu bốn năm và nhìn lúc này xem, không khác gì kẻ thù gằm ghè nhau.

-       Xin lỗi. – Anh nhún nhường. – tại anh .. căng thẳng quá.

-       Quên đi. – Cậu vốn chẳng quan tâm đến ai cả. Vì sao lại phải quan tâm đến ai đó? Nếu quan tâm quá nhiều chẳng phải mình sẽ bị tổn thương? “Như Donghae”.

-       Eunhyuk. – Si Won nhẹ giọng chạm vào bàn tay cậu. – Em biết mà, đúng không?

-       Xin lỗi anh, không phải lúc này – Cậu muốn gỡ từng ngón tay anh ra.

-       Anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ làm tất cả. – Si Won nói trong khó nhọc.

-       Nếu không yêu người đó, em cũng sẽ không yêu anh.

End Flashback~~

Sóng. Lại là sóng và biển. Cậu đã đứng đây suốt hai tiếng đồng hồ. Chẳng quan tâm mất bao nhiêu thời gian. Vì sao lại là biển nhỉ?

-       Tôi nghe. – Cậu nhận cuộc gọi từ Kyuhyun.

-       Bác Hankyung đã liên lạc được. Tôi sẽ sắp xếp và đưa bác ấy về. Cậu liên lạc với bên bác gái. – Kyuhyun nói giọng trầm mặc.

-       Cậu tự liên lạc đi. – Giật mình vì sự lạnh lùng phía đầu dây, Kyuhyun lỡ mất điều mình định nói.

-       Được. – Kyuhyun lấy lại được lưỡi của mình. – Cậu sẽ làm gì tiếp theo?

-       Từ bây giờ đã không còn việc của cậu. – Eunhyuk nhắm mắt lại, cảm nhận làn hơi biển mằn mặn chạm đến đầu mũi. – Tôi chỉ nhờ cậu một việc thôi.

-       Tôi nghe. – Kyuhyun nói.

-       Giữ Lee Donghae tránh xa tôi. – Eunhyuk cau mày, vì sao nhắc đến tên anh là lòng cậu lại nhói? – Donghae sẽ tổn thương nếu bước lại gần tôi.

-       Được.

Kyuhyun lắc đầu. Cậu vừa nói chuyện với Donghae, vì sao cả hai người lại lãnh đạm như thế khi nhắc đến nhau. Hắn cứ tưởng hai người đó yêu nhau tưởng chết đi sống lại. Nhưng giờ đây một người thuộc về thế giới khác còn người kia chẳng biết có tồn tại hay không.

“Chẳng phải điều mày muốn sao, Jo Kyuhyun?”

Nhưng vì sao nhìn họ như vậy, hắn không hề có chút thoải mái. Với tay lấy chai rượu và rót đầy ly. Hắn lại ngập chìm trong rượu và đưa tấm hình của một mỹ nhân tóc vàng lên. “Lee Sungmin, đến lượt chúng ta rồi”.

**

Trước mặt cậu, Chullie umma đang khóc ngất khi thấy Hankyung xuất hiện. Đấm thùm thụp vào lồng ngực chồng mình.

-       Đồ !@#$%^&* .. – Âm thanh đó không ai nghe ra ngoài Han appa.

-       Anh xin lỗi. – Chỉ một câu thôi, và một vòng tay.

Cậu cùng Kyuhyun đến đây sau khi xác định Sungmin hyung và Donghae đã ra ngoài. Lúc này gặp lại Donghae chẳng khác nào chìa miếng thịt cho con hổ đói. Eunhyuk không thể làm được. Dặn lòng phải cứng rắn, Lee Hyuk Jae cậu sẽ làm được thôi.

-       Eunhyuk. – Han appa bước đến chỗ cậu. – Mọi chuyện phải cảm ơn con.

-       Vì sao? – Chullie umma quả là quái nhân, thái độ thay đổi xoành xoạch.

-       Em không giận nữa? – Han appa mừng rỡ.

-       Chuyện anh tính sau. – Chullie umma nói khiến cậu không khỏi bật cười. – Chuyện này là thế nào.

-       Anh nợ Hyukie. – Han appa nói và vỗ vai cậu.

-       Con chỉ cần appa hứa với con một điều. – Cậu ngước lên và thăm dò Chullie umma.

-       Nói đi. – Chullie umma gật đầu. (Hyukie nói với Han appa cơ mà ==!)

-       Con không biết appa biết chuyện gì. Chỉ cần đừng nói với ai ngoài Chullie umma. – Cậu phải chắc chắn.

-       Con đã làm gì? – Han appa lúc này mới thất thanh.

-       Con chỉ làm điều tốt nhất. – Cậu cười. – Và con không hối hận khi làm điều đó.

Kyuhyun bước theo sau Eunhyuk nhưng suýt đâm rầm vào cậu khi cậu chững lại. Donghae đang tiến vào nhà? Rõ là đã đi làm rồi kia mà.

-       Con quên chút đồ. – Donghae lướt qua cậu. Đi lướt qua cậu? Không chào hỏi? Không thèm nhìn lấy một cái? Anh đã biết chuyện gì? Vì sao lại thế. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Eunhyuk.

-       Hyukie đến, con không thấy à? – Han appa nhíu mày vì thái độ của Donghae.

-       Con có cần phải thấy không? – Donghae lạnh lùng đi lên lầu.

-       Con ăn nói thế với appa đấy hả? – Chullie umma hét lên và anh có chút sợ hãi, dĩ nhiên, hổ mẹ lúc nào cũng oai phong.

-       Con xin lỗi, con đang bận giải quyết chuyện công ty. – Lời anh nói làm cho mọi người chết lặng. Anh đang trách Han appa vì không chia sẻ cùng anh. Ôi .. Lee Donghae.

-       Đi nào. – Kyuhyun đặt tay lên lưng cậu và đẩy cậu đi. Bước chân thật nặng nề.

Suốt cả quãng đường dài, hắn và cậu không nói với nhau lời nào. Cậu chỉ nhìn ra ngoài và hình ảnh anh đi vào, đi ngang qua cậu. Không một ánh nhìn. Thậm chí vài giây trước đó cậu đã nghĩ sẽ phải nói gì khi anh đứng đó. Nhưng .. như thế này tốt mà đúng không? Y như cậu muốn mà.

Nhưng tại sao? Tại sao lại đau đớn đến thế?

Cậu vốn không chờ đợi anh, không giang tay ra với anh, không bước đến gần anh vậy vì sao nó lại đau hơn khi mỗi sáng cậu đứng chờ anh thế?

-       Cậu ổn chứ? – Kyuhyun lên tiếng và nhìn sang Eunhyuk. Lúc nãy hắn đã thấy tất cả.

Nhưng dường như Eunhyuk đã trôi về một miền xa xôi nào đó mà tiếng nói của hắn không hề chạm đến được. Hắn nhếch mép. Hôm qua hắn đã tưởng con người bên cạnh hắn khác hắn nhưng bây giờ hắn cũng biết. Lee Donghae là kẻ có ma lực đến thế sao? Giống như Lee Sungmin vậy.

-       Từ bây giờ trở đi. Đừng liên lạc với tôi nữa. – Eunhyuk nhận được tin nhắn gì đó và quay sang nói với Kyuhyun.

-       Sao cơ? – hắn giật mình.

-       Bởi vì tôi đã là người của Choi Si Won.

Cậu biết hắn sẽ không mở miệng ra nói điều gì cả.

Hắn cũng biết hắn không thể nói ra điều này với ai. Chỉ cần Lee Donghae biết một, hắn sẽ chịu mười. Và hắn cũng không ngu để nhận ra, Lee Sungmin thương cậu em của anh đến mức nào. Lee Donghae là nút thắt mà hắn không dễ dàng tháo gỡ.

Xét cho cùng, lúc này đây hắn không có gì trong tay cả. Nhưng Donghae muốn biết tất cả lại phải nhờ đến hắn. Trong phút chốc hắn nuốt nước bọt, chuyện này có phải vượt xa so với tầm tay hắn?

Nhưng hắn quên một điều rằng, ngoại trừ Lee Donghae và gia đình cậu, không ai chi phối được cậu cả. Yếu đuối? – Chỉ với một mình Lee Donghae. Đau? – Chỉ với một mình Lee Donghae. Vậy là quá đủ, cậu sẽ chống chọi cho đến lúc cuối cùng để bảo vệ tình yêu mà cậu không dám giữ lấy.

Cuộc đời cậu do chính cậu quyết định, nhưng mãi sau này, khi quá muộn cậu mới nhận ra điều đó. Quá muộn cho tất cả.

Khẽ thở dài và nhắm mắt lại. Nếu tơ rối một đống thì làm sao? Gỡ rối hay là cắt xoẹt nó đi? Xin thưa – không có cách nào làm cho nó nguyên vẹn, chỉ là che dấu đi mà thôi.

 End Chapter 6    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro