Chapter 7: Em thuộc về ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Em thuộc về ai?

Trời quang giữa một ngày đông lạnh lẽo thế này, thậm chí còn có vài tia nắng rớt qua khe cửa. Thời tiết đẹp làm cho tâm hồn con người tốt lên, có đúng không nhỉ?

Không khí trong căn phòng này nhuốm đầy căng thẳng và cậu thề có chúa là cái thời tiết ngoài kia chẳng liên quan gì đến tâm trạng gì sất. Lúc này đây, đối diện cậu chính là Lee Donghae, bên cạnh cậu là Choi Si Won và bên cạnh anh là Sungmin hyung. Thật khó để diễn tả cái nhìn lúc này của Sungmin hyung, trông nó mang vẻ hoang đường và đầy bất ngờ. Chắc hẳn anh sốc lắm, nhưng người mà cậu quan tâm lại chẳng hề tỏ một thái độ gì cả. Vậy là sao?

Lee Donghae quắc đôi mắt sắc nhọn và lạnh lùng lướt qua Eunhyuk. Khẽ mỉm cười và gật đầu với Si Won một cái, anh đứng dậy.

-       Chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi được hợp tác. – Anh đưa tay ra và Si Won đỡ lấy nó một cách lịch thiệp.

-       Vậy chúng ta kí hợp đồng và ăn trưa luôn nhé, được chứ? – Si Won nhã nhặn, không có chút thái độ nào về việc đó là Lee Donghae. Bởi Donghae không biết anh còn Si Won thì có cậu bên cạnh.

-       Ô có lẽ tôi bận mất rồi. – Donghae lãnh đạm. – Nhưng Phó tổng đây sẽ tiếp các vị, mong bỏ quá cho.

Lời nói của Donghae không hề có chút ẩn ý nào. Không một lần liếc qua cậu. Vì sao thế? Cậu đã gồng mình sẵn sàng nhìn thấy anh sẽ tức giận, sẽ nhìn cậu trừng trừng khi cậu xuất hiện bên người khác. Dĩ nhiên là .. cậu không chuẩn bị cho việc này. Bởi mới sáng nay thôi cậu mới biết Si Won sắp xếp việc này.

“Lee Donghae thật không tầm thường” – Si Won nghĩ. Là một người thành công trong giới này, anh phải công nhận một điều rằng Lee Donghae đủ sức chống chọi với anh nếu như anh không dồn ép bố anh ta đến thế. Và nếu Eunhyuk không đến tìm anh, chắc hẳn anh cũng không thể bức chết người ta được. Đó không phải là kiểu của anh.

Tự hỏi nếu Donghae biết việc Si Won làm với Hankyung, liệu có thể có đợt hợp tác như thế này không. Eunhyuk biết nhiều hơn người khác nghĩ và càng biết nhiều thì càng đau đớn mà thôi.

Làm dấu thánh giá và lắc đầu.

-       Có chuyện gì sao? – Không thoát được mắt cậu, anh nhìn xuống.

-       Không, chỉ vậy thôi. – Si Won mỉm cười khi thấy cậu để ý đến anh.

-       Bữa trưa. Tôi sẽ tự lo. – Cậu cầm tập hồ sơ đi theo anh. Bước chân chợt chững lại. Cậu quay nhìn lại.

Lee Donghae nhìn cậu, hai giây và quay sang Sungmin hyung nói gì đó. Vốn dĩ như cậu chỉ là một nhân viên, một kẻ tầm thường trước mắt anh vậy.

“Bình tĩnh nào, Eunhyuk” – Tự động viên mình, cậu bước theo Si Won. Hôm nay sẽ là một ngày dài.

Sungmin lôi cái điện thoại của mình ra, là hắn. Hắn đã gọi cho anh ba cuộc sáng nay, mặc dù trong lòng rất muốn biết xem hắn gọi anh làm cái gì nhưng lại chần chừ. Thôi đành vậy. Không nghe máy nữa. Anh biết mình nên làm gì.

-       Haenie à? – Sungmin nói bằng giọng thảng thốt khi thấy Donghae đi ra khỏi nhà vệ sinh với một bàn tay đầy máu. – Em sao thế?

-       Không có gì. – Anh đưa tay mình lên tránh cái đụng chạm của Sungmin.

-       Sao lại không? Chờ anh. – Sungmin không thể tin được là Donghae lại như thế. Anh đã nhìn thấy môi Donghae giật giật khi thấy Eunhyuk. Bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng toát khi Eunhyuk quay sang người bên cạnh em ấy.

“Đồ khờ” – Sungmin nghĩ. Việc gì nó phải làm như thế. Rốt cuộc là Eunhyuk muốn làm cái gì. (Dĩ nhiên là couple nhà anh mỗi người 1 bên phá hoại chứ sao nữa ạ?)

Đưa tay lên thái dương day day, anh còn không cảm thấy đau ở bàn tay đang gỉ máu của mình. Anh chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Không kiềm chế được cơn tức giận bộc phát.

-       Hyung, em về đây.

Sungmin buộc mình bình tĩnh trong trường hợp này. Trời mưa và anh thì đang nguyền rủa cậu em vô đạo đức của mình bằng cách vứt ông anh này ở đây. Chẳng là Sungmin vừa thấy anh bị thương thì đã lập tức lao đi, tiện thể hủy luôn cuộc hẹn ăn trưa mà Si Won tình cờ nhắc đến. Khi đã cầm chắc nịch bông băng trong tay thì bị phán một câu không thương tiếc.

Cái tập đoàn này vào lúc giữa trưa thì còn có ai nữa. Trời thì vừa lạnh vừa mưa. Nhặt nhạnh cái gì đây.

Rồi .. nói chung là số con rệp nó đu bám. Một chiếc ô tô xẹt qua, đống nước lạnh căm bắn lên người rồi lại mặt.

-       Chết tiệt. – Sungmin muốn ném cái điện thoại khỉ gió này đi đâu đó. Bởi nó cũng sắp tàn đời khi hết pin liên tục. – Thề có chúa, hôm nay là ngày xui nhất. Thời tiết không tốt vào mua đông chính là kết luận duy nhất trong cái đầu óc tiêu cực của Sungmin lúc này.

-       Hyung lên xe chứ? – Cánh cửa hạ xuống. Sungmin lúc này muốn chửi thề quá. Hắn cố ý? Được, Lee Sungmin này sẽ giết hắn.

-       Đồ khốn. – Anh lên xe không quên ném cho hắn một câu như sét đánh ngang tai. Nhưng hắn có màng. Cứ thế lao xe đi.

-       Hyung muốn về nhà không? – Điên? Về nhà lúc Lee Donghae đi cùng anh và bị thương? Muốn chọc umma sao?

-       Không. – Anh bất lực. – Đừng nói nữa.

Và căn hộ thẳng tiến. Anh không ngờ hắn cởi áo khoác của mình và quàng vào cho anh còn giựt áo của anh và đi lên trước. Anh biết hắn vốn không phải xấu tính, chỉ là đã phạm phải những điều mà anh không muốn tha thứ. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ về hắn, anh sải bước theo hắn. Đúng là đồ chân dài.

Thảy cho anh cái khăn và đẩy anh vào phòng tắm sau khi chuẩn bị nước. Hắn nghĩ anh sẽ cảm động bởi mấy chuyện này? Thì cũng là .. có một chút. Nhưng nói chung là liên quan sất gì. Anh biết đến đây sẽ là một bước nguy hiểm. Nhưng không hiểu sao anh lại cứ muốn đến. Nơi này ..

Hắn đi đi lại lại quanh phòng và cứ nhìn vào cánh cửa nhà tắm mỗi ba giây. Tiếng nước .. tiếng nước khiến hắn nuốt nước bọt ừng ực. Dĩ nhiên là hắn rất bất ngờ khi thấy anh đứng giữa trời mưa và nhìn điện thoại đầy tức giận. Tình cờ hắn chỉ đi qua đó thôi, thề có chúa (của Won). Nhưng đầu óc hắn sớm nghĩ ra nhiều thứ hay hay. Hắn chỉ muốn thử trình độ lái xe của mình bằng cách té nước vào anh, giống như cá đớp nước, ướt như chột lột. Và thật sự là hắn đã tự dằn vặt mình (chừng 5s) khi thấy anh run bần bật trong xe hắn.

Giật mình, anh bước ra ngoài trong áo ngủ của hắn. Mái tóc còn dính bết nước, hai tay giữ lấy hai vai và răng cố gắng không đập cầm cập vào nhau. Hối hận (3s) rồi hắn quay mặt đi.

-       Hyung muốn ăn gì không? – Hắn nói, tránh xa anh một chút. Ít nhất còn được gặp, chỉ cần Lee Sungmin nói với Chullie umma của anh một tiếng. Jo Kyuhyun này sẽ khó mà nhìn thấy cái lông chân của anh.

-       Nhà cậu thì có cái gì chứ. – Anh bĩu môi. Hắn .. tắt thở. Không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn vội lao đi.

-       Bị cái gì thế. – Anh đơ như phỗng khi thấy hắn vụt đi ra ngoài như thế ma. Đáng lẽ anh mới là người lao đi.

Trời giữa trưa mà sập tối. Bầu trời ậng nước cứ kéo những đám mây giữ nguyên trên ngôi nhà làm cho nó càng xám xịt. Đi đến đâu Sungmin phải với tay bật đèn đến đó. Anh không muốn có bóng tối xung quanh mình.

Và đập vào mắt anh là hình ảnh hắn đang loay hoay trong bếp với một quyển sách mà anh chẳng lạ gì là sách nấu ăn. Nói thật, dù có là mẹ hắn thì cũng sẽ không ăn món hắn nấu.

-       Tránh ra. – Anh cần phải lánh nạn ở đây một chút và trước hết muốn sống sót thì không để cho hắn nấu ăn.

-       Hyung? – hắn gọi anh đầy cảm kích.

-       Tôi không muốn cậu đứng gần tôi. – Anh đẩy hắn sang một bên.

Nhìn khung cảnh lúc này chẳng khác gì đang chờ một bữa tối ấm áp. Hắn lại đi xung quanh và tắt bớt đèn đi. Tại hắn không hiểu sao không muốn trong nhà quá sáng. Hắn biết anh không thích tối nhưng hắn nhức mắt.

Sau khi bữa trưa được nấu xong, anh giáo dác tìm hắn nhưng không nghe thấy tiếng chân cũng như hơi thở của hắn đâu cả. “Hắn còn không thèm ở đây” – Bực mình chẳng vì lý gì. Anh đi lên cầu thang và vào phòng hắn.

Ngủ?

Nhìn hắn ngủ trông bình yên đến lạ, mái tóc phủ lấy vầng trán còn đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, môi hé ra như một đứa trẻ. Còn cái tư thế ngủ cong lại như con tôm. Hắn mất bố mẹ từ nhỏ, anh biết. Vết thương lòng của hắn, anh cũng biết. Mọi thứ về hắn anh đều biết. Chỉ có điều anh không hiểu vì sao ngày đó hắn lại đối xử với anh như thế. Và cũng không hiểu vì sao đến bây giờ hắn vẫn cứ đòi gặp anh mà chẳng vì lý gì. (Au: yêu chứ gì nữa ạ. Kyu: Biến. ặc)

Cúi xuống kề mặt gần hắn, anh nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng đó. Hắn làm gì suốt những ngày qua, anh muốn biết. Sáng nay vì sao hắn gọi cho anh, anh cũng muốn biết. Lê những ngón tay vuốt lên sống mũi hắn, dĩ nhiên chỉ là tự anh hình dung mà thôi. Bỗng nhiên chẳng biết điều gì thôi thúc, anh hôn lên môi hắn.

Cái sự việc tiếp theo không hề nằm trong dự tính của anh. Hắn giữ chặt lấy môi anh. Hắn không hề ngủ. Anh đơ mấy mấy giây và hắn chớp lấy cơ hội mở rộng môi anh và đi sâu vào trong khoang miệng. Lùng sục bằng cái lưỡi điêu luyện của mình, hắn kéo anh vào đam mê bất tận. Anh vùng vẫy khi cảm nhận được sự đòi hỏi quá lớn của hắn. Nhưng bàn tay hắn giữ chặt tay anh ở trên còn cúc áo anh thì dần dần bung ra.

-       Hmm. – Một tiếng rên khoái cảm mà anh không thể chặn lại khi hắn cắn vành tai anh. Hắn biết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể anh. Chết tiệt.

-       Thích. – Hắn cười, anh có thể nghe thấy tiếng khúc khích nhỏ nhoi đó.

Rồi trườn tay vào phanh cái áo ra, trước mặt hắn là thân hình trắng nõn nà không tì vết. Cà đôi môi xuống viền cổ, hõm xương vai và .. khuôn ngực anh. Hắn cắn, mút và bứt hai núm hồng khiến anh oằn người rên lên. Tay anh đòi hỏi được giải phóng và hắn buông tay anh ra, tuy nhiên đẩy lưng anh vào sát hắn khiến cho những tiếng nút trở nên thật hơn. Tay anh vô thức bám vào tóc hắn, mùi hương quen thuộc kích thích anh. Đẩy đầu hắn sát vào ngực mình hơn nữa, nhắm mắt và cảm nhận.

Hắn biết anh đang chất ngất. Hắn kéo tụt quần anh xuống chỉ một lần. Anh trần truồng trước hắn. Đẹp đẽ và đầy đam mê, hắn di chuyển xuống phía dưới anh, vuốt ve phần đùi non và càng đi sát hơn. Anh khẽ khép chân lại.

-       Đừng. – Hắn chỉ đẩy nhẹ và hôn lên cậu nhỏ của anh. Cương lên.

-       Em biết .. em biết. – hắn lại khúc khích đầy thích thú. Nhưng lúc này đây anh không còn sức lực nào nữa.

Cái lưỡi hắn trở nên hư hỏng khi liếm đầu cậu nhỏ của anh, vuốt ve nó và hai tay hắn lướt dọc bắp chân khiến anh không dừng lại được. Khoái cảm bắt đầu hình thành, hắn ngậm của anh vào trong miệng, hoàn toàn.

-       Không. – Anh lắc đầu và đẩy hắn ra.

-       Ưm .. – Hắn chụp lấy tay anh và di chuyển khiến anh hoàn toàn chất ngất. Không thể chịu đựng được.

-       Arg .. hah .. Kyu .. đừng .. dừng lại .. – Anh nói, hai tay nắm chặt drap giường. Muốn xuất ra ngay lúc này.

-       Vâng. Em sẽ không dừng lại. – Hắn thọc lưỡi mình và liếm láp phần của anh nhanh hơn, nhiều hơn và mạnh mẽ hơn. Hắn biết anh không chịu đựng được nữa.

Ra. Anh ra nhiều trong hắn, nhiều đến nỗi anh thở hắt ra và không biết bằng cách nào, hắn lướt lên người anh nhanh nhất có thể. Giật mình khi nhận ra hai làn da cọ xát vào nhau, mồ hôi trên người hắn và anh dính bết. Hắn lại vuốt ve phần ngực anh, môi anh.

Hôn anh. Hắn cắn xé đôi môi anh đến sưng mọng, nhưng anh cũng vòng tay quanh hắn và đáp trả hắn. Lúc này đây anh chẳng còn nghĩ được gì nữa cả, tất cả đều không quan trọng. Hắn lấy được gì đó và đặt tay xuống cửa mình anh.

-       Không .. – Trước khi anh kịp nói gì, hắn đưa một ngón tay vào trong anh.

-       Nào .. sẽ ổn thôi. – Hắn thì thầm vào tai anh. – Em sẽ nhẹ nhàng ..

-       Đừng .. đừng mà Kyu .. – Anh thổn thức khi hắn di chuyển bằng một ngón tay.

-       Hyung chật quá. – Hắn cũng bị những lời nói của chính mình kích thích. Bằng chứng là cái của hắn đã cương lên phía sau lớp quần.

-       ..

-       Ah .. – Sungmin giật mình. Anh cố gắng vùng vẫy và bắp đùi anh chạm vào nơi đó của hắn. Căng phồng, qua hai lớp quần anh vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Sự đụng chạm làm hắn gần như phát tiết và rên lên đầy khoái cả. – Em không ..

Nhanh chóng cho thêm hai ngón tay vào nữa, chất bôi trơn mà lúc nãy hắn bỏ vào chẳng có gì là quan trọng. Nếu không vì đây là lần đầu của anh – dĩ nhiên hắn chắc chắn – thì hắn đã đè anh xuống và làm cho đến khi hắn không thể làm thêm nữa.

-       Nghe lời em .. – hắn phả từng hơi thở gấp gáp vào tai anh – giãn ra nào ..

-       KYU ..HYUN..

Anh thét lên đau đớn khi hắn đâm cái của hắn vào trong anh. Làm sao hắn có thể vứt cái quần của hắn chỉ trong vài giây và đâm vào trong anh. Sự chuẩn bị của hắn chỉ có tác dụng nhất thời. Hắn biết hắn nên kiềm chế thêm chút nữa nhưng điều đó là quá sức.

-       Hah .. – hắn chồm lên người anh như một con thú và di chuyển từ từ.

-       Không .. rút ra đi .. – Anh lắc lắc đầu vì cơn đau.

-       Mở ra nào .. arg .. hyung chặt .. quá. – hắn cũng rên lên trong khoái cảm, hắn không thể chậm thêm chút nữa.

Đâm vào trong anh với một tốc độ khiến hơi thở của hắn chạm đến đỉnh. Căn phòng lúc này vang lên những âm thanh của dục vọng, tiếng cơ thể va vào nhau, tiếng thở đầy kịch tính. Anh thít chặt hắn khiến hắn đê mê.

-       Ở .. đó .. – Anh rên lên khi hắn vừa chạm vào đỉnh điểm. Biết được điều đó, hắn mỉm cười.

-       Hyung .. thật tuyệt. – Hắn nói trong ngây ngất, trong vô thức và điều đó làm anh đỏ mặt. – Arg.

Không chịu được khi thấy anh đỏ mặt trước hắn ngay lúc này, hắn đâm sâu và mạnh khiến anh hé môi ra đầy mời gọi. Hắn đâm mạnh hơn nữa vào điểm khoái cảm của anh. Bất ngờ anh thấy mình bắn ra thêm lần nữa trên bụng hắn.

-       Đó .. mạnh lên .. chút nữa .. chút nữa .. – Anh cào xé không trung bằng việc dẫn dắt hắn đến điểm khoái cảm của mình.

-       Hah .. hah .. – Còn hắn đáp trả anh chỉ bằng những tiếng thở.

Hắn đâm thật sâu và chạm vào tuyết tiền liệt của anh, mạnh .. mạnh hơn nữa.

-       Ah .. arh .. – anh rên lên .. – Kyu .. nữa đi .. kyu ..

-       Quá tuyệt .. vời. – hắn ngây ngất và bị kích thích khi anh gọi tên hắn.

Rồi hắn bung ra trong anh nhiều đến nỗi chỉ cần rút ra lúc này là mọi thứ sẽ tuôn ra. Khẽ chống tay đổ ụp xuống một bên. Hắn ôm lấy anh vào lồng ngực. Hơi thở và nhịp tim anh lúc này như muốn vỡ tung ra. Anh đã là của hắn, thực sự là của hắn.

-       Huh? – Anh khẽ giật mình khi chuông điện thoại reo lên. Khẽ trở mình nhưng bị hắn giữ lại.

-       Jo Kyuhyun. – hắn nói tên mình vào cái điện thoại ở đâu ra thì có chúa mới biết (cả au nữa).

-       Lee Donghae ở đâu? – Là Eunhyuk. Sao lại hỏi anh Donghae ở đâu vào lúc này. Hơi thở của hắn vẫn đang còn gấp gáp.

-       Không biết. – hắn lạnh lùng nhìn xuống anh. Anh đang ngước mắt lên nhìn hắn. Trời ơi hắn muốn .. nữa. – Sao vậy? – Khẽ gằn giọng mình xuống, khoái cảm lại bùng lên khiến hắn phải kiềm chế còn anh thì giật mình khi thấy hắn lại đang cương lên trong anh.

-       Cậu ấy đến những đâu? Tôi đã tìm tất cả .. – Hắn thật sự .. muốn nói rằng cậu sao phải quan tâm khi đã quyết định lơ Donghae. Nhưng lúc này hắn không đủ sức lực cho việc đó.

-       Quán bar SJ. – Hắn nói vào điện thoại và đầu dây cúp rụp.

-       Này .. – Sungmin chỉ vừa cựa quậy.

-       Vẫn chưa đủ cho em, hyung à.

Nói rồi hắn lại kéo anh vào bầu không khí sặc mùi ham muốn của dục vọng.

Nhạc xập xình và đập chan chát vào đầu óc đang không được tỉnh táo của anh. Anh đã bị xạc một trận trước khi bàn tay trái được băng bó. Kể ra Chullie umma chính là người đáng sợ nhất lúc này.

-       Oppa. – Ai đó chạm nhẹ vào tay anh còn anh chỉ nâng ly rượu lên và uống hết.

-       Biến đi. – Anh khẽ rít qua kẽ môi. Bỗng hình ảnh một người khiến tròng mắt anh dãn ra. – Hừ.

-       Anh không muốn em sao? – Cô ả ghé sát mặt anh.

-       Cút đi trước khi tôi tức giận. – Anh quắc mắt và cô gái tức tối bỏ đi. Kể cũng phải thôi. Cậu đang tiến về phía anh.

Eunhyuk. Cậu ta làm gì ở đây? Lại xuất hiện đúng lúc này? Anh không quan tâm nhưng .. không muốn quan tâm cũng không được.

Flashback~~

-       Nghe nói sáng nay con có gặp Donghae? – Chullie umma hạ thấp tông xuống và nói qua điện thoại. Cậu sợ nhất là Chullie umma.

-       Vâng .. con có. – Cậu lắp bắp.

-       Sao nó lại bị thương thế? Umma hỏi nó đâu có nói? – Bị thương?

-       Donghae bị thương? – Eunhyuk ngạc nhiên lặp lại. – Sao lại ..

-       Hừ. Sungmin đâu con có biết không? Làm sao mà để nó bị thương như ..

End Flashback~~

Đó là lý do cậu lục tung cái thành phố này lên để tìm anh. Thậm chí lao đến công ty của anh, đến những nơi mà cậu nghĩ anh sẽ đến rồi cậu quyết định gọi cho Kyuhyun. Thực ra lúc cậu gọi đến có chuyện gì đó đang diễn ra và cậu không nghĩ là mình biết. Nhưng sự cấp bách trong giọng nói của hắn khiến cậu có chút .. ờ .. lờ mờ đoán ra. Kyuhyun, hắn dĩ nhiên đưa cái địa chỉ này cho cậu. Nếu nói sớm thì đã hay, à nếu tìm đến hắn sớm hơn.

Cậu thấy Donghae đang nốc rượu như điên. Đã nhìn thấy cậu nhưng tại sao lại không quan tâm. Chợt thấy khóe mũi cay cay. Cậu bước đến.

-       Lee Donghae. – Cậu đến bên cạnh và vỗ vai anh.

-       .. – Anh vẫn nhẹ nhàng nâng ly rượu lên. Uống. Anh biết đó là cậu, nhưng nếu lúc này anh quay sang, mọi thứ sẽ đổ vỡ.

-       Tay cậu làm sao thế? – Giọng nói của cậu khiến anh muốn điên lên được. Anh thèm được nghe cậu nói, thèm được cậu quan tâm. – Trả lời đi, Donghae.

-       Làm gì ở đây? – Anh không nhìn sang, đặt ly xuống và ra hiệu cho bartender đưa một tấm card.

-       Cậu định không về nhà đấy à? Chullie umma sẽ lo lắng và .. – Eunhyuk đỡ lấy anh khi anh loạng choạng, uống nhiều thế này ư.

Anh không nói, cậu cũng không nói. Chỉ tiến đến cửa phòng VIP phía sau. Anh đổ ập xuống giường và sức nặng của anh cũng khiến cậu loạng choạng.

-       Đồ đáng ghét. Có nghe mình nói gì không hả? – Eunhyuk điên cuồng đấm vào lưng Donghae. – Dám lơ mình này, dám không trả …

-       Hyukie. – Không biết anh có say hay không, nhưng khi anh kéo cậu xuống, mặt đối mặt, cậu ngưng bặt. – Cậu trách mình?

-       Ơ ..

Hôn. Mùi whisky xông vào mũi cậu nồng nặc, anh đã uống nhiều thế này sao? Nhưng .. ngọt, cậu cảm nhận được đôi môi anh. Không có vẻ gì là dừng lại được, Donghae ngấu nghiến lấy đôi môi đó.

-       Hae .. Haenie à .. – Eunhyuk cố gắng hớp lấy không khí và vùng vẫy.

-       Hừm. – Khó khăn lắm mới có thể dừng lại, anh mở to đôi mắt và nhìn cậu.

-       Đừng như thế này. – Gào thét. Cậu cũng muốn đôi môi anh nhiều như anh muốn cậu. Khát khao được trong vòng tay anh .. nhưng .. cậu đã lựa chọn. Giá như có thể chọn anh ngay từ đầu. Giá như cậu không từ bỏ. “Lee Hyuk Jae, mày đang hối hận”.

-       ..

-       Mình làm việc cho Choi Si Won. – Eunhyuk quay mặt sang bên tránh ánh mắt của anh. – Là người của Choi Si Won.

Lời nói đó khiến Donghae nổi giận. Gầm gừ như một con hổ đói. Nhưng Donghae có suy tính gì đó, trước tất cả chuyện này.

Flashback~~

Kim Heechul là người không dễ gì bỏ qua cho bàn tay chết tiệt của đứa con trai. Vốn có suy tính riêng trong đầu nhưng cũng muốn làm rõ.

-       Vì Hyukie? – Umma anh ngả người ra sau ghế, thái độ lãnh đạm.

-       Vâng. – Anh thẳng thắn. nếu muốn giấu thì có thể giấu bất cứ ai ngoài Kim Heechul kia.

-       Hừ. – Một âm thanh không hài lòng vang ra từ cổ họng. – Ta tưởng con sẽ buông tay nó?

-       Cậu ấy là người của con. – Lời của Donghae khiến Heechul choáng váng đôi chút, bất ngờ rồi nhếch mép.

-       Của con à? – Anh thề là không thấy ai có thể thay đổi thái độ giống như umma mình. Vuốt ve trái tim mình đôi chút, anh vẫn phải đề phòng umma tinh quái.

-       Vâng. – Anh gật đầu.

-       Xem ra con đã có kế hoạch từ trước. Vậy umma cũng nói luôn cho con biết, trừ khi con để cho Eunhyuk bước đến bên con, nếu không cả đời con cũng sẽ không có nó. – Umma anh hiểu rõ anh, kể cả từng đường đi nước bước. Anh hiểu điều đó từ khi còn là một đứa trẻ nhưng đến mức này thì xem ra ..

-       Con sẽ làm thế. – Anh hài lòng khi những suy nghĩ của umma có phần lớn giống anh.

-       Vậy sao con lại lạnh lùng với nó .. không lẽ .. – Rồi Kim Heechul mỉm cười hài lòng với đứa con của mình. – Ta sẽ chờ xem kết quả.

-       Vâng.

Lee Donghae bước ra ngoài và đóng cánh cửa đó lại. Kim Heechul ngồi thẳng hơn một chút, chẳng là trong cái đầu óc kia sớm cũng có một kế hoạch. Lớn là đằng khác, và nếu Lee Donghae đã đóng một màn kịch, dại gì không kéo đứa con trai vào trong kế hoạch cho nó hoàng tráng.

Vỗ tay đánh ‘bốp’ một cái. Con vẫn còn non nớt lắm, Lee Donghae.

End Flashback~~

Tay anh từ từ trượt xuống một cách cố tình dọc sống lưng cậu. Mùi của anh, tươi mới và mời gọi xộc vào mũi cậu. Và trước khi cậu kịp gây ra một tiếng động thì miệng anh đã sở hữu miệng cậu trong một nụ hôn êm ái đầy đam mê.

Anh là ai chứ, là bạn thân của Eunhyuk, người mà từ nhỏ luôn hiểu cậu muốn gì. Xét cho cùng anh vẫn phải bình tĩnh trước những cảm xúc đang cào xé trong anh. Cậu, muốn nhiều hơn ở anh. Nếu anh lại quá gần, cậu sẽ sợ hãi và nghi ngờ bước ra xa khỏi anh. Nhưng nếu anh bước ra xa, cậu cũng sẽ lo lắng và bước lại gần anh. Chỉ cần lúc đó nắm chặt lấy cơ hội. Tuy nhiên đó cũng là lúc trước. Anh hoàn toàn mất kiểm soát khi thấy cậu đứng cùng người đàn ông khác. Cái đầu, suy nghĩ là một chuyện và bản năng lại là một chuyện khác.

Những xúc cảm tràn qua người cậu, quá mạnh mẽ để có thể kiểm soát và cậu rung lên dữ dội trong tay anh. Bị dẫn dắt bởi bản năng, cậu mù quáng ngửa đầu chào đón đôi môi dịu dàng mơn trớn của anh. Sức ép của đôi môi anh gia tăng khi anh đòi hỏi nhiều hơn. Ngay lúc cậu bắt đầu mất hết lý trí, anh buông cậu ra và để lại sự thẫn thờ đầy hụt hẫng.

-       Cậu có thể đi. – Donghae cảm thấy bộ hạ của mình đã căng cứng hết mức có thể. Lúc này đây anh buộc phải làm theo kế hoạch.

Nhưng bàn tay cậu chạm vào tay anh giống như một cơn sóng điện truyền qua người. Lúc này hoàn toàn là không thể. Không cho cậu một cơ man nào thoát khỏi chuyện này, anh cũng không muốn và không thể nhẹ nhàng với cậu thêm lần nào nữa.

End Chapter 7  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro