Chapter 10: Don't look at me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10: Don’t look at me.              

Donghae loạng choạng bước ra khỏi quán bar. Mưa?

Nở nụ cười mà chẳng biết vì cái gì, áo măng tô phanh ra giữa gió. Mưa bụi làm áo Donghae dần ướt. Hà, ngay cả mưa bụi cũng có thể làm ướt áo .. vậy sao tình cảm của anh lại không thể vươn đến Eunhyuk?

Donghae lo lắng. Vì ai?

Donghae đau khổ. Vì ai?

Donghae vất vả. Vì ai?

Vì cậu, anh chấp nhận đẩy cậu ra xa để có sự nghiệp, để đường đường chính chính chứng minh cho thế giới anh sẽ ôm cậu trong tay và mang cho cậu cuộc sống sung túc.

Và khi anh có được điều đó, anh cũng mong cậu yêu anh nhiều hơn nữa. Anh đã thử thách tình cảm của cậu, anh đã ghi tên anh và cậu lên thiệp cưới, và cậu đã không mở nó ra xem. Thậm chí còn chẳng quan tâm ai sẽ là người bên anh mà không phải cậu.

Sự thật phũ phàng khiến anh cay đắng.

-       Về thôi.

Donghae không biết rằng phía bên kia đường. Si Won và Eunhyuk đang lang thang mong Eunhyuk giải tỏa được nỗi buồn và cũng chỉ mình Si Won mới đưa được Eunhyuk ra ngoài.

Eunhyuk trông thấy Donghae. Loạng choạng và phải bám vào vách tường kia, nụ cười của anh khiến cậu buốt giá.

-       Eunhyuk. – Si Won giữ lấy cổ tay cậu nhưng đôi mắt Eunhyuk chỉ hướng về phía đó. SI Won nhíu mày.

-       Thả em ra, xin anh. – Eunhyuk cố gắng gỡ mấy ngón tay của Si Won ra.

-       KHÔNG.

Eunhyuk lao ra và Si Won hét lên, những chiếc xe vẫn băng qua. Vẫn ..

Chuyện gì vừa xảy ra?

Eunhyuk cảm giác như mọi thứ vội ập đến, quá bất ngờ. Quá .. đau đớn.

Máu.

Cậu thấy máu chảy ra, những tiếng thét. Cậu đưa tay ra nắm lấy một bàn tay đang run rẩy.

-       Sẽ không sao .. cả đâu .. Eunhyuk. – Si Won lẩm bẩm.

-       Không không. Xin anh ..

.

.

.

.

.

.

Si Won đã đẩy cậu ra. Rồi chuyện gì xảy ra nữa thì cậu không biết. Chỉ khi cậu quay lại nhìn, anh nằm đấy trong vũng máu của chính mình. Đôi mắt cậu nhòe đi .. đôi tay cậu run run.

-       AI ĐÓ LÀM ƠN ..

-       Tránh ra. – Donghae đẩy Eunhyuk qua một bên và nói gì đó với Si Won.

Tai cậu không không nghe rõ gì nữa. Rồi cậu ngất đi. Hôm nay .. như thế là quá đủ.

Choàng tỉnh dậy trong một không gian sạch sẽ, Eunhyuk nhìn xung quanh. Bệnh viện. Bên cạnh cậu là umma đang mệt mỏi đến độ ngủ gục đi.

Si Won.

Eunhyuk bước xuống giường, bàn chân cậu run run. Mười giờ tối? Cậu đã nằm đây nguyên một ngày, còn Si Won?

-       Cậu ấy đã ở đây từ hôm qua. – Kyuhyun nói khi Eunhyuk bước vào phòng. Donghae đang mệt mỏi ngủ gục bên cạnh Si Won.

-       Si Won ..? – Kyuhyun trợn mắt khi Eunhyuk chỉ nhắc đến Si Won. Vậy ra Donghae mới là người đau khổ.

-       Anh ta không sao. – Kyuhyun lạnh lùng.

-       Hừm. – Donghae khẽ nhíu mày vì tiếng ồn. – Im lặng đi. Để câu ta nghỉ ngơi. – Donghae phàn nàn và quay lui, đôi đồng tử giãn ra khi thấy cậu.

-       Xin lỗi. – Eunhyuk lí nhí.

-       Kyuhyun, chuẩn bị xe đi. – Donghae đứng dậy, chuyển cái nhìn sang Kyuhyun.

-       Donghae. – Eunhyuk chặn anh lại trước khi anh bước qua mình. – Cảm ơn cậu đã ..

-       Người lạ tôi còn như thế, huống gì là người cậu yêu. Không cần cảm ơn. – Donghae nói, bước qua khỏi Eunhyuk.

Nặng.

Mí mắt sụp xuống, nước mắt rơi, cổ họng nghẹn đắng. Lời Donghae nói tựa như ngàn mũi dao xuyên qua trái tim cậu. Cánh cửa đó đóng lại, cậu quỳ thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt. hẳn anh phải hận cậu lắm, hận lắm .. đúng không?

Không hiểu vì sao mọi chuyện đáng ra phải vui thì lại thành như thế? Là vì sao?

Còn Si Won, dù đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt ra. Tiếng Eunhyuk khóc nấc lên gọi tên Donghae, anh không muốn nghe.

**

Bốn bề là sự trống trải và câm lặng, tiếng gió rít qua khe cửa réo rắt như đang cố gắng hòa cùng nỗi lòng Donghae. Đôi mắt anh vô hồn chạm lấy tấm ảnh trước mặt, một màu đen tối phủ lấy đôi mắt đó.

Bàn tay Donghae vô thức kéo hộc tủ ra, những ngón tay khẽ lướt qua đường viền góc cạnh của thứ gì đó nằm gọn trong tay anh. Mí mắt khép chặt lại, tay siết lấy chiếc hộp kia.

Là gì khiến anh đau đớn đến thế?

Chiếc hộp mở hé ra. Ngón tay Donghae chạm lấy đôi vòng nhẫn ở đó. HaeHyuk.

Đôi nhẫn ngày đó anh vẫn chưa trao cho cậu, bởi tiệc cưới của anh vốn không hề có cô dâu.

-       Em làm gì đấy? – Tiếng Sungmin kéo Donghae về thực tại, gấp hộp nhẫn và nạm chặt trong lòng bàn tay đến in hằn đau đớn.

-       .. – Không trả lời, chỉ ngước lên nhìn Sungmin hyung.

-       Em đừng như vậy nữa. Không lẽ em không nhìn ra, Hyukie thật sự trong lòng không có em. – Sungmin tiến đến những bước chậm chạp, lòng anh thắt lại khi nói lên những điều đó. Căn bản anh cũng không biết đó có phải là sự thật hay không.

-       Em không muốn nghe.

Đùng đùng đứng dậy, vứt hộp nhẫn trở lại hộc bàn và lao ra khỏi đó.

Trong đầu Donghae hiện lên hình ảnh Eunhyuk đang gào thét xung quanh, đôi mắt đẫm lệ cầu xin ai đó cứu giúp. Tình yêu là thế này?

Anh không biết vì sao mình lao đến đó. Để cứu lấy người nắm giữ hạnh phúc của cậu. Không biết .. không biết.

-       Em đứng lại. – Sungmin không buông tha cho Donghae, chuyện này không thể tiếp diễn nữa.

-       Hyung muốn gì ở em? – Donghae cau có, cố kiềm chế những cảm xúc không thể thốt lên thành lời.

-       Em hãy lựa chọn đi. – Sungmin nhìn đôi bờ vai lên xuống theo nhịp thở gấp gáp của Donghae. – Hyukie đã biết về thiệp mời năm đó.

-       Làm sao ..? – Donghae giật mình quay lại gầm gừ, suýt chút nữa đã lao vào Sungmin.

-       LEE SUNGMIN. – Heechul từ đâu xuất hiện vội hét tên đứa con trai lớn. Suýt chút nữa thôi mọi chuyện sẽ chấm dứt. – Con vào đây.

-       Umma. – Sungmin không tin điều này, chẳng phải Heechul đã đau đớn lắm khi nhìn Donghae vật vã?

-       VÀO. – Một tiếng một cất lên, Sungmin trân trân nhìn Donghae vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra. – Nhanh lên. – Cất bước đến sát Sungmin hơn, Heechul hấp tấp.

-       Làm sao anh biết? – Donghae bần thần nhìn Sungmin không chút trân trối.

-       Teukie umma nói – .. “Chát”. Một cái tát trời giáng quật xuống Sungmin. Trong phút chốc cả màn đêm đen đặc bao quanh lấy mắt Heechul.

-       Con nghĩ mình đang làm cái gì hả? – Heechul hét lên đầy thống khổ vào mặt Sungmin.

-       Umma .. tát con? – Sungmin xưa nay vốn chưa bao giờ nếm trải điều đó. Tiếng anh cất lên trong nỗi chua xót khi nhìn Heechul đầy giận dữ. Đôi mắt anh ngấn nước, bàn tay úp lên gò má sưng đỏ in dấu.

-       Umma .. umma .. không nhưng .. – Heechul mất bình tĩnh lao đao. – Con không nên nói ..

-       Vậy ra mọi người dấu con? – Donghae siết chặt nắm tay nhìn cảnh tượng đó, còn kinh hoàng hơn khi biết mình ngu ngốc.

-       Phải. Một mình em. – Sungmin cay đắng nói.

-       Lee Sungmin, đủ rồi. – Heechul hít một hơi và nói.

-       Con không muốn em ấy sống trong đau khổ. – Sungmin quắc mắt sang Heechul đầy giận dữ.

-       Nếu con còn mở miệng, bước ra khỏi đây. – Heechul không vừa, chĩa thẳng tia nhìn vào Sungmin.

-       Donghae nên biết điều đó. – Sungmin nói và quay lưng đi.

Sungmin giận dữ lao vào phòng Donghae, kéo ngăn tủ ra và lấy hộp nhẫn.

Đặt vào tay Donghae.

-       Thử đi, nếu em muốn. Và Eunhyuk sẽ cho em câu trả lời cuối cùng. – Sungmin cũng hi vọng vào điều đó.

-       LEE SUNGMIN. – Heechul tức điên lên khi Sungmin không nghe lời, bất nhất tát Sungmin một cái nữa.

-       Um .. – Donghae giật mình không kịp phản xạ.

Sungmin ngã lăn ra sàn nhà bởi lực đánh quá mạnh. Anh không nghĩ Heechul lại làm như thế với anh, đứa con này ..

Donghae nạm chặt hộp nhẫn. Cơ hội cuối cùng.

-       Umma đánh con? – Sungmin nói trong nước mắt và phẫn nộ, bật từ dưới sàn nhà lên nhanh chóng.

-       Không hỗn. – Hankyung xuất hiện đâu đó, tiếng vọng trầm lại đầy xót xa khi thấy cảnh gia đình hỗn loạn.

-       Con hỗn? – Sungmin không tin vào điều đó. – Vâng. Con hỗn.

-       Minnie .. – Heechul khóc, đôi bàn tay cứ với tới Sungmin.

-       Con sẽ đi cho vừa ý umma. Con lỡ nói mất rồi.

Căn nhà này sao đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến thế?

Sungmin đi đâu?

Donghae đi đâu?

-       Rốt cuộc em đang làm gì thế này? – Heechul tựa vào người Hankyung như không còn chút sức lực nào. – Em đã sai rồi.

-       Yên nào. – Hankyung ôm chặt lấy vợ mình trong vòng tay. Khẽ thở dài, chuyện này đã đi quá xa.

*

Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ hoe, hai cái tát đã in hằn dấu tay lên đây. Chua xót. Chưa bao giờ Sungmin bị ai đó tát. Chưa bao giờ anh không cảm nhận được tình thân.

Nhưng lúc này đây sao mọi thứ trở nên mờ nhạt. Không muốn nhìn đứa em tiếp tục đau khổ. Không muốn nhìn căn nhà lúc nào cũng trống trơn. Chỉ vì thế mà anh trở thành tội đồ?

“Nếu còn nói nữa, hãy bước ra khỏi đây”. Gió đông như sít từng thớ thịt trên người Sungmin. Ôm chặt tay quanh mình. Lúc anh lao ra khỏi nhà, không có thứ gì đủ ấm cho trời đông đầy tuyết. Đêm khuya thế này, mọi thứ như muốn cho anh thấy sự khắt khe.

“Umma”. Tiếng lòng anh cất lên hòa cùng nước mắt. Chưa bao giờ anh thấy tủi hờn như lúc này.

-       Minnie? – Tiếng ai đó gọi anh hòa cùng tiếng thở. Đôi bàn chân kia đang chạy đến hướng anh?

-       .. K .. Kyu? – Sungmin ngước đôi mắt còn hoen đỏ lên nhìn thân hình cao cao phía trước. Hơi thở của Kyuhyun phả ra trong không khí thành từng đợt.

-       Đi nào. – Kyuhyun cúi xuống đỡ người Sungmin dậy, bất chợt Sungmin khóc lớn hơn. – Ôi .. ôi .. đừng.

Giống như bao cặp tình nhân khác. Sungmin tựa hẳn vào vòng tay hắn, bờ vai rung lên thật mạnh theo từng tiếng nấc. Hắn chết cứng ở chỗ này.

Nhưng khi hắn chạm vào bàn tay anh – lạnh ngắt.

-       Em ở đây. Nào, lên xe thôi. – Kyuhyun kéo Sungmin lên xe.

Hơi ấm quanh người hắn làm cho anh không thể nào từ chối. Cuộn sát mình vào người hắn, mắt lim dim. Kyuhyun tắt đèn xe để anh có thể thoải mái hơn.

Kyuhyun bế hẳn Sungmin đang say ngủ như mèo con vào lòng. Những bước chân của hắn nhẹ hơn bao giờ hết, mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt nhắm nghiền kia.

-       Hừm. – Sungmin khẽ giật mình tỉnh dậy vì áo khoác ngoài của anh lạnh ngắt. Căn phòng của Kyuhyun làm anh khẽ giật mình, nhưng hắn không có ở đây.

Nhìn quanh, không có. Sungmin bước xuống, vứt cái áo khoác ra. Anh phải thay đồ trước nếu không muốn chết rét.

Lấy đại một cái áo nào đó của hắn, anh cũng chẳng quan tâm là nó to nhỏ dài ngắn, chỉ là mặc nó vào thôi.

Nhưng hắn đi đâu? Phòng tắm cũng không có. Từ khi nào hắn trở nên biết điều là tránh xa anh như thế? Vốn không phải tính cách của hắn.

-       Kyuhyun? – Sungmin lên tiếng khi tóc gáy anh dựng đứng lên vì gió lạnh. Căn nhà này luôn trống vắng mỗi mình hắn. Nếu không có hắn ở đây, anh cũng cảm giác không muốn ở nơi này. Đây là nơi duy nhất hắn có kỉ niệm gia đình.

Không một tiếng đáp lại. Đặt chân xuống nền gỗ trở lại, hít một hơi. Cho dù hắn ở đâu cũng phải tìm ra.

-       Jo Kyuhyun, cậu đâu rồi? – Sungmin thò đầu ra ngoài, tối đen. Bóng tối làm anh khẽ rùng mình thụt đầu vào lại. – Ah, điện thoại.

Vui mừng được một chút thì cũng nhận ra, Kyuhyun để điện thoại ở nhà. Rốt cuộc là hắn đi đâu?

Nhìn hình mình trong gương, gò má trái đỏ au còn in dấu tay chợt làm khóe mắt anh cay. Trong phút chốc ở đây anh đã quên mất điều này.

-       Hyung tỉnh rồi? – Kyuhyun khẽ giật mình khi thấy Sungmin rơm rớm trước gương. Hắn thấy nhưng không muốn nói về nó, kẻo lỡ anh lại khóc ra đấy thì hắn biết làm sao?

-       Ờ. – Sungmin cũng giật mình khi hắn đột ngột xuất hiện.

-       Em xin lỗi. Em đi mua chút đồ. – Hắn chỉ nói thế, hắn muốn ra ngoài xem chuyện gì xảy ra với anh đến nỗi nửa đêm Donghae phải gọi điện cho hắn. Hắn không hề nghĩ là Donghae sẽ gọi cho hắn vì Sungmin.

Hắn lướt ánh nhìn lên người anh. Áo của hắn rộng thùng thình và phủ lấy mông anh. Sungmin chựng lại khi biết mình quên mất không mặc quần. (Quên dễ thương vậy oppa?)

-       E hèm. – Hắn cố gắng quay mặt đi chỗ khác. Bỗng thấy đống đồ ướt của anh dưới sàn. – Em cất giùm cho.

-       Không .. cần. – Sungmin cũng thấy ánh nhìn của hắn, cúi xuống và nhặt đống đồ của mình lên.

Tiếc là đôi mắt của Kyuhyun chạm đến phần da thịt trắng trẻo được phơi bày. Hắn đã cố rồi nhưng mà vẫn không thể không đánh nước bọt nghe “ực” một cái rõ to. (Tội nghiệp).

-       Kyu..hyun. – Sungmin bất giác thụt lùi một chút, đôi mắt dính chặt vào từng chuyển động của hắn.

Giữ chặt những lời định nói trong miệng bởi không còn một khắc nào để thốt ra những lời đó. Hắn lao vào anh như con hổ đói thấy miếng thịt ngon. Bàn tay Sungmin bất giác đặt lên vai đẩy hắn ra nhưng không may cho anh là chuyển động của hắn linh hoạt như một con báo khiến cái nạm tay của anh kéo cổ áo hắn trễ xuống tận nửa vai.

Hắn nhếch mép thích thú khi thấy Sungmin phát hiện ra mình vừa làm gì với cái áo của hắn. Đầy ma mãnh, hắn đưa tay ra sau đầu và ghì đặt anh, chiếm giữ toàn bộ đôi môi.

Sức nặng của Kyuhyun khiến Sungmin run rẩy ngã xuống sàn nhà. Hắn vẫn không buông tha cho đôi môi anh. Mút mát hai cánh hồng căng mọng đó, mùi thơm da thịt như chất kích thích làm tăng dục vọng của hắn. Rời môi Sungmin khi hắn muốn nói điều gì đó, đôi môi anh sưng mọng lên vì nó đã mút quá mạnh.

-       Hyung là của em. – Kyuhyun nói giọng khàn khàn đầy chiếm hữu khiến Sungmin như bị mắc nghẹn ở cổ, mắt vẫn chăm chăm nhìn người phía trên mình không biết nên trả lời thế nào.

Đặt ngón tay lên cổ Sungmin và cúi sát xuống nơi đó, hắn thì thầm.

-       Hyung thật tuyệt. Nơi này này .. cái cổ trắng nõn nà này sẽ thế nào .. nếu em – hắn hôn lên đó một cái rõ kêu – và hyung sẽ rên lên tên em.

-       Cậu .. – Sungmin đầy đê mê khi hắn lướt đôi môi quanh đường viền cổ anh.

-       Tuyệt đúng không? – Hắn nhanh chóng sử dụng lưỡi của mình một cách điêu luyện. – Đêm nay hyung vẫn là của em.

***

Eunhyuk đang nhìn chăm chăm Si Won, tay vẫn đan lấy tay anh. Ơn chúa anh không sao cả, cậu vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó anh nằm trong vũng máu. Chỉ là cần phải tĩnh dưỡng dài dài mà thôi.

-       Em xin lỗi đã khiến anh thế này. – Eunhyuk khẽ cúi đầu hối lỗi.

-       Nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, anh vẫn sẽ kéo em lại. – Si Won mỉm cười nhẹ nhàng. Những điều thật lòng ấy, anh muốn nói từ lâu.

-       Si Won..? – Eunhyuk không hiểu sao cảm thấy người này ấm áp lạ kì, chỉ có điều tình cảm ấm áp ấy không hơn ..

-       Anh đã thấy em lao về phía cậu ấy. Là người đó? – Si Won muốn hỏi điều này rất lâu rồi nhưng không dám nói đến.

-       ..

-       Tại sao? Lại không đến? – Si Won tiếp tục hỏi

-       Em không dành cho cậu ấy. – Eunhyuk chua chát nói. Donghae hận cậu.

-       Đó không phải là điều anh nhìn thấy. – Si Won lắc đầu.

-       Anh muốn em đến với cậu ấy, đến với Donghae? – Eunhyuk chiếu tia nhìn của mình lên Si Won.

-       .. – Si Won cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. – Không.

-       Vậy anh đừng hỏi nữa. – Eunhyuk cố gắng không nghĩ đến hình ảnh Donghae đầy mệt mỏi đối diện cậu.

-       Nếu em không đến bên Donghae, hãy ở lại bên cạnh anh.

Lời Si Won nói khiến bàn tay Eunhyuk chợt thụt lại.

Si Won là người cứu cậu

Si Won là người giúp đỡ cậu

Si Won là bến đỗ bình yên.

Còn Donghae là tất cả đau đớn và tình yêu của cậu.

Eunhyuk gật đầu với Si Won và đi ra ngoài. Không hiểu sao Si Won chẳng thấy điều đó vui chút nào còn cậu thấy lòng mình nặng trĩu.

Không thể nào thoát ra khỏi ánh mắt xa xăm của Donghae.

Cậu đã trông đợi anh về và anh thấy cậu lao vào vòng tay kẻ khác.

Anh đã không đợi cậu suốt bao năm qua còn cậu thực không nhận ra tình cảm của anh.

Và bây giờ cậu đã là người của Si Won. Phải. Như thế tốt hơn, đúng không?

Đúng mà. Làm ơn hãy nói đúng đi.

Bỗng nhiên tiếng gót giày từ đâu tăng dần đều làm cậu chú ý. Phía xa kia, một hình dáng quen thuộc lao đến, giữa hành lang trắng muốt, người đó chỉ nhìn về một hướng duy nhất.

Lee Donghae chỉ thấy mỗi mình Lee Hyuk Jae.

-       Hyukie. – Tiếng thở hắt ra kèm với tên cậu, Donghae đứng đối diện Eunhyuk.

-       Donghae? – Eunhyuk nhíu mày, mới đó thôi Donghae còn lướt qua cậu, còn không thèm nhìn cậu.

-       Làm vợ tớ nhé?

Donghae chìa hộp nhẫn vừa mở sẵn.

Haehyuk. Chiếc nhẫn khắc tên anh và cậu. Tên anh là cậu. Tên anh và cậu.

Giây phút này cậu chỉ dám nghĩ đến trong mơ. Giống như cái giây phút nhìn thấy tên mình trong tấm thiệp, chỉ là giây phút này không quá muộn.

Muộn?

Ngước mắt lên nhìn Donghae đang mỉm cười chờ đợi. Cậu yêu nụ cười đó hơn bao giờ hết. Người cậu yêu đang đứng kia, chìa nhẫn ra và muốn cưới cậu.

Cưới?

Cậu và anh sẽ bên nhau? Không còn trở ngại gì nữa. Có được không?

Đây sẽ là kết thúc chứ?

Tim Eunhyuk đập nhanh đến nỗi tay cậu run run gần chạm đến hộp nhẫn. Suốt bao năm qua cậu đã chờ đợi giây phút này. Giây phút hạnh phúc nhất của cậu đã đến.

Xét cho cùng những chuyện này xảy ra, cậu, anh và Si Won .. Si Won?

Tay Eunhyuk khẽ dừng lại trước hộp nhẫn vài phân rồi buông thõng xuống. Mắt cậu vẫn dính chặt lấy nó. Còn Si Won thì sao?

Choi Si Won. Chẳng phải cậu vừa hứa sẽ bên cạnh anh.

Thế còn Donghae?

Nhưng Si Won là người cứu cậu.

Si Won là ..

-       Xin lỗi, Donghae. – Eunhyuk quay mặt đi.

Nụ cười trên môi Donghae vụt tắt, anh có nghe rõ không hỡi chàng trai kia? Anh đã bị từ chối. Cơ hội cuối cùng mà Sungmin đã ném nó vào lòng tự trọng, sự chờ đợi và nỗi đau của anh. Tất cả nằm ở giây phút này.

Nhìn thấy Eunhyuk cự tuyệt anh. Vậy ra anh chưa hề có một lần thành công nào.

Lee Donghae là kẻ thất bại.

-       Ồ. – Donghae thốt lên. – Quên mất rằng người cậu yêu nằm trong kia.

-       Donghae à. – Eunhyuk lòng đau nhói như bị đâm từng nhát dao. Đôi mắt cậu ngấn nước.

-       Những giọt nước mắt thương hại? Tôi không cần. – bước chân Donghae thụt lùi dần ra sau như đang sợ hãi thứ trước mặt. Quá đau đớn rồi.

-       Hanie .. không phải ..

-       Đủ rồi… Đủ rồi. – Donghae quay lưng đi, đôi mắt vô hồn.

Phía sau anh, một tâm hồn đau khổ. Phía trước anh một hành lang trắng muốt.

Chờ đợi là gì? Tình yêu là gì?

Rốt cuộc thì Người sắp đặt điều gì, hở Chúa? Tại sao giây phút này cũng vẫn không thể có được nhau?

Đôi nhẫn ấy đã khắc tên hai người. Hai trái tim cũng yêu nhau đến điên dại.

Và cũng vì nhau đau đến tận tâm can.

“Eunhyuk sẽ cho em câu trả lời cuối cùng”. Sungmin hyung nói đúng. Anh đã đúng và Donghae đã sai.

Eunhyuk chính là đáp án. Cái quay mặt đi đó, làm sao Donghae có thể nói ra được đây. Lời yêu, anh đã nuốt vào khi bàn chân anh bước lùi một bước.

Anh sợ chỉ cần nói ra, anh sẽ chẳng thể nào đứng dậy được nữa. Giống như trước đây, cậu đã rời bỏ anh. Bây giờ trái tim anh cũng đã bị cậu bóp chết.

Eunhyuk … Cái tên này suốt đời anh sẽ nhớ. Cho đến khi chết.

Chết?

Liệu chết có khác gì với lúc đang sống. Chết đi liệu có đỡ đau đớn hơn không?

Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh yêu cậu bao lâu rồi ấy nhỉ? Chết thì yêu cậu lâu dài hơn, hay sống thì yêu cậu đau khổ dài hơn nữa?

*

Gió thổi phành phạch như tát vào mặt Heechul. Leeteuk khẽ khoác cái áo măng tô vào tấm lưng nhỏ nhoi ấy. Sao con người lại nhỏ nhoi đến thế?

Kyuhyun nhất mực đưa Sungmin về nhà sáng hôm nay và Heechul đã ôm chầm lấy Sungmin cùng lời xin lỗi trong nước mắt. Sungmin hoàn toàn đờ đẫn khi biết đêm qua Donghae không về.

Là tại anh đã nói ra sao? Tại Sungmin đúng chứ?

Vậy mà đêm qua anh còn vui vẻ thế. Khốn kiếp.

Sungmin đau lòng không muốn thấy Heechul đứng trong gió tuyết đến ngập cả ống chân kia. Một chỗ.

-       Đừng chờ nữa. – Leeteuk ôm lấy đôi vai Heechul.

-       Phải chờ Donghae. – Heechul nói, răng đánh lập cập vào nhau. – Nó sẽ về. Nó sẽ về.

Trời hôm nay đầy một màu xám xịt còn gió thì vẫn cứ tê buốt suốt từ đầu hôm. Không khí im lặng phủ kín ngôi nhà.

-       UMMA. – Sungmin từ trong nhà lao ra, trên tay là điện thoại. – Điện thoại.

-       Đưa đây.

Heechul ngã vật ra khi cố gắng bước đi, bởi chân đã không còn sức lực. Leeteuk bất giác đỡ lấy cả người Heechul. Sungmin cắn móng tay chờ đợi.

-       Xin chào, đây là gia đình Kim Heechul? Có phải là người nhà của Lee Donghae? – Phía bên kia, cảnh sát đang nói.

-       Vâng, vâng. Là tôi. – Heechul quên mất trời gió rét, chỉ còn nghe tiếng bên kia.

-       Xin lỗi, hiện tại chúng tôi vẫn không tìm được con trai bà. – Phía đầu dây có vẻ lí nhí.

-       SAO CƠ? – Heechul hét lên.

-       Phía sông đã đóng băng rất dày từ tối hôm qua và xin lỗi bà. Xin hãy chuẩn bị hậu sự cho con trai bà.

-       Hậu .. sự?

Heechul làm rơi điện thoại xuống lớp tuyết trắng. Lẩm bẩm hai từ hậu sự. Nước mắt Leeteuk trào ra khi nghe Heechul nói điều gì. Trên hành lang, Hankyung đang không kiềm chế được khi nhận được tin giữ.

Mấy bông tuyết khẽ bám vào áo Sungmin. Mọi thứ vẫn thế, nhỉ? Chỉ là không có một người.

Một chiếc xe lao vào trong sân nhanh như chớp. Cửa bật mở, Kyuhyun lao đến thấy mắt Sungmin mọng nước, Heechul được Hankyung dìu vào nhà còn Leeteuk vẫn đang thất thần. Phía bên kia, Eunhyuk cũng bước xuống, lao đến phía umma mình.

-       Có chuyện gì thế ạ? – Eunhyuk nhanh chóng nắm chặt tay Leeteuk. Chợt thấy đôi mắt umma mình đầy sự đau khổ. – Donghae đâu?

-       Nằm dưới lớp băng ở cây cầu nơi nó vẫn chờ cậu đấy, Lee Hyuk Jae.

Sungmin thốt lên.

Lời nói đâm xuyên qua Eunhyuk.

Cả người cậu run lên.

-       Umma? – Không tin. Không tin. Không tin.

-       Phía cảnh sát vừa gọi điện. – Leeteuk cố gắng nói tránh đi.

-       KHÔNG.

Hét lên.

Hét. Thì được gì?

Chẳng làm được gì cả. Băng?

Băng.

Băng.

Dưới lớp băng nơi anh vẫn chờ cậu.

-       Hyukie .. – Leeteuk và Kyuhyun đỡ lấy Eunhyuk khi cậu ngất lịm đi.

Sự thật vẫn còn đấy.

Không lẽ Chúa đã nghe thấy? Rằng nếu họ không đến được với nhau thì đừng cho họ gặp lại nhau?

Và sự thật là Người đã không cho họ gặp lại nhau nữa.

Như vậy có là tốt?

Dù sao. Dù sao thì cũng là dưới lớp băng kia.

Phũ phàng, nhưng mà là sự thật. Bởi sự thật bao giờ chả phũ phàng.

Mùa đông năm nay, lạnh.

End Chapter 10 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro