Chapter 9: We are never ever ever .. getting back together.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9: We are never ever ever .. getting back together.

Ai đó?

Ai đó đang nói.

Cậu nghe thấy mà, giọng nói ấy .. cả tiếng khóc nữa. Nhưng tại sao? Và mí mắt cậu nặng quá, cậu chỉ ngủ một chút thôi. Một chút thôi.

Mấy giờ rồi? Sao mọi thứ vẫn tối đen thế này? Xung quanh toàn một màu đen phủ kính, phải chăng trời còn tối hay thực sự cậu chưa hề mở mắt ra.

Sao màn đêm bỗng đen đặc đầy uy quyền như thế. Nhắm mắt lại thôi. Nên ngủ chờ trời sáng.

Cậu lắc lắc đầu thấy cổ mình đau kinh khủng. Lấy tay sờ vào cổ và bước xuống giường. Bàn chân chạm đất. Lạnh. Từng xúc giác như thức tỉnh, mấy thớ thịt kêu gào vì mệt mỏi. Trông cậu lúc này chẳng còn chút sức lực nào cả. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, đột nhiên gió lùa từ đâu đó qua khiến cậu se lạnh. Bước đến cửa sổ vẫn đang còn mở bung ra chợt bàn chân cậu khựng lại. Đôi mắt cậu gí chặt xuống nền nhà.

Một mảnh giấy đỏ. Nhàu nát và nhỏ nhoi .. Cậu cố quay xung quanh nhưng nó không còn toàn vẹn, nó chỉ là một mẩu nhỏ mà có lẽ Teukie umma đã bỏ sót khi vứt tấm thiệp đi. Thiệp?

Đôi lông mày nhíu lại, từng nơ ron thần kinh trong đầu cậu bừng tỉnh. Cơ mặt giật giật liên hồi khi  mọi thứ ùa về như nước, từng hơi thở của Eunhyuk đứt quãng khi cậu cố vươn tay xuống nhặt mảnh giấy nhỏ đó lên. Một chữ “Hae” trên mảnh giấy ấy. Chỉ chừng ấy đủ làm cho lòng cậu buốt giá. Lee Donghae, cậu ở đâu? Làm ơn .. làm ơn. Năm đó ..

Cậu muốn đi tìm anh. Cậu phải đi tìm anh. Lê những bước chân dài và nặng trĩu về cửa phòng. Nắm đấm cửa chợt cứng đơ. Sao thế? Không lẽ …

-       Umma .. Umma? Mở cửa ra, mở ra cho con. – Eunhyuk đập cửa rầm rầm nhưng cánh cửa phòng cậu vẫn như làm bằng cốt thép, vẫn nhỉ nghe thấy tiếng vọng lại của âm thanh đó mà thôi. Tại sao umma lại làm thế? Không lẽ Donghae đi thật rồi.

-       Hyukie. – Giọng ai đó quen quen vang lên, cậu đập cánh cửa thêm lần nữa. – Ta, Chullie đây.

-       Umma, mở cửa cho con. Con phải đi tìm Donghae, Chullie umma. Con xin umma đấy. – Eunhyuk cào xé cánh cửa, nước mắt thành dòng trôi xuống đôi gò má.

-       Sungmin đã đi tìm nó, con hãy nghỉ ngơi đi. – Leeteuk cũng lên tiếng, thì ra họ vẫn ở ngoài đấy suốt.

-       KHÔNG. – Cậu hét lên và ngã gục xuống sàn nhà. – Con không .. không thể để cậu ấy đi được. KHÔNG, UMMA.

Phía bên ngoài cánh cửa, Kang In ôm lấy Leeteuk thật chặt không để cho vợ mình thốt ra một tiếng nấc nào. Có mẹ nào mà không thương con? Có bà mẹ nào mà thấy con mình đau đớn lại có thể giương mắt đứng nhìn. Ngay cả Heechul đứng kia cũng cố gắng tựa vào người Hankyung, một đứa con trai thì bỏ nhà đi, một đứa khác lại vật vã vì đau đớn, thử hỏi còn có thể nào khác đi.

-       Em mệt rồi, nên dừng lại đi. – Hankyung nhìn xuống Heechul đầy lo lắng.

-       Chỉ cần em dừng lại, tất thảy họ sẽ gục ngã. – Heechul nói, không khóc mà chỉ tựa vào người Hankyung. Một Heechul sẽ không bao giờ quên làm sao Hankyung trở về được bên mình.

Eunhyuk khóc cho đến khi ngất lịm đi. Cánh cửa mở ra, Leeteuk ào vào nâng cậu lên trong tiếng vỡ òa.

Yêu?

Yêu là gì?

Nó còn thậm chí chưa nhận được một lời yêu, chưa nói một lời yêu với Donghae mà tại sao lại phải đau khổ thế này?

2:00 AM.

Cửa sổ bật mở, tấm rèm phất phơ vẫn thế. Cậu mở toang đôi mắt đã khóc đến sưng húp vì mệt. Điện thoại, đúng, cậu vẫn còn điện thoại.

-       Choi Si Won. – Cậu chỉ còn gọi được cho duy nhất một mình anh.

-       Alo? – Đầu dây kia, Si Won nói với giọng ngái ngủ. – Hyuk Jae? Em sao thế? Giọng em sao thế?

-       Không có thời gian. – Cậu quẹt nước mắt. – Sáng mai anh về, hãy cho người đến đón em. Em sẽ đến sân bay, em muốn nhờ anh chuyện này.

-       Được .. được. Anh sẽ làm thế. – Si Won gật đầu lia lịa. – Nhưng mọi chuyện ổn chứ?

-       Không.

*

Sungmin biết tình hình của Eunhyuk ngay khi umma anh đến nhà Teukie umma nhưng không hiểu vì sao thấy umma mình không chút lo lắng. Ngược lại còn bảo anh không cần tìm Donghae làm gì, chắc có lẽ đã có kế hoạch

Đúng như dự tính, Leeteuk vỗ cậu dậy và thông báo Si Won cho người đến đón cậu vào sáng sớm. Không hiểu vì sao Leeteuk lại dễ dàng cho cậu đi như thế nhưng nói chung là cậu đã ra khỏi đó.

Ngồi trên xe mà ánh mắt cứ lọt thỏm ra khỏi không gian hướng về một nơi xa xăm nào đó. Ánh mắt không hề chớp, trong mắt cậu giờ đây chỉ là những hình ảnh vô định. Có chăng chỉ là trong lòng cậu mãi giữ hình ảnh một người.

Nhìn thấy Si Won bước đến, mắt anh ghim chặt vào cậu. ánh mắt ấy đầy lo toan và có chút sợ hãi khi thấy mắt cậu đỏ hoe.

-       Si Won. – Lần đầu tiên lao vào vòng tay anh, giống như được một ông anh trai ôm lấy. Giống như vòng tay của Sungmin hyung.

-       Eunhyuk này .. – Si Won có điều gì đó muốn nói với cậu.

-       Chỉ một chút thôi. Cho em thế này một chút thôi. – Eunhyuk sợ cảm giác bị nhốt lại. Cậu muốn Si Won giúp mình tìm Donghae, phải, Si Won sẽ giúp.

-       Chúng ta lên xe chứ? – Si Won hỏi.

-       Vâng. – Eunhyuk gật đầu ngay trong vòng tay anh.

-       Xin lỗi, tôi sẽ đi taxi.

Một giọng nói đập vào tai cậu khiến cậu giật mình, gai ốc nổi lên đầy người. Cậu không nghe nhầm, không bao giờ nghe nhầm cái giọng nói ấy cho dù nó cách xa thế nào.

Quay sang phía đó .. mặt trời kéo lên phía sau đầu làm cho cậu phải nheo mắt lại về hướng đó. Rồi Donghae hiện ra như thái dương đang tỏa sáng. Chỉ có điều đôi mắt anh ánh lên sự đau thương vô vàn.

-       Haenie ..? – Eunhyuk mừng rỡ gọi tên anh.

-       Có lẽ tôi đã làm lỡ khoảnh khắc của hai người. – Donghae mỉm cười chua chát và quay đi. – Xin lỗi.

Anh đã bay cả một quãng đường dài khi nghe Heechul nói rằng cậu ốm và phải về ngay. May thay sáng nay Si Won cũng nói có việc về Seoul. Trên suốt chuyến bay anh còn không biết vì cớ gì mà một Leeteuk chăm con lại để Eunhyuk đau ốm. Nhưng giờ đây nhìn đôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn vòng tay cậu giang ra lao đến với Si Won .. hì .. hóa ra mọi chuyện là như thế.

Nếu cậu yêu anh thì cái kế hoạch mà anh chưa hề đi một bước nào ấy mới có thể thực hiện. Bây giờ ..

Cậu không hề biết anh đi cùng Si Won. Và anh đã thấy Eunhyuk lao đến trong lòng Si Won. Hình ảnh đó cứ tái diễn suốt trên chặng đường về nhà. Không còn gì ngoài hình ảnh đó và không còn nghe gì khác ngoài: “Chỉ một chút thôi. Cho em thế này một chút thôi”.

Hahahahaha .. Anh cười, cười phá lên và nước mắt rơi xuống, cắn chặt môi. Anh đã yêu cậu từ khi nào anh còn không biết.

Ngày đó anh yêu cậu đến nỗi đã phải cố gắng thành công trong sự nghiệp bởi cậu đã nói muốn có một cuộc sống sung túc. Anh đã cố gắng biết bao nhiêu, rồi chứng kiến cậu vì anh vất vả thế nào.

Chưa hề nói một tiếng yêu. Anh cứ nghĩ cậu vì yêu anh, vì muốn giữ lấy anh mà đến đám cưới bất ngờ đó.

Nhưng xem ra bây giờ .. thực sự anh không quan trọng đối với cậu. Chẳng là gì cả, đúng không?

Lee Donghae, mày đã quá tự tin rồi.

Khẽ nhíu mày, mặt trời chiếu thẳng vào mặt anh như đang cố trêu ngươi. Phải, chuyện anh đau lòng thì liên quan đến ai chứ?

Chỉ là Donghae không biết rằng, có người đã dõi theo tấm lưng cô độc của anh mà không thốt được một tiếng nào. Có một bàn tay vươn lấy theo hình bóng anh mà đôi chân đã mệt mỏi vì hai ngày không ăn uống gì. Có một đôi mắt muốn lưu giữ hình ảnh anh nhưng vì nước mắt đã vô tình làm nhòa nó.

Anh cũng không biết rằng khi chiếc xe ấy lăn bánh, cậu đã khụy ngã và cố gắng đứng dậy đuổi theo nó .. cho dù là ngã quỵ ngay sau đó.

Trái tim kia sao mỏng manh và yếu đuối. Hai trái tim đều rớm máu. Hai trái tim đều mệt mỏi. Hai trái tim đều hướng về nhau. Nhưng Chúa, người còn muốn thử thách thêm ở họ điều gì. Hay định mệnh vốn họ không được bên nhau.

Nếu định mệnh là chia lìa, vậy xin đừng để họ gặp nhau thêm lần nào nữa.

Nếu định mệnh là thử thách lòng tin, thì Người đã quá nhẫn tâm để họ nhìn nhau kẻ bước người đi.

Và có phải câu trả lời của người là kia, thưa đức Chúa trời?

Luôn là một kẻ ra đi còn một kẻ ở lại. Vâng. Câu trả lời đã quá rõ ràng.

-       Eunhyuk .. Eun ..

-       Donghae .. Haenie à. – Eunhyuk khẽ thều thào gọi Donghae. – Liệu trong tim anh .. có em?

Và Eunhyuk ngất lịm đi trong mệt mỏi, vô vọng. Đâu đó vang lên âm thanh của Chúa trời, chỉ là nụ cười và một cái lắc đầu.

Duyên đứt. Tình đoạn.

Vậy xin Người, đừng để họ gặp lại nhau. 

End Chapter 9          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro